#001: Child
Chuyện kể về một đứa trẻ được nuôi dạy bởi sát quỷ đoàn...
_________________
Gotou bước đi trên con đường rừng mọc đầy cây và hoa cỏ, nơi ngọn núi chứa đầy ắp những hàng Tử Đằng hoa.
Một ngày đẹp đẽ với nắng và mây trời, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao trong vắt, nơi những đám mây trắng bồng bền trôi nổi trên thảm trời dịu mắt, ôm lấy màu sắc khảm vào đôi mắt anh.
Một tiếng thở dài trôi ra khỏi cuống họng, thiếu niên chậm rì lau đi vết mồ hôi mệt nhọc.
Cuộc sống của một kakushi (ẩn) quả thật không dễ chịu hay màu hồng.
Với cương vị là một Kakushi, dù cho là một thực tập thì Gotou vẫn phải ngày ngày chạy đôn chạy đáo từ nơi này đến nơi khác, dọn dẹp những thứ sót lại sau những trận chiến diễn ra lâu dài, có khi là bình định người dân, sáng dậy sớm hơn gà tối tức khuya hơn cún.
Ngày nào cũng có việc, hiếm khi nào hoàn toàn được nghỉ ngơi làm cho Kakushi bọn họ có một loại sức bền đặc biệt, giống như một lực sĩ hay một vận động viên, so với người bình thường đều thuộc một thế giới khác.
Gotou lại thở dài, thầm nhẩm đời của anh xem ra cũng quá mệt mỏi... nhưng bản thân anh vốn gửi gắm thù nhà vào trong những người kiếm sĩ diệt quỷ, bản thân cũng không biết dùng hơi thở cứu người, nên cũng chẳng thể nào tự cho rằng bản thân mình mệt nhất trên đời.
Anh trở về trên đoạn đường eo hẹp, rừng cây xanh um của mùa hè che lấp bớt đi khoảng trời xanh lam đẹp đẽ làm cho mọi thứ dường như nhỏ hơn trong mắt người con trai.
Cổ họng nóng và rát, cảm giác như dần bị thiêu cháy dưới nắng Mặt Trời, Gotou rất không thích cảm giác này.
Cũng may, Gotou ngay lúc cảm tưởng bản thân sắp chết khát thì xuất hiện một dòng sông không quá xa nơi anh đang đi, nó có tiếng nước chảy rõ ràng và vui tai đến lạ kì.
Anh bước nhanh, tiến đến bờ sông kia, uống một ngụm nước mát rồi cố gắng rửa trôi đi mệt nhọc còn vương trên gương mặt của một đứa trẻ chưa đến hai mươi.
Thiếu niên ngồi phịch xuống, xối sạch những vệt mồ hôi mặn chát và rửa trôi đi cổ họng nóng rát.
"Hà, nắng ghê..."
Chàng trai duỗi tay, thở ra một hơi vì nóng bức. Anh nhìn trời, nhìn đất, nhìn xuống dòng sông và xuyên qua nước nhìn vào lớp sỏi. Gotou muốn tận hưởng một chút hạnh phúc trong ngày hôm nay, ít nhất là cho đến khi anh nhận được một cái tin dữ nào đó bất ngờ.
Nhưng Gotou không muốn nhận tin dữ tí nào---
Thiếu niên thở dài, vô thức nhìn sang phải rồi sang trái, để rồi nhận ra hình như anh vừa thấy thứ gì đó không nên thấy.
Gotou trên trán chảy mồ hôi hột, chậm rì rì, máy móc quay đầu nhìn "sinh vật" nằm vất vưởng một bên bờ cách anh chỉ khoảng gần hai mét.
Gotou tức khắc chết não, không biết bản thân nên làm gì cho đúng.
Anh im thin thít, không dám cử động, không dám hó hé một lời, đôi mắt hắc diệu thạch như cũ quan sát kĩ lưỡng sinh vật cách mình gần hai mét.
Gotou nuốt nước bọt, kiên nhẫn ngồi đừ một chỗ, cố gắng lựa chọn giữa hai bên "quỷ" và "người", vạch ra một kế hoạch nhỏ đủ để bản thân có thể bảo toàn cái mạng nhỏ này.
Anh chủ động ngồi chờ ở đó như một tên ngốc, lúc nháy mắt chỉ có thể làm thật nhanh, giảm thiểu số lần nháy mắt đến hết cỡ tránh trường hợp bản thân mình bị chết bất đắc kì tử, nằm khi nào không hay, chết cách gì không biết. Thiếu niên cứ ngồi mãi, ngồi mãi, ngồi mãi, ngay cả con chim còn tưởng anh và nó là hai bức tượng sáp, cứ đờ ra không khác gì hai cái xác khô cằn cỗi.
Con chim nhìn vậy, khó hiểu về hai cái tượng sáp màu sắc này, nhưng sau đó lại mất kiên nhẫn dẹp cái "đó đây hóng chuyện", vỗ cánh bay đi nơi khác.
Gotou không biết gì về mọi thứ xung quanh, lúc này vẫn như cũ kiên nhẫn quan sát nó tận ba mươi phút liền, lầm bầm lẩm nhẩm trong miệng. Anh hơi thắc mắc vì sao "sinh vật" kia không biết bị gì vẫn nằm bẹp dí một chỗ dưới bóng râm của cây lá, không di chuyển, không cựa quậy, hoàn toàn cứng đơ, hệt một cái xác chết.
Anh nuốt nước bọt, sau đó mới nghĩ ra cách gọi đến một con kusugaikurasu để nhắc nhở nó vài lời, rồi đợi con quạ bay đi tầm năm phút mới lấy hết dũng khí cầm lấy một nhành cây khô, từ từ bước đến chỗ "sinh vật" kia.
Anh nhận ra "sinh vật" kia có hình dáng con người, nom bộ dạng chỉ là một đứa trẻ con đang độ năm - sáu tuổi.
Gotou hơi nhăn mày, anh không biết liệu nó là một ấu quỷ hay là một đứa trẻ loài người nữa.
Nếu là một ấu quỷ đang trong trạng thái đói đến mất sức, một là nó sẽ ngay lập tức ngấu nghiến tay anh như một con thú dữ, hai là nó sẽ vì mất sức mà để anh chạy thoát.
Gotou nghĩ vậy trong tình huống con hàng này là quỷ, nhưng anh vẫn muốn nó là con người hơn.
Gotou chưa muốn bị ăn thịt, anh chắc chắn là như thế!
Anh thở ra một hơi dài, nhìn xuống sinh vật nhỏ vẫn còn đang nằm sấp, cố nén những suy nghĩ tiêu cực, chậm chạp chạm lên người con bé kia một cái sau đó vội vàng nhảy ra sau như con chim cắt.
Anh đứng xa đứa trẻ kia khoảng một mét, lén nhìn đứa trẻ kia xem thử nó có động đậy gì không. Không khí dần ngột ngạt hơn vì khoảng cách đã gần hơn trước, nhưng thấy đối phương không di chuyển, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, anh bắt đầu ngờ ngợ liệu con bé có phải con người.
Gotou lại chậm rì đến gần, lần này mới tinh ý nhận ra đứa trẻ này...một bên chân của nó lộ ra khỏi bóng râm, hoàn toàn ngâm dưới mặt nước và chạm đến ánh sáng Mặt Trời.
Gotou bất ngờ, sau đó vội vàng xích lại gần nó, bỏ qua những cảnh giác cuối cùng giành cho cô bé trước mắt, nhanh chóng lao vào sơ cứu bằng tất cả trách nhiệm của một Kakushi.
Anh ngay lập tức hành động trơn tru lật ngửa đứa trẻ kia lên. Đứa trẻ còn thở, có cơ thể nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa. Mái tóc dày, dài và quá rối, làm cho đứa trẻ kia có vẻ to hơn một xíu.
Gotou kéo cái áo khoác không khác gì một cái chăn mỏng đắp lên cho có lệ ra, để lộ thân thể đầy vết trầy xước và vết thương đã khô màu máu.
Gotou nhăn mặt, nhìn đứa trẻ ốm yếu thân mặc một bộ yukata dính máu màu nâu đã có đôi chỗ sờn bạc, xâm kim, còn có vài nơi bị rách được vá thêm với vải cũ trông như ăn mày khắp người toàn là băng trắng lấm bẩn.
Đứa trẻ này...dường như đã trải qua nhiều chuyện không tốt.
Gotou là một Kakushi, nên chuyện gì cũng cẩn thận hơn so với người thường, dù là một tân Kakushi, anh vẫn trang bị cho mình một hộp y tế đầy đủ bông băng thuốc đỏ với cương vị là một Kakushi.
Gotou nuốt nước bọt, thầm lầm bầm "xin lỗi" trong miệng trước khi chạm đến cơ thể của một cô gái, thiếu niên nhanh chóng băng bó cho phần đầu của con bé trước tiên, sau đó là vạch phần yukata tay dài ra, xem xét hai tay.
Ban đầu là hai bàn tay đầy vết trầy xước, Gotou dùng nước muối, bôi thuốc mỡ, rồi dùng bông băng quấn lại. Tiếp đến là hai cánh tay, anh chậm rì rì tỉ mỉ rửa sạch vết bụi bẩn quanh vết xước kéo dài trên cánh tay phải, dù mồ hôi hột thi nhau đổ xuống, Gotou vẫn không dám để một giọt lọt xuống vết thương đáng sợ của nó.
So với một đứa trẻ, những vết thương con bé này vướng phải quá mức khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức, anh ngỡ như nó đã chết.
Gotou vạch cổ áo con bé, sau đó kéo dần hai vạt áo xuống phần bụng, để lộ ra dấu vết bị bạo hành đau đớn, vùng bụng thẳng có vết bầm tím, bắt đầu có xu hướng chuyển đỏ. Anh tiếp tục cố gắng sơ cứu bằng tất cả những gì mình học được.
Mặt Trời treo trên đỉnh đầu, cái nắng giữa trưa gắt gỏng cùng cực, nung chảy từng ý chí của người con trai chưa đủ đôi mươi khi bàn tay không ngừng run rẩy chạm từng chút một lên thân thể của đứa trẻ nhỏ xíu.
Anh chỉ biết cổ họng mình khô khốc, còn mồ hôi rơi xuống cũng không biết bao nhiêu lần. Chiếc hộp dần vơi, với một thương thế như này chỉ có thể sơ cứu tạm bợ.
Gotou căn bản chỉ là người mới, anh không biết liệu đứa trẻ này có đang bị trúng độc hay không, còn bị thương ở nơi nào hay không, có mắc bệnh nền hay dị ứng gì hay không.
Gotou không biết gì cả, anh không phải người của điệp phủ, không phải lang y, không biết bốc thuốc. Anh trách bản thân vô dụng, không thể làm được gì, không biết phải làm gì.
Cho dù đã học tập đầy đủ, đã rèn luyện đầy đủ, cuối cùng vẫn không thể bình tĩnh mà suy nghĩ, chỉ có thể sống chết lao vào sơ cứu băng bó, không thể để tâm đến thứ khác.
Gotou lau mồ hôi, có lẽ vì ở dưới nắng quá lâu mà sức lực cũng tuột dốc không phanh, đỉnh đầu nhức mỏi, mặt mày dần đỏ rực lên như bị sốt.
Thân nhiệt thiếu niên nóng ran, đôi mắt cũng nhập nhèm vì mồ hôi và nước mắt. Gotou không thể giữ bản thân đủ tỉnh táo được, mí mắt anh nặng trịch như mang thêm một cục đá, hai bên tai cùng dần ong ong, chỉ có thể nghe ra tiếng "rè rè" hay tiếng ve kêu quay mòng mòng trong đầu óc.
Gotou mất sức, dần muốn ngã xuống đến nơi, anh cắn môi, bàn tay vẫn còn dính máu ôm chặt lấy đứa trẻ vào người, không thể kiềm chế mà dựa lưng vào thân cây xù xì.
Anh nhận ra sự tỉnh táo của bản thân lúc này giống như một sợi chỉ mỏng manh, mệt mỏi không chịu được, đến cả nhấc đầu ngón tay cũng dần trở nên khó khăn.
Gotou cảm thấy ngực mình khó thở, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy con nhóc vào trong lòng mình như sợ nó bị thú dữ tha mất, mặc kệ nó bẩn thỉu hay tanh nồng mùi máu đỏ.
Gotou dần nhắm mắt, đầu óc xoay mòng mòng, trắng xóa đau đớn, điều duy nhất anh nhận ra trước khi bất tỉnh hoàn toàn là một cái đốm màu đen lớn ở phía xa, nhập nhèm mờ mịt.
____________________________________
"Hở?"
Gotou mở mắt, nhìn thấy trước mặt là trần nhà quen thuộc, ngơ ngác nhìn bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn, chớp mắt.
Ủa? Vậy thứ đen đen anh thấy không phải gấu sao?
Gotou khó hiểu, mặt đụt ra trông thấy, cứ lớ nga lớ ngớ như một thằng ngốc.
"Aaaa! Gotouuuuuu!!!"
Gotou giật mình nhìn mấy người bạn Kakushi khác nhảy đến ôm chầm lấy mình chặt tới khó thở, chỉ có thể yếu ớt lẩm nhẩm những con chữ nhỏ xíu, khủng hoảng đập đập bờ lưng của các Kakushi khác.
Cơ thể của người bệnh chịu không nổi đả kích này, cứuuuu!!
"Mọi người, bình tĩnh đã, Gotou nó bất tỉnh thêm bốn ngày nữa mất!"
Một kakushi khác giơ tay đập bôm bốp vào mấy người đang ôm chặt lấy Gotou, khiến cho đám tân Kakushi ôm đầu đau đớn lăn mấy vòng trên sàn nhà như mấy con đuông dừa béo núc.
"Em cảm--- khụ! Khụ! Em-- khụ! Khụ!"
Gotou do lâu ngày không di chuyển cộng với phổi yếu và cái ôm kín bưng của đồng bạn nên anh chỉ có thể ho khù khụ. Đến cả lời cảm ơn cũng bị lấn áp bởi cơn ho bất chợt bay tới này.
"Không cần cảm ơn, lo cho mình trước đi."
"Tora - san, anh lo lắng cho người ta thì nói đại đi---"
Tân kakushi aka đuông dừa ngồi chữ "ngũ", trên đầu vẫn còn một quả ổi hồng nhức nhối.
Binh!!
Đỉnh đầu mọc thêm một quả nữa, đuông dừa no.1 chính thức đo ván!
"Chẹp, thật là tội nghiệp."
"Hic, a di đà phật."
Tora ngồi xuống ghế, thổi bàn tay vẫn còn hơi ấm do vừa đánh người của mình, lấy quả lê và con dao trên bàn, bắt đầu gọt vỏ.
Những vòng lê màu vàng nhạt xoay tròn, dần dần biến mất để lộ thịt quả trắng muốt mọng nước.
Gotou lúc này mới sực nhớ ra gì đó, tâm trạng lo lắng, hỏi: "anh Tora, cô bé...cô bé đi cùng em ra sao rồi?"
Tora vừa nghe người kia nhắc tới "cô bé", những vòng lê đang dài cũng bị một dao cắt đứt, bầu không khí bỗng ngưng động bất chợt.
Gotou nhìn thấy vậy, tâm tình giống như là một cục đá bị ai đó nhẫn tâm ném xuống giếng, không ngừng trùng xuống.
"Con bé không sao, nó vẫn còn sống."
Tora cắt lê ra thành miếng đưa cho Gotou, môi nở nụ cười mỉm trấn an.
"Thật sao ạ!?"
Nháy mắt, "cục đá" đang ùng ục dưới đáy giếng như được vớt lên rồi quăng thẳng lên trời, Gotou nghe vậy không thể ngừng để cho đôi mắt mình lấp lánh, gương mặt vui vẻ không tả nổi, hệt như một chùm pháo hoa sống động.
Tora nhìn vẻ mặt vui vẻ như sao sáng của Gotou, tự nhiên nở một nụ cười hiền lành, ôn hòa đến mức chói lóa.
"Ừ, nhóc đã làm rất tốt."
Toàn thể kakushi ở đó: "…"
Cứuuu! Tora - san bị ooc rồii!!!!
"Chỉ là..."
"Chỉ là?"_ Gotou cắn môi, hồi hộp.
"Ây dà...chậc, nói ra chắc cậu sẽ buồn mất."
Tora nghĩ gì đó rồi lại thôi không nói nữa, dúi vào tay Gotou đĩa lê.
"Khoan đã Tora - sa-----"
"Con bé rúng độc, sau khi được đưa đến điệp phủ thì bị chẩn đoán là bị mù và mất trí nhớ do ảnh hưởng của độc tố lẫn chấn thương ở đầu."
Một bóng người dần bước vào trong phòng thăm bệnh, âm thanh đều đặn lạnh nhạt của nữ giới vang lên.
Phía sau cô gái là một kakushi khác biết điều một chút, khéo léo kéo đám đuông dừa hóng drama ra bên ngoài để tránh gây phiền phức.
"Vì lượng máu ở đầu chảy ra quá nhiều và không được cầm máu kịp thời nên nó phải điều trị đặc biệt."
Gotou mím môi, mồ hôi trên đầu chảy xuống, đôi mắt đen láy thoáng chốc đã mang sắc u buồn và tự trách.
"Bác sĩ bảo nếu được chữa trị sớm hơn thì độc cũng không làm nó để lại di chứng tàn nhẫn đến mức đó."
Nữ kakushi ngồi xuống cạnh Gotou, nhíu mày.
"Đáng lẽ cậu nên đưa ra những quyết định đúng đắn và nhanh chóng hơn, Gotou---"
"---nhưng cậu đã sợ hãi và chẳng biết làm gì ngoài bối rối và khủng hoảng, sau đó mới tiến đến sơ cứu cho nó."
"Gotou, con bé đó đã bị thương ở đầu, máu của nó pha lẫn màu đen do bị nhiễm độc, liệu cậu có để ý không?"
Gotou càng nghe càng thấy lòng mình nặng trĩu, mắt anh giống như một chuỗi những hỗn loạn xếp chồng lên nhau, không ngừng dày xéo.
Anh đã không để ý đến những thứ đó...
Anh cũng là người kéo dài thời gian trước khi chữa trị cho cô nhóc kia.
Tất cả...đều là do Gotou, đều là tại Gotou, đều là vì Gotou.
Tora nhìn người con gái vừa bước vào, giọng nói pha lẫn chút bực bội.
"Kazuha, Gotou - thằng nhóc đã cố gắng hết sức rồi."
"Nó đâu phải muốn hại cô bé?"
"Đúng, không phải trực tiếp hại, mà là gián tiếp."
Ngược lại, Kazuha không hề vội vàng hay tức tối, chỉ trầm giọng phản bác.
"Tora, em không hề biết rằng lúc tôi chạm vào nó, mạch đập của con bé vốn đã chẳng còn nữa."
"Nếu không phải vì ý chí sống còn của nó, không phải vì bác sĩ đã ra sức cứu chữa, Gotou có lẽ đã phí hoài đống công sức mình bỏ ra, cũng có lẽ đã chính thức đạp đổ đi một mạng người vì thiếu sót của chính mình."
Tora nhìn người kia không hề kiêng kị nói ra lời tàn nhẫn như vậy, chỉ có thể thở dài không dám xen vào.
Kazuha từ lâu đã là một hình mẫu hoàn hảo cho sự nghiêm nghị của các Kakushi.
Cô ấy năm nay hai mươi hai, lớn hơn chúa công hẳn một giáp, cũng đã hầu hạ cho gia tộc Ubuyashiki gần tám năm trời từ khi gia đình cô bị quỷ ăn thịt.
Cô ấy ở trong đây lâu như vậy, đương nhiên chức vụ trong bộ phận Kakushi cũng không hề thấp. Các kakushi từ lâu đã luôn nhìn cô ấy như một tấm gương, khắc ghi lời mắng của Kazuha trong lòng rồi từ đó cố gắng.
Tora không dám làm gì, cũng là vì nghĩ Gotou sau lần nghe mắng này có thể cẩn thận hơn một chút, quyết đoán hơn một chút.
Gotou nghiêm cẩn nghe mắng, dù trong lòng buồn bã tự trách, cũng biết rằng bản thân phải cẩn thận hơn sau này.
Kazuha tiếp tục nhắc nhở, sau đó còn tri kỉ cốc đầu Gotou một cái. Chẳng qua, có phạt vẫn phải có thưởng, bàn tay trên đỉnh đầu Gotou nhanh chóng úp xuống xoa đầu, giọng nói của Kazuha cũng trở nên hiền dịu lạ kì.
"Nhưng cũng phải khen rằng vì cậu đã xử lí tốt những vết thương của con bé, Gotou, dù cho thiếu sót trong việc xử lí còn rất nhiều."
Kazuha thở một hơi, sau đó vẻ mặt hiền hòa dịu nhẹ.
Gotou được khen, cảm giác trong lòng như được phủ một làn nước ấm áp, dần dần khiến cho trái tim hóa thành một đống nước.
Tora một bên nhìn cảnh này cũng chỉ cười cười, bốc một miếng lê lên ăn, sau đó trêu chọc thằng nhóc Gotou một chút.
Chỉ có điều...
"Trời ơi tiểu tổ tông ơii!! Làm ơn đứng lại giùm cáiiiii!!"
"Ai đó mau bắt con bé đó lại đi!!"
Bộ ba trong phòng dưỡng thương bị tiếng động ồn ào huyên náo bên ngoài đánh thức.
Cánh cửa phòng bệnh bị một sinh vật hung hăng kéo ra, sau đó sinh vật kia bằng một tốc độ quái dị chạy đến chỗ ba người, nhảy vọt lên người Tora.
Các Kakushi và có cả bác sĩ nhốn nháo mở cửa phòng của Gotou, mà nhiều người quá chen lên thì lại bị kẹt, chỉ có thể khổ sở nói lớn.
"Tora, túm chân con nhóc trên đầu cậu lại mau!!"
Tora nghe vậy phản xạ có điều kiện ra tay úm lấy "sinh vật" đang đu trên cổ mình. Sinh vật kia bị túm lại chỉ có thể dùng biểu cảm vi diệu nhìn Tora, đôi mắt của "con nhóc" nhìn Tora như thể nó bị phản bội, hoàn toàn chứa chan thất vọng.
Gotou đang dưỡng thương nhìn một cảnh này, chỉ có thể cười nhân ái.
A, hôm nay Sát Quỷ đoàn dường như có quỷ rồi.
_____________________________________________
Khụ, đây chính xác là Gotou, ảnh xuất hiện lúc nào thì tui hỏng có nhớ, nhưng tui lấy ảnh ở chapter 128 nhen :")
Hmi hmi, trông ảnh cũng cuti mà phải không? 👉👈 (//∇//)
Chương sau Yue mới được lên sàn, chương này để anhiu Gotou chiếm trọn spot light nhen 💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top