Chapter 13: Trà Xanh.(*)
(*) Trà xanh: Kẻ thứ 3
______________________
Đôi mắt to tròn màu tím oải hương của Kanae lười biếng mở ra, thức dậy theo đồng hồ sinh học.
Chợt, mùi hoocmon của đàn ông xộc vào mũi cô. Ánh mắt mơ màng tỉnh dậy, rời khỏi cơn mộng đẹp.
Đập ngay vào mắt là bờ ngực Thái Bình Dương. Mơ mơ màng màng định ngủ tiếp, chợt, thấy gì đó sai sai....
"Wtf??? Thằng nào dám nằm lên giường với bà?"
Kanae buông câu chửi tục, thuận chân đạp ngay chàng trai đang nằm trên giường xuống. Tiếng "Uiza" trầm khàn vang lên...
Sanemi từ dưới đất bò lên, mặt giống như kiểu oan ức lắm.
Lúc này, Kanae không biết gì hơn ngoài việc mắt cho O mồm chữ A nhìn Sanemi. Được một hồi, cô hét lên:
"Bớ làng nước ơi! Có biến th...."
Chữ "thái" chưa kịp được bật ra thì miệng cô bị một bàn tay thô ráp che lại. Ngón trỏ của anh đặt nhẹ lên môi, ra hiệu hãy giữ trật tự.
Chợt, cảm giác đau đớn ở ngón tay truyền tới não bộ của anh. Cô cắn ngón tay anh, vẻ mặt cực kì giận dữ. Đoạn, cô đẩy bàn tay anh ra, đứng dậy, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú.
Miệng cô mở ra mấp máy, định nói gì đó nhưng cảm giác đầu đau như búa bổ truyền tới, làm cô ngã xuống lồng ngực ấm áp kia.
Sanemi hốt hoảng, tim anh đập liên hồi... Chết chết... Cứ như thế này... Sống sao bây giờ?
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, anh chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển của Kanae. Gấp gáp lấy khăn ướt lau đi tầng mồ hôi đọng lại trên trán cô.
Haizz... Tiểu yêu tinh này vẫn chưa hạ sốt?
____________________
Đôi mắt mơ màng tỉnh lại, đầu có vẻ đỡ đau hơn trước nhiều rồi... Ánh mắt mơ màng của cô gái trẻ vô tình đập vào khuôn mặt thanh tú ngồi ngủ gục bên cạnh.
Sanemi ngủ rồi... Có vẻ cô đã làm phiền anh...
Kanae cảm thấy người đã khoẻ hơn, liền rời khỏi giường, lần mò tìm tới nhà WC để rửa mặt. Lúc đi qua khu bếp, cô vô tình nhìn thấy đống bát cháo để sẵn trên kệ.
Hình như là Sanemi nấu thì phải? Nghĩ tới đây, tim cô có chút ấm áp... Vô thức nở nụ cười hiền lành...
Không kìm nổi sự tò mò, cô lấy muỗng lấy một ít cháo ăn thử...
Wow~!
Mặn vl....
Nấu mặn thế này thì định giết cô bằng muối hay gì?
Chợt, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên:
"Đó là sản phẩm thất bại..."
Cô liếc mắt nhìn vào nơi cất ra tiếng nói, anh đang đứng dựa người vào cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.
"Um..." - Cô gật gật đầu, suy nghĩ gì đó...
Vậy là những bát cháo kia toàn là những sản phẩm thất bại? Nhiều vậy sao?
Ánh mắt cô cố tình nhìn vào bàn tay thô ráp của anh... Băng cá nhân dán tùm lum...
Đoạn, cô đặt bát cháo xuống, đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa.
"Tối qua đã làm phiền anh rồi, xin lỗi..."
Dứt lời, Kanae đi thẳng, đang định mở cửa thì cổ tay có gì đó nắm chặt lấy, kéo lại vào lồng ngực ấm áp...
"Tên đó là ai?"
"Tên nào?"
"Thằng cô đi đón ở sân bay!"
"Người yêu cũ, là thanh mai trúc mã."
"Yêu bao lâu rồi?"
"15 năm, tính đến bây giờ"
"Mối tình đầu?"
"Um"
Thảo nào cô bé này thủ thân như ngọc. 22 cái xuân xanh không muốn quá gần với chàng trai nào, cũng không mặc đồ quá hở hang...
"Còn thích nó không?"
"Ghét rồi"
Nghe đến đây, Sanemi thở phào nhẹ nhõm...
"Để tôi đi được chưa?"
"Chưa"
"Sao?"
Đoạn, anh đẩy cô ra khỏi ngực mình, tay anh nhanh nhẹn tháo từng chiếc khuy cài. Mặt cô dần đỏ lên, quay đầu đi.
"Nam nữ thụ thụ bất thân!"
"Eh~? Vậy em không xem em đã làm gì với thân thể ngọc ngà của tôi?"
Có chút tò mò, Kanae liếc mắt qua xem. Thật khó tin! Ngực anh toàn vết cắn mờ ám....
Ara.... Dấu răng này có chút quen....
"Sao nào? Thấy quen chứ?"
Thật không uổng công tối qua nhịn để cô cắn, giờ thành thứ để giữ cô lại... Anh thật là sáng suốt mà!
"Qu....quen....."
Miệng cô lắp bắp nói không lên lời... Sanemi.... Anh.... Được lắm!
Nói thật thì đây là lần thứ hai cô biết cắn người khác.
Trước kia, năm cô 16 tuổi, có lần bị gã cho uống rượu, say quá liền bổ nhào về phía gã, cắn lấy cắn để...
Nghĩ đến đây, nước mắt cô phản chủ liền ừng ực trào ra...
Thấy vậy, Sanemi cuống cuồng... Giờ anh không thấy cái ý kiến để cô cắn sáng suốt nữa...
"Này.... Sao....sao vậy??? Sao cô lại khóc vậy???"
Anh cuống cuồng, trước giờ anh có biết dỗ con gái đâu. Giờ làm sao??? Như làoooooo????
Được hỏi, Kanae không những không ngưng khóc, mà nước mắt lại không ngừng trào ra...
Bí thế, anh liền ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng xoa đầu cô, miệng anh thủ thỉ những lời an ủi...
Ngoan nào đừng khóc, cô gái của tôi...
"Ngoan nào... Đừng khóc nữa... Tôi dẫn cô đi chơi, chịu không?"
Dỗ như kiểu dỗ trẻ con, ai mà hết chứ?
Kanae ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, lập tức nín khóc, chỉ còn lại tiếng sụt sịt...
Ơ, vậy mà cũng hết à???
_______________________
Anh đưa cô đi tới những nơi cô luôn mơ mộng rằng mình sẽ đi cùng với gã....
_______________________
Anh chạy lại gần cô với 2 que kem mát lạnh, thấy ánh mắt trông thực buồn. Không biết anh nghĩ gì, liền chạy tới cô, đưa cô cây kem. Dùng ánh mắt đầy yêu thương để nhìn. Thấy lạ, Kanae quay đầu ra, nghiêng đầu tỏ ý không hiểu sao anh dùng ánh mắt đó nhìn cô...
Bàn tay to lớn thô ráp của anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Quên gã đó đi, hắn ta không xứng với cô đâu!"
Kanae gật nhẹ đầu, ra sức mlem cây kem. Chợt, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Kanae..."
Cô ngước mắt lên nhìn gã... Một ánh mắt mà gã chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra là cô gái hiền lành, thẹn thùng ngày xưa có thể nhìn gã với ánh mắt lạnh lẽo như người lạ vậy. Tay cô nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh, giống như kiểu đang kìm hãm con quái thú sắp bật cái lồng sắt ra.
"Có chuyện?"
Ánh mắt gã nhìn sang Sanemi, bắt gặp một ánh mắt vô cùng vô cùng "hiền lành" và "thân thiện"...
Tay gã chỉ thẳng mặt anh, đem ánh mắt và giọng lạnh nói qua nói cô:
"Gã này là ai?"
"Anh có quyền gì mà hỏi tôi?"
"Là chồng em?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
"Thái độ của em vậy là sao? Cô gái hiểu chuyện ngày xưa đâu rồi?!" - Gã gắt lên, Sanemi tức sôi máu nhưng bàn tay mềm mại ấm áp của cô đang ra hiệu là để cô lo.
"Chết rồi. Chết ngay lúc biết anh có con với người khác rồi."
Gã ta chết lặng, thật sự không cãi lại nổi lời của cô.
"Và anh cũng thôi cái thói chỉ tay vào mặt người khác đi. Tiểu bạch kiểm nhà tôi sao để cho anh thoải mái chỉ là chỉ được?"
Vô lí!
Quá ư là vô lí!
Cô chưa bao giờ dùng cái giọng đấy nói với gã...
"Em....!"
Lúc này, tay cô bỏ ra khỏi tay anh. Anh giống như dã thú được thả ra khỏi cái lồng sắt mà về với thiên nhiên, liền nói với gã một giọng lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Em cái gì? Anh không thấy anh giống Trà Xanh sao? Chia tay rồi thì buông tha cho người ta đi! Bắt cá hai tay!"
Mấy chữ "Trà Xanh" và "Bắt cá hai tay" như đập thẳng vào tim đen của gã vậy. Bàn tay gã siết chặt nắm đấm, tức đến độ không làm gì được...
Dứt lời, Sanemi liền chủ động nắm lấy tay cô, kéo cô đi theo mà không quên buông một lời nói, không to không nhỏ nhưng cố ý để gã nghe thấy:
"Có anh ta ở đây làm không khí đang trong lành tự nhiên bị ô nhiễm!"
______________________
:3 Trình viết xuống rồi, mỏi tay qué:((
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top