Chapter 1: Bi kịch diễn ra
*Sáng hôm sau*
Chú Saburo: Đi đường cẩn thận!_Chú vẫy chào Tanjirou
Cậu cũng chào lại rồi nhanh chóng bước đi trở về nhà của mình. Cậu mong ngóng muốn về nhà để gặp mẹ và các em yêu quý. Vì đó là nơi yên bình nhất nơi trái tim cậu. Hiện giờ tuyết phủ trắng tràn ngập khắp khu rừng. Từ những ngon núi cho đến những cái cây đều toàn là màu trắng của tuyết. Nhìn khung cảnh giờ đây khá là đẹp! Tuyết cũng không rơi nữa...
Đang đi gần về đến nhà thì cậu bỗng khựng lại, cậu ngửi trong không khí thì bàng hoàng.
Tanjirou: Có mùi máu!
Cậu liền cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để về nhà thật nhanh. Khi đến nơi, cậu thở dốc vì mệt, nhưng...đã quá muộn. Cậu nhìn thấy Nezuko và Rokuta đang nằm úp trên nền tuyết lạnh. Một mảng màu đỏ của máu thấm đẫm trên nền tuyết trắng ở dưới hai đứa em đáng yêu của cậu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu rất hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi mà hét lớn. Cậu không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu quăng luôn chiếc giỏ trên lưng mình, chạy thật nhanh đến chỗ Nezuko và Rokuta rồi quỳ xuống, giọng điệu run rẩy gọi lớn :
- NE...NEZUKO!...CHU..CHUYỆN GÌ... XẢY RA VẬY? CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY CHỨ? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA... Ở ĐÂY VẬY?
Rồi cậu còn bàng hoàng hơn khi nhìn vào trong nhà. Cánh cửa thì đã bị đạp đổ vì một lí do nào đó. Cả sàn nhà thì nhuộm đầy màu đỏ máu. Những bức tường không còn màu trắng, thay vào đó chỉ phủ một màu đỏ của máu tươi. Người mẹ Kie và em gái Hanako của cậu thì toàn nhân nhuốm đỏ dựa vào nhau la liệt ở góc nhà. Shigeru thì nằm úp mặt xuống sàn giữa vũng máu đang chảy dần chỗ hiên nhà. Thảm nữa là Takeo thì nằm sõng soài trên nền nhà, đầu bị ngửa ra chỗ mép hiên nhà với ánh mắt vô hồn, toàn thân chảy tong tong từng giọt máu xuống nền đất lạnh. Cậu khi thấy cảnh này, cả người như hồn bay phách lạc, cảm giác như chân tay tê cứng, gương mặt phờ phạc như chẳng còn sức sống. Cậu tuyệt vọng, cúi mặt xuống.
Tanjirou: Mẹ,Hanako...Takeo,Shigeru...Nezuko...Rokuta
Cảm giác hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, cậu cố gắng bình tĩnh lại và tức tốc kiểm tra những người thân trong nhà. Và...họ đều đã...họ đã...đã bỏ cậu đi... Họ đã bỏ cậu lại và đi đến một nơi nào đó xa vời...nơi họ hội ngộ với người cha của cậu...chỉ trừ có một cô em gái Nezuko của cậu còn chút hơi thở yếu ớt và cũng gần như chẳng thể cứu vãn...Cậu liền cố gắng cõng Nezuko lên, cậu nhất định phải cứu con bé, Nezuko chính là hi vọng cuối cùng của cậu.
- Anh hai!
Bỗng có tiếng nói nhỏ cất lên...
Cậu nhìn xuống, là Nezuko đang hé mắt ra nhìn cậu. Cô đang thở nhưng hơi thở lại rất yếu ớt và mệt nhọc. Cậu như có thêm chút hi vọng sống sót của cô thêm nữa, liền đỡ cõng cô lên.
Tanjirou: Không sao, anh hai sẽ cứu em, anh sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ. Sẽ không sao hết!... _ Cậu liền lo lắng nói.
Nezuko: Không kịp đâu anh à. _ Nezuko yếu ớt nói.
Tanjirou: Không, anh nhất định sẽ cứu em! _ Cậu lúc này đã cõng được Nezuko lên lưng.
Nezuko: Không kịp đâu anh hai à! Nghe em nói này! Có một con quỷ đã đến và tàn sát gia đình chúng ta. _ Cô cố gắng nói với cậu.
Tanjirou: Vậy là quỷ có thật sao. _ Cậu rất bất ngờ và hơi hốt hoảng vì không ngờ quỷ có thật.
Nezuko: Dạ! *khục khục* _ Cô đáp lại nhưng bỗng dưng bị ho ra rất nhiều huyết tương(máu).
Tanjirou: NEZUKO! Em có sao không? Anh sẽ đưa em đến bác sĩ ngay đây! ANH NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU ĐƯỢC EM!! ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM CHẾT ĐÂU! NHẤT ĐỊNH! _ Cậu nhanh chóng cõng đứa em gái mình chạy đến con đường ngắn nhất đến chỗ bác sĩ...
...
...
Nezuko dần lịm đi...cơ thể cô nặng trĩu như tảng đá đè trên lưng, mắt dần mờ mịt nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy anh trai, nhìn thấy anh mình đang cố gắng quyết tâm cứu được cô, cô cảm thấy hạnh phúc không nguôi...có lẽ...cô không thể ở cùng anh trai để tiếp tục dõi theo anh, nhưng mà giờ cô cảm giác được mãn nguyện rồi. Nhìn về phía trước, dù là đoạn đường ngắn nhất cũng khá xa nhà, đây lại còn chạy bằng sức người, anh cô lại còn cõng cô trên lưng, đường lại gồ ghề và vài chỗ dốc, thế chắc có khi anh cô còn gục trước khi đến nới mất...thôi thì cô sẽ hội ngộ với cha mẹ và các em, cùng theo dõi tiếp con đường của anh hai vậy...
Nezuko: Nè anh hai...anh không cần tốn sức vì em đâu...
(...)
Nezuko: Anh hai à...em sắp không trụ nổi nữa rồi, em chẳng còn cứu vãn được nữa...
(...)
Nezuko: Vì thế...nghe em nói này...anh hãy cố gắng sống...tìm được hạnh phúc của riêng anh...và-
Tanjirou: Em im lặng đi!
Nezuko: Hơ-dạ...
Tanjirou: Anh nói là em HÃY IM LẶNG ĐI!
Nezuko ngỡ ngàng trước câu nói của anh hai, không ngờ người anh dịu dàng của mình cũng có lúc như thế này.
Tanjirou: Em không cần nói gì hết, chỉ tốn sức cho em thôi, chúng ta sắp đến chỗ bác sĩ rồi, em không cần phải lo. _ Cậu hiện lên vẻ nghiêm túc, trong lòng đầy sự quyết tâm, con mắt đỏ rượu tuyệt đẹp rực cháy sự cố gắng không ngừng. Cậu nhất định sẽ nắm chặt nó, sự cứu cánh duy nhất, cọng rơm cuối cùng cần nắm chặt. Cậu vẫn hi vọng.
Nezuko: *cười nhẹ* Đúng là anh hai của em, chỉ biết lo cho người khác... *khục khục*
Tanjirou: NEZUKO! EM CÓ SAO KHÔNG!? ANH ĐÃ BẢO ĐỪNG NÓI RỒI MÀ!!! _Cậu hốt hoảng, cố gắng chạy nhanh hết mức, đồng tử giãn ra, lo sợ...
Nezuko: Anh hai...em xin lỗi nhé, em không còn trụ...được nữa rồi...
Cô đặt nhẹ một tay lên gương mặt Tanjirou,cảm nhận cảm giác được ở bên anh trai lần cuối, mỉm cười nhẹ...mắt lưng tròng...
Nezuko: Nhưng...không sao cả...em thực sự khi có anh là anh hai em đấy...Tanjirou...Em mong muốn được hỗ trợ anh những lúc anh cần...dõi theo anh...không chỉ mình em...mà là cả gia đình chúng ta...Mong anh có nhiều điều tốt đẹp trong hành trình tiếp theo...
Tanjirou: Không...không...làm ơn...xin em đấy...đừng bỏ anh lại một mình...
Tanjirou cất giọng run run, không muốn tin là sự thật, vẫn tiếp tục chạy, cứ như đôi chân vẫn cứ thúc đẩy, không cho cậu dừng lại...vẫn không ngừng mong mỏi phép màu...
Nezuko: Xin lỗi...và cảm ơn anh...vì những gì đã làm cho em...Giờ thì... Sayonara... (vĩnh biệt nhé)
Giọt nước long lanh như thuỷ tinh trên khoé mắt cô rơi...thấm vào nền tuyết lạnh lẽo và tan đi như sinh mệnh của cô bây giờ...đôi môi anh đào vẫn mỉm cười nhẹ như sự mãn nguyện, bàn tay đang đặt trên mặt Tanjirou hạ xuống và buông thõng qua vai cậu...
Tanjirou: NEZUKO!!! NEZUKO!!! NEZUKOOOO!!! _ Cậu chạy thêm một đoạn, đôi chân run rẩy đi chậm lại rồi dừng hẳn...mặt tối đi, không biểu lộ rõ cảm xúc gì...vòng qua nhẹ nhàng nâng đỡ thân thế người em gái trong tay, chạm nhẹ lên vùng má mềm lạnh buốt... Đôi mắt cô nhắm nghiền, không còn mở ra màu của hoa anh đào của sắc xuân...cậu nghiến răng, nắm chặt tay, đôi mắt chảy thành hằng nước...quỳ gục xuống...
Tanjirou: Nezuko, tại sao...em làm ơn...hãy mở mắt ra đi mà...làm ơn...đừng bỏ anh lại...làm ơn đấy...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Trong khu rừng vắng lặng tuyết rơi phủ kín, tiếng gió rít nhẹ, 2 con người vẳng lặng ẩn khuất sau khu rừng, không một tiếng đáp lại tiếng hét tuyệt vọng của chàng thiếu niên trẻ mới 13 tuổi đã phải mang nỗi đau quá lớn...Nezuko...không còn nữa, cô ấy đã đi cùng "mọi người" rồi...
(...)
Tanjirou: Mình...có nên...đi theo họ không nhỉ!?
Tanjirou ngước mặt lên trời, ánh mắt trống rỗng, không còn chút hi vọng, hi vọng cuối cùng của cậu mất đi rồi...nước mắt tuôn ra thành những dòng nước nhỏ xuống gương mặt yên bình như chỉ đang ngủ say dần cứng lại bởi thời tiết, chảy xuống nền tuyết lạnh giá như nỗi lòng cậu bây giờ. Ánh sáng cứ thế như vụt tắt, bao cảm xúc không thể tả nổi được nó. Tuyệt vọng? Trống rỗng? Hỗn loạn chăng? Cảm giác của cậu như đang lạc trôi giữa đại dương mênh mông nhưng không thể trôi về bờ, không còn ánh sáng dẫn đường...trong khoảng khắc đó. Thật là một điều quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mới 13 tuổi đầu, tuổi mà đáng lẽ ra phải có những điều hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, người thân. Vậy mà...giờ đây cậu phải chịu cảnh thế này...Không còn gia đình...
"(Có một con quỷ đã đến và tàn sát gia đình chúng ta.)"
"Hở! Đúng rồi! Người gây ra chuyện này chính là con quỷ đó! Hay mình giết nó đã rồi hẵng đi sau, dù sao mình cũng không muốn ai gặp tình cảnh giống mình...mình muốn mọi người không phải chịu sự đau khổ như mình và gia đình đã trải qua...Quỷ! Các ngươi đợi đấy! Các ngươi cần phải tận diệt"
Tanjirou: Tại sao?... Tại sao? Tại sao ông trời lại như vậy? Gia đình con có làm gì sai chứ?...ha... BỌN QUỶ KHỐN KHIẾP!!! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO CÁC NGƯƠI!!
Cậu sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này; cậu sẽ đi diệt quỷ. Ngoài mùi máu thì còn 1 mùi lạ khác nữa, chắc chắn nó là con quỷ giết hại gia đình cậu...
(Ở một nơi nào đó:
-Mẹ xin lỗi con, Tanjirou à! Xin lỗi con vì đã bỏ con 1 mình
- Anh hai à! Em và anh đã không thể cùng đọc truyện với nhau nữa rồi, em xin lỗi vì đã bỏ anh.
- Em vẫn muốn được anh hai bế!
- Em muốn ăn đồ ăn mà anh hai mua!
- Em xin lỗi, anh hai! Anh hãy cố gắng sống sót...nhé!...
- Ta không thể làm việc với nhau nữa rồi. Em xin lỗi anh rất nhiều vì đã để anh một mình.)
Những linh hồn ấy đến và ôm lấy Tanjirou lần cuối rồi tan biến
Cậu như cảm nhận được hơi ấm cuối cùng đó. Cậu lòng càng quyết tâm hơn. Ánh mắt đỏ rượu chất chứa từ sự trống rỗng sang sự căm hận và xám xịt.
Bỗng, có một chàng thanh niên bí ẩn xuất hiện trước mặt cậu. Anh ấy có gương mặt rất điển trai và...lạnh<đụt>? Có thể xếp vào hàng cực phẩm. Anh ấy có mái tóc xanh đen dài và được buộc thấp. Đôi mắt xanh biển đậm của đại dương hút hồn và có chút u sầu, cô đơn khiến anh càng thêm lạnh lùng và bí ẩn. Điều nữa là anh có mặc một bộ quần áo màu đen nhìn giống kiểu đồng phục và có khoác 1 chiếc áo hao-ri kì lạ bên ngoài vì có 2 màu; 1 nửa là màu đỏ còn nửa còn lại có hoa văn hình khối lập phương, chủ đạo là màu xanh lá và vàng. Trên tay anh còn có 1 thanh kiếm màu xanh nước biển; phần kiếm gần chuôi kiếm có khắc chữ "Ác quỷ diệt sát". Anh ấy đang đứng trước mặt cậu. Khi thấy anh, cậu lau nước mắt còn đọng lại. Cố kiềm chế lại cảm xúc đang dâng trào mà ngước lên hỏi
Tanjirou: Anh là ai?
Giyuu: Tôi là Tomioka Giyuu. Một trụ cột của sát quỷ đoàn._ Anh lạnh lùng trả lời cậu.
Tanjirou: Sát quỷ đoàn sao!...
Giyuu: Đúng vậy! Đó là nơi hội tụ những chiến binh để tiêu diệt loài quỷ, bảo vệ con người.
Tanjirou: Vậy sao!
"(- Lũ quỷ không thế vào nhà được sao?
- Không, chúng có thế vào được.
- Nếu vậy, mọi người đều sẽ bị lũ quỷ ăn thịt hết.
- Đó là lí do tại sao các thợ săn quỷ giúp chúng ta tiêu diệt lũ quỷ...)"...
Giyuu: Tôi xin lỗi, vì đã không đến sớm hơn... Chỉ mới nửa ngày. Nếu tôi đến kịp lúc đó, gia đình cậu chắc chắn đã không chết. Tuy nhiên, thời gian không thể hẹn giờ được. Bây giờ, cậu phải mạnh mẽ lên! Gia đình cậu không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu!
" Em phải mạnh mẽ lên. Em không được yếu đuối nếu muốn báo thù, diết con quỷ làm hại gia đình mình. Em không được gục ngã! Anh hiểu cảm giác của em, anh cũng đã...từng trải qua."
Tanjirou: Em muốn gia nhập sát quỷ đoàn...
Giyuu: Hở! _ Anh có hơi bất ngờ.
Tanjirou: Em muốn tiêu diệt loài quỷ! Em muốn báo thù cho gia đình của mình... Em cũng không muốn con người chúng ta phải đau khổ hay phải chết vì loài quỷ nữa! "Chỉ còn cách đó thôi."
Cậu nói lên mục đích, giọng nói có gì đó chất chứ sự căm thù và có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng nhưng rất dứt khoát. Sự xuất hiện của anh như cứu tinh trong lúc cậu đang trôi nổi giữa biển cảm xúc vậy.
Giyuu: Vậy sao? _ Anh trở lại với dáng vẻ lạnh lùng(đụt) nói.
Tanjirou: Được không anh!? Mong anh giúp đỡ ạ! Em thực sự mong muốn gia nhập tổ chức, gia đình em...giờ còn đâu. Em đã chịu nỗi đau này quá lớn, em không muốn ai trở thành nạn nhân cho điều ấy, hơn hết em muốn trả lại những giừ mà gia đình em phải chịu đựng cho lũ quỷ! _ Tràn đầy sự dõng dạc, tuyên bố quyết tâm, cậu nói lên nỗi lòng bây giờ
(...)
Tanjirou: "Nhỡ đâu..."
Giyuu: Vậy cậu phải vượt qua kì thi sát hạch. Cậu cần kiến thức để sử dụng kiếm và hơi thở. Hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại khe núi sương mù. Nói với ông ta rằng Tomioka Giyuu gửi cậu. Ông ấy sẽ chỉ dẫn và đào tạo cho cậu trở thành kiếm sĩ diệt quỷ đích thực. _ Anh lạnh lùng nói với cậu nhưng thực anh cũng khá hứng thú với cậu nhóc này, nó...hiện hình bóng anh trước đây.
Tanjirou: Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều! _ Cậu với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ vào sát quỷ đoàn, không thể để bọn quỷ nhởn nhơ ngoài kia nữa. Gia đình đã không còn...cậu muốn trả lại những gì mà quỷ đã làm với gia đình cậu...đó là sự tận diệt.
Giyuu: Hãy cố gắng lên nhé! _ Anh quay lưng, quay mặt lại nói rồi bỏ đi... biến mất thì có vẻ đúng hơn vì anh rất nhanh mà.
Nói chuyện xong, cậu quay lưng lại và bế thân thể của người em gái mà cậu hết mực trân trọng trở về, trên đường lặng im thở dài để ổn định, và suy nghĩ về những điều sắp tới, ánh mắt không còn sự trong trẻo như ngày nào mà giờ nó lại tối om và chứa chấp đầy nỗi đau, bóng lưng cô đơn, giờ cậu không còn một ai bên cạnh nữa...
...
...
Trở về căn nhà, cậu ngó vào trong nhà như thể đã là một thói quen. Nhưng cậu lại nhìn thấy cảnh người thân mà mình yêu quý nhất đã ra đi trên những vũng máu đỏ tươi và đang khô dần. Cậu như tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng rồi, gia đình cậu đâu còn nữa. Đôi mắt u buồn màu đỏ rượu đã cạn nước mắt rồi, chỉ còn trong tim tâm tình trống rỗng, bao bọc chung quanh bởi lớp ngăn cách dày. Cậu không khỏi xót xa và đau lòng khi nhìn người thân của mình, những người cậu yêu thương nhất đang nằm la liệt ở đó. Cậu liền nhẹ nhàng đưa từng người thân một của mình đi chôn cất. Trước những ngôi mộ của những người mà cậu yêu quý nhất, cậu chắp tay lại rồi cầu nguyện:
Tanjirou: Con cầu nguyện cho gia đình con có thể hạnh phúc ở trên thiên đàng. Kiếp sau họ có thể đầu thai mà sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có quỷ. Một cuộc sống an nhàn đến già... Nezuko...mẹ...Tekeo...Shigeru...Hanako... Rokuta... Mọi người có thể gặp được cha rồi, mong mọi người hạnh phúc ở đó. Xin hãy dõi theo con, con nhất định sẽ diệt hết quỷ, báo thù cho mọi người! Con không muốn ai phải đau khổ nữa! Xin hãy tin ở con!(lẩm bẩm, nói nhỏ)
Thời gian như ngừng lại. Từng kí ức, kỉ niệm về gia đình thân yêu của cậu hiện lên như thước phim, như cho cậu cảm nhận lại quá khứ hạnh phúc rồi tan vỡ ra nghìn mảnh. Giờ phải nhìn về phía trước, còn bao nhiêu chông gai, cả đời này cậu quyết tâm tiêu diệt tận gốc loài quỷ...
*Tách*
*Tách*
Cậu khóc rồi, cảm xúc vỡ oà một lần nữa, nỗi đau này sẽ rất khó để vượt qua. Có thể nó...cần thời gian? Người ta nói thời gian có thể chữa lành được tất cả nhưng...có hoàn toàn không chứ? Cậu đã mất đi những người thân duy nhất của mình, mất đi...những người cậu yêu thương nhất...mãi mãi rồi...
Nhìn về phía những ngôi mộ của người thân. Ánh mắt cậu cháy lên một ngọn lửa đỏ rực. Cậu nhất định sẽ không tha cho lũ quỷ đáng chết.
- 3.088 từ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top