Chương 57

Mới vừa gặp, nàng liền nhận ra, Douma chính là hiện thân của một con quỷ cực đoan.

Trong thế giới của hắn, niềm vui được đặt lên hàng đầu, hắn có cách sống riêng, không một ai có quyền định nghĩa.

Hắn nghiêm túc, cần mẫn thực hiện những lời thần thoại huyền hoặc, lấy danh nghĩa thần thánh ra lệnh, dẫn dắt tín đồ bước vào cánh cửa của cực lạc.

Hắn dường như đặc biệt thích bầu không khí náo nhiệt. Hắn nuôi dưỡng một đám tín đồ của giáo phái Cực Lạc, quan sát họ hỉ, nộ, ai, lạc; bất cứ ai đến cũng không bị từ chối, hắn tiếp nhận hết mọi năng lượng của họ. Nhưng chính hắn chưa từng thật sự hòa nhập.

Trong suốt 200 năm cô tịch, thế giới của hắn chỉ có riêng hắn. Người khác không thể bước vào, và hắn cũng chẳng muốn ra ngoài.

Chính thế giới trống trải, hoang vắng ấy, lại mở ra một cánh cửa đối với nàng.

Douma kéo nàng vào trong thế giới của hắn.

Thủ đoạn tuy cường ngạnh, nhưng lại bọc trong sự dịu dàng, như dụ dỗ con mồi bước vào bẫy của thợ săn.

Từ một chút thú vị nhỏ bé, dần dần phát triển thành sự độc chiếm.

Ở một ý nghĩa nào đó, Douma chính là danh xứng với thực "Thần".

Trong mắt hắn, mọi người đều bình đẳng, không phân cao thấp, không xét sang hèn. Hắn chưởng sinh sát, nhưng đối xử bình đẳng.

"Cho nên......" Vị "Thần" sinh ra từ thất tình lục dục, cuối cùng lại để chính mình từ thần đàn ngã xuống trở thành tội nhân.

Đôi mắt này vẫn trước sau như một thanh triệt, soi chiếu thế gian sở hữu những điều tốt đẹp, nhưng trong con ngươi hắn từ nhỏ đến lớn, đều khác biệt.

Những con mắt kia thường là xám xịt, chứa đầy chết lặng và bất mãn.

Nhưng đôi mắt này lại không mang theo oán giận của thế loạn, cũng không có hận thù hay tuyệt vọng.

Cho dù là hiện tại, nàng vẫn ôn nhu, tràn đầy sự tin cậy đối với hắn.

Vì thế, hắn cũng phóng nhu ngữ điệu, thể hiện bộ dáng ôn hòa, nhưng vẫn không kìm được lộ ra răng nanh. Ngón trỏ của hắn chạm lên cổ nàng yếu ớt.

Mỗi khi có chuyện vượt quá khả năng khống chế của hắn, hắn luôn muốn tìm một vật gì đó có thể làm hắn cảm thấy dựa vào, một điểm tựa cho tâm hồn.

Ví dụ như, nắm giữ sinh tử của một người.

Hắn thực sự có dục vọng chiếm hữu cực mạnh, đồng thời cũng mang khả năng khống chế cực mạnh. Hắn khống chế bản thân, nhịn không cắn một ngụm trước mặt cô gái vô tội, ôn nhu hỏi nàng: "Em biết rốt cuộc đang nói gì với ta sao?"

Nàng đương nhiên biết.

Douma đối với nàng vừa khoan dung vừa cưng chiều. Hắn có thể chịu đựng nàng sợ hãi mình, cũng có thể chấp nhận nàng chạy ra ngoài nghịch ngợm. Hắn bao dung cả những do dự của nàng.

Chỉ khi nàng thật sự muốn rời xa, Douma mới lộ ra răng nanh và vẻ vô tình của mình. Nàng không chỉ nhận ra, mà còn có thể đọc hiểu từng lời hắn thốt ra dưới uy hiếp ấy.

Nếu nàng trả lời mà không làm hắn vừa lòng, Douma cũng chẳng ngại giết chết các thành viên Sát Quỷ Đoàn tại chỗ, treo Kibutsuji Muzan lên một lần nữa, lại một lần nữa ép nàng vào tầm kiểm soát.

Hai bên lại trở về trạng thái ban đầu, hắn vẫn luôn thích nàng, chỉ là sẽ không còn tiếp tục dung túng nàng nữa.

Hắn đương nhiên thích sự độc lập, nàng vẫn luôn đrm lại cho hắn những niềm vui. Nhưng đồng thời, hắn cũng thích nàng ngoan ngoãn ở bên, vâng lời, dù có bị bẻ gãy tay chân.

Như chim chóc, có thể thỏa thích sải cánh bay lượn trên bầu trời, nhưng cũng có thể bị nhốt trong lồng, trở thành con chim hoàng yến cho người chiêm ngưỡng.

Hắn có lẽ ngay từ đầu đã không định thả nàng đi. Nàng hẳn sẽ được nuôi dưỡng trong căn nhà ấm áp, như đóa hoa tinh nhị, không cho phép một cơn gió nào lay động, chỉ cần chạm nhẹ liền rối bời.

Nàng hẳn là kiều diễm, dịu dàng, chỉ nở rộ trọn vẹn trước mặt hắn mà thôi.

Hắn thậm chí từng ác liệt nghĩ, có lẽ ngay từ đầu nên bẻ gãy tay chân nàng, khiến nàng một bước rời khỏi hắn cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể dựa vào hắn như một đóa tiểu thố hoa.

Nếu Sát Quỷ Đoàn biết giết chết Kibutsuji Muzan, bất kể tình huống thế nào vẫn muốn động thủ, thì trong mắt hắn, Natsuten - chan đáng yêu nhưng đáng thương này sẽ trở thành kẻ phản bội.

Hắn không thể không giết chết những ket làm Natsuten cảm thấy thương xót cho con người.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra... hắn muốn thấy nàng đau khổ, mà trong lòng lại không thể giấu nổi niềm vui sướng.

Không gì có thể làm nàng phân tâm; mọi tâm tư của nàng đều đặt trọn lên người hắn.

Chính điều này càng khiến hắn thỏa mãn. Hắn khó nhịn liếm hàm răng nhọn, một lần nữa cảm nhận được cái khao khát muốn lấp đầy khoảng trống trong hắn.

Nhưng giữa khoảng trống vô hình ấy, hắn lại mỉm cười một cách hoang đường, nhận ra rằng mình thật sự luyến tiếc.

Thậm chí có thể nói, hắn không thể chịu nổi ánh mắt trong trẻo của Natsuten khi hành vi của hắn khiến nó đạm bạc.

Cái sát ý mãnh liệt, tình yêu lại càng sâu đậm.

Natsuten cảm nhận được ngón tay Douma chạm lên yết hầu nàng, có hơi một chút lực, ít thôi, nhưng đủ để nàng nhận ra sức mạnh ẩn chứa.

Nàng cũng cực kỳ nhạy bén, có thể cảm nhận rõ biến hóa trong cảm xúc Douma.

Hắn đang tức giận.

Vô cùng tức giận.

Vừa rồi cơn tức giận của Douma hướng thẳng vào Kibutsuji Muzan, nhưng lúc này, dường như mục tiêu lại là hắn... và cả nàng.

Douma đang chờ nàng trả lời.

Trong khoảnh khắc ấy, Natsuten chợt nhận ra sự ti tiện của chính mình.

Đối với Douma, việc mâu thuẫn với Kibutsuji Muzan hay đối mặt cái chết chưa bao giờ là chuyện bắt buộc phải né tránh.

Chẳng có gì thú vị hơn cái chết đáng sợ.

Douma muốn nghe câu trả lời, nàng hiểu rõ điều đó. Lời nói đã đến trước miệng, nhưng nàng lại không thể thốt ra.

Hoa nở rồi tàn, đó vốn là chuyện hết sức bình thường. Nàng bình tĩnh đối mặt cái chết của chính mình, nhưng lại không thể giữ bình tĩnh khi nghĩ đến khả năng Douma sẽ chết.

Nàng hy vọng Douma vẫn tồn tại.

Dù nghiệp chướng của hắn nặng nề đến mức phải xuống địa ngục, nàng vẫn ích kỷ và ti tiện mong mỏi như vậy.

Nhưng đây không phải đáp án Douma muốn nghe.

Douma từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến sinh tử, hắn chỉ quan tâm liệu có được ở bên cạnh nàng hay không.

Nàng chần chừ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Douma đã cau mày thúc giục: "Trả lời đâu?"

Natsuten không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng trong lòng lại nghe thoáng vài phần ủy khuất.

"Không cần trả lời." Đột nhiên, một giọng lạnh lùng cắt ngang, đâm thẳng tới. Lập tức, thân kiếm ánh lục sắc lóe lên, nhanh như một vệt tàn ảnh.

Natsuten còn chưa kịp phản ứng, liền thấy kiếm cùng cây quạt của Douma giao nhau, hoa lửa bắn tung tóe.

Shinazugawa Sanemi mang theo mùi máu tươi nồng nặc trên người, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn luôn kiên định như cũ. Giọng nói hiếm khi nghe thấy cởi mở chút hung ác, thậm chí thoáng chút ôn nhu:

"Natsuten, rời khỏi bên hắn ngay."

Natsuten cảm nhận cánh tay ôm lấy eo mình lập tức siết chặt, thân thể cũng căng cứng theo. Không cần nhìn, nàng đã biết, Douma đang động sát tâm.

Shinazugawa một kiếm quét ra, hoàn toàn phá vỡ sự giằng co giữa Sát Quỷ Đoàn và Douma. Hai bên đều giương cung bạt kiếm, chỉ chờ một tích tắc nữa là giao đấu thực sự.

Kanroji Mitsuri sốt ruột, dậm dậm chân, chưa ra tay công kích, nhưng tay vẫn siết chặt thanh kiếm.

Cô nhìn thoáng qua như sắp khóc, trong giọng nói cũng tràn đầy tiếng nức nở rõ rệt: "Natsuten - chan, mau quay lại, chúng ta nhất định có cách!"

Nàng cảm nhận được Douma nâng tay còn lại lên.

Thân thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí, Natsuten ôm chặt cánh tay chuẩn bị sử dụng Huyết Quỷ Thuật, đầu óc như trống rỗng, vội vàng phản kháng: "Không cần!" Nàng nhấn mạnh một lần nữa, "Không sao đâu."

Rồi nàng nghiêng đầu, nhìn Douma.

Douma nhìn thẳng vào hai người, đôi mắt như đang soi thấu mọi ồn ào, mọi hư vô của thế giới, bình tĩnh đến mức từng suy nghĩ đều hiển hiện trên gương mặt hắn.

Đối với Natsuten khi cảm xúc đã được hắn thu trọn. Trước người khác, hắn lại trở về dáng vẻ cô độc, quạnh quẽ nhưng đầy uy nghi.

Nàng bỗng nhiên hạ quyết tâm.

Natsuten giơ tay đặt lên mặt Douma, khiến hắn phải nhìn về phía nàng. Douma thuận theo lực đạo của nàng cúi đầu.

Từ ánh mắt xinh đẹp ấy, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt Douma.

Trong đôi mắt hắn, dường như chỉ có thể chứa đựng nàng.

Một mình nàng, đã tràn đầy cả không gian.

Sự thật rõ ràng như vậy: trong thế giới của hắn, chỉ có thể chứa một mình nàng. Ngay cả tình cảm hắn dành cho những điều khác, dẫu loãng, dẫu trân quý, cũng đều phát sinh chỉ vì nàng.

"Douma," nàng kêu, giọng thanh thúy. Hạ bỏ mọi do dự, cuối cùng nói ra lời mà Douma nhất định muốn nghe, "Em sẽ không rời đi, bởi vì em muốn ở bên ngài."

Douma mỉm cười, thần sắc ôn nhu, "Ừm, rất tốt. Sau đó thì sao?"

Như được cổ vũ, Natsuten thở dài, nhẹ nhõm một hơi: "Kỳ thật, làm một đóa hoa, em rất thích phơi nắng. Tính toán lại, em thật sự đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà, em cũng không quá khổ sở vì điều đó. Nhưng... ngài không thích ánh mặt trời sao? Chính là em..."

Nàng nói lộn xộn, lải nhải từng lời, nhưng Douma vẫn không ngắt lời, bình thản lặng lẽ nghe.

Hừng đông chỉ vừa ló dạng, Douma đứng yên một chỗ, tự nhiên đã cho nàng đáp án.

Nàng thở dài.

Có lẽ vì Douma tươi cười, thoạt nhìn rực rỡ quá mức, chàng trai ấy dường như mềm mại và dễ gần. Nàng liều mình tiến lại gần, hôn nhẹ lên sườn mặt Douma, trong lòng không hề còn sót lại một chút bi thương nào.

Có lẽ Douma coi đây cũng là một cách âu yếm đặc biệt. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười, liền hỏi hắn: "Hôm nay em muốn ngắm mặt trời, vậy ngài... có muốn cùng em không?"

Đáp lại nàng là một nụ hôn ấm áp như ánh mặt trời, dừng lại trên môi đầy dịu dàng. Cùng với hơi thở triền miên ở bên tai....

Ta đương nhiên nguyện ý.

_____

Hoàn chính văn🎊🎊🎉🎉

Lời editor: ê mình thấy bộ này hay lắm luôn á, Douma không bị ooc, tác giả viết cũng khá chi tiết, nhiều đoạn hơi khó hiểu làm mình phải căng mắt ra edit. Cái mình tiếc là chap cuối mới hôn💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top