#002: Đứa trẻ kì lạ

Tora hiếm có khi nào thấy được một "cái bánh tráng" to như này, biểu cảm vi diệu ôm ấp đứa trẻ trên tay.

Tới tận bây giờ Tora vẫn còn nghi ngờ con bé này có phải một người vừa bị thương sắp chết không.

Không phải xa lạ gì, "sinh vật" này chính là con bé hứng phải combo mù lòa, mất hết trí nhớ mà Gotou đã cứu được một tuần trước.

Chỉ là một đứa trẻ ban đầu bị thương nặng đến nghẹt thở hiện tại lại có sức khỏe chạy thoát được mười mấy Kakushi cùng một bác sĩ như này chính là lần đầu tiên Tora chứng kiến trong mười tám năm trời!

Nghe bảo rằng con bé không hẳn là bị mất đi toàn bộ, chỉ có điều là chữ viết lẫn cách nói chuyện, cách đi đứng đều bị nó quên sạch bách, không thừa một mống nào.

Việc nó có thể chạy như hiện giờ chính là vì nó tỉnh từ hồi hai ngày trước, rồi trong vòng hai ngày đó sẵn tiện "ôn" lại cái nhẹ cách đi, đứng, bò, lăn, quậy, ngồi.

"…"

Tora không thể nào xóa nhòa được hình ảnh đứa trẻ này một tay đạp trời một chân đạp đất, trở thành ôn thần nở mụ cười bặm trợn rồi! Cứu!!

Tora mặt mày thiên biến vạn hóa, để mặc cho đứa trẻ quẫy đạp trong người anh muốn thoát ra khỏi tầm nhìn của vị bác sĩ chỉ đang muốn khám bệnh cho nó.

Kazuha nhìn đứa trẻ bị mù kia cầm lấy hai vạt áo của Tora hung hăng phanh ra, sau đó nhảy vào trong lồng ngực anh, kéo theo hai vạt áo của anh đắp lên người mình thì có cảm giác rất muốn cười thẳng vào mặt Tora thật nhiều.

Con nhóc kia trú trong lồng ngực Tora còn anh ta thì vẫn đang tụng kinh trong miệng "cứu...c...ứu" hết sức đáng thương, Kazuha không thể ngừng thở dài ảo não vì biết Tora coi như không cưới vợ được rồi.

Kazuha nghĩ rằng cô cũng nên giúp đàn em của mình, chứ để con nhóc kia ngọ nguậy một hồi trong lòng Tora...không chừng nó sẽ dẫm bẹp "chú chim nhỏ" hạnh phúc của một người đàn ông mất!

Nghĩ đến đấy, Kazuha mềm giọng dỗ ngọt, hai tay dần lại gần con bé.

"Bé, thả Tora ra, lại để bác sĩ kiểm tra tí nào."

Cô nhóc tuy bị mù, nhưng theo giọng nói cũng có thể xác định được phương hướng của Kazuha. Ngạc nhiên một chút là đứa trẻ này dường như rất thích cô ấy, chủ động vươn tay ra ôm lấy Kazuha, sau đó ở trên người cô nở nụ cười xinh xắn.

Kazuha: "…"

#cảm giác tan chảy.jpg

Nhưng chưa được bao lâu, lúc vị bác sĩ định chạm vào nó, chỉ thấy ánh mắt của nó thay đổi rõ rệt, mang theo khó chịu dùng chân đá cằm vị bác sĩ, sau đó còn làm mặt quỷ, trốn vào lồng ngực Kazuha.

*Con quỷ nhỏ này!!*

Vị bác sĩ đương nhiên tức tối, tuy trong lòng chửi thầm con bé, ngoài mặt chỉ có thể mệt mỏi đẩy kính, thở dài một hơi. Tôn nghiêm của hắn sắp bị con nhóc này làm cho bay sạch rồi, còn đâu lòng tự trọng của một bác sĩ có gương mặt xếp vào dạng đẹp trai như hắn đây chứ?

"Túm chặt cô bé lại giúp tôi, nếu không tôi tăng phí khám bệnh lên đấy."

Bác sĩ càu nhàu, xoa xoa cái cằm vừa bị đứa trẻ kia đá, đau đớn trong lòng.

Hiện tại Sát Quỷ đoàn đang trong thời kì thiếu thốn tiền bạc, tiền chữa trị cho đứa trẻ này đã sẵn cao, đương nhiên không thể vì một hành động mà làm tăng thêm một hào một cắc. Các Kakushi túm lấy cánh tay nó, nhưng thay vì cáu gắt bực bội, con bé lại rất ngây thơ nghiêng đầu nhìn người ta nắm lấy tay mình, chủ động đem bàn tay bé nhỏ nắm lại ngón út của người ta, cười đến vui vẻ.

Đôi mắt dị sắc hai màu tròn xoe, lấp lánh như những viên ngọc quý rực rỡ, ngoan ngoãn ưa nhìn, ngọt ngào đáng yêu.

Đứa trẻ mang theo một loại năng lượng ấm áp và mềm dịu, nhanh chóng khiến lòng người ta muốn tan thành một vũng nước, âu yếm lấy cô ngốc này, tôn lên làm đứa trẻ đáng yêu nhất quả đất.

Các Kakushi mặt cười hề hề nhìn nó, chân mày đã dãn ra, con tim thì bị tan ra thành một đống nước, một chút cũng không dám động tay động chân với đứa trẻ đáng yêu này.

Bác sĩ: "…" tôi mệt mỏi quá mà!

Bác sĩ chỉ cầm cái ống nghe và ống tiêm lại gần nó, sau đó uy vũ nhận được ánh nhìn tràn đầy chán ghét và cảnh giác.

"..."

Mọi người ba chấm nhìn đứa trẻ kia, tinh ý nhận ra rằng chỉ cần bác sĩ lại gần, nó sẽ ngay lập tức như một con thú dữ gầm gừ khó chịu.

Con bé này bộ có vấn đề sao?

Bác sĩ hết cách, đành phải gọi một người khác vào khám giùm. Người kia là bác sĩ thực tập, nhưng tài năng y thuật thiên bẩm vốn cao siêu, tính tình cũng tốt bụng ôn hòa...chỉ có gương mặt là...khụ, có vết bỏng lớn.

"Ren, lại đây chút nào!"

Bác sĩ thiết nghĩ đứa trẻ mù nên cũng chẳng quan tâm đến mặt người khác đâu, thế là kêu vị thực tập kia tới, nói thầm rằng cần phải làm nhanh chút rồi đòi thêm chút phí tổn thất tinh thần.

"Dạ..."

Người thực tập là một chàng trai khá rụt rè, có dáng dấp không quá cao lớn, ngược lại nhỏ bé hơn so với những người con trai khác. Chỉ có điều gương mặt đối phương luôn toát ra vẻ hiền lành, tràn đầy chất phát và ôn hòa, khiến người khác thoải mái.

Giọng nói của chàng thực tập có hơi thanh hơn so với những cậu trai, có xu hướng hướng về những cô gái, nhưng nghe ra như tiếng suối, trong vắt từng âm giọng, nói chung là một giọng nói hay.

Chàng trai nhỏ giọng cầm theo ống nghe, hơi lúng túng chỉnh cho tóc che đi phần bỏng nặng.

"Em ở yên đó chút nhé?"

Con bé ngồi trong lòng Tora không hiểu sao lại ngoan ngoãn trở lại, một chân bước ra khỏi lớp áo Kakushi màu đen, sau đó ngồi yên trên đùi anh ấy.

Gotou tròn mắt nhìn vào đứa trẻ ở gần mình, không hiểu sao tâm tình có chút xáo động, chộn rộn hết cả lên.

Con bé...vẫn còn sống rất tốt, hơn nữa còn rất là khỏe mạnh!

Ren bước lại gần đứa bé, kê ống nghe lên tim nó. Nhịp tim nó đập đều đặn "thình thịch, thình thịch", nhưng Ren không hiểu vì sao bản thân lại bị nụ cười của con bé làm cho trái tim trở nên gấp gáp lạ kì, đến cả nhịp đập cũng nhanh hơn, hệt như thể gặp phải thiên địch, không thể ngừng náo loạn.

Ren nhìn nó một chút, sau đó xấu hổ cúi xuống.

Nó nở một nụ cười tươi rói, phủ lên lòng người khác một đợt nắng mai, đẹp đến mức tưởng như vô thực, đáng yêu mềm nhuyễn, ngọt như một viên kẹo đường. Dù cho mái tóc hơi bù xù và miếng dán đầy mặt, nhưng cũng không thể khiến cho nó ngừng đáng yêu trong mắt người khác.

Ren nghĩ rằng mình không thể thoát được ánh mắt của nó.

Con bé bị mù, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia là có thể hiểu được, nhưng, vị bác sĩ thực tập này vẫn cảm thấy đôi mắt là một xa lộ ngập nắng. Ý Ren là dù cho biết con bé bị mù, nhưng cuối cùng vẫn có người không quan tâm đến gương mặt khó nhìn của Ren, không quan tâm đến vết bỏng lớn lấn chiếm hẳn một phần tư gương mặt, vẫn trong suốt nhìn Ren, vô tư không sợ hãi.

Cảm giác này...dù nó chỉ thoáng qua, đu con bé bị mù...nhưng Ren rất hạnh phúc...!!

Ren thu lại chiếc ống nghe, rồi lại kiểm tra một lượt cơ thể đứa trẻ xinh xắn kia. Cô nhóc rất ngoan, ngoan đến kì lạ, còn rất hay cười, cười đến rực rỡ.

Tiếng cười ngọt dịu và ấm áp, có thể dễ dàng lấn chiếm lấy thiện cảm, trở nên tràn ngập trong trái tim người nghe.

Giống như cuộc đời sinh ra con bé là để nó thừa hưởng mọi sự yêu thương vậy...

Gotou cũng vì nụ cười này của nó mà cảm thấy bản thân như được tha thứ.

Ren mím môi, đôi mắt có chút không nỡ cầm ống tiêm lên, chậm rì rì đặt lên động mạch dưới lớp da tay của nó.

"Au...!!"

Nó nhíu mày, đôi môi bặm lại, mặt hơi nhăn nhó vì đau.

Những giọt máu màu đỏ, sóng sánh trong ống trắng, Ren một bên nhỏ giọng an ủi nó, Gotou một bên vì muốn nó không phải khóc mà cùng các Kakushi khác làm trò.

Con nhóc rất ngoan, nó nhìn thấy vậy chỉ gượng không được khóc, rồi đợi đến khi lấy máu xong thì lại cười toe toét.

"Được rồi, tôi sẽ mang ống máu của cô bé đi xét nghiệm, kết quả sẽ có vào ngày mai hoặc ngày mốt. Trong thời gian đó mong mọi người đừng tác động quá lớn đến cô bé, ví dụ như những hành động mắng chửi hay các hành vi bạo lực khác."

Bác sĩ nhận lấy ống thuốc từ học trò của mình, nghiêm túc dặn dò.

"Còn về vấn đề tiền bạc thì..." Tora nuốt nước bọt.

"Tôi lấy phí chữa trị của con bé, phí tổn thất tinh thần do con bé làm ra...à, cả phí cho cái cằm này của tôi nữa! Tổng cộng là nhiêu đây, mong mọi người trả đủ."

Các Kakushi nghe xong ai nấy đều hóa đá, họ bỗng cảm thấy đau ví rồi!

Kho tiền của Sát Quỷ đoàn bọn họ cũng có to lớn gì đâu? Còn nuôi hơn mấy chục mạng người, vậy mà lại chơi bào mòn tiền bạc như này, làm thế nào chi trả cho được?

Chữa trị cho một đứa bé vốn đã được sơ cứu từ ban đầu và đòi thêm vì bị một đứa trẻ đá vào cằm, như thế có quá đê tiện không vậy!?

"Nào, 1000 ryo. Tôi mong mọi người trả nhanh chút."

"Sư phụ à..."

Ren nhỏ giọng, mang theo chút cầu tình.

"Chậc, đừng có nói nhiều. Tôi nghĩ như thế là ít đấy?"

Bác sĩ nhăn mặt, tay cầm bảng giấy gõ bàn.

Đứa trẻ thoáng chốc mặt mày đã nhăn nhó khinh bỉ, nắm lấy cổ áo của Tora.

Đối diện với việc bác sĩ đòi tiền nhiều quá đáng như vậy chỉ có thể ấm ức trong lòng, suy cho cùng thì người này đi lên núi đã mệt, còn bị nhóc con của bọn họ đá một cái mạnh, giờ có nói gì cũng là họ phiền. Cuối cùng đành lấy tiền túi ra, mỗi người góp một ít đưa cho bác sĩ.

Vị bác sĩ ba mươi lăm tuổi nhận tiền xong rồi hí hứng dắt theo Ren quay lưng bước đi, nhưng xui rủi một cái ngay lúc hắn đặt chân ra khỏi cửa phủ, một cục đá không biết từ đâu bay đến đập thẳng vào lưng, trúng ngay xương sống, làm cho hắn đo đất cái rầm.

Ren - hoàn toàn không bị gì hết: "…" sư phụ à...

Chỉ thấy trong phòng bệnh, đứa trẻ kia vỗ vỗ đầu Tora, sau đó tội lỗi lí nhí, dường như muốn xin lỗi.

"A, lỗi..."

Gotou nhìn nó, chỉ có thể cười bao dung, vỗ đầu nó:

"Không sao, không có gì đâu, đừng lo nhé."

Đứa trẻ nghe vậy nhanh chóng ngước lên, hai bên má xuất hiện mấy vệt đỏ hồng ngại ngùng.

... Đứa trẻ này quả nhiên kì lạ mà...

Lại có thể khiến người khác cảm thấy không thể nào căm ghét nó nổi.
_____________________________________

1000 ryo = 10.000 yên.

Theo tôi tìm hiểu thì hiện tại, chi phí nằm viện của Nhật Bản dao động nhiều nhất là từ khoảng 10 man đến 20 man, tức 100.000 yên đến 200.000 yên. Tôi lấy bối cảnh là thời Taisho (Đại chính) nên tiền chữa trị sẽ thấp hơn, chỉ có chi phí trị liệu, và chi phí trị liệu nâng cao (do thương thế của Yue quá nặng), số tiền 1000 ryo là do tôi phỏng đoán mà ra, nên có sai sót thì mọi người tha thứ cho tôi nghen :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top