Oneshot

Một ngày bình thường của Quân đoàn diệt quỷ. Khá bình thường đó nếu Hà Trụ Tokitou Muichirou không nghĩ ra một điều đó, cậu nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt. Đây sẽ là một kế hoạch hoàn hảo. Tiến hành nào!

Nghĩ là làm, cậu lấy vài cái bút và một xấp giấy rồi chạy đi tìm mọi người.

Muichirou chạy một hồi và đã thấy các đối tượng đầu tiên, là các tân binh.

"Tanjirou!"

Muichirou gọi to tên người bạn đặc biệt của cậu trong những tân binh là Kamado Tanjirou. Và dĩ nhiên tiếng gọi thu hút cả Zenitsu và Inosuke, đáng ngạc nhiên là Genya cũng ở đó, chắc đang nói chuyện với nhau. Nhưng cậu cần làm cái này đã!

"Cậu làm gì mà chạy hớt hải vậy Muichirou-kun?"

Tanjirou nghe tiếng gọi thì quay đầu và thấy một thân ảnh thấp hơn mình chạy tới, tay thì ôm bút và rất nhiều giấy. Muichirou chạy tới nơi thì thở hồng hộc, cậu cảm thấy hơi khát nhưng vẫn muốn tiến độ kế hoạch diễn ra thật nhanh!

"Phù... Mọi người có lời gì muốn gửi tới người thân không? Viết vào giấy đi!"

Lâu lắm Muichirou mới nói to vậy, cậu giơ xấp giấy trước mặt hội tân binh.

"Lời muốn gửi tới người thân?"

Cả hội cùng đồng thanh. Sao tự dưng Muichirou lại muốn làm việc này vậy? Cả một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu họ.

"Sao cậu lại muốn làm việc này thế?"

Zenitsu cầm một tờ giấy và một cái bút lên, mặt vẫn thắc mắc.

"Cứ làm đi, nhanh lên đi!"

Muichirou giục mọi người bằng chất giọng hớt hải khiến cả lũ mặc dù còn thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Từng người cầm một tờ giấy và cái bút lên rồi viết những người thân đã mất.

Tanjirou viết cho cha mẹ và những đứa em đã mất:

'Gửi cha mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru và Rokuta,

Mọi người ở trên thiên đàng thật hạnh phúc chứ? Cha, mẹ, con nhớ cha mẹ lắm. Con sẽ trở thành một kiếm sĩ thật mạnh và đưa Nezuko trở lại làm người đúng như lời con đã hứa.

Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta, anh mong những lời này có thể gửi tới các em. Hãy thật hạnh phúc nơi thiên đàng đó nhé, anh sẽ nhớ các em lắm.

Chờ con nhé!

Kí tên,

Tanjirou.'

Tanjirou viết một bức thư ngắn gửi tới gia đình đã mất của mình. Mặc dù ngắn nhưng cậu đặt tất cả tình cảm của mình vào từng câu chữ, trên môi nở nụ cười hiền, lòng mong mọi người sẽ thật hạnh phúc.

Zenitsu viết thư cho sư phụ và sư huynh của mình:

'Gửi sư phụ và sư huynh,

Con đã trở thành một kiếm sĩ rồi này sư phụ, con đã thực hiện lời hứa trở thành một kiếm sĩ thực thụ rồi này. Mặc dù con chưa được mạnh mẽ như sư phụ nhưng con sẽ phấn đấu từng ngày để trở nên tuyệt hơn nữa. Sư phụ ở trên thiên đàng phải dõi theo con nhé!

Kaigaku, cái đồ đầu đen nhà huynh. Lúc nào cũng đánh đệ thôi nhưng đệ sẽ nhanh chóng mạnh lên vượt qua cả huynh đấy. Cứ chờ đó mà xem!

Kí tên,

Zenitsu.'

Zenitsu chấm bút. Cũng là một bức thư ngắn gọn nhưng trong đó lại chất chứa những tình cảm của cậu dành cho sư phụ và sư huynh, cũng bởi họ là quan trọng nhất đối với cậu.

Inosuke tự dưng nghĩ tới một bóng hình với mái tóc đen dài cùng nụ cười dịu dàng. Không biết tại sao nhưng cậu muốn gửi tới người đó một bức thư mặc dù bản thân cậu không nhận ra đó là ai. Mặc dù không biết đọc hay viết, nhưng với sự trợ giúp của các cậu bạn, Inosuke đã có một bức thư do chính tay cậu viết, mặc dù chữ khá nghệch ngoạc hay gạch xoá rất nhiều nhưng có vẻ nó chứa một tình cảm nào đó. Cậu nhúng phần mũi heo của mặt nạ vào mực và in lên tờ giấy thay cho cách kí tên.

Genya thì đặc biệt hơn, vì cậu viết hai bức thư. Một bức thư gửi tới mẹ cùng các em với những lời cầu chúc cho họ trên thiên đàng thật hạnh phúc. Bức thư thứ hai là những lời tốt đẹp dành cho người anh trai nay là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.

Khi tất cả đều hoàn thành bức thư của mình thì họ cùng tập hợp lại thành một xấp rồi đưa cho Muichirou. Cậu nhận lấy chúng và nở một nụ cười ấm áp cùng lời cảm ơn tới hội tân binh khiến họ một phen đỏ mặt vì quá dễ thương.

Nhóm tân binh đã hoàn thành!

Cậu tiếp tục chạy đi, đối tượng tiếp theo là ai đây? Ah có rồi kìa, nguyên các Trụ Cột đều đứng ở đó kìa! Hôm nay Muichirou cảm thấy mình thật may mắn mà!

"Mọi người ơi, mọi người... Chờ em với..."

Muichirou vừa chạy vừa thở hồng hộc vì mệt. Tại cậu phải chạy nhanh mà trang viên thì quá rộng, đồng thời còn phải giữ sao cho những tờ giấy trắng phau của mình không bị nhăn hay dính bẩn. Bình thường cậu chả nói chuyện lễ phép tới vậy nhưng chỉ hôm nay thôi, vì kế hoạch thật hoàn hảo!

"Ô, em làm gì thế Tokitou-kun?"

Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou là người đầu tiên lên tiếng trong khi những người còn lại đang sốc vì sự lễ phép tới bất ngờ của cậu hôm nay. Muichirou ăn trúng gì à?

"Em có sao không vậy Tokitou-kun? Em ăn trúng gì à? Có cần chị cho em vài viên thuốc không?"

Trùng Trụ là người tiếp theo lên tiếng hỏi han nhưng vẫn không bỏ được phong cách cà khịa trong câu nói của mình. Cô cười tít mắt và giúp cậu cầm một ít giấy.

"Muichirou-kun, em có sao không? Sao lại cầm nhiều giấy vậy?"

Luyến Trụ Kanroji Mitsuri tốt bụng giúp cậu cầm những cái bút và một chút giấy cho cậu bớt nặng nề đi.

Thủy Trụ Tomioka Giyuu đưa cho cậu một ống nước để uống. Sau khi cậu uống xong thì hô hấp trở nên ổn định lại. Muichirou ngẩng mặt lên và nói gần như hét.

"Mọi người viết những lời gửi tới người quan trọng hay người thân vào giấy cho em được không ạ!"

Cả hội Trụ Cột trừ Muichirou đều bất ngờ lần hai vì sự lễ phép này, không lạnh lùng như mọi ngày mà cậu nói rất rõ ràng, ánh mắt thông thường sẽ thiếu sắc nhưng giờ như lấp lánh cầu xin.

"Sao tự nhiên cậu lại muốn làm cái việc này?"

Phong Trụ Shinazugawa Sanemi nhìn vào đống giấy thay mặt cả hội mà hỏi Muichirou.

"Chỉ là một việc nhỏ thôi mà! Nhanh lên đi, khi nào xong em sẽ cho mọi người biết!"

Họ thấy sự khác lạ, Muichirou muốn thực hiện điều gì? Họ đành chiều cậu vì là Trụ Cột nhỏ tuổi nhất vậy. Từng người chia nhau những tờ giấy và cầm bút viết.

Kyoujurou cũng như Genya, nhưng anh viết tận ba tờ. Một tờ gửi tới người mẹ Rengoku Ruka.

'Gửi mẹ,

Con đã trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, một Trụ Cột rồi đó mẹ. Rất nhiều đều nhờ vào mẹ, mẹ đã giúp con có động lực tiến bước. Cơ thể mẹ yếu đuối nhưng ý chí lại rất kiên cường, vì vậy mà con rất muốn được như mẹ và bây giờ con đã mạnh mẽ rồi mẹ ơi.

Mẹ ở trên thiên đàng sẽ luôn nhìn thấy con đúng không mẹ? Nếu có thì con vui lắm mẹ!

Kí tên,

Kyoujurou.'

Bức thư thứ hai, anh gửi tới cha và em trai. Cha anh là một cựu kiếm sĩ mạnh mẽ, anh lúc nào cũng muốn trở nên thật tuyệt vời như cha, trở thành một kiếm sĩ có thể cứu được nhiều người rồi sống thật tốt với nụ cười trên môi. Người em trai nhút nhát nhưng trong đó cũng là một sự mạnh mẽ lạ thường, lúc nào cũng cố gắng, đó là một người em trai anh luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng.

Bức thư thứ ba, là gửi cho cả gia đình. Người mẹ kiên cường, người cha mạnh mẽ và người em trai tốt bụng. Đó là gia đình anh một mực yêu quý và tự hào, vì họ mà anh có được ngày hôm nay.

Shinobu viết một bức thư dành cho người chị gái xinh đẹp dịu dàng Kochou Kanae:

"Gửi nee-san,

Em trở thành Trụ Cột rồi. Chiếc haori của em cũng như chị, em muốn trở thành một người tuyệt vời như chị, chị gái yêu quý. Em không thể cắt đầu quỷ được nhưng em lại chế được thuốc giết quỷ, ngầu lắm đúng chứ chị?

Từ ngày chị mất, em lúc nào cũng chứa chan sự tức giận nhưng không thể bộc lộ. Mặc dù vậy, em vẫn mong rằng ước muốn của chị, ước mong rằng một thế giới nơi quỷ và người có thể thành hiện thực.

Em sẽ khiến chị tự hào.

Kí tên,

Shinobu.'

Shinobu viết với nụ cười dịu dàng trên môi. Tâm thư muốn dành cho người chị gái Kanae, người chị gái cô yêu rất nhiều.

Gyoumei cũng viết. Mặc dù là một bức thư ngắn, gửi tới cô bé Sayo năm nào. Mặc dù đôi mắt bị mù, nhưng ngạc nhiên là chữ anh rất đẹp, chúng như sống động rồng bay phượng múa trên tờ giấy trắng phau.

Tất cả họ đều viết những bức thư. Ngắn có dài có 'Gửi Sabito,...', 'Gửi sư phụ...' hay 'Gửi Suma, Makio và Hinatsuru,..' thế nhưng chúng đều chất chứa những tình cảm tuyệt vời. Thậm chí Sanemi cũng có thể viết thư gửi tới mẹ và các em rồi tới bức thư thứ hai cho Genya trong khi cười mỉm.

Sau khi viết xong, cũng như hội tân binh, họ cũng tập hợp lại thành một xấp và đưa cho Muichirou.

"Cảm ơn."

Cậu cúi xuống cảm ơn rất chân thành bỗng dưng khiến họ cảm thấy ấm lòng rồi chạy đi.

Hội Trụ Cột đã hoàn thành!

Muichirou đang chạy thì tự dưng nghĩ tới ngài Chúa Công, cậu cũng muốn xin ngài ấy cùng vợ con ngài nhưng lại tự dưng sợ không biết mình có làm phiền ngài không. Không biết có phải trùng hợp không, lúc cậu nghĩ tới điều đó thì vừa vặn ngang qua trang viên của ngài.

Bỗng dưng cậu thấy ba đứa con nhỏ Kiriya, Kuina và Kanata của ngài đang chơi ở ngoài sân và chúng cũng thấy cậu. Hay là làm liều? Thôi kệ vậy!

Cậu đi chầm chậm lại tiến tới chỗ nơi chúng chơi, chúng cũng dừng chơi và giương mắt lên nhìn cậu.

"Các em, ra đây chút được không?"

Cậu hơi cúi xuống và nở một nụ cười. Lũ nhỏ cũng biết cậu là Hà Trụ nên liền chạy tới bên cậu.

"Có chuyện gì sao Tokitou-sama?"

"Anh muốn các em viết lên những tờ giấy này những điều các em muốn gửi tới những người quan trọng của mình được chứ?"

Chúng nghe Muichirou nói vậy lúc đầu cũng khá khó hiểu và nhìn nhau. Nhưng nhanh chóng đều ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

"Nếu được thì các em có thể đưa chúng cho Oyakata-sama, Amane-sama và hai người chị cả của các em nhờ họ viết được không?"

"Vâng. Anh có thể ngồi ở đây."

Chúng nhận lấy những tờ giấy và kéo Muichirou ngồi xuống hiên, Kuina còn lấy wagashi và trà mời cậu ăn trong lúc chúng đi.

Ba bóng dáng nhỏ chạy đi. Muichirou vừa ăn wagashi vừa ngước mắt lên trời và ngắm những đám mây. Cậu tự hỏi từ khi nào cậu thích ngắm bầu trời và những đám mây, có lẽ từ sau khi gia đình mất. Cậu như luôn tìm hình bóng của gia đình trong từng đám mây đó. Giống như một thói quen, khi rảnh cậu sẽ ngước đôi mắt xanh của mình lên bầu trời cao rộng, kiếm tìm trong các đám mây trắng xoá khổng lồ.

Cậu cứ ngắm vậy và tầm mười lăm phút trôi qua...

"Tokitou-sama."

Cậu nghe tiếng gọi, ba đứa nhỏ đã trở lại, trên tay là những tờ giấy đã được mực làm nó trở nên sinh động hơn một chút.

"Tokitou-sama, có rồi đây ạ, may là lúc đó mẫu thân cũng ở đó với phụ thân nên xong hết rồi đây."

Kiriya đưa cậu xấp giấy còn Kanata đưa lại những cây viết đã được rửa sạch, chúng thật ngoan ngoãn và chu đáo. Muichirou nhận lấy chúng và cười cảm ơn.

"Mà tại sao Tokitou-sama lại làm việc này thế?"

Chúng đồng thanh hỏi cậu, thanh âm phát ra đồng thời, giọng nói cũng giống nhau.

"Anh có việc muốn làm thôi mà. Chào các em nhé."

Cậu cười và chạy đi không quên vẫy tay chào chúng, ba thân ảnh nhỏ cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Gia đình ngài Chúa Công cũng hoàn thành!

Hoàn hảo rồi!

Đêm đó, trong phòng Tokitou Muichirou dù đã khuya nhưng cậu thắp đèn và gấp từng tờ giấy thành máy bay. Đôi tay nhỏ nhắn tỉ mỉ gập từng cái, dù chỗ giấy khá nhiều nhưng cậu đều rất cẩn thận mỗi lần gấp, giống như cậu đặt hết tâm huyết vào chúng. Trán Muichirou nhăn lại, cậu muốn tập trung, không muốn những tờ giấy bị hỏng hay rách, cậu phải cố lắm để những tờ giấy giữ được tình trạng phẳng phiu và cậu đã làm được, mặc dù có vài tờ hơi nhăn nhưng cậu không thất vọng, vì cậu tự tin vào khả năng gấp giấy của mình!

Sau nửa canh giờ thì cậu đã hoàn thành, đã gấp xong tất cả chỗ thư đó. Bỗng nhiên cậu nhìn sang bên cạnh, chỉ còn một tờ giấy duy nhất chưa được viết và cậu đã quyết định nếu để mọi người viết thì cậu cũng phải viết chứ! Nên là cậu chấm mực và viết một bức thư, cho cha mẹ và người anh trai sinh đôi:

'Gửi cha mẹ và anh,

Cha mẹ, dòng họ nhà mình đúng thực sự có tổ tiên là kiếm sĩ. Con cầm kiếm chưa đầy hai tháng đã trở thành một Trụ Cột rồi đó, Hà Trụ đó. Con nghĩ rằng mình cứ bình ổn sống một cuộc sống bình thường nhưng dòng đời đưa đẩy làm sao, con đã phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình và giúp người, cha nói khi giúp ai đó cũng là giúp chính bản thân mình mà.

Anh Yuichirou, hồi nhỏ anh lúc nào cũng cau có, anh lúc nào cũng la mắng em nhưng em không trách anh đâu, vì em nhận ra đó là vì anh muốn em được an toàn, điều đó càng làm em yêu quý anh đó anh trai à. Chữ "Mu" trong "Vô tận" mà anh đã nói, niềm yêu thương vô tận của em dành cho mọi người, cho gia đình và cho anh. Cảm ơn anh trai, vì đã khiến em được như bây giờ."

Kí tên,

Muichirou.'

Chấm bút kết thúc bức thư, cậu cũng cẩn thận gấp nó thành một chiếc máy bay giấy, thực sự nó lại chính là chiếc đẹp nhất mà cậu gấp từ nãy đến giờ..

Cảm giác của Muichirou bây giờ là vừa tự hào về bản thân vừa buồn ngủ tại cậu không ngừng vận động mà. Thế là thân ảnh nhỏ bé gục xuống bàn mà ngủ.

.

.

.

Muichirou dần mở mắt. Trời sáng chưa nhỉ? Vì bàn cậu được đặt ngay trước một cái cửa sổ nên cậu hướng mắt coi. Mặt trời đã lên rồi nhưng vì là khá sớm nên vẫn chưa hết bình minh. Muộn mất! Muichirou cố hết sức ôm hết đống máy bay giấy chạy ra ngoài. Cậu chạy hết tốc lực, phải nhanh lên, đây sẽ là khung cảnh đẹp nhất.

Cậu chạy tới khi cậu thấy mặt trời ở ngay trước mặt, ánh sáng của bình minh chiếu vào mắt cậu, thật đẹp và dễ chịu làm sao.

Muichirou cố để hô hấp trở lại bình thường. Cậu sẽ chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch này.

Bàn tay cầm một chiếc máy bay giấy, hướng tay về phía chân trời...

"Cậu không tính cho tụi tớ ngắm cùng sao Muichirou-kun?"

Muichirou giật mình, quay lưng lại. Không thể nào... Hội tân binh và hội Trụ Cột đều ở đây, hình như lấp ló ba bóng dáng của Kiriya, Kuina và Kanata nữa. Tại sao họ lại ở đây?

"Tại sao mọi người..."

Muichirou ú ớ, thực sự bất ngờ đó khi họ đều ở đây.

"Muichirou-kun, làm một mình là không được đâu nhé. Hôm qua em bảo cho tụi chị cùng biết nữa cơ mà."

Mitsuri nói giọng như hơi giận dỗi với cậu. Rồi Tanjirou tiếp lời.

"Sau khi cậu chạy đi thì bọn tớ có theo dõi tí, xin lỗi nhé Muichirou-kun."

"Vậy nghĩa là..."

"Tụi tớ theo dõi cậu cả đêm hôm qua luôn, tớ xin lỗi tớ không cố ý."

Hội tân binh cùng cúi đầu xin lỗi.

"Nào nào mọi người, mặt trời lên hết bây giờ."

"Tokitou-kun, hoàn thành nốt đi nào!"

Kyoujurou quay mặt về cậu cười tít mắt, câu nói như hối thúc cậu hãy làm nhanh lên.

Muichirou khá bất ngờ nhưng khuôn mặt chuyển sang vui tươi dịu dàng, ánh sáng nhè nhẹ của sáng sớm đằng sau lưng chiếu lên tấm thân nhỏ bé đó thật đẹp.

Cậu thả từng chiếc máy bay giấy bay lên, chúng bay lên trên bầu trời, cảm giác như đang vui chơi. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, giống như bàn đạp, khiến những chiếc máy bay giấy được gấp tỉ mỉ ấy càng bay cao hơn nữa, cảm tưởng như chúng sẽ bay tới một chân trời xa xôi, rộng lớn và nơi đó sẽ chất chứa những hạnh phúc tuyệt vời và những sự tốt đẹp như từng lời lẽ trong từng bức thư được chính tay mọi người viết lên. Mái tóc Muichirou khẽ đung đưa theo cơn gió, trông từ đằng sau cậu thật xinh đẹp. Khi quay mặt lại thì cộng thêm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, gò má hơi hồng, đôi mắt hơi híp, khuôn miệng xinh xắn nhếch lên nụ cười tươi tắn. Khung cảnh này sao mà yên bình tới vậy và đẹp tới lạ thường.

Ước gì thời gian dừng trôi, để khung cảnh này còn mãi và in đậm trong tâm trí những con người đứng đằng sau.

.

.

.

.

.

.

"Tự do như máy bay giấy. Trôi trên bầu trời. Bay lên nào máy bay giấy, tiến tới nơi chân trời cao rộng, nơi chứa đầy ắp những điều tốt đẹp, nơi ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Vì có thể nơi cuối chân trời đó là điểm đến hợp lí cho những con người dịu dàng tốt bụng."

"Bay lên nào, máy bay giấy của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top