#008: Đông nguyệt [chưa beta]
Hôm nay, trời mưa.
Yue bước đi trên con đường đất màu vàng nâu vẫn còn lộp bộp tiếng mưa rơi không ngớt. Tay nó cầm gậy tre, giữa làn mưa chống đỡ nghe theo tiếng "lạch cạch" nhỏ xíu.
Mưa trên trời cao rơi xuống thành tầng, xếp chồng lên nhau những lớp nước lạnh ngắt, mạnh dần phủ lên tán ô che trên đỉnh đầu nho nhỏ.
Đứa trẻ cảm nhận những giọt mưa đang văng khỏi tán ô hồng nhạt rơi lấm tấm trên tay mình, nhồn nhột, giống như thể mưa là cỏ, cỏ là mưa, chúng mỏng, nhẹ, lại mềm mại và có chút ngứa.
Con bé ít có khi nào để ý cảnh vật như vậy, nó trầm tư tự hỏi, liệu những giọt mưa đông có giống màu của miền cỏ ngát?
"Chị ơi... mưa có màu gì vậy ạ?"
Đôi mắt không chút tiêu cự cứ mãi hướng về phía trước, đồng tử dị sắc tròn xoe, đối lập hoàn toàn với màu đỏ nhàn nhạt nơi khóe mắt vì mưa mà ửng.
"Mưa không có màu đâu, em à."
Chị cười, tiếng cười nhẹ nhàng đìu hiu, nghe như cánh hạc trắng dưới mưa buồn ủ rũ.
Nó ngẩng mặt, vì nghe tiếng chị cười, lại không hiểu vì sao chị cười, cứ chớp nhẹ mãi đôi mắt tròn trong vắt.
Bé con kia nhỏ xíu, bóng dáng trong mắt chị thẫn thờ, ngẩn ngơ, thu mình vào thế giới nhỏ của bản thân, cứ thế mà ngẫm nghĩ.
Con bé hơi cúi mặt, chân vẫn bước, một tay vẫn nắm lấy tay chị, một tay vẫn cầm theo gậy tre.
Nó cứ trong một bộ dáng như vậy, mãi cho đến khi mưa bắt đầu rơi lớn hơn, mưa phổ cho tiếng bước chân bản nhạc lạ, cho con đường đời sắp tới của hai đôi chân, cho thế giới xám xịt giờ tan tầm, đôi mắt nó mới sáng lên, rực rỡ.
"Giống như những gì em đang "thấy" ạ?"
Nó cười với chị, ngụ ý rằng mưa mang "màu đen".
Vì người ta bảo em không thấy gì, vậy cũng có nghĩa là mưa giống như những gì em đang thấy, phải không, chị ơi?
"Không đâu..." Chị vỗ đầu Yue.
"Màu em đang "thấy" là màu đen. Còn những hạt mưa lại trong suốt, có thể phản chiếu lại những màu khác, nên nó không có màu đấy, em à."
Mày chị hơi cong, nhưng không cau có hay tức giận, chị chỉ buồn rười rượi, nét mặt nhu hòa nhìn nó.
Yue không thể thấy gì cả, nhưng nó biết chị đang cười.
Nó biết rằng nụ cười chị buồn lắm, nếu ví von một chút có lẽ sẽ trông như trời mưa. Buồn như mưa, buồn vì mưa, vì em thường nghe anh Kagaya bảo, rằng mưa rơi là do trời buồn.
Trời buồn, trời khóc, trời đổ cơn mưa.
Chị liệu có buồn không? Yue không biết, nhưng chị không khóc.
Chị chỉ nhìn em của chị. Chị chỉ nhìn em thôi.
"Chị ơi, chị có thấy trăng không?"
Nó lại hỏi.
Yue ngước lên trời, lại không dám vươn tay. Mắt nó mù, không thể thấy được trăng, tay nó bé, không thể chạm vào trăng, người nó nhỏ, không thể với tới trăng, nhưng nó nghe chị bảo, trăng hôm nay biết cười.
Nó cũng cười, theo trăng, rồi nó hỏi, liệu nụ cười của trăng có đẹp như khi chị cười.
Chị khúc khích mấy tiếng nhỏ xíu, mà tiếng cười lại nhanh chóng hòa vào làn mưa lạnh.
"Chị cười không đẹp đâu, thật đó."
"Nhưng em nghĩ chị Amane cười lên đẹp lắm."
"Chị Amane của em chắc chắn rất rất rất xinh đẹp luôn đó!!"
Chị nhu hòa nhìn nó, véo nhẹ má. Tán dù theo tay che gần nó hơn, cũng lộ ra một phần bả vai chị nãy giờ vì che cho nó mà bị mưa làm ướt.
"Em cũng đẹp, Yue đẹp lắm."
Chị bảo, rồi thấy nó ngây ngốc, đôi gò má phiếm hồng với đôi mắt ngập ngừng trong thơ thẩn và ngây dại.
Chị không quan sát kĩ biểu cảm của Yue, có lẽ vì chị sợ mình sẽ không nhịn được mà hôn lên đôi gò má phiếm hồng ngọt mịn.
Amane chỉ im lặng, quan sát em.
Kimono chị thêu hoa, còn áo em lại thêu lên cái lá.
Kimono chị mang màu tím hòa nhã, còn quần em mang nâu đất cũ sờn.
Đôi mắt Amane buồn đi, rồi tự hỏi rằng, liệu có phải trời trao em xuống, là để ôm lấy một góc tim chị?
Amane rất thích em, kể từ ngày em vui cười bước đến.
Chân em nhỏ, mắt em tròn, miệng em chúm chím, còn tiếng cười em như tan ra trong kẹo ngọt.
Amane hôm ấy thăm phủ Ubuyashiki, chị ngắm Tử Đằng hoa, chị quan sát vườn tược, còn em mải mê chạy theo chị, chạy theo mây, bay theo gió.
Giây phút em cười, rồi để mắt tròn hứng trọn lấy mảnh nắng còn đang rọi xuống khắp sân vườn, chị thẩn thờ, chị đã ngỡ, rằng chị "rơi", chị đang "rơi".
Chị ngỡ, em là cụm hoa xinh.
Chị ngỡ, em là vầng trăng sáng.
Chị ngỡ, em là đóa bách hợp.
Chị ngỡ, em là "vàng" trong tranh.
Chị ngỡ...
Lại ngỡ...
"Chị ơi, chị sẽ cưới anh Kagaya phải không chị?"
Con bé đan những ngón tay bé xíu vào tay chị, giọng nó hăng hái, lại vui phơi phới. Cỏ vẻ nó mừng, vì hai người nó yêu quý sẽ lấy nhau.
"..."
Amane nhìn nó, chị lại cười. Dường như chỉ cần bên nó, chị thấy đời thật nhẹ nhàng làm sao. Chị ít khi cười, vậy mà giờ lại thích cười, cười trước mặt Yue, dẫu cho em không thể thấy.
"Ừm, chị sẽ."
Chị cứ cười, mắt nhắm tít.
"Vậy, chị với anh Kagaya sẽ hạnh phúc chứ?"
Nó lại hỏi, đầy ngây ngô.
"Chắc chắn rồi, sẽ rất hạnh phúc."
Amane nghĩ lại, ngày mà Kagaya đứng trước hiên nhà, cười dịu bảo rằng "Nếu nàng không muốn thì tôi sẽ cho dừng (hôn sự) lại nhé?". Có lẽ, từ đó, chị đã quyết định cưới anh.
Amane được nuôi dạy trong đền thờ thần đạo, nên chị cao quý, chị rực rỡ, chị quý phái, chị cao sang.
Có nhiều người muốn có chị, muốn chị làm con dâu, muốn chị làm vợ hiền, nhưng rồi, giữa muôn vàn người như vậy, chị chọn anh Kagaya.
Đương nhiên, nhiều người thắc mắc, nhiều người ghen tị, có ngày nó nghe có người lạ từ nơi khác đến đây rù rì nói xấu anh Kagaya, có ngày nó nghe người phụ nữ nào đó bảo rằng hai người mệnh không hợp.
Nhưng suy cho cùng, Yue không bao giờ thắc mắc rằng chị tại sao lại chọn anh ấy.
"Yue này, sau này, em cũng sẽ lấy chồng đó."
"Chồng ạ?"
"Ừ...đó là người mà em sẽ cùng kết tóc se duyên, sẽ chung chăn chung gối, sẽ cùng em trọn vẹn bên lễ cưới, sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời."
Yue không quá chậm để đưa ra lời nói kế tiếp, nó hơi bĩu môi:
"Vậy là em sẽ xa chị, xa mọi người sao?"
"Em rồi cũng phải lớn, Yue à. Nhưng không có nghĩa là em vĩnh viễn xa rời đâu."
Chị chỉ xoa đầu nó, dùng đôi tay phủ lên đỉnh đầu quá mềm mượt so với một người ở.
Phải làm sao, để chị giúp em trưởng thành.
Phải làm sao, để em vẫn sẽ mãi ấm áp như thuở ban đầu đây, em ơi?
"Nếu thế thì em sẽ cưới Amane - san!"
"Cô ngốc ạ, chị đã là vợ anh Kagaya của em, làm sao có thể cưới em được đây?"
Chị lại vỗ đầu nó, lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Trên hết...người đồng giới không thể cưới nhau."
Nghe đến đây, nó "thấy" chị buồn.
Yue không hiểu được nhiều, chỉ "à" một tiếng tiếc nuối, chân bước nhanh hơn, vì biết mình đang dần chậm chạp nên liền đi trước chị, tuy vậy, trước chị một khoảng rồi, nó lại không dám bước nhanh thêm nữa.
Nó chỉ lẳng lặng đi trước như vậy, giữ vững nhịp độ như vậy, chị không biết gì, còn nó thì cố ý.
Nó che chắn cho nước bùn đỡ văng, lại cẩn thận từng bước chân, không muốn để một giọt nước nào mang màu đất dám tung tóe.
Yue đang sợ, sợ kimono chị sẽ dơ.
Yue đang sợ, sẽ có ai đó hất nước vào người chị.
Giống như...những người đó đã từng.
Amane nhìn đứa trẻ đi trước mình lầm lũi đi, chỉ tiến lên chút xíu nữa, cầm theo tán ô che cho nó không bị mưa rơi trúng.
Con đường phía trước...mong sao dài hơn.
Con đường phía trước...con đường phía trước...
"Chị ơi, sau này, Yue cao lớn rồi, em sẽ là người che ô cho chị nhé?"
Yue siết chặt tay thêm một chút, nhưng lại sợ chị sẽ đau, nên cũng chỉ như đang yếu ớt níu kéo.
Chị hơi ngơ ngác khi nghe nó nói, rồi khẽ rũ mi, trong lòng như thể bung nở ra ngàn hoa rực rỡ, ấm áp phi thường.
"Ừm..." chị chỉ đáp nhẹ thế thôi, mà bé con trước mắt vui như hứng cả một rổ kẹo quả.
Tay nó "ôm" lấy tay người thiếu nữ sắp mười bảy sắc xuân, bó lại, đan lồng. Cái nắm không dám nới lỏng, cũng không dám chặt hơn, chỉ cứ mãi nhẹ nhàng lại đầy nâng niu như thế. Chỉ cứ mãi, cứ mãi ấp ủ vào lòng.
Cơn mưa dai dẳng cứ mãi không ngớt, bóng dáng hai người hòa vào làn mưa, mất tăm, mất dạng.
"Chị ơi, hứa với em thật đó nhé?"
"Chị hứa mà!"
Chỉ có âm giọng cả hai vẫn còn đấy, vẫn còn xuyến xao, vẫn còn vang vọng, vẫn còn...đọng lại, đọng lại trong mưa.
[…]
"Yue, em đi đâu mà giờ mới về đấy?"
Kazuha nhìn đứa trẻ bé nhỏ kia dạo gần đây cứ biến đâu mất hút, lo lắng đong đầy trong giọng nói nhẹ hẫng.
Yue thì vẫn bình thường, nó cầm theo cây gậy tre, người nó không ướt, mà bên túi còn giắt lên túi thảo dược thơm ngát, trông chẳng có gì đáng lo ngại.
"Dạ? Em xuống phố với một chị gái thôi."
Yue có chút hồi hộp khi nói dối, con bé cảm thấy tội lỗi, thế nên số lần nó nói dối ít đến thảm thương.
Mà, làm ít kinh nghiệm nhiều, nói dối một phát người ta không tìm được điểm lạ mới là chuyện.
"Dạo này em đi xuống đó hơi nhiều đấy. Nghe chị này, cùng một chị gái đi chợ hoài thì cả em và cô ấy sẽ thành đối tượng bị nhắm đến của lũ người xấu đấy!"
"Người xấu?"
"Ừ, là những người có suy nghĩ xấu xa, ví dụ như muốn bắt em, hay cướp tiền, và làm những chuyện xấu khác."
"V- vậy nguy hiểm quá rồi!"
Yue nói, đầu nó bối rối.
Kazuha búng nhẹ hều lên trán con bé, lại căn dặn.
"Ừ, chính vì vậy nên em phải đi với người lớn có sức khỏe như anh Gotou hoặc các tân binh đấy."
Yue ngơ ngác, nó nhìn Kazuha một hồi, sau đó không hiểu suy nghĩ điều gì mà cúi thấp đầu, mặt buồn hùi hụi.
"Em...em hiểu rồi."
Kazuha thở dài, rồi cười nhạt: "Được rồi, vậy, hôm nay em mua gì đây?"
Yue nghe vậy vẻ mặt vui mừng hớn hở, nó đưa ra cái túi giấy trước mặt cô, cười tươi tắn:
"Táo đỏ ạ!"
"Nghe bảo nó có thể dùng để hầm canh, nhồi gà, dùng làm thực phẩm chức năng á chị!"
Kazuha "ồ" một tiếng, nhưng sau đó như nhận ra gì đấy, cô lại hỏi:
"Thế...người đi cùng em đâu rồi?"
Yue hơi sững người, nhưng rồi sau đó rất nhanh, nó khẽ khàng mỉm cười, nụ cười vô thực, thanh tao mềm mại:
"Chị ấy về Điệp phòng rồi ạ."
Nói dối nhắm mắt khỏi cần chớp.
"Được rồi, vậy đi tắm đi rồi ăn tối với chị. Tối nay có tempura đấy."
"Vâng!"
Yue giấu đi vật nhọn bằng gỗ trong ống tay áo, chân bước chậm theo Kazuha.
Khối gỗ trong tay được nó mân mê cất giữ, đặt lên chiếc bàn bằng gỗ thơm, mùi gỗ mới còn vương, chiếc bàn cũng là đồ mới cóng.
Róc rách.
"Uta - san, em phiền chị rồi." Con bé không ngẩng đầu, nó ngồi yên trong chậu tắm, miệng nhỏ nhẹ nói với một sinh vật vô thực.
"Không có gì đâu, Yue."
Giọng nói hòa vào cơn gió từ chiếc lỗ thông gió cạnh bên, mà bóng người đáp lại chẳng ai thấy rõ. Hệt như vầng trăng trong đêm đông lắm mưa ngâu, dẫu có tồn tại, cũng bị làn mưa mù che đi mất hút.
___________________________________________
Chắc tôi điên rồi, tự nhiên thêm thắt hint với chịiu Amane vô chi không biết =))
OOC chịiu mà yêu chị trong chương này quá giờ sao?
•Những dòng chữ in nghiêng sau đây là để tôi xàm lờ thôi, đừng đọc chi hết á =)))
Ờ thì cuối cùng Amane cũng yêu Kagaya rồi cưới ảnh, nhưng tui vẫn thấy tui viết vầy như nói rằng chị Amane có tình cảm đặc biệt với Yue vậy đấy--- đờ mờ viết Girl love hoài nên giờ high quá điên vcl, động tay phát là múa bút thành văn! Cái cảnh Amane che dù cho quễ Yue nhà tôi vì sợ nó ướt còn quễ nhỏ lại cố sức che chắn trước Amane khiến tôi muốn thét lên vãi trời ơi! Đờ cờ mờ mắc mớ gì viết hai mẻ này bê đê zậy rồi giờ mê giãy giãy, chết tiệt! Damn! Damn! cứu!!!!!
À mà giờ tự nhiên tà đạo zậy chắc tẩy trắng rằng chị Amane đíu thích quễ Yue là được nhỉ? Có high cái CP tà đạo vì tí hint này thì mình viết phụ chương là xong rồi há há há ăng nhăng nhăng! Vừa mlem chịiu Amane vừa mlem cảnh ngọt sớt của tình gái kkkkk!!! Đờ mờ mày ăn gì thông minh vãi Abyss ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top