Không hối hận

Thuyền Obanai&Mitsuri
Bối cảnh hiện đại.

0o0

-Điều gì mà khiến cậu hối hận nhất?

-Không có... Tôi chưa bao giờ hối hận với những gì mà tôi đã làm... Hối hận để làm gì khi chính chúng ta tự lựa chọn điều đó?

Giyuu nhìn về phía chân trời nơi các con thuyền đang dần khuất đi, hoàng hôn chảy lên vạt áo của hai người họ. Tiếng xe cộ lại ồn ào như mọi khi cắt đứt sự yên bình của buổi chiều tĩnh lặng. Giyuu xoay mình dựa vào thành cầu, liếc mắt sang người bạn của mình, cây cầu bắt đầu có nhiều người hơn, ồn ào và nhộn nhịp khiến Giyuu chán ghét, một tiếng "keng" vang lên như có vật gì đó rơi xuống đất, Giyuu cất giọng:

-Cậu đã tìm được cô ấy chưa?

0o0

-A.

Obanai giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, ký ức của giấc mơ vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu anh, có một ai đó mà Obanai cần tìm, một cô gái có mái tóc anh đào, cô gái ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của anh từ trước tới nay mà chẳng lần nào xuất hiện trước mặt anh.

Khoác tấm áo blouse trắng bắt tay vào làm việc, những người tới khám có đủ loại người, tâm thần, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực... khiến cho một nhà bác sĩ tâm lý như Obanai luôn bận rộn cả ngày. Nghề này vốn dĩ chẳng phù hợp với anh và không bao giờ phù hợp với anh cả, anh chọn nghề này là vì muốn tìm được cô gái ấy, đã ba năm rồi nhưng vẫn chưa gặp có lẽ Obanai đang hoang tưởng như Shinobu nói? Cố chấp chọn lấy nghề mà mình không thích chỉ để tìm một cô gái mà mình chỉ thấy qua giấc mơ? Obanai vốn dĩ trước giờ đều chưa từng hối hận, có tốn thời gian tới bao nhiêu thì một khi đã hạ quyết tâm cho dù thế nào anh cũng phải làm được nó.

Tan làm, Sanemi tới rủ Obanai đi ăn chung. Shizugawa Sanemi, con người đó tuy nóng tính nhưng lại rất có tình nghĩa, hắn ta là ông chủ của một cửa hàng điện lạnh ở trung tâm thành phố. Tiếng còi tàu vang lên, tiếng tiếp viên nhắc nhở hành khách, con tàu vào bến, sáu giờ tối tuyết rơi rồi, cầu mong tuyết rơi nhẹ để không bị dừng tàu.

0o0

-Iguro!

Tengen vẫy tay, Sanemi đưa Obanai đi qua các bàn rồi ngồi xuống ghế. Mùi thịt nướng lan toả cùng với rượu Sake thơm ngon đã khiến xua đi khí lạnh ngoài trời phần nào. Shinobu uống đã hơi say, cô ấy bắt đầu làm phiền Giyuu, mọi người đều vui vẻ uống hết mình, Obanai im lặng nhìn từng người với sắc thái khác nhau mà chẳng ăn uống, hành động ấy đã vô tình lọt vào mắt của Kyoujurou.

-Sao vậy Iguro-kun? Sao cậu lại không ăn? Ăn nhiều vào chứ! Đều là bạn học cả! Cứ ăn thoải mái đi!

Tính cách của Kyoujurou là vậy, tự nói tự trả lời, Obanai mỉm cười hơi gật đầu. Một giây, hai giây, ba giây, Obanai cảm thấy trong người nóng bừng, hai bên má như đang rách ra đau đớn, anh cúi xuống làm đổ cả ly rượu Sake trước mặt, cả bàn đều đổ dồn sự chú ý về phía anh. Shinobu thôi chọc ghẹo Giyuu, đứng dậy mang theo một viên thuốc rồi đưa cho Obanai uống. Obanai đánh vật với cơn đau đớn ở cơ mặt, hai má anh như đang rách ra từng miếng giống như ai đó đang cầm dao rạch miệng anh vậy, cả người anh đổ mồ hôi, từng cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mùi ẩm mốc cứ từ đâu sộc vào mũi anh, tiếng trườn bò của một sinh vật lớn nào đó cứ vang vẳng bên tai anh.

-A.

Obanai rút vội chiếc khăn tay ra rồi "Hộc", một ngụm máu tươi từ miệng chảy ra thấm ướt chiếc khăn. Shinobu lấy giấy lau miệng cho Obanai, cô cúi xuống hỏi với giọng nặng nề:

-Vẫn chưa khỏi sao?

-Ừm... Có vẻ thuốc giảm đau đã không còn tác dụng rồi...

Shinobu lau mồ hôi cho Obanai rồi ném mạnh miếng giấy vào thùng rác dưới bàn, Tengen cười nhạt:

-Cái căn bệnh kì lạ của cậu thật khó chịu mà.

0o0

-Sao không trở về nhà?

-Tôi muốn đi bộ một lúc.

-Với bộ dạng đó à? Trông cậu cần điều trị lâu đấy Iguro-san.

Tiếng bước chân của Shinobu và Obanai vang trong con đường dốc nhỏ, phía cuối con đường là ranh giới, ranh giới của thành phố hoa lệ và cuộc sống yên bình. Obanai không thích cái thành phố nhiều đèn và ồn ào ấy nhưng anh lại mong tìm được cô gái tóc anh đào ở đó nên mới lao mình vào biển người chật chội. Vén tóc mai màu tím của mình lên, Shinobu hỏi:

-Cậu vẫn tìm cô gái ấy sao?

-Đúng.

-Có khi nào cậu thấy nó tốn thời gian của cậu không?

Obanai nhìn sang Shinobu, kính áp tròng bên mắt phải bị lệch nên anh chảy nước mắt. Đôi mắt anh không giống người thường vì nó có những hai màu nên anh phải đeo kính áp tròng để che giấu đi cái màu mắt ấy. Chỉnh lại kính, Obanai ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mịt mờ ở trên cao mới thở dài trả lời:

-Chưa từng. Có tốn đến bao nhiêu thì cũng không sao. Thời gian... không thể dừng lại hay quay ngược. Đối với tôi cách sử dụng nó chính là dành nó để thực hiện điều mình muốn, làm thứ mình thích... thời gian của một sinh mạng là bao lâu? Sáu mươi năm? Bảy mươi năm? Có thể ngắn. Có thể dài. Cứ sống trọn cái thời gian ấy và đừng hối hận.

Shinobu nở một nụ cười thân thuộc, cô chạy xuống dưới con dốc, bước tới cái ranh giới mà cả hai đều không muốn bước qua, quay lại nói với Obanai:

-Iguro-san biết không? Một số người mải miết chạy theo tình yêu rồi thất bại. Một số người lại đem những thứ tầm thường để sử dụng thời gian và sống một cuộc đời tẻ nhạt. Một số người tạo nên các thành công vĩ đại tốn tới hàng chục năm thậm chí cả đời, lưu lại trong lịch sử của loài người một dòng chữ nhưng lại đánh mất đi nhiều thứ. Sau cùng họ hối hận... không ai có thể dũng cảm như anh, đem thời gian vào thứ mình thích và muốn mà lại không hối hận...

Tiếng lá cây xào xạc hai bên đường, tiếng gót giày nện xuống nền đất một cái rõ to, Shinobu bước xuống thành phố ồn ào. Trong tim Obanai "bịch" một cái, nhìn người con gái ở phía bên kia đang dần dần bị nuốt chửng bởi ánh đèn vàng sáng chói, cô như hoà làm một với cái thế giới đó, cái thế giới mà tám người bạn học các anh cùng nhau lớn lên đều ghét bỏ, cô ấy đã thật sự không còn là Shinobu nữa rồi. Trong đầu anh hiện lên một tia trống rỗng, đôi chân dừng lại nhìn bóng lưng của Shinobu đang khuất dần, cô ấy thật sự từ bỏ rồi.

Cô gái với mái tóc tím dần hoà mình vào nơi phố thị, chẳng ai biết, chẳng ai hay, giọt nước mắt cứ rơi xuống chậm rãi.

-Tôi hối hận rồi.

0o0

Obanai uống chút cà phê cho buổi sáng rồi đi tới bệnh viện. Hôm nay có một vị khách có nhiều vấn đề nên mãi tới giờ trưa mới có thể dừng lại.

Hai giờ chiều, trời nắng, tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa phủ lên bàn làm việc của anh, tiếng gõ cửa làm cho Obanai bừng tỉnh và tiếp tục làm việc. Cánh cửa mở ra, Giyuu bước vào với tâm trạng khó hiểu, chưa kịp để Obanai nói câu gì Giyuu đã nói ngay:

-Cô ấy nói... Cô ấy hối hận rồi.

Kéo ghế ngồi xuống, Obanai lặng lẽ nói:

-Tôi biết.

0o0

Ánh hoàng hôn lại nhuộm đỏ cây cầu trong sự tĩnh mịch, Obanai đứng đó với một ly cà phê đương còn nóng.

-Tôi thật sự rất thích đôi mắt của cậu đấy Tomioka. Nó thật đẹp, thật đều và cùng một màu như mắt bao người. Tôi thì không.

Obanai gỡ miếng kính áp tròng ra khỏi mắt phải nhìn thẳng vào Giyuu như đang muốn Giyuu nhìn thật rõ bên mắt ấy trước khi nó lại bị kính áp tròng che khuất. Một hồi rồi Obanai quay đi nhìn về phía chân trời, những làn sóng nhẹ nhàng lướt qua trên mặt sông, gió thổi nhẹ làm mái tóc đen khẽ dao động, Obanai sờ lên má mình rồi nói:

-Cậu biết không Tomioka? Tôi chưa bao giờ thích cậu. So với cậu tôi thích Shizugawa hay Rengoku hơn nhiều nhưng những lúc yên lặng cần suy nghĩ thì tôi lại muốn ở gần cậu hơn. Có lẽ là do cậu ít nói? Căn bệnh của tôi... Cậu biết đấy... Nó là một căn bệnh kì lạ và không có phương pháp điều trị... Thuốc giảm đau chẳng còn tác dụng nữa... Tôi nghĩ rằng nếu tìm được cô ấy thì có lẽ sẽ chữa được căn bệnh này. Tôi đã đi khắp nơi và dành quá nhiều thời gian để tìm cô ấy... Hôm ở con đường dốc với Kochou tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc dừng lại...

-Vậy là cậu muốn dừng lại?

Obanai lấy cho mình một cái hít thật sâu, ly cà phê trên tay cũng đã gần hết, anh quay lưng dựa vào thành cầu nhìn Giyuu nói:

-Đúng vậy. Đã quá nhiều rồi. Tôi từng nghĩ tôi sẽ không từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn là như Kochou nói... chẳng có ai có thể dũng cảm mà làm điều đó cả... Tôi thật sự... hối hận rồi...

Obanai bước đi, Giyuu cũng đi theo sau, đoạn dốc đi xuống cầu cũng như đoạn dốc hôm ấy đi cùng với Shinobu, phía dưới chính là ranh giới, ranh giới của sự tiếp tục và bỏ cuộc. Tới ranh giới, Obanai hơi do dự, Giyuu liền hỏi:

-Iguro, cậu do dự sao?

-Ừm... Tôi đột nhiên nhớ đến vài chuyện trước đây. Điên cuồng hoà mình vào dòng người để tìm kiếm, làm cái nghề mà mình không thích để tra tung tích của cô gái ấy. Cô gái tôi thậm chí chưa từng biết mặt chỉ biết màu tóc anh đào luôn ở trong giấc mơ của tôi. Bây giờ, tôi dừng lại, không tự kiếm thêm hy vọng chữa căn bệnh kỳ lạ này, sau này tôi sẽ tự đương đầu với nó.

Obanai mỉm cười, nâng chân lên để bước qua ranh giới. Giyuu thấy nhoi nhói trong tim, có lẽ khi cô ấy quyết định cũng chính là tâm trạng của Obanai hiện giờ, lặng lẽ mà thay đổi, lặng lẽ mà từ bỏ. Obanai định hạ giầy xuống thì bỗng nghe thấy tiếng phía sau, theo phản xạ anh thu chân lại. Tiếng lăn "cộc cộc" của một quả bóng, tiếng hét và tiếng chân chạy theo, ánh nắng vàng chiếu vào thân ảnh ấy khiến nó mờ ảo. Quả bóng lăn xuống cạnh chân Obanai, anh cúi xuống nhặt bóng, cô gái cười rồi chạy xuống, chiếc nón rộng vành bị gió thổi bay để lộ ra mái tóc anh đào. Cô gái ấy nhận lấy quả bóng từ Obanai, anh đứng hình nhìn người trước mặt, Giyuu cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng, cô gái ấy ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi.

-Cảm ơn anh đã chặn bóng lại giúp tôi, tôi là Kanroji Mitsuri còn anh?

Hai đôi mắt chạm vào nhau, kính áo tròng ở mắt phải của Obanai rơi ra để lộ con mắt màu vàng. Hai người đứng lặng lẽ nhìn nhau cứ như nhận ra người mình cần tìm kiếm vậy. Obanai mỉm cười, đưa tay ra:

-Iguro Obanai.

Người kia khẽ nắm lấy tay anh và cười thật tươi. Bây giờ Obanai nghĩ, có lẽ anh thật sự là một người may mắn và cái ranh giới kia cũng chẳng cần bước qua nữa, cô ấy đã ở đây, trước mặt anh, cô gái có mái tóc anh đào mà anh tìm kiếm lâu nay.

"Sau này có thế nào anh nhất định sẽ không bao giờ hối hận nữa".

"Em cũng vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top