Chapter 2: Chuyện Đầu Gấu Học Đường.

Tanjiro và Zenitsu đang trên đường đi đổ rác.
"Hey, hôm nay tao hơi thiếu chút ít, mày đưa cho tao tí đi. Tao biết nhà mày có điều kiện mà!"
Một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng nhưng không cài lại, cứ thế để lộ ra body đang tạo tư thế kabe - don với một cậu nhóc đeo kính gọng tròn.
"Tớ....tớ xin lỗi, tiền...tiền tiết kiệm tháng.... tháng này mình đưa hết cho cậu rồi....nên....nên...."
"Nên làm sao?"
Cậu ấy nhíu đôi lông mày lại, gằn giọng.
"Nên....nên....nên...."
"Này! Cậu không nên ỷ lớn hiếp nhỏ như thế!"
Tanjiro thấy bất bình liền nói lớn với cậu nhóc kia.
"Hửm? Thằng nào dám xen vào công việc làm ăn của tao?"
Cậu nhóc kia cuối cùng cũng lộ mặt! Mái tóc chuyển từ đen qua xanh dương óng mượt, khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào y như con gái.
"Câ....cậ.....cậu....cậu là....là....là con gái......i..i"
"Đ*o, tao là con trai chính hiệu đấy thằng oắt kia!"
Cậu ta điên cả tiết, máu dồn lên tới não. Thằng nhó tóc vàng chóe dám nói cậu là con gái, trong khi cậu là trai!
"Hehhhhhhh??? Đúng là body chú Cuội ghép thêm khuôn mặt Hằng Nga mà!"
Zenitsu chán nản nói.
"Thằng kia, mày nói cái gì cer?"
Cậu nhóc ấy định lao lên nhưng bị Tanjiro ngăn lại.
"Nhà trường cấm đánh nhau đấy cậu biết không???? Hả??"
"Tao cứ đánh đấy mày làm gì được tao??"
"Tôi sẽ nói với thầy giám thị, và khả năng cậu bị đình chỉ là rất cao đấy!"
Tanjiro nhíu đôi lông mày lại, anh nắm lấy cổ áo cậu ta, tay giơ nắm đấm.
"Ai mà dám đình chỉ học tao chứ???"
Cậu học sinh đó nắm lấy tay cổ tay Tanjiro, rồi dùng lực hất mạnh ra.

Mặt Tanjiro nhăn lại, anh sẵn sàng giơ nắm đấm vào kẻ muốn bắt nạt một đứa mít ướt Zenitsu.

"Này này hai cậu kia không được đánh nhau!"

Một chàng trai mang mái tóc dài tới ngang lưng, được cột lại đàng hoàng. Anh ta mặc đồng phục....thể dục của học sinh, trên cổ có một sợi dây có gắn một chiếc còi bóng đá. Mặt anh ta lạnh tanh, đôi lông mày thanh tú nhíu xuống đôi chút.

Tay Tanjiro đang nắm chặt cổ áo cậu học sinh "bố đời" đó liền lập tức bỏ ra. Hai tay anh để về ngang đùi, rồi lập tức cúi đầu, tạo thành một góc 90°.

"Tomioka - sensei!"

Mặt Giyuu nhăn lại, lên tiếng quát lớn:

"Các cậu rảnh đời quá hay sao mà tụ tập ở đây đánh nhau? Zenitsu!"

"Dạ...dạ!!!"

Zenitsu đã cố gắng nép vào một bên, ai ngờ vẫn bị Giyuu lôi đầu ra mắng.

"Em thân là phó hội trưởng hội học sinh mà để các em khác như Inosuke làm loạn, gây sự đánh nhau hả???!!"

Giyuu nhăn mặt lại, anh lên tiếng quát lớn. Đôi mắt màu xanh dương tỏa sát khí quay ra lườm Zenitsu làm cậu bé sợ hãi, chân tay cậu bủn rủn.

"Tên của bổn đại gia mà dám gọi lung tung hả? Bổn đại gia là vua trường này!!"

Inosuke - chàng trai nổi loạn đã thành công chọc tức Giyuu Tomioka!

Giyuu mặt đen như đít nồi. Nhanh nhẹn ra sau lưng Inosuke tự lúc nào, khóa chặt tay cậu ta.

"Ai cho ngươi khóa tay taaa?? Giỏi qua đây đánh tay đôi với ta nèeeee!!!"

Inosuke bị khóa hai tay ra đằng sau mà không hề biết, cậu ta bị hành động của Giyuu chọc tức. Mở miệng ra gào thét như một đứa trẻ con.

"Tanjiro! Tôi không ngờ em lại đi gây sự đánh nhau đấy! Em còn gì chối?"

Giọng của Giyuu lạnh dần đi, nhăn mặt lại, mặc kệ con heo bên cạnh đang bị khống chế và gáy to.

Chính bản thân Giyuu cũng không ngờ là một học sinh như Tanjiro mà lại đi đánh nhau.

"Em...em xin lỗi thầy! Hôm nay đến phiên em với Zenitsu trực tuần, hai đứa đến đây đổ rác thì bị cậu ta chặn đường định trấn lột tiền của Zenitsu! Vậy nên em mới..."

Tanjiro vẫn cúi thấp người, giọng cậu có phần run rẩy. Ai mà không biết Giyuu Tomioka nổi tiếng là nghiêm khắc?

"Em về viết bản tường trình, nộp lên phòng giám hiệu! Còn trò Inosuke Hashibira, gọi phụ huynh em tới gặp tôi!"

"Ngươi có quyền gì mà bắt bổn thiếu gia đây gọi...."(phụ hoàng và mẫu thân?)

Giyuu nhanh chóng đập khớp tay vào lưng Inosuke, làm cậu ta đau đớn ngất ngay tại chỗ.

Zenitsu mặt xanh lè sợ hãi nhìn hành động bạo lực của ông thầy. Cậu cố gắng nép vào góc tường để thoát khỏi sự chú ý của ổng.

"Zenitsu...!"

"D.....dạ.....dạ.....dạ....???"

Zenitsu bị gọi, cậu suýt thì lên cơn đau tim. Mặt cậu biến sắc.

"Theo tôi lên phòng giám hiệu!"

Giyuu mặt lạnh tanh, lôi con heo đầu đất đang ngất đi, Zenitsu ngậm ngùi đi theo anh.

Ánh mắt Zenitsu dừng lại ở mặt con heo đầu đất kia. Mặt cậu xanh lè, toát lên vẻ sợ sệt.

"Trời đậu móe, bị đánh cho ba má nhận hết ra luôn rồi....!"

Zenitsu vừa đi theo Giyuu mà nước mắt ngắn nước mắt dài, miệng cậu lẩm bẩm:

"Cuộc đời đến đây là hết.... Tomioka - sensei mà đập mình như con heo đầu đất kia thì chắc mình chết sớm... Mình chưa có vợ....! Đã nói với ông là đi học nguy hiểm lắm mà!!!!"

Những lời nói lẩm bẩm của Zenitsu vô tình lọt vào tai ông thầy trước mặt. Mặt Giyuu đã đen này còn đen hơn.....

__________________________
Sau khi Giyuu xách cổ Zenitsu và Inosuke đầu đất lên phòng Giám hiệu thì Tanjiro lại lặng lẽ đi về.

Buồn thì cũng buồn đấy, may chưa viết bản kiểm điểm là được rồi.

"Tanjiro, hôm nay đi học thế nào~?"

Kie - mẹ của Tanjiro thấy cậu có phần buồn bã, không mang nét vui vẻ như thường ngày. Dù gì cũng là con trai đầu lòng, bà cũng là người hiểu nó nhất.

  "Con....con không sao! Hôm nay đi học vẫn thế ạ!"

Lời nói của mẹ khiến Tanjiro thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu vội vàng tránh né ánh mắt của bà.

"Tanjiro, con nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói đi nào!"

Mẹ Tanjiro nói dứt khoát, ép đứa con trai cứng đầu phải nói ra.

Tanjiro liền đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ, cậu thật sự không đủ dũng cảm để nói dối trong khi nhìn vào ánh mắt ấy.

"Con...."

Kie như nhận thấy điều gì đó, vội vàng ra xoa lưng cậu con trai cứng đầu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tanjiro:

"Ngoan nào, nói mẹ nghe, có chuyện gì ở trên trường?"

Kie thở hắt ra, nói:

"Tối mẹ lên phòng con nói chuyện rõ sau nhé, giờ con ăn đi rồi học bài!"

"Vâng....!"

Tanjiro gật đầu, cậu bắt đầu ăn cơm trong sự lo lắng.

_______________________
"Tanjiro, nào, nói mẹ nghe! Chuyện gì xảy ra ở trên trường vậy?"

Kie nhẹ nhàng mở cửa phòng Tanjiro, ngồi kế bên cậu, dịu dàng nói.

Tanjiro không nói gì, nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà cậu đang viết trên bàn.

Kie đưa sự chú ý vào tờ giấy.

"Bản...tường trình? Tanjiro, nói mẹ nghe nào?"

Mắt Kie thoáng chút lo lắng. Cậu con trai mà bà luôn tự hào lại bị bắt về làm Bản Tường Trình?

Bà là người không được đi học, nhưng đủ để hiểu, Bản tường trình để kể sự việc diễn ra mà cậu con trai bà đã vô tình nhìn thấy.

Bà sợ là Tanjiro vô tình nhìn thấy hình ảnh độc hại. Bà thật sự lo lắng.

Tanjiro nhìn thẳng vào đôi mắt chứa sự lo lắng của Kie, anh hít một hơi sâu rồi kể lại hết chuyện từ đầu đến cuối.

Kie thở ra một hơi, mang theo sự nhẹ nhõm. Tay bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai.

"Mẹ biết là con không phải là đứa thích gây rối mà!"

____________________________________
____________________________________
•-•) Hết rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top