Lá vàng trên mái tóc xanh (phần 1)
Nói về Tokitou Muichirou - Hà Trụ
______________________________________
Muichirou nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn, tay mân mê lọn tóc của mình nhìn lên bầu trời dang ngả sắc hồng đỏ kia.Còn một chút nữa là trời tối, con quỷ sẽ xuất hiện. Nắm chặt thanh kiếm của mình, Muichirou ngồi dậy liếc nhìn hoàng hôn đang dần xuống
'Hoàng hôn đỏ như máu vậy'
-------
-Xin ngài hãy tha cho tôi... Hãy tha cho tôi...
Nhìn con quỷ đột lốt người đang quỳ trước mặt, dù nó đang cầu xin nhưng lại hiện rõ sự thay đổi của nó, móng tay sắc nhọn dần lên, mạch máu trên mặt to và lớn hơn, trên đầu nó mọc ra một chiếc sừng lớn
'Cái sừng đó to thật'
Muichirou nghĩ thế, đã bao nhiêu lần cậu gặp mấy con quỷ thế này chứ? Biến hóa thành người rồi cầu xin cậu tha cho trong khi đang ăn rất nhiều người. Lắc đầu thở dài, Muichirou nhìn con qủy trước mặt mình sắp lao về mình
-Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa đâu!
Đôi chân nó bật lên như chân ếch bắn thẳng về phía trước, móng tay giơ ra muốn bóp lấy đầu cậu. Muichirou di chuyển nhanh chóng nhảy ra, con quỷ di chuyển theo cậu rất nhanh, nó không hề thuộc đẳng cấp của những con quỷ mà cậu giết từ khi vào dinh thự này, cậu ngầm hiểu tại sao Oyakata-sama lại cắt cử một trụ cột như cậu đến đây vì nó
-Hơi thở của Sương mù: Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà.
Con quỷ chỉ kịp kêu "A" rồi nó bàng hoàng nhận ra nửa người mình đã bị cắt đứt, nó nhanh chóng hồi phục, con mắt bị tóc che của nó lộ ra chữ:
"Hạ Huyền Tam"
'Ra là hạ huyền'
Muichirou nhìn rõ con mắt của nó, thứ đôi đầu với cậu là thập nhị nguyệt quỷ nhưng nó dù là hạ huyền lại là tam nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Bên kia con quỷ đã tái tạo xong nó bắt đầu dùng huyết quỷ thuật. Huyết quỷ thuật của nó là vô số những giọt máu hóa thành nhiều lưỡi kiếm bay về phía cậu như những hạt mưa trong cơn mưa rào mùa hạ
-Huyết Qủy Thuật: Huyết Vũ.
Muichirou không thay đổi sắc mặt, lẳng lặng tránh những lưỡi kiếm máu đó, vì khá dày và nhiều nên cậu không thể tránh hết chúng, lưỡi kiếm cắt vào tay, vào chân, vào mặt, vào bụng thương khá nghiêm trọng nhưng Muichirou không cảm thấy gì vẫn chạy nhanh về phía trước
'Nếu có chiêu thức của Tomioka thì tốt'
Cậu từng làm nhiệm vụ chung một lần với Tomioka Giyuu - Thủy Trụ dù chẳng quen thân hay để ý cho lắm nhưng cậu thấy cậu và anh ta rất hợp tính nhau vì cả hai đều không nói gì nên không gây phiền phức cho nhau
Con quỷ thấy cậu lại gần, nó tăng thêm sức tấn công, đôi mắt xanh da trời kia khẽ hơi dao động, mặc kệ những lưỡi kiếm đỏ, đôi chân bât đầu tăng tốc phi về phía con quỷ
-Hơi thở của Sương Mù: Thức thứ năm: Hà Vân Hải.
--------
Muichirou đang ở Viên Trang Hồ Điệp của Trùng Trụ Kochou Shinobu, cậu chẳng muốn tới đây tí nào,nếu Oyakata-sama không nói cậu tới để trị thương thì cậu cũng chẳng tới.
Cánh cửa kéo ra, Shinobu bước vào với vẻ mặt hiền hòa mang theo một hộp gỗ chứa đựng thuốc.
-Tokitou-kun, cậu kéo tay áo lên được không?
Im lặng không nói, cậu kéo tay áo lên, chằng chịt những vết cắt, Shinobu bôi thuốc rồi băng những vết thương lại.
-Xong rồi, chỉ là ngoài da thôi nhưng mà nó nhiều quá đó! Tôi cá cậu vừa gặp một con quỷ rất phiền phức... Nhưng mà nè, lần sau đừng để bị thương nhiều quá nếu không sẽ thành sẹo... Mà thành sẹo thì sẽ xấu y chang Shinazugawa-san đó!
Muichirou không nói gì, ngồi yên nghe Shinobu nói gì đó về thứ gì đó mà cậu cũng chẳng biết, đôi mắt xanh da trời nhìn lên chiếc kẹp tóc của Shinobu như thường lệ. Chưa từng làm nhiệm vụ chung với cô nhưng cậu luôn có một ấn tượng khá là đậm về cô đó là chiếc kẹp tóc ngoài ra còn có chuyện nói nhiều nữa nhưng so với cậu thì Giyuu còn nghe nhiều hơn.
-Tokitou-kun... Tại sao cậu không mặc haori?
Câu nói của Shinobu kéo cậu từ những suy nghĩ của mình trở về hiện thực. Haori? Đúng rồi, những trụ cột khác đều có haori, những kiếm sĩ cấp dưới cũng có, nhìn cả người mình, cậu nhớ ra lúc nào cậu cũng mặc đồng phục thợ săn quỷ tiêu chuẩn vừa to vừa dài chúng khiến cậu trở nên nhỏ nhăn hơn, thoáng qua một chút, cậu có hơi ghen tị vì ai cũng có haori, có người còn có cả hai màu haori. Muichirou không nhớ người đó là ai nhưng cậu có cảm giác mình vừa nhớ lại người đó vài giây trước
-Tôi không biết... Từ lúc vào đây tôi đã luôn mặc thế này...
Shinobu mỉm cười cất những lọ thuốc vào hộp gỗ, tự nhiên Muichirou thấy nụ cười đó lại thật đến lạ, thật hơn những nụ cười mà Shinobu hay đeo trên mặt
-Nếu vậy để tôi làm cho cậu một chiếc? Viên trang Hồ Điệp này là nơi chữa trị cho tất cả các kiếm sĩ ở Sát Qủy Đoàn vì thế Oyakata-sama cho chúng tôi rất nhiều đồ... Cậu muốn haori kiểu gì? Tôi làm cho cậu!
Muichirou lại im lặng nhìn Shinobu, khuôn mặt ấy khiến Shinobu không khỏi nhớ đến ai đó cũng có một khuôn mặt đụt thế này
-Cậu thích hoa hay gì? Chỗ tôi có nhiều lắm, vải hoa, vải màu, vải trơn...
-Lá rẻ quạt vàng.
-Ô! Rẻ quạt vàng! Thì ra cậu thích nó đó! Rẻ quạt vàng rất đẹp còn có công dụng sát trùng nữa!
Shinobu lại ngồi nói chuyện gì đó mà cậu không biết, đứng dậy tạm biệt đi về, Shinobu hơi bất ngờ nhưng cô cũng quen rồi. Trước khi đi, cô vẫn còn hứa may haori cho cậu
---------
-Chào Tokitou-kun! Lâu rồi mới gặp! Cậu mới từ chỗ Kochou-san về sao? Cậu bị thương ư? Tôi đang bị thương đây! Tay tôi chảy rất nhiều máu! Tạm biệt cậu nhé!
Muichirou không hiểu anh chàng Viêm Trụ Rengoku Kyojurou đang nói gì. Ừm... Nó giống như một vở kịch tự biên tự diễn vậy. Cậu lướt qua nó và cúi chào như một sự lễ phép nên có
---------
-Iguro-san, anh và Kanroji-san lại đi ăn nữa sao?
Đi ra đến cửa lại gặp cặp đôi Luyến Trụ Kanroji Mitsuri và Xà Trụ Iguro Obanai. Iguro chỉ gật đầu một cái còn Luyến Trụ lại chạy tới nói mấy câu vui mừng mà cậu không thèm nghe
'Con quạ kia xấu thế nhỉ?'
Chăm chăm nhìn con quạ của Mitsuri, nó có đôi lông mi dài nên cậu thấy nó khá kì quặc. Obanai có rủ cậu đi ăn chung nhưng cậu biết nếu cậu đi cùng thì Obanai sẽ sạt nghiệp mất. Không phải vì cậu ăn nhiều mà là do cô nàng Mitsuri kia ăn rất nhiều nên nếu để Obanai mời ăn cậu nữa thì thật sự cậu ấy chỉ ở lại rửa bát thôi. Tạm biệt họ đi xa hơn 1 đoạn cậu chợt nhớ ra:
'Iguro-san rất giàu'.
---------
Tiếng cọc gỗ đấm xuống đất, cậu khỏi tới cũng biết là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi rồi. Người anh ta chủ yếu là sẹo và sẹo,đôi mắt sếch lên trông rất dữ tợn. Cậu chẳng buồn tới gần Sanemi, cứ thế đi luôn.
---------
-Ô!!!! Tokitou! Cậu ngày càng hào nhoáng lên rồi đó! Cậu thấy tôi bào nhoáng không? Nó thật sự hào nhoáng quá sức cho phép ấy chứ!
Muichirou đang đi qua hồ nước gần đó, đang mải nhìn những con cá thì từ phía sau Âm Trụ Uzui Tengen chạy tới nói tiếng khá to, nó làm cậu hơi giật mình.
-Rất hào nhoáng.
Muichirou chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ thôi. Đối mặt với ông anh to lớn này với tư tưởng hào nhoáng nên lúc nào cuộc nói chuyện giữa cậu và Uzui luôn là một bên nói rất nhiều còn một bên là trả lời ba chữ.
'Tại sao Uzui-san thích hào nhoáng thế nhỉ?"
Nghe câu trả lời của cậu, Uzui rất vui vẻ, anh lại đi cùng cậu một đoạn đường và thao thao bất tuyệt về chuyện hào nhoáng.
-Tôi nghe nói cậu gặp được hạ huyền tam! Cảm giác chém được đầu nó có hào nhoáng không?
-Rất hào nhoáng.
-Cậu phải cố lên nhé! Ít người được như cậu lắm! Thần đồng cầm kiếm ấy!
-...
-Yahhh, lâu lắm rồi mới có một trụ cột trẻ tuổi như cậu! Hãy thật hào nhoáng nhé!
-Rất hào nhoáng.
Cứ nghe thấy 'hào nhoáng', Muichirou lại trả lời như một cái máy, chuyện này khiến cho Uzui có chút không hiểu nhưng Uzui nghĩ rằng cậu nói cậu sẽ trở nên thật hào nhoáng giống anh vậy.
----------
Tới chỗ Nham Trụ Himejima Gyoumei, cậu khá là thích người trụ cột này nên đã dành cả chiều để nói chuyện với anh và kể về việc gặp các trụ cột khác nữa.
----------
Tờ mờ tối, cậu mới đi về.
Trên con đường đêm, ánh trăng hiu hắt chiếu lên mái tóc cậu khiến nó sáng lên, Muichirou nhìn xung quanh, cậu thầm nghĩ nên tới chỗ nào ăn hay kiếm một chỗ để ngủ. Hà Phủ có nhưng cậu không bao giờ về, cảm thấy nó rấy ngột ngạt nên lúc nào cậu cũng kiếm một chỗ nào đó thoáng mát thoải mái để ngủ. Đang đi thì vai cậu đập vào một hình dáng bên cạnh, cậu ngước lên.
-Tokitou/ Tomioka?
Đi cạnh cậu nãy giờ là Tomioka Giyuu, còn đi cạnh Giyuu nãy giờ là cậu. Cả hai không biết sự tồn tại của nhau cũng chẳng biết họ đi cạnh nhau từ lúc nào nếu không có cú va vừa rồi chắc họ cũng chẳng biết có người kia ở cạnh quá.
-Sao anh về muộn thế?
-Tôi vừa ở chỗ Kochou về. Còn cậu?
-Tôi ở chỗ Himejima-san.
Chỉ nghe chữ "Ồ" rồi hết, họ lại im lặng đi với nhau, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân, thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu khiến người nào yếu bóng vía còn lầm tưởng có hai con ma một nhỏ một lớn đang đi cạnh nhau.
-Kochou-san nói với tôi cô ấy sẽ làm cho tôi một bộ haori.
Tiếng nói phá tan bầu không khí.
-...
-Tôi rất muốn có haori... Hình như trong sốt các trụ cột còn có người có haori hai màu thì phải?
-Là tôi.
Muichirou liếc nhìn haori, quả thật nó có hai màu, thì ra cái cảm giác lúc đó là do cậu mới nhớ tới Giyuu.
-Tomioka này...
Trong tất cả mọi người, cậu là nhỏ tuổi nhất nên luôn dùng 'san' vào tên nhưng chỉ riêng Giyuu là không được như thế, ngay từ đầu lúc mới gặp cậu cũng chỉ gọi là Tomioka thôi. Tính cách anh chàng kia cũng không quan tâm và không để ý nên cũng chẳng nói gì.
-Anh có đói không?
-Có.
-Chúng ta đi ăn đi. Tôi mời.
-Cá hồi hầm củ cải... Để tôi mời.
Muichirou chẳng nói gì thêm nữa
'Lại là cá hồi hầm củ cải. Món Tomioka thích thì để Tomioka mời.'
Hai bóng hình dần xa rồi biến mất trả lại cho màn đêm tĩnh mịch không tiếng động.
------
*Quán ăn
-Tomioka, che miệng lại đi. Ghê quá.
-Xin lỗi.
Muichirou nhắc nhở chàng Thủy Trụ, không phải vì cậu không thích anh cười mà là vì không quen với cảm giác Giyuu cười toe toét như vậy.
Và tất nhiên Giyuu che miệng lại và nhất định không cười trước mặt cậu em kém mình bảy tuổi kia.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top