Chapter 26: Hiểu Lầm Chồng Chất Hiểu Lầm.

Viết rồi nhưng quên đăng:))
2 chap nhé UwU
________________
Tanjiro sụt sịt, cậu đang tự dặn lòng mình không được khóc. Cậu cũng thích cô mà, thích lắm, yêu luôn rồi, thế nên làm ơn đừng đối xử lạnh nhạt như vậy với cậu được không?
"Cậu khóc đấy à?"
Tanjiro giật mình, ngẩng đầu lên, thấy Giyuu đã ngồi ở đó từ khi nào. Khi cậu định nói gì đó thì Giyuu đã chặn họng cậu lại.
"Đau không?"
"...." Tanjiro im lặng, cậu nhìn Giyuu một hồi, rồi mới trả lời, "Đau"

Rồi, hai người lại ngẩn ngơ im lặng, một người nhìn mặt bàn, người còn lại nhìn trần nhà trắng bóc.
"Có lẽ em không hợp với Tsuyuri - san"
"Ừm"
"Cô ấy học giỏi, cũng tốt nữa"
"Ừm"
Hai người một lần nữa rơi vào trầm lặng.
"Ngoài 'Ừm' ra thì thầy không nói được câu gì khác sao?"
"Ừm"
Tanjiro cạn ngôn, câu hỏi này chẳng khác gì một cái tát tát thật đau vào miệng cậu vậy. Ở ngôi trường này, thầy giáo dạy thể dục cho khối năm Hai với năm Ba còn có biệt danh là chúa 'Ừm'.

Thì, cái tên nói lên tất cả. Những gì anh nói trong một ngày chỉ duy nhất là 'Ừm'. Người ta cứ nghĩ anh lạnh lùng, nhưng thực ra, là do anh không giỏi ăn nói, sợ nói năng linh tinh làm người ta mất lòng.

Hừm, có lẽ, anh với cậu nhóc học sinh này giống nhau.
"Tôi 'Ừm' vì tôi giống cậu"
Tanjiro ngẩng đầu lên nhìn Giyuu, cậu xoè hai bàn tay ra đếm đếm tính tính nhẩm nhẩm.
"Uầy, thầy nói được sáu từ luôn kìa"
"...."
Này, anh ít nói đến mức vậy luôn à?
"Tôi không bị câm"
À thế à, Tanjiro dĩ nhiên biết, nhưng Giyuu còn ít nói tới độ dần dần anh còn quên mất việc ông thầy mình biết nói và hiểu tiếng người bình thường.

Dĩ nhiên là Tanjiro không hề biết sau khi hoan ái cùng Shinobu, Giyuu đã dỗ dành nàng ta bằng cả một bài văn dài tới độ một học sinh chuyên Văn cũng khó có thể viết ra được.

Và vâng, xin nhắc lại một lần nữa: TANJIRO - KHÔNG - HỀ - BIẾT. Nên cậu luôn nghĩ Giyuu vì một vấn đề nào đó rất ít khi mở miệng.

"Tôi và Shino...."
Giyuu đang tựa đầu vào cửa sổ, chợt chiếc cửa sổ bị mở ra một cách cục súc, đầu Giyuu theo đà mà ngửa về phía sau.
"Tomioka - sensei, Agatasuma - kun đang chạy thì vấp té, đầu gối cậu ấy chảy máu tùm lum rồi ạ!"
Một bạn nữ hớt hải nói.

Giyuu hết cách, đành xách mông ra ngoài sơ cứu cho Zenitsu rồi đưa cậu ta vào phòng y tế, không quên dặn lớp trưởng là không cho các bạn chạy nữa, xong việc mới quay lại phòng học.
"Thầy vừa định nói gì thế ạ?"
Tanjiro thấy Giyuu vào lại lớp, ngồi lại chỗ cũ nhưng không còn tựa đầu vào cửa kính nữa.
"Tôi muốn nói là, tôi và Shino...."
"Xoạch!"
Cửa lớp bị mở ra một cách cục súc, một bạn nam chạy vào, hớt hải nói.
"Thầy ơi, Hashibira - kun trượt chân ngã đập đầu xuống đất rồi ạ!"
"Tôi bảo là không được chạy mà??"
"Vâng, Hasibira đâu có chạy, cậu ấy đi bộ mà!"
Tomioka nhăn nhó xách mông ra sân, vẻ mặt hằm hằm tràn đầy sát khí nhìn con lợn rừng nằm dập mỏ xuống nền đất. Có điều, anh đã có lòng ra băng bó và tỏ ý muốn sơ cứu vết thương trên đầu của Inosule, nhưng mà cậu nhóc này hoàn toàn không nghe lời anh, anh chỉ cần chạm một xíu vào đầu cậu ta là cậu ta kêu la toáng lên, dường như chỉ thua mỗi Zenitsu khi bị thương.

Sau mấy chục phút cuộc đời, Tomioka è cổ sơ cứu rồi còng lưng cõng Inosuke vào phòng y tế. Đặt cậu ta lên giường rồi, bước ra khỏi phòng y tế rồi mới dám thở hắt ra như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.

Giyuu tiếp tục vào lớp, bỏ mặc ngoài tai bất kì tiếng động nào dù lớn hay nhỏ. Anh thực sự mất kiên nhẫn rồi.

Well, là bỏ - mặc - ngoài - tai - bất - kì - tiếng - động - nào đấy, kể cả tiếng chuông hết tiết.

Giyuu về lại chỗ cũ ngồi, anh tự thưởng cho bản thân năm phút ngồi thở. Rồi quay đầu qua chỗ Tanjiro.
"Tôi và Shino...."
"Thầy ơi..."
"Sao nữa?" Giọng Giyuu đã không còn phẳng lặng như mặt hồ thường ngày nữa." Lại ai bị ngã à?"
"Khô...không ạ..."
"Thế sao?"
"Hết tiết rồi ạ."
"Reng!"
Tiếng chuông vào lớp reng lên, cậu học trò ấy lập tức sửa lại.
"À không, vào tiết rồi ạ."

Giyuu câm nín, sao hôm nay cái gì cũng muốn chống đối lại anh là sao nhỉ?

Giyuu khó chịu đi ra khỏi lớp, Tanjiro nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi mà thở dài.

Rốt cuộc thầy ấy định nói gì nhỉ?

Sanemi mở cửa "xoạch" một cái, từng bước bước lên bục giảng, để giáo án xuống bàn.
"Các em mở trang 92, chúng ta tiếp tục học bài hôm trước"
Nói rồi, Sanemi quay lưng lấy phấn viết những phương trình lên trên bảng.

Tanjiro lấy vở Toán, vẻ mặt khó hiểu, trong tiết liên tục nghĩ về điều mà Giyuu định nói.

Đầu nghĩ về Giyuu...à không, chuyện mà Giyuu định nói nên gần như tầm nhìn không dành cho ông thầy dạy Toán cục súc kia mà lại dành cho cây xoài gần chiếc cửa sổ.

"Viuuu!"
"Cộp!"
"Á" Tanjiro mang kêu lệ một tiếng, viên phấn trắng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nằm lay lắt trên bàn. Ừ thì đầu cậu cứng thì cứng thật đấy, nhưng mà đâu có nghĩa nó bằng sắt bằng thép thật?
"Kamado!"
Sanemi đứng trên bục giảng, tay đập vào bảng đen, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Tanjiro giật mình đứng dậy, "Dạ?"

"Cậu 'dạ' cái gì? Giải phương trình này cho tôi!" - Ánh mắt của Sanemi như có lửa, nóng rực như muốn thiêu đốt cậu học trò nhỏ này vì dám không quan tâm tới tiết học của anh.

"Dạ...." - Tanjiro gãi đầu gãi tai, cậu thực sự không giỏi Toán cho lắm, rồi cậu nhìn sang ghế của Inosuke định cầu cứu nhưng chẳng có ai ở đó cả.
'Ừ nhỉ, Inosuke - kun đang ở dưới phòng y tế mà...!"
"Zen..." Tanjiro nhìn xuống bàn bên dưới, im lặng một lúc rồi mới nhận ra, Zenitsu cũng ở trong phòng y tế mất rồi...

"Căn 3" (:v Ý là đáp số là căn bậc 3 í... )

Tanjiro nhìn sang bàn bên cạnh, Kanao sắc mặt không đổi, tầm nhìn không chuyển nhắc bài.

"Sao? Cậu không giải được à? Thế mà nãy giờ cậu ngồi cậu vứt não đi đâu đấy? Cậu nghĩ cậu giỏi môn của tôi lắm à?!" Sanemi nhìn điệu bộ của Tanjiro, anh thấy bực mình vô cùng.

"Căn...căn 3"

"Hử?" Sanemi nhìn phương trình trên bảng, nhìn lại vào cuốn sổ giáo án, "Đúng rồi, ngồi xuống"

Tanjiro ngồi xuống, nhìn Kanao, cậu mở miệng định nói gì đó thì tiếng chuông tan học vang vọng khắp trường. Kanao không liếc cậu lấy một cái, trực tiếp nhanh nhẹn cất sách vở rồi xách cặp ra về.

Tanjiro thở dài, ừ nhỉ, người ta chỉ tiện đường giúp mình thôi....!

Đúng rồi, phải đi thăm hai tên ngốc kia trong phòng y tế mới được!

Cậu vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì cánh tay lại cảm nhận được sự mềm mại ấm áp quen thuộc.
"Hm!"
"Nezuko!"
Tanjiro kêu lên một tiếng hiền hoà, anh có chút bất ngờ, cô em gái nhỏ này của anh vậy mà đã lên đây học rồi.

Nezuko ngốc ngốc, mở to mắt nhìn anh trai mình, tuy cô có chút ngốc nghếch nhưng cô đủ hiểu là anh trai cô đang gặp chuyện buồn. Vì sao cô biết ư? Vì cô thấy "dấu hiệu"! Mặt trời của anh trai thường ngày biến đâu mất rồi!

Tanjiro nhìn Nezuko, anh xoa đầu cô. Thầm thì, "Anh ổn, không sao." Hồi nãy đúng là có sao thật, nhưng giờ thì dường như Nezuko đã mang mặt trời đến cho anh rồi, sự lạnh lùng của Kanao cũng tạm thời dẹp qua một bên.

"Ngoan, về nhà thôi". Tanjiro đưa Nezuko về nhà, đi ra ngoài cổng trường mà Nezuko vẫn bám dính anh như vậy, thật là dễ thương!

Nhưng...dường như Kanao đã thấy tất cả, cả cảnh ôm ấp của Nezuko và Tanjiro. Cô khẽ khàng cười khẩy, rõ ràng hồi nãy cậu còn kiểu đau khổ lắm mà? Sao giờ mặt tươi như thế nhở? Đúng là loại đàn ông lăng nhăng!
( Lúc này thì Kanao vẫn chưa biết Nezuko là em gái của Tanjiro. Từ vụ của Shinobu, Kanao đã mất niềm tin vào Tanjiro khá nhiều. Nhưng hôm nay lại thấy cậu ủ rũ nên có chút mềm lòng, tan học định đi theo cậu nhìn cậu một chút nhưng lại nhìn thấy cảnh âu yếm nhau của Tanjiro với Nezuko như vậy thì Kanao mất niềm tin hoàn toàn rồi;-;. Ôi, sao tôi khốn nạn quá? Độc giả bảo muốn cơm chó hảo hạng mà tôi lại kiểu:"Miễn là chúng bay đau khổ!" Là sao nhỉ?;-;)

Kanao hụt hẫng, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại làm con người ta đau xót.

Người đau khổ nhất phải là chúng tôi! - Zenitsu què quặt và Inosuke tàn tật said.
________________________
________________________
Oimeoi sao toi khon nan the nay?
; - ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top