Chương 6: Thời Đại Chính?!

"Để tỏ lòng thành kính, em sẽ bảo vệ tất cả các toa tàu đằng sau, còn anh, xin hãy ngồi đây thưởng thức số bánh kẹo này"

Cậu đẩy Kyoujurou ngồi xuống ghế, lấy ra vài hộp Metanlo đặc sản của Ma nhân đặt vào tay anh.

Rồi dịch chuyển tức thời đến các toa đằng sau.

.......

Kyoujurou bóc một hộp ăn thử, anh chia chúng cho Tanjirou :"Dù không biết đây là gì nhưng nó có thể phục hồi năng lượng, anh nghĩ chàng trai Kamado nên ăn một ít"

Còn một hộp Kyoujurou nhét vào trong túi nhỏ trước ngực mình.

"Chàng trai Tsugikuni đã bảo vệ tất cả các toa sau, vậy nhóc tóc vàng và em gái cậu sẽ bảo vệ toa này và toa đằng trước, anh sẽ cùng chàng trai Kamado tìm cổ của con quỷ"

........

Toa tàu đột nhiên giãy lên khiến cậu xuýt đập đầu vào thành tàu, nắm lấy lưng ghế để lấy lại thăng bằng, tàu bị lật rồi.

Cậu vác hành khách ra khỏi toa tàu, đặt họ xuống đất rồi lại chạy vào trong vác thêm một đám nữa ra, lau giọt mồ hôi không tồn tại ở trên trán.

Kyoujurou đang đấu với một tên tóc màu hồng, cậu che mặt ngượng ngùng, quả không hổ là con dâu nhà Tsugikuni, tư thế thật mạnh mẽ!!

.......

Cậu cầm kiếm lao về phía tên tóc màu hồng, chặt cụt cánh tay đang định đâm xuyên qua bụng Kyoujurou :"Chiến đấu bình thường ta có thể bỏ qua, nhưng liên quan đến sinh mạng thì.... ta không chắc"

Bế bổng Kyoujurou lên, đặt anh ngồi xuống cạnh Tanjirou, lấy khăn tay lau máu dính trên mặt anh.

"Kyoujurou nên cẩn thận một chút, nếu còn bị thương lần nữa, em sẽ đau lòng lắm đấy"

Cậu quay người nện bước đến gần tên tóc hồng, hắn lẩm bẩm :"Hanafuda? Lại một tên mang bông tai hanafuda"

"Ngươi có ý kiến với bông tai của ta à? Đẹp không? Mẫu thân của ta đã tự tay làm nó đấy"

Kéo lê thanh kiếm, tiếng kim loại ma sát với sỏi đá tạo nên những âm thanh khó nghe.

Tên tóc hồng lao đến tấn công, cậu nhấc kiếm chặn đòn tấn công của hắn.

Tên tóc hồng nhe răng :"Kiếm của ngươi quá lớn, nó không đủ linh hoạt để tấn công ta"

"Phải không"

Cậu mỉm cười, chém bay hai cánh tay của hắn, tên tóc hồng ngạc nhiên :"Sao có thể?!!"

Cậu dùng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn :"Ngươi có biết một người tên Michikatsu không? Người đó có những vết ấn giống trên mặt của ta"

Cậu chỉ vào vết ấn trên trán của mình, nó giống hệt của phụ thân.

Tên tóc hồng khựng lại, cậu đoán chắc là hắn biết gì đó.

Cậu rút kiếm ra khỏi ngực hắn, vẫy vẫy tay :"Mặt trời sắp lên rồi, ta nghĩ ngươi nên rời khỏi đây"

Tên tóc hồng nhìn cậu, hắn quay người chạy vào rừng khi thấy mặt trời bắt đầu ló dạng.

.......

Cậu bế Kyoujurou lên, anh giẫy giụa không muốn cho cậu bế :"Chàng trai Tsugikuni, xin hãy thả tôi xuống"

"Anh không cần lo, viên đá một tấn em còn bê được nữa là anh"-Cậu nhân cơ hội sờ mó bờ mông cong vểnh của Kyoujurou.

"Tôi....tôi.."-Kyoujurou không biết phải nói gì.

Tanjirou che lại mắt Inosuke:"Đừng nhìn họ"

"Cái đéo gì thế?! Pachijirou ngươi che mắt ta làm gì?"

"Tanjirou chỉ muốn bảo vệ sự trong sáng của cậu thôi Inosuke"-Zenitsu bơ phờ nói.

.......

Không lâu sau các kakushi đến, họ cõng Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, cậu bế Kyoujurou chạy theo đằng sau.

Một kakushi tỏ ý muốn cõng Kyoujurou khi thấy cậu chỉ là thằng bé mười hai tuổi, cậu từ chối ý tốt của hắn.

Kyoujurou cố thả lỏng để cho cậu dễ di chuyển, anh khá là ngại khi để một cậu nhóc cao chưa đến ngực mình bế công chúa, dù cậu ta rất vui vẻ.

"Chàng trai Tsugikuni"

"Có chuyện gì sao? Kyoujurou thân mến"

"Tại sao cậu lại bỏ qua cho con quỷ kia, đáng lý ra cậu có thể giết hắn"-Kyoujurou thắc mắc.

"Trên người hắn có mùi của mẫu thân"-Cậu trầm ngâm.

"Mẫu thân của chàng trai Tsugikuni?"

"Gọi em là Fuji đi"

"Fuji đang tìm mẫu thân à?"

"Ừm"

Kyoujurou bắt đầu kể cho cậu nghe về việc anh đã nhìn thấy người mẹ quá cố của mình khi sắp chết, anh có vẻ hào hứng về việc đó.

"Anh sẽ không chết đâu, em sẽ bảo vệ anh"-Cậu khẳng định.

........

"Cảm ơn đã đưa chúng tôi đến đây"

Tanjirou cúi người cảm ơn các kakushi, Zenitsu nằm bệt ra đất ngủ, Inosuke đi loanh quanh sau mông của tên nhóc cầm thanh đại kiếm :"Ngươi rất mạnh!"

Cậu gật đầu :"Cảm ơn"

Kyoujurou nhìn xung quanh :"Lâu lắm rồi mới đến trang viên của Kochou-san,ở đây có rất nhiều hoa tử đằng"-Anh cảm khái.

"Kyoujurou gọi em hả?"-Cậu cúi đầu nhìn Kyoujurou.

Anh lắc đầu.

Các kakushi rời đi, một cô gái cao tầm tầm cậu bước ra từ trong nhà, cô mỉm cười ngọt ngào :"Ara ara, Rengoku-san, lâu lắm rồi không gặp anh"

"Chào cô, Kochou-san"

"Ai đang bế anh vậy Rengoku-san?"-Cô tò mò nhìn cậu.

Cậu cúi đầu chào :"Chào chị, em là Tsugikuni Fuji, phu quân tương lai của Kyoujurou"

"Ồ hố, chào em Fuji-kun, chị là Kochou shinobu, rất vui được gặp em"

Shinobu nhìn Tanjirou, Zenitsu và Inosuke :"Các em sắp trở thành khách quen ở đây rồi đấy"

......

Sau đó là thời gian nghỉ ngơi phục hồi và luyện tập của Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và Kyoujurou.

Cậu thì phụ trách nấu cơm, quét dọn, tu sửa mái nhà, luyện tập với các "thương binh"

Lần nào cả ba người Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cũng được khiêng về phòng.

Zenitsu nằm trên giường bệnh, cậu ta càu nhàu :"Thằng nhóc chết tiệt đó đánh đau quá, đến giờ tớ vẫn không thể nằm ngửa!!"

Tanjirou an ủi Zenitsu :"Tớ thấy Fuji đã rất nhẹ tay với cậu, nhìn Inosuke là biết"

Nhớ đến thảm trạng của Inosuke, Zenitsu liền câm miệng.

Inosuke mặt mũi bầm dập cơ thể xanh tím bơ phờ nhìn trần nhà, cậu ta còn không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

......

Ở phòng bệnh Shinobu chuẩn bị riêng cho Kyoujurou.

Shinobu nhìn Fuji đang hăng say đấm lưng cho Kyoujurou, cô cất lời :"Fuji-kun, kiếm của em to như vậy không ảnh hưởng đến chiến đấu chứ?"

Nhìn thanh kiếm siêu to khổng lồ đặt ở góc phòng, nhìn thôi Shinobu đã thấy nặng rồi.

"Không đâu chị, nó nhẹ lắm"

"À"

"Chị Shinobu, bây giờ là năm bao nhiêu?"

"Năm 1924,thời Đại Chính"

Cậu ngồi bệt ra đất, Kyoujurou ngồi dậy, anh vỗ vai cậu :"Fuji, em sao vậy?"

Nước mắt rơi như mưa, cậu nghẹn ngào :"Mẫu thân... Mẫu thân..."

Shinobu cuống lên, cô không hiểu mình đã nói gì sai khiến cậu nhóc khóc đến không thở nổi như vậy.

"Con xin lỗi... Mẫu thân... Đều tại con không cố gắng.... Tại con khiến người... Chờ lâu như vậy..."

Kyoujurou ôm cậu vào lòng, anh dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt cậu :"Fuji có thể kể cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra không?"

Cậu sụt sùi :"Em sinh năm 1466 thời Văn Chính vì một số sự cố mà năm 1473 em và phụ thân rời khỏi thế giới này đến một nơi gọi là La Sát Vực, ở đó chỉ có giết chóc mới có cơ hội sống... Dùng năm năm thời gian, cuối cùng em cũng về được đây"

Níu lấy áo Kyoujurou :"Em không nghĩ mình đã để mẫu thân chờ lâu như vậy...."

"Gần năm trăm năm, mẫu thân của em có lẽ đã lựa chọn hóa quỷ để trờ em"-Shinobu trầm ngâm.

Kyoujurou không nói gì, anh chỉ ôm chặt cậu vào lòng, anh không tưởng tượng được hình ảnh một cậu nhóc bảy tuổi cầm kiếm giết người là như thế nào.

Cậu sờ sờ khuôn mặt của Kyoujurou,mỉm cười :"Mẫu thân sẽ rất thích anh, em cũng rất thích anh"-Cậu dụi đầu vào ngực anh, lau nước mắt nước mũi vào vạt áo kimono, tay tranh thủ lần mò vào trong áo ngắt lấy nụ hoa đang cương cứng vì trời se lạnh của anh.

Kyoujurou cứng người.

'Thằng nhóc này!'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top