Lá vàng trên mái tóc xanh (phần 2)
*Nói về Tokitou Muichirou- Hà Trụ
______________________________________
Muichirou đang nằm trong một bình nước trong suốt. Đó là huyết quỷ thuật của Thượng Huyền Ngũ Gyokko. Cái bình không thể đâm, cũng không thể chém nó, toàn thân cậu đau ê ẩm vì huyết quỷ thuật trước đó. Cậu dùng hết tất cả các chiêu thức mà Hơi Thở của Sương Mù có nhưng vô hiệu. Cái bình phiền phức đó đâm hay chém chỗ nào nó đều giãn ra. Hô hấp đang khó dần, Muichirou không thể nhịn thở được nữa, lớp sương mù mỏng dần che lấp đi những khoảng sáng trên mắt cậu, cậu nhìn thấy Tanjirou đang nói gì đó, trong trí nhớ này, cậu ấy từng nói những câu đó sao?
Thằng nhóc... Thằng nhóc của làng thợ rèn... Nó đang làm gì kia? Nó đang cố gắng chọc thủng cái bình này sao? Kết thúc rồi... Không thể làm gì được cái bình này cả... Nó sẽ bị con cá từ huyết quỷ thuật của tên gớm ghiếc kia đâm vào bụng... Nó sẽ chết....
'Chạy đi... Cầm máu vết thương rồi chạy đi... Đừng tới chỗ ta... Ngươi sẽ chết đó...'
Bóng dáng thằng nhóc chạy tới chỗ chiếc bình, nó áp mặt vào thổi không khí vào trong. Bản năng Muichirou thiếu không khí tham lam hít trọn từng chút một, khoảnh khắc ấy gương mặt Tanjirou mờ đi thay vào đó là gương mặt của một người khác, cậu không biết đó là ai nhưng có một cảm giác rất quen thuộc :'...Muichirou...'
-Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ hai: Bát Trùng Hà.
_____________________
Onii-san của tôi đang tức giận, huynh ấy chém từng nhát dao xuống củ cải kia, tôi sợ đến mức câm lặng, huynh ấy bắt đầu mắng xối xả vào tôi, huynh ấy nói tôi không thể bảo vệ được ai, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa và tôi chẳng thể nào trở thành một kiếm sĩ, huynh ấy nói những lời không hay về Amane-sama. Từ đó, tôi không dám nói chuyện với Onii-san nữa, huynh ấy cũng chẳng mở miệng nói với tôi thêm một lần nào nữa. Amane-sama vẫn tới và vẫn bị Onii-san đuổi, chúng tôi còn đánh nhau, và giận nhau cho đến khi mùa hè tới....
----
Tôi chẳng biết gì cả, lúc đó tôi chỉ cảm nhận được từng tế bào trong mình đang rất khó chịu, như tìm một chiếc kim nhỏ dưới lòng giếng sâu vậy. Nó chật vật, khó chịu, đau đớn cuối cùng nó đã bùng nổ.
----
-Anh đã biết từ trước...Sự thật... Từ "Mu" trong "Muchirou" có nghĩa là vô tận... Nếu em giúp đỡ người khác... Em sẽ có được sức mạnh vô tận... Vì em... Là người được chọn...
______________________________________
'Đây là đâu? Trần nhà này... Viên Trang Hồ Điệp sao?'
Muichirou tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên phòng của Viên Trang Hồ Điệp, khắp thân đều băng bó, khẽ xoay người, phần lưng đau nhói.
-A...
Nghe tiếng động, Shinobu đang trực bên ngoài chạy vào, cô đỡ Muichirou dậy dùng nước ấm lau mồ hôi đi.
-Cậu ngủ hết một ngày trời rồi đó, tôi nghĩ với vết thương và số độc đó, ít nhất cậu cũng phải sau hai hoặc ba ngày mới tỉnh... Làm thầy thuốc như tôi khó trở tay rồi...
-Những người khác thế nào?
-Kanroji-san thương nhẹ hơn cậu, cô ấy vừa mới tỉnh rồi, Kamado-kun thì vẫn đang nằm giường, Nezuko thì đi được ra ánh nắng mặt trời rồi... Thật khó tin nhỉ?
Shinobu nở nụ cười thật tươi, đôi mắt híp vào, bộ dạng vẫn như thường ngày, Muichirou có vẻ yên tâm nằm xuống, chợt nhớ ra Kotetsu của làng thợ rèn.
-Làng thợ rèn thế nào?
-Làng thợ rèn thương vong không lớn nhưng thiệt hại nhiều thứ, họ phải di chuyển địa điểm để tránh bị lũ quỷ đến quấy rối thêm một lần nữa.
Giọng nói cứng ngắc như khúc gỗ vang lên đều đều là của chàng trai mặc haori nửa màu đang đi vào kia, Muichirou nheo mắt nhìn anh ta, có vẻ như anh ta vừa mới đi làm nhiệm vụ về, quần áo thì lấm lem, người thì bẩn toàn bùn đất, vai áo còn bị rách một miếng to.
-Tomioka-san anh không thể gõ cửa được sao?
Shinobu quay qua, gương mặt trở nên cau có, Giyuu chỉ lừ đừ nói xin lỗi rồi cởi chiếc haori của mình ra. Shinobu biết thừa anh định nhờ cái gì nên gật đầu cầm lấy, như nhớ ra chuyện gì, cô quay lại.
-Tokitou-kun...uhm...uhm...
Giyuu đưa tay che miệng Shinobu, anh chỉ vào Muichirou, cậu vừa mới ngủ nên không nên làm ồn. Hai người họ im lặng đi nhẹ nhàng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh. Họ vừa đi đã có một con mắt hé mở nhìn theo bóng hình hai người.
'Thật là ồn ào'
______________________________________
Kì huấn luyện của các trụ cột sắp bắt đầu, phải tới sáu, bảy ngày nữa những kiếm sĩ kia mới tới được chỗ Muichirou nên cậu khá là rảnh. Xuống phố xem thị trấn thế nào. Trụ sở của Sát Qủy Đoàn được biệt lập và cách xa nơi ở của dân làng nên để đi xuống núi,cậu còn phải đi một quãng khá xa.
-Cậu có phải là Tokitou Muichirou không?
Cậu nhóc tóc vàng đi cùng đường theo sau cậu nãy giờ. Muichirou quan sát từ trên xuống dưới, người này cậu đã để ý từ lâu, thấy cậu ta cứ thập thò không dám đi lên phía trước. Màu tóc của cậu ta rất đặc biệt, vàng từ đầu đến cuối, có đôi phần giống Mitsuri, đều là màu tóc khác người thường.
-Đúng.
-A! Tôi... Tôi là Agatsuma Zenitsu! Bạn của Tanjirou! Tôi được nghe kể rất nhiều về cậu! Nghe nói cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi! Rất vui được gặp cậu Tokitou-san!
Chàng trai kia nở một nụ cười rạng rỡ, cúi mình trước cậu, có vẻ rất vui vì đã nói chuyện được với cậu. Muichirou thấy vậy, miệng không tự chủ mà cười lớn.
-Rất vui được gặp cậu!
Zenitsu ngẩng đầu nhìn người trụ cột trước mặt, theo câu chuyện được kể về Muichirou, cậu hình như rất nghiêm túc và khó cười, sao bây giờ lại??? Zenitsu hoàn toàn không hiểu và cậu cũng chẳng muốn hiểu, cậu và Muichirou cứ thế đi cùng nhau rồi tám chuyện viển vông.
Xuống dưới phố, vì Sát Quỷ Đoàn chưa được công nhận nên nếu mang kiếm đi lung tung sẽ gặp rất nhiều phiền phức về phía chính phủ, là một trụ cột dĩ nhiên Muichirou biết điều đó, ban đầu cậu cũng không quan tâm mấy nhưng phiền phức quá lớn nên cậu bắt đầu để tâm. Muichirou dùng một miếng vải được may sẵn theo chiều dài thanh kiếm, nhét kiếm của mình vào, cậu đeo lên coi như đó là một cây sáo hay một thứ gì đó. Quay qua Zenitsu, ngạc nhiên chưa? Tên đầu vàng đó không hề cất kiếm đi, cứ đeo bên mình.
-Oi. Cậu không cất nhật luân kiếm của mình đi à?
Đưa ra một bộ mặt khó hiểu, Zenitsu dùng ánh mắt ngây thơ khiến cho Muichirou không nhịn được tự tay kéo chiếc túi vải trong người Zenitsu ra. Vì nó là vật dụng cần thiết nên ai cũng có nhưng đa phần mọi người không biết sử dụng nó vào mục đích gì. Nhét thanh kiếm của Zenitsu vào bao, buộc lại, đeo lên người Zenitsu, Muichirou ngẩng đầu nhìn Zenitsu đang hoang mang.
-Thì ra đó là bao bọc kiếm sao?
-Đúng.
-Vậy mà tôi tưởng nó là tấm vải dùng để giúp đồng phục mặc vừa hơn chứ! Cái tên đầu heo Inosuke không có mặc áo đồng phục, cậu ấy nói tấm vải dùng để lau người và vết bẩn, chút nữa là tôi tin mất rồi!
Muichirou chỉ biết câm nín.
--------
-Muichirou! Cậu xem cái này có hợp với Nezuko-chan không?
Zenitsu quơ quơ chiếc kẹp tóc trước mặt Muichirou, đây là hàng thứ mười và không biết bao nhiêu lần Zenitsu hỏi cậu câu này, khá mệt mỏi với người bên cạnh nhưng cậu thấy nó khá vui nên cứ trả lời bừa là hợp.
-Zenitsu này, cậu thích Nezuko lắm sao?
Tóc vàng đỏ mặt, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt, ngại ngùng, cổ họng kêu mấy tiếng ư ử.
______________________________________
Muichirou ngồi trên tấm nệm, một kakashi mang tới cho cậu một ly trà, gật đầu cảm ơn, cậu lại nhìn xuống những người kiếm sĩ dưới kia.
Họ quá Tệ! Phải! Rất Rất Tệ!
-Nuohhhhhhh!!!!!!!
Tiếng kêu như dã thú, Muichirou bỏ ly trà xuống, nhìn tới nơi phát ra âm thanh.
'Cậu ta đeo mặt nạ heo ư? Hình như theo Zenitsu kể, cậu ta là Inosuke'
Thấy khá thú vị, Muichirou nhảy xuống sảnh tập, quan sát cặn kẽ.
-Inosuke đúng không nhỉ?
Đầu heo đang cười ha hả vì đánh thắng được các kiếm sĩ khác, nghe tên mình quay ngược lại.
-Kiếm thuật của cậu khá nhanh.Cậu có muốn thử đánh một trận với tôi không?
Inosuke biết người trước mặt là Hà Trụ mà Tanjirou và Zenitsu từng kể.
-Gì chứ? Đánh thì đánh! Ta biết ngươi là ai đó! Ngươi là Hà trụ Nikirou Mukungurou đúng không? Ta là đấng! Nếu ta đánh bại ngươi ta sẽ trở thành trụ cột! Hahahahaha.
Muichirou đơ vài giây, cậu chẳng hiểu Inosuke đang nói gì. Cậu ấy đang nói điều mà ai cũng biết?!
-Hình như cậu nói sai tên tôi rồi thì phải?
Muichirou cảm thấy khá khó chịu khi Inosuke đọc sai tên mình. Đầu heo giật mình, bị chính chủ nhắc nhở về tên, cậu biết mình sai, không hiểu sao với Tanjirou và Zenitsu cậu thấy rất bình thường, cảm giác như là một điều tất yếu trong cuộc sống vậy nhưng với người đứng trước mặt cậu thì khác. Từ cái người còn nhỏ hơn Inosuke một tuổi đó phát ra một cảm giác tức giận đáng sợ, một cảm giác tức mà không ra mặt y như Shinobu. Mà thôi, dù gì cũng nói rồi, cứ cho là cậu không nhớ tên đi, Muichirou cũng tự biết châm chước chứ.
-Tôi là Tokitou Muichirou chứ không phải Nikirou Mukungurou nhé, tôi nghe cậu qua Tanjirou và Zenitsu nhiều rồi, rất vui được gặp cậu!
Nhìn nụ cười của Muichirou, Inosuke cảm thấy thật ấm áp, cứ như là tia nắng vậy. Inosuke không nói gì, may có chiếc mặt nạ nếu không mọi người sẽ thấy gương mặt đỏ của cậu mất.
______________________________________
-Kochou-san, cô khá là rảnh nhỉ?
Mitsuri nhìn tấm lưng cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu đo một tấm vải lớn, tất cả các trụ cột đều phải tham gia kì huấn luyện trừ hai người, một là tên Tomioka Giyuu khùng hai là Shinobu, cô có hỏi Amane-sama thì ngài ấy nói rằng do Hơi Thở Côn Trùng của Shinobu chỉ dành cho những người lực tay yếu, phạm vi tập luyện quá ít nên cô không phải tham gia huấn luyện ai cả.
-Uhm... Kanroji-san, cô có biết số đo của Tokitou-kun không?
-Tôi không biết! Để làm gì vậy? May cho Tokitou-kun sao?
Mitsuri lại gần, ngồi xuống nhìn tấm vải của Shinobu đang đo. Đó là tấm vải màu xanh bên trên có họa tiết lá rẻ quạt vàng. Mitsuri không dám giúp Shinobu vì cô sợ với lực tay của cô sẽ làm hỏng nó mất.
-Bây giờ phải làm sao? Chẳng nhẽ lại gọi cậu ấy tới?
-Cậu ấy đang huấn luyện mà!
-Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô cũng phải huấn luyện sao?
-Tôi cho bọn họ nghỉ một chút rồi tới đây chơi với cô nè.
Shinobu chịu Mitsuri, cô không thể nói gì thêm với người trụ cột này nữa. Cô nghĩ số đo của Muichirou cũng bằng Mitsuri, cứ đo của cô ấy rồi cắt bớt vài chỗ đi cho giống dáng vẻ con trai là được.
______________________________________
-Tokitou-kun!
Mitsuri chạy tới nhanh trước mặt Muichirou, Obanai thì chạy theo sau.
-Kanroji-san, Iguro-san, hai người mới đi ăn về sao?
-Đúng thế! Chúng tôi ăn ramen, cậu ăn gì chưa?
Nhớ lại vừa nãy, Shinobu tới đo số đo của cậu, nghe nói lấy số đo từ một người khác nhưng không được nên phải lặn đến chỗ cậu đo rồi rủ đi ăn. Cậu thấy mình thật khùng khi từ chối Shinobu rồi gặp Giyuu rồi lại đồng ý đi ăn cá hồi hầm củ cải.
-Tôi ăn rồi... Bây giờ đang tìm chỗ ngủ đây.
-Bọn tôi cũng đang đi dạo... Hay chúng ta đi cùng nhau đi!
Ba người họ đi trên con đường sơn trà trắng, hương hoa thơm ngát gọi mời những con đom đóm bay khắp nơi. Ngắt một bông hoa, đôi mắt xanh da trời kia phát sáng lên như ngọc tựa như hồ nước dưới ánh trăng lặng lẽ nhìn chăm chú.
-Sơn trà trắng có nghĩa là đau thương đó! Nếu tặng cho con trai nó cũng được hiểu theo ý nghĩa chúc may mắn.
Mitsuri ngồi xuống gốc cây phong đỏ. Màn đêm không thể thấy được sắc đỏ của nó nhưng nhờ những con đom đóm khiến nó trở nên ảo diệu huyền bí. Obanai cũng ngồi xuống, còn Muichirou ngồi xuống trước nên ngồi ở giữa hai bọn họ. Iguro hơi tức nhưng anh vẫn thấy bình thường, nói thật trong tất cả những người tiếp xúc với Mitsuri chỉ có Shinobu và Muichirou không làm anh ghen, Shinobu là con gái nên hiểu được còn Muichirou? Cảm giác cứ như tình cảm mẹ con ấy nên anh không bao giờ đề phòng cậu.
-Vậy... Khi tôi có làm sao... Hãy tặng cho tôi một đóa hoa sơn trà trắng nhé.
Muichirou đưa bông hoa lên trước mắt, soi rõ nó bằng ánh trăng, cả hai trụ cột đều giật mình im lặng.
-Nè... Đừng có bày ra không khí như vậy chứ! Tokitou-kun! Tôi chắc chắn tôi sẽ chỉ tặng cậu mang ý nghĩa may mắn thôi.
-Chắc không?
-Tôi chắc!
-Nếu bắt buộc phải tặng tôi mang ý nghĩa khác thì sao?
Câu hỏi của Muichirou như là một khối băng nhốt suy nghĩ Mitsuri vào đó, cô không thể suy nghĩ thêm gì để trả lời cả
-Tôi sẽ cười thật tươi để tặng cậu.
Obanai nói ra khiến cho Muichirou đứng hình vài giây rồi cậu nở một nụ cười ấm áp. Đúng vậy, dù sớm hay muộn cũng chết thôi, cái công việc nguy hiểm này chỉ cần sơ xuất là có thể bỏ mạng, chỉ cần có người cười với cậu là đủ.
-Aizzz... Tôi mệt quá...
Muichirou vươn vai, nằm xuống đám cỏ, lăn sang một bên đẩy Obanai vào trong với Mitsuri, Obanai cởi haori đắp lên cậu như một người cha đang chăm sóc con trai mình.
-Mệt thì ngủ đi...Giấc ngủ rất quan trọng... Cậu ngủ đi... Ngủ một chút thôi...
-Ừ.
Rồi Muichirou cứ thế chìm vào giấc ngủ, bên kia, Mitsuri dựa vào vai Obanai ngủ từ lúc nào không biết. Nhìn cô gái bên mình một chút rồi Obanai cũng chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top