#006: em và Rengoku
Rengoku Kyoujurou ngồi trong phủ của cha mình thơ thẩn, gương mặt từ đầu đến cuối chỉ phô diễn biểu cảm "chú bé đần".
Cậu vẫn còn hứng phải cú sốc đầu đời đây...
Phụ thân quen Yue từ hai tháng trước...
Mẫu thân thích Yue vô cùng...cũng quen từ hai tháng trước.
Đến cả em trai cũng biết Yue là ai...em ấy còn quen Yue vào một tháng trước...
"..." xì xụp.
Con mẹ nó chứ! Sao có mỗi mình Kyoujurou là lạc loài vậy hả!?
C- cậu ban đầu thậm chí còn muốn đem Yue về khoe với gia đình mà...
Kyoujurou meo meo khóc trong lòng, cậu chính là tột độ đáng thương!
Cậu muốn hỏi thế giới, hỏi cuộc đời, hỏi chiến thần khoai lang, hỏi bà chúa Mochi, vấn thần tiên, vấn thổ địa, rằng, sao có mỗi mình cậu là lạc loài trong vô vọng thế!!
Mọi người thế mà giấu cậu! Đến cả em trai ngốc bé xíu cũng giấu diếm không kể về bé ấy cho Kyoujurou, bộ cậu không xứng đáng được tin tưởng thế á!?
Kyoujurou càng nghĩ càng thấy buồn tủi, nhưng bụng đang kêu, người đang đói, nên cậu đành ngậm ngùi uống miếng trà, ăn miếng bánh gạo rồi tủi thân tiếp vậy.
"Hầy..."
Khác hoàn toàn với bên Kyoujurou, bên Yue và Shinjuro rất hài hòa, rất ấm áp.
Cô gái nhỏ với đôi mắt dị sắc đầy mĩ lệ "nhìn" trời, hệt như viên ngọc sáng rực rỡ nằm trong vỏ trai chưa được khai mở. Nó thẩn thờ uống một ngụm trà đắng chát, trên môi cong một vành trăng khuyết vô nghĩa lại xinh đẹp, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì.
Shinjuro đảo mắt nhìn đứa trẻ cắn nãy giờ chưa xong nổi một cái ohagi, vẻ mặt nó lại tràn đầy thơ thẩn.
Đôi mắt được ánh trăng phủ lên lớp sáng bạc như viên kẹo trong suốt tràn đầy tinh xảo, hoặc, xa hơn, ông hoa mĩ nghĩ đôi mắt nó là viên ngọc biếc trên tay các vị thần.
"Chú Shinjuro, thật sự là anh ấy khi nãy là chỉ muốn giúp cháu, anh ấy không cố ý khiến chú tìm kiếm lâu như vậy..."
Đứa trẻ ngẫm nghĩ một hồi lâu, cất lời.
Gương mặt đứa trẻ thoáng cái đã hối lỗi tràn đầy, cộng với hiệu ứng hai mắt đỏ hoe vì sương khói trên cốc trà nó đang cầm trong tay hoàn toàn khiến Shinjuro nhịn không được muốn tha tội.
Không hiểu sao, khi Shinjuro nhìn thấy đứa bé kia bảo vệ con trai mình, còn vì thằng nhóc nhà ông mà bằng lòng bỏ sau công việc phụ giúp các ẩn thường ngày của nó để chạy đến tận phủ của ông ăn bánh uống trà ngồi giải thích, trong lòng cảm thấy kì quặc đến lạ.
Ông nhìn ra phía sau Yue, ngoài ý muốn thấy đứa bé trai đang lâm mình vào ngơ ngẩn và bồn chồn.
"Con...đó là lỗi của con, thưa ngài!"
Shinjuro nhìn đứa trẻ mím môi cúi thấp người, lại nhìn đến con trai mình, tinh ý nhận ra thằng nhóc có chút khác so với thường ngày khi nghe thấy giọng Yue. Nhưng thay vì sớm vạch trần lúc này, ông chỉ kì quái cười mỉm, rồi đặc biệt quan tâm tới Yue, hệt như xem nó là con ruột, còn Kyoujurou mới là con ghẻ.
"Không sao không sao! Nhóc con đã lên tiếng thì ta không nói gì nữa!"
Ông cười ha hả, vỗ vỗ lên đầu nó, nụ cười trên môi rực rỡ, tựa ánh sáng của Nhật Minh.
Rengoku Kyoujurou nhìn Yue bằng ánh mắt sùng bái.
Phụ thân ngay lập tức bị Yue của cậu phủi cho hết sạch cơn giận, quả thật không thể tin nổi!
"Kyoujurou! Vì Yue đã cầu tình nên hôm nay không sao. Chứ hôm sau không bảo ta thì có cái nịt ta mới tha cho nhé con trai!!"
Shinjuro cười khằng khặc, tiếng cười lớn, đầy hoang dã, đủ nguy hiểm.
Rengoku Kyoujurou: "..." r- rén.
Yue: "..." có cái nịt??
Yue ngờ nghệch, lại ngây thơ ngốc nghếch không biết chuyện gì, nó khó hiểu gãi gáy, trong lòng bồn chồn.
Nhưng anh Kyoujurou được tha rồi--- nó nên vui!
"Shinjuro, Kyoujurou, bé Yue, ba người ở đây nãy giờ sao?"
"Mẫu thân?"
Đang trầm tư nghĩ ngợi, Yue nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói nhẹ nhàng lại không kém phần thanh tao nhã nhặn đánh vào tai lại như mật rót vào, làm cho Yue bất chợt tâm địa mềm nhũn.
Đứa bé gái đột nhiên ôm má ngại ngùng, nó xấu hổ khi trong lòng thế mà lại "thịch" một cái chỉ vì cô Ruka.... Hic, mất liêm sỉ quá!
"Kính chào phụ thân!"_ là giọng của Senjuro ở sau người phụ nữ.
"Chào con, Senjuro."
"Ruka, trời đang lạnh đấy, sao em lại ra ngoài đây?"
Shinjuro chào lại con trai út rồi chỉ lo cho vợ mình, ông lại gần Rengoku Ruka, lấy haori ngoài khoác lên cho cô ấy.
Yue dựa vào âm thanh nghe được có chút bất ngờ đó...
Người đàn ông trên tổng hành dinh nghe nói lúc nào cũng cao cao tại thượng, mạnh mẽ tàn bạo lúc này lại cẩn thận đỡ lấy vợ mình, nét mặt nhu hòa pha lẫn lo toan như thể xem Ruka là một mặt ngọc, động nhẹ cũng vỡ.
Nếu để Tsukugo của Shinjuro nhìn thấy...chắc chắn sẽ ngày ngày kéo cô Ruka tới để dằn mặt Shinjuro.
"Anh xem em là bình hoa sao? Vả lại, em đang nói với bé Yue cơ!"
Ruka cười trừ búng trán chồng mình, hành động của đôi vợ chồng hai con này dường như so với cặp vợ chồng son cũng không kém là bao, ngược lại còn ngọt ngào hòa nhã đến mức bao cặp đôi ngoài kia cũng ghen tị.
Yue xoa xoa má mình cố lấy lại bình tĩnh quay mặt về phía cô. Nó lượm nhặt lên cục liêm sỉ cuối cùng rồi nhen! Yue chớp nhẹ đôi mắt không thể thấy gì, loay hoay tìm phương hướng của người vừa nói rồi đứng dậy chào hỏi.
"Buổi tối an lành ạ, Ruka - san."
Rengoku Ruka, một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt mĩ (nghe nói thế thôi chứ Yue nào đã thấy qua?), tính tình hòa nhã, hiền hòa, lúc cần sẽ ngay lập tức nghiêm khắc. Ruka có giọng nói tám phần tựa chuông, hay đến thất thần--- nhưng nghĩ lại lỗ tai nó bị Kagaya - nghe nói ảnh ở Điệp Phủ - chiều hư lâu rồi nên có mê cũng không dám quắn quéo.
Yue còn liêm sỉ, cảm ơn.
Mái tóc màu xanh đen phủ lên chất bạc trắng xóa lấp lánh của trăng đêm và gió lộng, đôi mắt Ruka có màu đỏ, một màu đỏ không thẫm sắc mị hoặc như máu tươi, ngược lại, cô ấy có đôi mắt đỏ trong suốt tinh khiết như ngọc quý.
Ừm, màu ngọc quý kia cũng là một phần khiến Shinjuro để ý đến Ruka rồi tìm mọi cách "rước nàng về dinh".
"Ây dà, bé Yue không cần câu nệ, không cần chào cô như thế."
Ruka ngay lập tức bỏ qua chồng mình và con trai, hoàn toàn chỉ đăm đăm để ý đến bé con Yue xứng đáng khiến người khác yêu thích này.
Yue ngại ngùng, hai tai không kiềm chế được có thêm lớp hồng phấn bao lấy, cũng may là đã được những lọn tóc che lại...
"Aa~~ bé con dễ thương quá đi mất!"
Nhưng tiếc là vẫn không qua nổi đôi mắt tinh tường của Ruka.
"U---" Hai má lại đỏ lựng.
Rengoku Ruka không hề giấu diếm bày tỏ bản thân cô thực sự thực sự rất thích đứa nhỏ này...Yue là một đứa trẻ ngoan.
Cái ngày Ruka gặp nó là vào một buổi sáng sớm tinh mơ, cô hôm ấy chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn vô tình gặp được một đứa trẻ đang vạch que củi trên đất học chữ, ai ngờ đâu sau này cô chỉ có thể ngày càng thêm yêu thích Yue, còn đối xử với con bé không khác gì con ruột.
Nghĩ lại...quả là lương duyên trời định.
Yue xứng đáng được đối xử như vậy--- được đón nhận dịu dàng và ấm áp.
Yue xứng đáng vì nó giỏi giang - Ruka nghĩ thế. Đứa trẻ ngoan ngoãn của cô biết pha trà, biết ướp trà, biết viết thư pháp, biết ca hát, biết đến cả việc chạm đến tình thương của Ruka...
Ruka thương Yue, dẫu cho nó chỉ là đứa trẻ mù được một Kakushi nhặt về.
Ruka dừng lại việc suy ngẫm, cô cong mắt, mỉm cười thêm sâu, Ruka ôm lấy hai bên má bầu bĩnh trắng hồng của Yue, càng nhìn càng thấy chỉ thêm thích nó.
"Yue này, trời tối lắm rồi đó, đêm nay bé ở lại Viêm phủ với cô nhé?" Ruka đã nghĩ sẵn kế hoạch từ trước rồi, há há! Hôm nay cô nhất định phải mời mọc bé con về!
"Cô dạo này nhớ Yue lắm lắm luôn đó-- vả lại, Kyoujurou và Senjuro cũng thấy vậy mà, đúng không!?"
Nghĩ đến lại sợ Yue từ chối, Ruka nhanh trí kéo hai đứa con trai nhà mình vào nhập cuộc, chỉ hận không thể đem luôn cả chồng mình thành lí do chính đáng.
Kéo con dâ--- khụ, bé Yue về nhà là ưu tiên!
Yue nghe cô mời mọc nó, có chút lúng túng, nó hơi ngập ngừng và rồi lại rơi vào trầm tư.
"Yue, ta nghĩ nhóc nên ở lại." Shinjuro thấy cực kì rõ ý tứ yêu thích Yue của vợ mình, đành giúp đỡ cô ấy vậy.
Yue hơi khựng người lại, nó vân vê hai đầu ngón tay, sau đó đầu môi mím nhẹ, xấu hổ gục đầu--- ai nấy cũng đều thấy cột khói đang bốc trên đỉnh đầu nó.
"V- vâng." con bé lí nhí, đôi mắt dị sắc trong veo không tạp chất nhốn nháo ánh nước.
"Áaaaa-- đáng yêu quá đi mất thôi!! Yue Yue, giờ vào nhà với cô luôn nhé?"
Rồi, chưa kịp để nó trả lời, Ruka đã kéo theo Yue vào nhà, đầy vui sướng.
Ba con nhà Rengoku ngồi ngoặm bánh nhìn một màn tình cảm thắm thiết của Ruka và Yue, cảm giác bị bơ khiến cho đồ ăn nặng miệng không ít.
Chẹp, Shinjuro sâu sắc cảm thấy Yue sau này có khả năng đào góc tường nhà ông!
Chết tiệt! Chết tiệt! Cái não này thật sự quá mức khùng điên rồi!
"Phụ thân..." Kyoujurou nhìn theo bóng mẫu thân và Yue, nói nhỏ.
"Sao vậy, Kyoujurou?"
"Nếu con mạnh hơn...có thể bảo vệ được em ấy không?"
Kyoujurou nói khẽ, thật khẽ.
Shinjuro: !!!
Shinjuro làm rơi mất cái bánh trên tay.
Senjuro: ??? Ủa!? Cái bánh có tội tình gì đâu trời!!
Senjuro bé khó hiểu nghiêng đầu, cu cậu vẫn còn có bé tí nên chả hiểu không khí gì hết--- điều duy nhất mà Senjuro biết được chính là...khụ, phụ thân của Senjuro phí phạm ohagi quá! Hic hic.
___________________________________________
Thân thể của Rengoku Ruka ẩn hiện sau làn khói nước ấm áp đẹp đẽ như một tiên tử, làn da của người phụ nữ hai con không những không nhăn nheo hay xuất hiện vết nám, ngược lại vẫn còn trắng trẻo và mềm mịn như thuở đôi mươi. Mái tóc cô màu xanh đen, những lọn tóc dài yêu kiều xõa lên mặt nước, có vài lọn còn vương vấn bờ lưng trắng mịn của người phụ nữ, ưu ái chạm vào bàn tay Yue đang rửa lưng cho Ruka.
Cả hai đang tắm chung với nhau, thật thoải mái...
Yue hơi nhăn này, thân thể cô Ruka so với mấy chị Kakushi yếu ớt hơn thì phải...?
Vậy nên căn bệnh mắc phải sau khi sinh bé Senjuro đang cướp dần đi hơi sức của cô ấy đúng không...?
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Yue thoáng chốc thẫm lại, tựa đêm tịch mịch.
Yue không muốn cô Ruka mất đi, ham muốn ích kỷ dâng lên trong lòng nó, cảm tưởng như sắp tràn.
Việc ai đó quan trọng mất đi trong khi đó bản thân chỉ có thể vô dụng không giúp được gì...
Đố với Yue, điều đó giống như là cây kéo sắc bén, cứa nát tim phổi nó.
Đã có nhiều tân binh hi sinh rồi--- nó không muốn đến cả người phụ nữ ấm áp nhất trần thế này cũng biến mất.
"Yue nè, kĩ thuật mát-xa của cháu thật sự rất tốt đó!"
Ruka mỉm cười thích thú, giọng nói ngọt dịu của cô nhanh chóng đánh bay đi những suy nghĩ của Yue.
Nó thoáng chốc dừng lại sự tiêu cực, tự trách bản thân mình khùng khùng nghĩ quẫn.
Bây giờ nó vẫn nên tận hưởng cảm giác bên cô ấy thì hơn...
"Cháu cảm ơn, lang y Ren đã dạy cháu đó ạ!"
Yue cười rộ lên, "mọc" ra một đống hoa.
Vẫn là nên thôi đi...
"Chà, đó có phải cậu lang y mới học việc xong không?"
"Dạ, đúng vậy ạ."
Yue xối nước lên lưng cô Ruka, thật chậm.
"Chẹp chẹp, bé Yue tài năng ghê, học gì cũng nhanh hết!"
Ruka thỏa mãn thở một hơi, vui vẻ khen nó.
"Ch- cháu cảm ơn."
Yue bị chọc trúng điểm mềm, chỉ có thể cắn răng, trong lòng thầm đánh tim mình thùm thụp.
Trái tim này--- mi mà còn đập mạnh nữa là nó thật sự sẽ giận trái tim luôn đó!
___________________________________________
Tắm rửa ăn uống cùng nhà người ta xong xuôi rồi thì nó ôm nệm futon trải xuống, phụ cô Ruka làm việc.
Nệm của mình Yue trải một tấm, còn của cô Ruka thì nó chơi hai lớp luôn cho ấm.
Trời vào cuối thu nên lạnh, đối với những người như cô Ruka thì không ổn, do đó đương nhiên Yue sẽ quan tâm đến cô nhiều thật nhiều!
Chăn ấm vừa phải không quá nặng, gối mềm không dễ gây đau đầu, thậm chí còn chăm chỉ chuẩn bị một túi hương liệu đặt xuống gối của Ruka.
Ừm, gói này là do anh Ren cho nó, nó nghe bảo cô Ruka khó ngủ nên đã dùng rất nhiều công sức để nhận được đấy!
Yue dọn dẹp xong xuôi thì ngồi quỳ một bên chờ Ruka thay đồ. Tới khi cô bước ra, đương nhiên đã thấy Yue vô cùng nghiêm túc nhìn mình.
Chà chà, quả nhiên cùng nhóc bé ngủ là chính xác!
Ruka và Yue rất nhanh sau đó ôm nhau đánh một giấc, hoàn toàn bỏ quên ba cha con họ Rengoku nằm ở phòng bên cạnh.
Rengoku Shinjuro: "..."
#Có cảm tưởng Yue thật sự đang đào góc tường nhà mình!
#Nguy cơ mất vợ siêu siêu cao vút!!
Rengoku Kyoujurou: "..." phụ thân, người suy nghĩ linh tinh rồi.
Rengoku Senjuro: "..." làm ơn tối nay đừng 'khò khò', xin hãy để bé ngủ đi mà! ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top