#009: trăng không còn [c]

Thời gian đi qua nhanh, thoáng cái, mùa Đông rất nhanh đã đến bên cạnh trời cao xanh ngắt, để lặng lẽ phà lên vùng đất trù phú màu mỡ làn tuyết rơi dày cộm cùng với màu xám xịt khuấy đảo trong thiên thanh.

Âm thanh của mùa đông vang vọng rõ rệt, không như xuân ấm, hạ rực hay thu dịu đìu hiu, âm thanh của mùa đông là tiếng rao than và củi lửa vang vọng dưới trời tuyết lạnh cóng không trên hai mươi độ.

Đứa trẻ ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt tít mù, đâu đó là lòa nhòa mảnh son chấm lên bức tranh thủy mặc, rực rỡ sáng chói, nhấn nhá vào trong thị giác vô tri.

Trời màu trắng xám, làm mi nó ướt nhẹp, vì đâu đó vẫn còn đọng lại giọt mưa của trời quang cũ kĩ.

Dưới tác dụng của khí lạnh sương đông, những giọt sương rơi rớt từ trên trời cao kia hóa thành mảnh băng phiến chỏng chơ trên bụi cây hay chiếc lá xanh rờn, phủ lên một lớp tuyết trắng mềm xốp yên ả.

Yue ngồi yên vị trên sàn nhà trống toác không một bóng người, nhấp nhẹ ly trà đắng thơm ngát hương hoa.

Đứa trẻ không bất ngờ hay lo sợ khi ở một mình như những ngày đầu nữa, có lẽ từ bao giờ, chính nó đã quen với việc ra hiên nhà đợi chờ trong vô vọng một thứ gì đó mà chính mình cũng chẳng thể nhớ rõ.

Một thứ gì đó đẹp đẽ, quen thuộc, mà vốn đã nhòe nét như phiến lông ngỗng chấm nhẹ màu mực Tàu.

Yue hít nhẹ mũi, đầu mũi ửng đỏ hồng nhạt, hai bên tai cũng hồng lên trông thấy, hệt như một con thỏ. Tách trà xanh nghi ngút khói sương, sẽ nung chảy những bông tuyết mềm xốp khi chúng thấm đẫm vào lớp nước xanh nhạt, cùng hòa vào làn hơi ấm áp.

Đứa trẻ phà ra một làn khói, cảm nhận những viên xốp tinh tươm khẽ khàng chạm lên làn da trắng muốt, lưu lại vài giọt trong veo rồi lặng lẽ hóa thành mảnh băng trong suốt.

Yue uống một ngụm trà, ngược đời ngồi đấy cảm nhận cái lạnh đang đâm chích vào da thịt, tê tái đến mệt mỏi, tê rần từng khớp xương.

Không gian tĩnh mịch thoáng qua làn gió phảng phất hơi sương, khiến đống nước thấm đẫm trên vai nó buốt lên, làm nhói lớp da mềm dưới tà áo rời rạc mỏng dánh.

Yue không vội, nó vẫn chậm rãi uống trà, trước hiên nhà thiếu hơi người, lạnh lẽo cô tịch.

"Yue."

Giọng ai đó vang lên bên tai, một bên vai nó dường như có ai đó tì lên, đem đến chút hơi ấm yếu ớt.

"Vâng?"

Con bé đáp, đôi mắt dị sắc chỉ ngập những gam màu hư ảo của đông lạnh khẽ nhìn qua. Vị trí vai nó bị tì lên bởi một người con gái khoảng chừng đôi mươi, vì có mái tóc đen mềm mượt phẳng phiu nên dễ dàng câu lấy sự chú ý của đứa trẻ.

Nó thấy, nhưng cũng không "thấy".

"Em...có lạnh không?"

Giọng nói vang lên lần nữa, nhưng lần này lại mang theo xót xa và lo lắng.

Đứa trẻ "nhìn" người kia một hồi, cảm xúc trong lòng chao liệng trên tầng không, nhốn nháo bay bổng. Bàn tay đặt xuống cốc trà nóng, Yue khẽ khàng chạm lên một bên má hồng hào.

"Em không lạnh." Nó mỉm cười, trông nhẹ nhàng đến lạ, đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Còn chị, chị có lạnh không?"

Đầu ngón tay chạm lên nước da trắng mướt mát như tơ lụa thượng đẳng, từng làn hơi thở của nó phả nhẹ lên tóc chị, len lỏi qua từng sợi tóc mai để chạm đến sườn mặt nho nhỏ.

Chị hơi run nhẹ, có lẽ là vì nhột, phần gáy cũng vì hơi thở đứa trẻ kia ươm nhẹ lên mà nổi lên một tầng hồng nhạt hút mắt, thơm ngọt như thể đào ngâm.

"Chị không lạnh, không có lạnh chút nào đâu.

Chị lí nhí đáp lại, còn dụi nhẹ vào người nó, ngón tay vân vê những lọn tóc bung xõa của Yue một cách chậm rãi, đôi mắt tràn ngập ý ngọt.

"Vậy à..."

Sau câu trả lời kia, đứa trẻ chỉ uống một ngụm trà, đáp qua loa rồi lại im lặng. Yue biết thừa chị lạnh, nhưng vẫn mặc cho bên vai nó ban đầu dính phải sương tuyết, lạnh lẽo ướt nhẹp chứ không phải cảm giác ấm cúng chị cần mà gối đầu lên vai của nó.

Yue biết, Yue xót, mà Yue cũng không kiềm được rạo rực trong đáy mắt dị sắc.

Cả hai cứ dựa vào nhau như vậy, trước không khí lạnh buốt, trước tuyết sương rơi đầy, trong nội phủ vắng người lạnh lẽo. Cô độc, âm u, lạnh cóng, rét buốt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như vậy, thấy sắc xanh nhạt hoặc trắng dã - gam màu dìu dịu mà lạnh biết bao.

Khách quan là vậy, mà đối với đứa trẻ, trong thâm tâm nó, thế gian này ấm cúng và hòa nhã bao la, hệt như được ôm ấp bởi dương quang xán lạn, lăn tăn trên sóng vỗ và tận hưởng thềm cỏ xanh. Chí ít, thế giới này đẹp, là khi nó có bóng hồng nhan bên cạnh mình.

Cả hai không ai nói ai một câu nào, chỉ có uống trà thưởng cảnh, hứng lấy hoa tuyết hoặc ăn vài miếng bánh ngọt. Cả hai chỉ có vậy thôi, mà từng hành động đều là dịu dàng và âu yếm.

Yue lùi vào trong, để cho đầu chị kê lên đùi mình, ngón tay thon thả lẫn lộn vết xước chạm đến mái tóc mềm mại của chị, chậm chạp lồng những lọn tóc mai vào lòng bàn tay nhỏ xíu nâng lên trên môi, rồi khẽ khàng hôn lên đuôi tóc đen nhánh.

Con bé híp mắt, khóe miệng nâng lên nụ cười thỏa mãn, hệt như một tên tham lam tìm thấy được báu vật của đời mình, nhưng lại kín kẽ chặt chẽ giấu chúng vào trong lòng, ích kỉ không muốn cho bất kì ai biết đến.

"Yue, tuyết rất tàn nhẫn."

Chị để ý đến hành động thân mật của nó, nhưng căn bản cũng không có ý định kêu nó dừng lại.

Mi mắt chị màu đen láy, khi liếc qua, sẽ để lại tình ý trong lòng, thướt tha lạ kì.

Yue hơi cong mắt, rồi nó ngước mặt, như có như không vươn tay ra ngoài chạm lên vài bông hoa tuyết.

"Mùa đông nhẹ nhàng hơn chị của em nói nhiều lắm."

Tuyết gặp thân nhiệt của Yue ngay lập tức tan ra thành nước, những tưởng thân thể nó là triêu dương - ánh ban mai cô tịch đọng trên thềm mắt.

"Chúng sẽ khiến em bệnh."

Chị hơi nhăn mày, nhéo má nó.

"Nhưng chúng đang bao bọc lấy từng ngôi nhà ấm áp ngoài kia, chị thấy không?"

"Chị có nghe tiếng động vật ngủ đông rầm rì hơi thở trong hang hốc, duy trì mạch đập trong trái tim không? Mùa đông khiến con người nhớ đến nơi ấm áp trường tồn trong lòng họ, có lẽ sẽ đau, nhưng lại ấm áp phi thường. Mùa đông không hề đáng ghét, cũng không hề tàn nhẫn, ít nhất là đối với em."

Con bé chà xát hai bàn tay chị, truyền đến thân nhiệt ấm áp, môi nó cười, nụ cười dịu ngọt mềm nhuyễn, nở rộ như một bông hướng dương vĩnh viễn trường tồn.

"Nhưng thanh âm sống động của thảm thực vật xanh ngắt đã tan biến tự khi nào rồi."

Mùa đông đến, có tuyết, có gió, có sương giá lạnh căm, cắt da cắt thịt. Thực vật yếu ớt trước tự nhiên, cũng yếu ớt trước cái lạnh vượt quá sức chịu đựng của chúng.

Người con gái gối đầu lên vai nó, nhàn nhạt chớp mắt, thực vật kia cũng như con người mà thôi, cũng là một hệ sinh thái, là sinh vật sống, mà là sinh vật sống thì cũng sẽ chết đi, cũng sẽ khô cằn, cũng sẽ trải qua cơn "bệnh".

"Mùa xuân đến thì mầm cây sẽ lại đâm chồi thôi, chị ạ. Sinh mạng trên đời này trôi qua nhanh lắm--- nhưng vì nhanh chóng, nên mới thấy cuộc sống này đáng giá biết bao nhiêu..."

Yue cười, sự trưởng thành trong nó to lớn đến lạ. So với thân thể nhỏ nhắn của mình thật không khác gì một bà cụ non.

"... Ừ...quả nhiên là thế nhỉ?" Chị đáp, mi mắt rũ nhẹ, che giấu đi những hoài niệm vỡ tan trong đôi mắt.

"Nhưng em biết không? Khi mùa tuyết năm sau của năm sau đến..."

Câu nói bỏ dở lấp lửng, thoảng qua tiếng gió rít bên bật thềm, làm cho nhành chuông gió rơi nát.

Hơi tuyết bên ngoài tràn vào gian nhà, mọi thứ bỗng nhiên đều trở nên lạnh cóng, đứa trẻ ngồi đó một mình, im ắng như mặt hồ tĩnh lặng. Gió sương bên ngoài làm mắt nó hơi đỏ hồng, có lẽ cũng vì đó mà khóe mắt đè ép ra một giọt nước đắng chát.

Giọt nước nóng rừng rực, chảy lách tách xuống da thịt, bỏng rát xót xa.

"Em biết mà..."

Tách trà bên cạnh vẫn còn bốc khói trắng, tản mạn rồi rụng rời như cánh anh đào trước gió mây nhẹ hẫng.

Nó thở ra một làn hơi trắng đục, đôi mắt vô vị như bầu trời sạch sẽ.

Ngày đó sắp đến...sẽ không còn xa.

Tiếng nói đột ngột văng vẳng đâu đó xen lẫn tiếng ken két của sàn nhà bằng gỗ, màu sắc ảm đạm của không gian nhanh chóng ấm dần, nhưng bên ngoài vẫn bị hơ đến rét lạnh.

"Yue."

Là Gotou.

"Vâng?"

Con bé mỉm cười, quay về hướng phát ra âm thanh.

Gotou ngồi xuống bên cạnh nó, lo lắng cho gương mặt hồng lên trông thấy vì lạnh của Yue.

Anh dù có muốn nó vào trong cũng không được, bởi ngày nào nó cũng ra đây hóng gió một chút, thẫn thờ thưởng thức cái lạnh cắt da cắt thịt một cách từ từ. Gotou không khuyên nổi nó nên hôm nay chỉ đành đưa cho nó cái áo khoác lông thú đã cũ như thường lệ.

"Em của anh buồn chuyện gì sao?"

Vậy mà, hôm nay, ngay lúc này, nó khóc.

Đôi mắt cong cong, nước mắt trong suốt, hàng mi đen thấm nước rung rinh, những giọt nước nhỏ lách tách thanh thúy khi gặp gió ngoài lạnh giá đều hóa thành băng, rơi rụng một mảnh thủy lưu xanh nhạt.

Cảnh vật buồn rười rượi, người nhìn càng thêm thê lương.

Trong kí ức của anh, của Gotou ấy--- Yue lúc nào cũng chỉ luôn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, đáng yêu mà chân thực. Nụ cười của Yue có thể khiến người khác cảm thấy cả người đều được hơ cho ấm lên, rực rỡ chói lòa phả lên áng mây chiều, cho nắng ấm rầm rộ lên rừng hoa trong tim. Yue ấm áp là thế, vui vẻ là thế, nên chưa ai có một lần tận mắt nhìn thấy hay nghe tiếng nó khóc, kể cả khi xác người trần trụi bốc mùi trước mặt, hay những lời xúc phạm tàn nhẫn văng vẳng bên mình, đứa trẻ cũng không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống. Cứ thế, dần dà, họ sinh ra một suy nghĩ rằng, Yue không biết chữ "khóc" được viết như nào. Có lẽ đơn giản là vì nó không khóc trước mặt người khác bao giờ, nên chẳng ai biết rằng đứa trẻ kia còn có thể khóc.

Thời gian trôi nhanh, Gotou là người mang nó về, mà chính anh cũng quên mất rằng nó còn nhỏ, cũng quên mất rằng nó còn là một đứa trẻ, cũng quên mất đi dáng vẻ thơ ngây của đứa trẻ năm nào còn bập bẹ học chữ như thể trẻ sơ sinh.

Anh đã quên dần nó, nên ngay lúc thấy nó khóc, anh mới bần thần ngờ ngợ ra rằng "à, Yue của mình vẫn còn nhỏ mà."

Yue rất xinh đẹp, người ta thường ví nó như một tinh linh tuyết. Con bé có vẻ ngoài mĩ lệ, lại hiếm khi khóc, nên khi nó khóc, người ta đều cảm thấy vạn vật đều bị nhuốm màu buồn bã, giống như thể ngày cuối thu liên kết với đầu đông, hồng diệp* rũ rượi trước gió tuyết, làm phai mờ mất bóng dáng ai hao gầy.

Yue khẽ quay đầu, dáng vẻ cô độc một mình trước tuyết sương nhỏ bé hại Gotou đau lòng. Dòng lưu hải trong vắt an tọa nơi đáy mắt xanh thăm thẳm tựa như một biển vực sâu hoắm bao lấy tòa thành thê lương, mi mắt đen láy khẽ rũ, thấm vào nước mắt, ướt át rũ rượi.

Kiều diễm như một màu mẫu đơn.

Nếu đưa cảnh tượng này vào thơ ca, Gotou chắc chắn người ta sẽ ví nước mắt em hệt như những cánh lê hoa không ngừng nhảy múa, mềm mại mong manh mà diễm lệ lạ thường.

"Em nghĩ mình không sao. Em ổn mà."

Con bé lắc nhẹ đầu, cử chỉ thanh thoát thướt tha. Gotou im lìm nhìn nó từ đầu chí cuối, nụ cười bi ai khiến anh thoáng chốc ngơ ra, trong mắt anh hiện tại, chỉ chất chứa hình dáng của một mình đứa trẻ nọ, giống như vạn vật đều bị lu mờ trước thứ nhan sắc trời phú kia, đến cả bộ trang phục người ở cũng chẳng khiến nó thêm một điểm xấu xí nào.

"Em lúc nào cũng tệ ở khoảng nói dối, Yue."

Gotou vẫn nhìn nó, đôi mắt gắt gao chạm lên từng giọt pha lê nóng hôi hổi giữa tuyết đông giá lạnh.

Đứa trẻ hơi rũ mi, nét mặt trầm xuống, thấm đẫm bi thương.

"...Mọi người lừa em, Gotou - san cũng lừa em."

Con bé nói, giọng điệu không ủy khuất, không nũng nịu, thay vào đó lại tràn đầy tổn thương mà nghiêm cẩn.

Em không còn là con nít nữa...

Gotou giật mình, anh lắp bắp:

"Ý em là sao...? Mọi người lừa em gì chứ?"

Phải chăng em đã nhận ra điều gì? Phải chăng em đã biết được gì sao?

Phải chăng...em biết, ngày đó sắp tới...

"Phì--"

Nó tự nhiên nở một nụ cười, ánh nhìn bao dung bi thương đau lòng, nụ cười kia buồn rười rượi, họa trên nét mặt nó càng thêm đau xót.

Cả bóng hình nhỏ bé trông xa vời trong từng cánh tuyết rũ, đôi mắt biết cười ảm đạm trông thấy, như thể nó đang muốn nói rằng "vậy ra đến bây giờ anh vẫn còn lừa em".

Gotou nuốt nước bọt.

Anh bỗng cảm thấy họng mình khô đắng.

"Em xin lỗi, có lẽ em nghĩ nhiều."

"Em đùa chút thôi, đừng ghét em nhé?"

Bé con xoay mặt, đứng dậy bưng theo khay trà bánh mỉm cười, nụ cười nó khôi phục lại thể trạng ban đầu, chỉ là vì đông chí mà không còn tỏa sáng rực rỡ nữa.

Ngày đó sắp tới, sẽ chẳng còn xa đâu...

Độc lai độc vãng, một mình đơn côi, đứa trẻ nép mình ngồi trước chậu rửa, đôi mắt vô tư lự giờ đây khác xưa rồi.

Không khí mùa đông lại phủ đầu, anh tự hỏi làm sao hôn lên mắt em buồn, anh tự hỏi làm sao trông em buồn đến thế?

Tử Đằng hoa rụng rời tàn lụi, em đợi nắng mai cũng sắp mòn mỏi rồi.

"Em đùa chút thôi, đừng ghét em nhé?"

Suy cho cùng, những gì em sợ là bị ghét bỏ, bị bỏ lại một mình giữa thế giới này.

Gotou bưng một rổ củ cải lên, nhìn ngoài trời tuyết rơi xối xả, hóa thành bão thành dòng thành phiến, rơi rớt trong anh một tấm trắng lạnh lòng.

Anh sắp xa em, em sắp xa anh.

Anh biết rõ mà, em cũng biết đấy.

"… Yue."

Gotou khô khốc gọi tên đứa trẻ kia khi thấy lờ mờ bóng trăng hiện ra giữa ngàn lớp trắng xóa. Chàng thiếu niên bẹp bẹp môi, vô vị tự hỏi rằng rốt cuộc trăng đêm nay trong đáy mắt anh là thật hay là giả.

Tiếng nói chỉ như vô tình, không mang theo ý gọi, không mang theo cầu khẩn, chỉ là tự nhiên thấy trong mình có gì đó nặng nề đè lên, vô nghĩa thốt ra một từ.

Suy cho cùng, vẫn là tên đứa trẻ nọ.

Suy cho cùng...

Tên đứa trẻ kia...rốt cuộc đến giờ vẫn chỉ có một chữ.

Chàng thiếu niên giấu đi tâm tình vào trong lòng, anh quay người, khép cánh shoji, cũng khép đi vạn trượng muôn màu xảy ra trong căn phòng ấy.

Chỉ mình anh biết, chỉ mình anh hay-- rằng sau hôm nay, "trăng" chẳng còn nữa.

___________________________________________

*Hồng diệp: momiji, kouyou hay còn có tên gọi khác là lá phong hoặc lá đỏ, lá thường có màu đỏ hoặc vàng hoặc cả hai màu cùng lúc, mọi người liên tưởng đến tóc của Kyoujurou cho dễ hen :33

Hồng diệp xuất hiện vào mùa thu, thế nên tôi viết "hồng diệp rũ rượi trước gió tuyết" là để liên kết hình ảnh mùa thu lẫn mùa đông lại, và chúng chỉ đơn thuần là liên tưởng của anh bé Gotou thôi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top