Lá vàng trên mái tóc xanh (phần 3)
*Nói về Tokitou Muichirou - Hà Trụ
______________________________________
-Yo Iguro-san!
-Chào Tokitou-kun...Dạo này khỏe không?
-Khỏe lắm! Tôi rất rất khỏe!
-Tôi thì vẫn vậy... Mitsuri đã sinh em bé rồi... Thằng bé dễ thương không?
-Oa!!!! Dễ thương thật ấy! Muốn bế quá đi!!! Tên nó là gì vậy?
-Tên nó là Iguro Orochi.
-Đáng yêu thật ấy! Nè anh có mang cái đó không?
-----
-Muichirou, cậu vẫn ổn chứ? Tớ, Kanao và cả tên nhóc nhỏ tới thăm cậu đây.
-Tớ vẫn ổn! Cảm ơn Tanjirou! Ui... Em bé dễ thương quá!!! Tớ ước tớ được bế nó!
-Muichirou! Haori của cậu làm xong rồi đây! Chị ấy chưa may xong nên tớ đã may giúp.
-----
-Thật là khó tin khi Kanzaki lại thuần phục được cậu đó Inosuke!
-Cậu có bất ngờ không? Tokitou-san?
-Quá bất ngờ luôn ấy Kanzaki! Bây giờ không thể gọi cậu là Kanzaki được rồi nhỉ? Phải gọi là Hashibira Aoi chứ!
-----
-Muichirou! Cậu thấy cái này hợp với Nezuko không?
-Hợp lắm!
-----
-A! Tomioka! Anh vừa ở chỗ Kochou-san về sao? Tôi còn tưởng anh không tới thăm tôi chứ
-...
-Oa!! Tomioka! Anh mang cả cá hồi hầm củ cải tới ư? Oa! Anh mang nhiều rượu thế?
-Mừng lễ trưởng thành Tokitou.
-----
-Tokitou-kun... Tôi... Tôi thật hào nhoáng nhỉ?
-Rất hào nhoáng!
-----
-Tôi định bơ cậu cơ Tokitou.
-Ể??? Sao anh lại bơ tôi?
-Vì lúc nào cậu cũng bơ tôi mà...
-Shinazugawa là tên khùng!
-----
-Hajime-san. Anh đừng im lặng được không?
______________________________________
-Tôi mang cái đó đây... Hoa sơn trà trắng...
-Tôi cứ tưởng anh không mang tới, tôi buồn chết mất! À... Tôi làm sao buồn chết được... Bởi vì... Tôi đã chết rồi mà...
Obanai ngồi sụp xuống trước nấm mộ, bia đá còn khắc rõ .
'Anh hùng Sát Quỷ Đoàn: Hà Trụ Tokitou Muichirou'
Cúi đầu im lặng chẳng nói gì, anh đặt bông hoa sơn trà trắng trước tấm bia.
-Thật không ngờ... Có ngày tôi phải tặng cho cậu với ý nghĩa này... Tôi... Tôi đã hứa phải cười khi tặng cho cậu mà tại sao... Tại sao... Tôi lại khóc thế này?
Cánh hoa sơn trà khẽ lung lay.
-Đừng khóc Iguro-san.
-Tôi... Tôi đã nói cậu ngủ... Nhưng không phải ngủ mãi mãi như thế này... Dậy đi Tokitou... Dậy đi... Mở mắt ra nhìn tôi...
-----
-Bộ haori thật đẹp! Tớ ước gì mình có thể mặc nó...
- Tớ sẽ đem gấp lại rồi để đây nhé Muichirou...
Kanao cúi đầu, trong lòng cô có vô số tiếng nứt vỡ không thốt lên lời, đứa trẻ đi những bước đi không vững tới chỗ mẹ nó ôm lấy mẹ nó an ủi. Tanjirou đặt tay lên người Kanao, gió thổi hây hây nhẹ nhàng, trong đó Tanjirou có một cảm giác quen thuộc bình yên đến lạ.
-Cảm ơn nhé. Tanjirou. Kanao.
-----
Inosuke nhìn Aoi đang đứng trước mộ, ẩn sau lớp mặt nạ heo là một đôi mắt đang trĩu nặng, cậu thở dài rồi bỏ chiếc mặt nạ ra, đi tới bên Aoi, nhìn thẳng vào bia mộ mà cười.
-Tên kia! Ta và ngươi khá giống nhau! Nhất là khi cười nên ta sẽ cười thật lớn cho ngươi xem! Hahaha...haha..ha..
Dù cố không khóc nhưng thất bại, Inosuke để rơi vài giọt nước mắt, cậu vội quay đầu đi nhưng Aoi biết cậu đang khóc.
-Nè! Nếu anh muốn khóc thì cứ quay lại đây mà khóc, em sẽ không nói gì đâu.
-Anh không... Không khóc... Anh... Anh không hề khóc!!!
Dù vậy nhưng Inosuke vẫn quay lại, cúi đầu xuống, cậu thấy thật nhục nhã khi là đấng mà lại khóc.
-Này tên kia! Ta lại quên tên ngươi rồi... Nikirou Mukungurou! Ta đọc tên ngươi sai rồi đó! Mau nhìn ta bằng ánh mắt tức giận đi! Mau lên... Mau lên... Muichirou...
----
Zenitsu nghiêng mình, nhìn vào tấm bia mộ đá lạnh lẽo kia, cậu thật khó chịu khi thấy dòng chữ trên nó.
-Cậu nhớ không? Lúc nào tớ cũng mang trang sức tới chỗ cậu và hỏi có hợp với Nezuko hay không và cậu luôn trả lời là hợp... Bây giờ... Tớ có hỏi thì cũng chẳng nghe được tiếng cậu nữa...
Gió xào xạt mang những âm thanh nhẹ nhàng như xoáy vào lòng người, đau đớn và buồn đến thê lương, cơn gió thổi rung rinh lên cây rẻ quạt vàng, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đậu lên người Zenitsu. Nezuko đứng dậy quét dọn chỗ lá rẻ quạt vàng rơi trên mộ đi nhưng dọn đến đâu, lá lại rơi kín chỗ đấy
-Thật lạ nhỉ? Có lễ Muichirou-san đang hiện diện để an ủi anh đó.
Zenitsu không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, đặt trước ngôi mộ một tấm thiệp đỏ và cùng Nezuko ra về.
-----
Lễ trưởng thành sao? Phải rồi, Muichirou mất cũng đã được bốn năm, nếu cậu còn sống thì hôm nay chính là ngày cậu trưởng thành và được uống rượu. Giyuu đặt ly rượu xuống, ngắm nhìn cảnh trước mặt.
-Này Tokitou...Cậu đừng để cho Kochou uống rượu cùng cậu... Cô ấy mà uống sẽ làm điều điên rồ nhất có thể đó...
Cây rẻ quạt vàng khẽ đung đưa như đang cười, Giyuu cảm nhận được trong đó có phần muốn nói anh yên tâm.
-Tokitou. Lễ trưởng thành vui vẻ. Cậu mau uống rượu đi. Mau lên!
Giyuu say rồi, anh cứ cầm ly rượu đẩy về phía trước rồi dần anh ngã xuống đất.
1 cái chớp- Giyuu nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi trên bia mộ, lá vàng rơi trên mái tóc xanh đen huyền bí.
1 cái chớp nữa- Giyuu thấy cậu ấy đã tới bên mình, gọi tên mình, điệu bộ rất lo lắng.
Một lúc lâu sau, các kakashi tới đưa anh về Thủy phủ.
-----
Tengen cảm thấy lồng ngực khó chịu, anh không nói gì thêm chỉ đặt một hộp bánh xuống rồi lẳng lặng ra về.
-Uzui-san, anh vẫn coi tôi là một đứa nhóc nhỉ?
-----
Cảm thấy thật vui vẻ khi mà được chửi Sanemi mà không bị anh biết. Tokitou đi tới sát mặt anh, trêu chọc vào gương mặt sứt sẹo đó.
-Đừng có trêu tôi!
Tiếng của Sanemi làm cho Muichirou giật mình, cậu lùi lại phía sau, cậu lo sợ và tự hỏi rằng Sanemi đang nhìn thấy cậu sao? Những thứ nhìn thấy cậu một là động vật, hai là người chết, ba là người trong trạng thái vô thức có thể một hoặc hai giây thấy sự hiện diện của cậu, Sanemi quát thế kia lẽ nào anh nhìn thấy cậu lâu lắm rồi?
-Tôi biết cậu đang nhìn tôi và cười đúng không? Khi còn sống cậu bơ tôi nhưng khi cậu mất tôi lại không thể bơ cậu...Uhm... Thật chẳng biết nói gì cả... Thôi tôi đi về đây!
Sanemi đứng dậy, khoác haori lên quay người đi, Muichirou thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng của Phong Trụ, cậu chỉ cười.
-Tạm biệt nhé Shinazugawa-san.
Cảm giác ấm áp phía sau lưng, Sanemi quay đầu chỉ nhìn thấy ngôi mộ lạnh lẽo, khẽ mỉm cười.
-Tạm biệt...
-----
Gyoumei đã ở đây hơn hai canh giờ, anh chẳng nói gì chỉ ngồi trước bia mộ đá, mắt anh vẫn chảy những dòng nước mắt như thường. Dù chẳng nhìn được thế giới xung quanh, chẳng thấy được thứ mọi người kể nhưng anh vẫn cảm nhận được qua đôi tai và sự tưởng tượng qua lời kể của mọi người.
-Có lẽ tôi ở đây quá lâu rồi...
Gyoumei đứng dậy, cúi chào ngôi mộ rồi theo hướng cảm nhận về Nham Phủ, anh đi không để lại một dấu vết.
Từ phía sau Muichirou chỉ mỉm cười dõi theo anh. Cánh hoa rẻ quạt rơi xuống chạm vào tóc cậu, Muichirou liếc nhìn nó, hồn của chàng trai nhỏ nhắn trên bia đá thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất chỉ để lại một thảm vàng trên nấm mộ cao.
Cậu đã sống như một người anh hùng.
Chết cũng như một người anh hùng.
Chàng trai nhỏ nhắn của tôi.
Cậu mệt rồi.
Ngủ đi.
Ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn.
Lúc đó.
Tất thảy bọn họ.
Sẽ được gặp lại nhau.
Ở một thế giới khác.
Ở đó.
Chẳng có quỷ.
Chẳng có đau thương.
Mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc.
Yên nghỉ nhé.
Chàng trai nhỏ với nụ cười ấm áp.
Tokitou Muichirou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top