#003: ngủ
"Gotou?? Cậu đã làm xong việc chưa mà chạy đi vậy!?"
Shizu lau lớp mồ hôi còn đọng trên má mình, nhướn mày nhìn tên ngốc mấy phút trước đang chảy thành một vũng nước đến cả ăn còn không ăn giờ đây tự nhiên tâm trạng phấn khởi vừa chạy vừa hát.
"Hề hề, đương nhiên là đã xong rồi!" cơ mặt dãn ra thành một bộ dạng thoải mái, Gotou phấn khởi ra mặt, quay mặt trả lời.
Shizu nhìn gương mặt phởn phởn của đồng bạn, không khỏi ngơ ngác.
"Vậy cậu đi đâu đó?"
"Đi thăm cục bé áaaa!!"
Gotou hí hửng chạy thật nhanh, miệng cười ra hoa nhỏ, vụt đi như thể một làn gió để lại Shizu cùng mọi người.
"Cục bé?" Shizu ngờ nghệch, nhìn đống hoa hường phấn.
Ủa rồi cục bé là ai?
_________________________________________________
Hầu hết các Kakushi trong Sát Quỷ đoàn sau vài ngày cũng đã quen với việc ngoại trừ những diệt quỷ sư đã có thêm một cô nhóc "làm phiền" cuộc sống của mình.
Một cô nhóc nhỏ, với nụ cười tươi tắn nhu hòa, họ không có, tên Yue.
Tuy số người đã từng tiếp xúc qua cô nhóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hầu hết ai cũng có một sự thương xót cho cô bé không rõ tuổi tác này.
Không ai biết con bé chính xác đến từ đâu, chỉ biết rằng nó trôi từ con sông không tên mới đến được tay Gotou trong khu rừng tại chân núi.
Không ai biết con bé đã trải qua những gì, đã từng sống như thế nào, gia cảnh ra làm sao, chỉ biết rằng thương thế của nó vào cái ngày ấy, đều đủ để gọi là cực hình.
Trải qua một khoảng thời gian như vậy, khó khăn như vậy, nên có lẽ ông trời mới cho cô bé kia chút ấm áp là tàn hơi còn sót lại trước cơn mưa dài dằng dặc.
Yue may mắn sống sót sau một lần mạch ngừng đập, nhưng con bé mất trí nhớ, kéo theo đó là không biết nói chuyện, không thể nhìn thấy thế giới, không thể "chạm đến" sắc màu, không thể học chữ dễ dàng như bao người khác.
Yue phải học lại từ đầu mọi thứ, giống như một đứa trẻ năm tháng tuổi.
Học cách "viết chữ", cách nói chuyện.
Học cách ăn uống, cách "di chuyển".
Học về "màu sắc" của thế giới, học về những bài học cần thiết cho đường đời.
Học cách trưởng thành, thật nhanh, thật vội.
Vì nó từ bây giờ được nuôi dạy bởi Sát Quỷ đoàn - một nơi có gió tanh, có mưa máu, có tiếng kiếm vang và đầy bận bịu.
Không ai có thể hứa nuôi dạy được một đứa trẻ trong môi trường như vậy.
Nhưng cũng không ai nỡ đưa con bé vào tay cho người khác nuôi dạy.
Yue cần phải tự lập sớm, cũng cần phải nhận được đủ tình thương.
Yue cần phải biết cách "nhìn nhận" thế giới qua các giác quan khác vì đôi mắt hiện tại chẳng còn thấy ánh sáng.
Và, nơi này, phù hợp để rèn luyện nên một đứa trẻ khỏe mạnh, có giác quan đủ để tồn tại.
Mọi người đều thay phiên nhau chỉ dạy con bé, mỗi ngày đều cố gắng dành ra chút thời gian cho Yue. Các Kakushi định là nếu vẫn chưa tìm thấy nơi con bé xuất phát, mọi người sẽ giao Yue cho những người trong vùng này nuôi dạy.
Sát Quỷ đoàn không thể để một đứa bé vẫn còn tương lai làm một Kakushi, cũng không thể để nó trở thành một kiếm sĩ bán mạng với đôi mắt mù.
Nhưng lựa chọn là ở nó, không ai có thể tùy tiện xen vào.
Kể cả khi nó muốn trở thành một kiếm sĩ...
[…]
Gotou hí hửng, mặt tươi không cần tưới nở ra ngàn hoa nhỏ xíu, những bông hoa màu hồng nhạt hòa cùng aura hồng phấn bay phấp phới, lan tỏa khắp xung quanh cảm giác hớn hở hạnh phúc.
Gotou vừa nghĩ đến việc sắp được gặp "cục bé" của mình đã tăng tốc thêm một chút. Hôm nay vì để gặp Yue mà anh đã tốn không ít công sức làm việc quần quật như một con quỷ đó! Giờ mà được bé con hôn một cái chóc cũng là xứng đáng á nhaaa!
Gotou chạy nhanh tới phủ nội vụ Kakushi. Trước sân phủ, những chiếc lá xanh dần ngả vàng báo hiệu sắp đến mùa thu, làn hoa mùa hè có vài bông rơi xuống thềm đất, nhưng hiển nhiên không có bóng dáng ai, yên tĩnh lạ thường.
Mọi người không ai nhanh bằng Gotou, hắc hắc.
#nụ cười xấu xa.jpg
Các Kakushi: "…" Giỏi lắm tên nhóc tâm cơ!
#ghi thù.jpg
Gotou thấy vậy cũng không vội, không hoảng hốt, anh tới vườn hoa sau phủ ngó một chút, rồi lén lút ngắm cô khóc nhỏ ngồi trên thềm nhà.
Con bé ngồi yên bên cạnh cây gậy tre, đôi chân nó đong đưa, còn làn tóc để gió mang đi hương hoa nhạt nhòa, tay đang cẩn thận làm một cái gì đó.
Anh nheo nheo mày, nhìn khóe môi "cục bé" của mình bỗng dưng cong lên, đầy ắp vui vẻ như một Mặt Trời nhỏ xíu.
Đúng là Yue của Gotou, đáng yêu chết đi được!
Gotou lén lút lại gần, chân cố ý không dẫm lên thảm cỏ, rồi lại lén lút ngồi trên thềm nhà, dần dần xích lại gần cô nhóc.
Anh cười khì, một bên chống cằm nhìn nó, nhưng có lẽ do quá lộ liễu mà Yue nhận ra sau vài phút bị nhìn đến lạ lẫm.
"Anh Gotou?"
Yue quay mặt, đôi mắt dị sắc vô định không thấy được ánh sáng.
Gotou nghe Yue gọi tên mình, tim bị ai đó nhẹ nhàng quệt qua một đợt cỏ may, có chút ngứa ngáy và mềm mịn, bất giác rất muốn hôn lên má nó.
Nhưng dù còn nhỏ, con bé vẫn là con gái, còn Gotou là con trai. Anh không thể nào tùy tiện hôn nó được.
"Ừ, anh đây."
Ít nhất thì...anh vẫn hạnh phúc vì Yue nhớ được tên của mình sau nhiều lần chỉ dạy.
Há há! Anh chính là người đầu tiên được bé nó gọi tròn tên đó nha!
Gotou nghĩ đến đó, môi lại cong lên vui sướng.
Chẹp chẹp, đúng là anh được bé con yêu nhất mà!
Gotou mặt phởn phởn, nhưng tim anh đang bình bịch vì vui vẻ, chưa kịp rơi xuống đất đã không chút phòng bị ngay tắp lự bị Yue đập cho hai phát.
Ban trưa mùa hè có màu nắng vàng gắt gỏng đến chói chang, nhưng dường như bầu trời hiện tại cũng muốn dịu dàng với em một chút.
Mặt Trời ưu ái trao cho Yue chút vụn nắng còn sót lại, để chúng ôm lấy ngọt ngào, ôm lấy ấm áp, ôm lấy nhu hòa của Yue, rồi tỉ mỉ bao bọc tất cả chúng lại trong đôi mắt ấy, chỉ để cho anh, một mình anh thấy...
Gotou cảm thấy có cái gì đó len lỏi trong tim mình, dần dần nung nóng mạch đập.
Anh...
Anh không thể nào ngừng được việc tim mình đập nhanh đến khó thở ngay lúc này. Cái cách con bé cười lên giòn tan và ngọt ngào...chúng giống như một đống nắng tan vào hư không, ấm áp sáng chói.
Gotou thích Yue.
Thật sự là quá thích cô nhóc của anh rồi huhuuuuuuuu.
Bên trong là một mảnh hỗn độn của cảm xúc ngọt ngào, nhưng Gotou ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không chớp mắt lấy một cái khi nó cẩn thận vuốt nhẹ tóc anh, rồi tỉ mỉ đặt lên một vòng hoa - thứ mà Yue tốn rất nhiều công sức để làm.
Gotou vui lắm!
Anh sờ lên đầu, nơi vòng hoa yên vị trên đó, cũng mang theo nụ cười của con bé đeo lên đầu anh.
Đầy ấm áp, đầy ngọt ngào.
Dù cho trời này chói chang, nhưng cái "ấm áp" này không khiến anh bỏng rát.
Những cành cỏ mềm mịn màu trắng đan lồng vào trong những cánh Tam diệp thảo xanh ngắt được rửa sạch sẽ. Hạt nước trong veo từ nước mát còn đọng lại trên phiến lá rơi xuống cổ tay anh. Mát lạnh.
"Em...Gotou..."
Gotou nhìn con bé lắp bắp không biết nói làm sao, vỗ đầu nó.
"Là tặng anh đúng chứ?"
Yue không hiểu gì, mặt ngơ ngác.
Anh cũng chỉ có thể cười gượng nhìn cô nhóc của mình. Gptoou quyết đình sẽ cứu vãn sự quê độ này bằng cách dạy nó học chữ, ừm, anh đúng là thông minh!
"Yue, đây là...?"
Gotou kiên nhẫn vẽ lên tay Yue một chữ, bắt đầu dò bài.
Yue lẩm nhẩm, sau đó thận trọng.
Hai người cứ thế học, bộ dáng chính là hai con chuột lang (hamster) ngồi với nhau, phồng phồng tròn tròn.
Hai người ngồi đó mãi cho đến khi mà Gotou thấy Yue có vẻ buồn ngủ, mới kéo con bé vào phủ nội vụ đánh một giấc trưa.
Lên đó rồi anh còn dạy nó cách nói "chúc ngủ ngon", sau đó mới trải chiếu tatami và lấy gối ra ngủ.
... Dỗ Yue ngủ là một loại cực hình.
Con bé dường như rất khó để ngủ, bất kể ngủ trưa hay ngủ đêm, con bé đều rất lâu sau đó mới ngủ, rồi thức dậy cách đó hai tiếng sau. Không ai biết vì điều gì cả, và mọi người đều lo lắng cho Yue khi mà một hài tử như nó ngủ còn ít gấp đôi trụ cột.
Gotou: "…" lần đầu cảm nhận được thế nào là khó khăn khi chăm trẻ.
Sở dĩ Yue ngày thường ngoan ngoãn ngồi yên, không đòi hỏi gì nhiều, học nhanh hiểu nhanh, cộng thêm việc mọi người chỉ cho nó ăn theo những gì Ren nói nên không có gì là khó khăn khi chăm nó cả.
Chỉ có mỗi việc ngủ là khó đau khó đớn.
Yue - nằm yên, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, không chớp lấy một cái.
Gotou bên cạnh - ngủ từ đời nào.
Gotou cũng hết cách mới ngủ trước, anh đã ngồi vỗ về, dỗ dành, lấy đồ chơi, còn hát ru cho nó. Thế mà Yue được vỗ về thì vỗ lại đầu anh, được dỗ dành thì tranh thủ hỏi chữ đó viết như nào, lấy đồ chơi cho chơi thì xếp lại gọn gàng ngăn nắp, còn nghe hát ru thì lại hỏi từng câu từng chữ, sau đó học thuộc làu làu bài hát, còn muốn học thêm cả thanh nhạc.
Gotou bày tỏ thế giới này chắc chắn ưu ái cho Yue của anh cái não siêu nhiều nếp nhăn. Mà dỗ con bé ngủ thì lâu quá nên Gotou đã bị hạ gục bởi cơn buồn ngủ, cụp mắt cái rụp.
Mà Yue thì không dám quấy phá khi anh ngủ.
Con bé còn có một mình, vốn có thể như những đứa trẻ khác chạy trốn đi chơi, lăn lê bò toài, nhưng suy cho cùng nó cũng không dám nhúc nhích.
Anh Gotou đang ngủ, Yue là đứa trẻ ngoan, em sẽ không làm phiền anh ấy.
Con bé nằm trằn trọc một hồi, nhưng bản tính trẻ con khó đổi, rất nhanh cũng chán, tuy vậy lại không có cách nào ngồi dậy được, nó đôi khi muốn ôm tay Gotou bỏ ra khỏi người mình, nhưng lại sợ Gotou tinh ý thức dậy.
Thành ra con bé cũng chỉ có thể nằm đó...
Mười hai giờ trưa, khoảng trời bỗng bị che lấp bởi mây, mọi người xung quanh còn bận bịu nên chẳng ai trở về, xung quanh chỉ có hơi thở của Gotou quanh quẩn.
Ít người, nhưng nó thấy thật nhẹ nhõm khi không ai trở về phủ lúc này. Mồ hôi lạnh chảy ra khắp trán nó, mắt nó co nhỏ lại, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Con bé cứ đăm đăm vào một chỗ, và dường như Yue đang sợ hãi điều gì đó. Con bé không thể kìm chế hô hấp đang loạn xạ vươn tay, những ngón tay thon nhỏ vươn ra, lần mò khắp nơi trong khủng hoảng.
Con bé theo tay Gotou ôm lấy áo anh, vội vàng rúc mặt vào trong đó, hai chân quấn lấy eo Gotou, sau đó cố gắng để hô hấp của mình bình thường lại.
Hơi thở nó gấp gáp, nhưng dần dần cũng bị nó điều chỉnh để trở nên bình thường, đều đều và bình lặng.
Tay nó cấu chặt lấy mảnh áo, cố gắng khiến bản thân quên đi cảm giác lạnh toát ở chân.
Nó hít thở, thật chậm, rồi bình thường như một hồ nước. Đôi mắt dị sắc yên tĩnh không một gợn sóng, nhưng tiếng tim đập thình thịch cứ vang vọng bên tai nó.
Chân trần lạnh toát dù là mùa hè, cảm giác kì dị quấn lấy bàn chân, cái ướt át của nước và ngứa ngáy của cát lạo xạo không ngừng cọ vào mắt cá con bé.
Ngay lúc này, Yue cảm thấy giới hạn của bản thân bị đe dọa.
Gotou đang ngay cạnh nó, anh ấy sẽ bị thứ kì dị này quấn lấy.
Nó nhất quyết không được để chuyện này xảy ra!
Yue qua xúc giác biết được vùng chân của mình trống không, nếu nó cẩn thận sẽ không trúng Gotou nên liền vung vẩy một chút, cố ý để sinh vật kia biết đường mà lui.
Não nó đang căng như dây đàn, vậy mà phút chốc tức giận hay lo lắng đều như dây đàn bị đứt phựt.
Có cái gì đó ấm áp và chậm rãi vỗ lên đỉnh đầu nó. Có cái gì đó...một cảm giác an toàn tràn đầy trong lồng ngực.
Yue có thể nghe thấy Gotou lẩm nhẩm trong miệng, nhưng nó không biết anh đang nói gì. Nó chỉ biết sự an toàn đong đầy trong trái tim, và chính nó cũng vì hương cỏ non man mát của anh rửa cho sạch những xúc cảm đang không ngừng xung đột.
Yue dù có cỗ gắng ngăn cho mắt cụp xuống cũng phải chìm vào giấc ngủ, ít nhất nó cũng đã ngủ đủ sau một thời gian thiếu ngủ trầm trọng.
[…]
Không ai đã từng nuôi qua một đứa trẻ, thế nên có lẽ vì thế mà chẳng biết được Yue cần gì cho giấc ngủ của nó.
Yue không thấy ánh sáng, không thấy được gương mặt của ai, không một ai, cuộc sống nó ngập tràn nguy hiểm, và nó sẵn sàng dùng màu đen để vẽ lên bức tranh của cuộc đời.
Không ai biết nó sẽ như nào khi tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh. Không ai biết nó sợ nhất cảm giác cô đơn và bị bỏ lại phía sau. Không ai biết qua đôi mắt mù đó, Yue có thể "thấy" được điều gì của thế giới. Không ai biết rằng, nó sợ bị nhấn chìm trong nước mưa hay không thể tự mình tắm rửa.
Yue luôn luôn sợ, nên nó muốn ít nhất bản thân sẽ hữu dụng với ai đó, sẽ hữu dụng với mọi người.
Nó không muốn bị bỏ rơi, ghét chạm vào nước và ghét những cảm giác chỉ mình nó biết.
Yue bị mù, nhưng nó có thể làm những việc chỉ có nó mới có thể làm được.
Bảo vệ người nó yêu thương khỏi "chúng".
Những sinh vật luôn xuất hiện vào buổi tối hoặc giữa trưa.
Chúng lăm le, và xấu xa, chúng muốn "ăn" những "ngọn lửa".
Thế nên...Yue không thể ngủ, vì nó sợ mọi người rồi sẽ rời bỏ nó, sợ thế giới trước mắt sẽ biến mất, giống như...giống như...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giống như ai nhỉ?
Yue là một đứa trẻ ít ngủ, khó ngủ, và luôn muốn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top