Chapter 21: Tuyết (2).
Tanjiro nằm ườn ra giường, tay cầm cái điện thoại, chốc chốc lại nhanh nhẹn gõ gõ vài chữ rồi xoá ngay đi. Cậu là cậu muốn xin lỗi cô lắm nha, nhưng trí tưởng tượng và cách diễn đạt không cho phép...
Cuối cùng đành lên tra Google cách để dỗ bạn là con gái, nhưng không hiểu sao nó toàn ghi là "Cách dỗ bạn gái dễ dàng nhất". Gì cơ? Muốn đấm vỡ màn hình điện thoại vì mò cái nào cũng thấy thế cả á? Không không, Tanjiro thấy vậy liền đỏ mặt, ôm điện thoại lăn đi lăn lại trên giường.
"Gì mà dỗ bạn gái chứ? Là bạn là con gái thôi mà!?"
Tanjiro dẩu dẩu môi nhưng lòng vẫn xuất hiện một tia ấm áp... Uầy, đúng phết!
Cậu vụng về bấm lách cách bàn phím, rồi lại xoá đi, cứ lặp đi lặp lại quá trình như vậy, nhưng tiếng thở dài liên tục được xen vào giữa. Cuối cùng, Tanjiro hít một ngụm khí lạnh, cậu gõ lách cách lách cách lạch cạch.
Tanjiro Kamado: Kanao - san.... Cuối tuần này cậu đi chơi với tớ nhé?
___________________
Ở đầu dây bên kia, Kanao đang nằm nhìn vào cái điện thoại có màu hồng phấn, chờ tin nhắn của người nào đó....
"Ting!"
Kanao vội vã cầm chiếc điện thoại lên, mở máy thì thấy có một tin nhắn, tỏng lòng hớn hở định mở nó ra. Cô hít mấy ngụm khí lạnh, bàn tay trắng nõn hồi hộp mở tin nhắn ra.
Đập vào đôi mắt màu hồng nhạt là tin nhắn. Trái tim Kanao chợt thắt lại, là tin nhắn của nhà đài.... Rồi cô vứt điện thoại qua một bên, trong lòng không khỏi tức tối.
"Sakura sakura no...."
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Chẳng lẽ không nhắn tin mà trực tiếp gọi luôn? Kanao hồi hộp, "e hèm" điều chỉnh giọng rồi nhấn nút nghe.
"Mosh....."
"Cô có định bán nhà không ?"
....
Bán nhà? Đa cấp hả? Kanao vội dập máy.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.
"Cô có định mua nhà không?"
Kanao dập máy.
"Ting!"
Kanao mở ra.
"Khuyến mãi nạp thẻ cái *beep*"
Kanao bực bội buông câu chửi thề.
"Ting!"
Kanao bực bội tới mức không thèm coi tin nhắn nữa luôn. Cô không biết đó là tin nhắn của người cô trông chờ nãy giờ....
______________________
Sáng hôm sau...
Kanao lưỡi biếng mở mắt do bị đánh thức bởi hàng tỉ tỉ tiếng "Tinh". Cô không bằng lòng mở điện thoại ra.
Đập vào mắt cô là tin nhắn của người mà cô trông chờ đến phát bực. Kanao mở tin nhắn ra mới phát hiện tay mình có chút run rẩy.
Tanjiro Kamado: Ngày mai đi chơi với mình nhé?
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Kanao khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Ánh nắng từ chiếc cửa sổ cạnh giường khiến nụ cười của cô thêm phần ngọt ngào và hạnh phúc.
Cô gái nhỏ cẩn thận gõ chữ trả lời Tanjiro. "Ok~!" , rồi nhấn nút gửi. Tanjiro ở đầu dây bên kia bị tiếng tin nhắn đánh thức. Cậu gửi tin nhắn cho cô, đợi cô trả lời lại nhưng có vẻ hơi lâu quá nên ngủ gục từ lúc nào không biết. Gió thổi bay cánh rèm cửa để cho những tia nắng len lỏi vào, chiếu vào khuôn mặt điển trai khẽ cười của Tanjiro. Cậu và Kanao nhảy vội xuống giường, hai người vui vẻ chọn đồ mặc cho buổi hẹn ngày hôm nay.
______________________
Kanao hôm nay mặc có phần đặc biệt. Cô mặc chiếc váy nhung màu hồng phấn dài tới ngang đùi, quàng trên cổ chiếc khăn len màu trắng khá dày dặn, đi một đôi tất dài từ ngang đùi tới hết chân. Đi đôi dày bốt cổ ngắn có hai quả cherry màu đỏ chốc chốc lại rung rinh vì mỗi bước đi.
Trời hôm nay quả thực rất lạnh, nhưng trên đôi môi đỏ mọng của Kanao vẫn vương vấn nụ cười hạnh phúc đến tột độ. Kanao vui vẻ nhảy bước chân sáo tới điểm hẹn, chợt, cô thấy một cửa hàng bán bánh kem.
"Đúng nhỉ? Sắp Giáng Sinh rồi mà~!" - Cô gái nhỏ lẩm bẩm trước cửa tiệm bánh, loay hoay mãi cô mới quyết định đi vào. Khi ra, trên tay lại tự nhiên xách lên một chiếc hộp bánh kem dâu tây, nom rất ngon lành.
Đôi chân dài không tự chủ nhảy bước chân sáo tới điểm hẹn. Nụ cười của cô tự nhiên đông cứng lại, chiếc bánh kem trên tay cũng không tự chủ mà rơi xuống đất. Trước mặt cô thì người con trai ấy đang vui vẻ trò chuyện với người chị gái nuôi - Shinobu, cậu ấy cười rất tự nhiên, Kanao chợt thấy khi Tanjiro đi chơi với cô, cậu ấy cười có phần gượng gạo, đi chơi với cô, cậu ấy còn ngủ gục ngay bên cạnh, bây giờ hẹn với cô, cậu ấy còn vui vẻ trò chuyện với người chị gái của cô. Nói chuyện với cô thật sự chán vậy sao? Chắc chắn là thế rồi... Cậu ấy cười đến vui vẻ thế kia mà...
Kanao đứng chôn chân ở một chỗ. Tanjiro vô tình liếc mắt qua nhìn thấy cô, cậu giữ nguyên nụ cười tươi rói chạy tới, tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, nhưng không hiểu vì sao Kanao hôm nay lạ lắm! Cô ấy hất tay cậu ra. Nước mắt từ đôi mắt to tròn kia không chực chờ mà tự chủ rơi xuống hai bên má. Nụ cười cậu nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó thì là sự lo lắng cực độ. Cậu liên tục hỏi cô làm sao nhưng đáp lại lại là sự im lặng và tiếng khóc nức nở của cô.
"Cậu...có vẻ vui lắm nhỉ? Rủ tôi đi chơi lần đầu thì ngủ gục bên cạnh tôi. Rủ tôi đi chơi lần hai thì vui vẻ trò chuyện với chị của tôi. Cậu có còn lương tâm không vậy?" - Kanao cố nén những tiếng nức nở vào trong miệng, cô gào thẳng vào mặt Tanjiro, bàn tay cô run rẩy chỉ vào bóng hình màu tím đang ở trong quán nhìn ra. Nói rồi, cô quay lưng định bước đi.
"Không....không phải như cậu nghĩ đâu Kanao!" - Tanjiro vội vàng nắm lấy cổ tay cô, miệng cậu có vẻ định giải thích.
"Không phải như tôi nghĩ!? Cậu nói xem, mắt tôi nhìn thấy, cậu cười với chị ấy. Cậu biết cậu cười tự nhiên với chị ấy như nào không!? Cậu có bao giờ cười tự nhiên như vậy với tôi không? Hả?!" - Kanao quay đầu nhìn Tanjiro, giọng nói đã có phần khản đặc đi vì khóc nhiều. Xong xuôi, cô chạy đi, mặc kệ người con trai ấy đang vô cùng bàng hoàng ở phía sau. Tanjiro vội chạy đuổi theo cô nhưng lại dừng lại vì chiếc bánh kem đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo từ bao giờ....
__________________
Kanao chạy về tới căn hộ của mình, cô lao lên giường chui vào trong chăn, khóc nức nở. Những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi xuống chăn bông, thấm vào đó tạo thành một mảng ướt đẫm.
"Kamado! Tôi ghét cậu!" - Kanao hét lên tỏng vô thức, rồi gục đầu xuống khóc.
__________________
Tanjiro về tới nhà, khuôn miệng ăn bắt đầu trả lời những câu hỏi bằng cách "Ừ" "Ờ" " Vâng" "Dạ" cho qua. Cậu mang chiếc bánh kem lên phòng ngủ, đặt nó lên bàn học, gục đầu vào chăn.
Mình đã chuẩn bị rất nhiều... Rất nhiều thứ... Để dành riêng cho cậu ấy....
Ánh mắt màu đỏ nâu của anh luôn ánh lên sự vui vẻ, nay lại mang sự buồn bã đến mức mà ai nhìn vào cũng thấy bản thân mình buồn theo. Sau khi kết thúc bữa tối, Tanjiro lại lên phòng. Khi ngồi làm bài cho kỳ nghỉ đông thì ánh mắt vô tình nhìn vào hộp bánh kem bên cạnh. Mùi kem tươi, mùi dâu tây phảng phất quanh mũi anh. Bàn tay vô thức mở nó ra, mùi hương mát lạnh ngọt ngào của kem tươi, mùi chua chua ngọt ngọt của dâu tây xộch thẳng vào mũi. Chiếc bánh đã bị hỏng. Hỏng mất một phần cho cô đánh rơi xuống đất. Dòng chữ "Giáng Sinh vui vẻ" được viết cẩn thận lên nó nay đã mất đi một phần chữ "U". Tanjiro khẽ thở dài.
Kanao, xin lỗi....
________________
________________
(. ❛ ᴗ ❛.)
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top