Chương 48
Natsuten bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội.
Những lời vừa rồi bật ra, ngay cả bản thân nàng cũng thấy có lý.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí còn có chút khâm phục chính mình, rõ ràng bị nỗi sợ bao phủ, đầu óc gần như trống rỗng, vậy mà vẫn có thể bịa ra một chuỗi lời lẽ đầy chắc chắn như thế.
Kỳ thực, nàng hoàn toàn không hề biết vị thầy thuốc kia rốt cuộc đã dùng loại thuốc gì.
Nàng nhớ lại, hẳn là chỉ gặp người đàn ông kia đúng một lần, đến nỗi dung mạo thế nào thì đã sớm quên sạch.
Trong ký ức mơ hồ, điều duy nhất còn sót lại là khoảnh khắc ông nhìn thấy gương mặt nàng, khóe môi bỗng bừng lên một nụ cười kinh hỉ.
Ông đã vui mừng thốt lên:
"Rốt cuộc cũng tìm được rồi."
Khi ấy, nàng thực ra vẫn chưa hoàn toàn khai mở thần trí, lại vô cùng ưa thích con người. Con người thỉnh thoảng sẽ vuốt ve nàng, khen ngợi nàng, còn ân cần tưới nước cho nàng.
Nàng nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người đàn ông ấy, ngây ngô không hề hay biết, nụ cười kia, từ nay về sau sẽ trở thành cái giá phải trả bằng chính mạng sống của mình.
Chỉ cần thấy người khác vui mừng, cảm xúc ấy liền lây sang nàng, khiến nàng cũng thấy hạnh phúc.
"Mi chính là vị dược liệu cuối cùng," hắn nói, "Có mi, chàng trai ấy sẽ dần khỏe lại."
Trên lưng đeo giỏ thuốc, trong tay cầm cái xẻng, ông ngồi xổm xuống vừa mới đào được một ít đất nhợt nhạt. Nhưng cán xẻng không chắc chắn, khua loạng choạng, ông dừng tay nghịch một lúc, mới nhận ra hóa ra cái xẻng này đã hỏng đúng vào lúc cần dùng nhất.
Ồn do dự một lúc lâu, rồi thở dài, khẽ lẩm bẩm:
"Thôi, đợi thêm hai ngày nữa vậy. Thật vất vả mới tìm được, mang về rồi để khô héo cũng chẳng còn tốt."
Nụ cười của người nam nhân ấy thật ấm áp, giọng nói lại hiền hòa, khiến nàng vô cùng yêu thích. Vì thế, nàng khẽ run rẩy những chiếc lá của mình, xem như lời đáp lại ông.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người nam nhân ấy, cũng là lần cuối cùng.
Nhưng sự xuất hiện của ông, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang cuộc sống yên bình của nàng.
Dù khi ấy nàng chưa khai mở thần trí, còn ngây thơ mờ mịt, nhưng sâu trong tiềm thức vẫn mơ hồ hiểu ra: hóa ra người nam nhân ôn nhu ấy muốn dùng nàng để cứu một kẻ khác.
Mà để cứu người khác, nàng sẽ phải chết.
Nàng chưa từng có thứ tình cảm cao thượng như vậy, càng không có dũng khí hay quyết tâm quên mình vì người. Nàng cũng không muốn ch·ết. Vì thế, nàng đã lựa chọn ẩn mình đi.
Một lần ẩn mình ấy, kéo dài trọn một ngàn năm.
Trong một ngàn năm, nàng dần dần khai mở thần trí, cũng càng đem bản thân chôn giấu sâu hơn. Thế nhưng, ngàn năm qua đi, Kibutsuji Muzan chưa từng có ý định buông bỏ. Lúc này, cái đầu óc vốn như một mớ hồ nhão của nàng rốt cuộc cũng ý thức được: nếu cứ mãi trốn như vậy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị tìm ra.
Vì thế, hoa bỉ ngạn ngàn năm mới khai thần trí kia chọn một ngày, hóa thành hình người.
Đáng tiếc, ngàn năm sống sót, ngàn năm chỉ lo nghiên cứu cách nào che giấu để không bị Kibutsuji Muzan phát hiện, nàng lại không ngờ rằng ngay khoảnh khắc biến thành hình người, trí nhớ liền tan biến.
Nàng một mực tin tưởng, bản thân chính là con người. Giữa đám trẻ con bảy tám tuổi, nàng cũng chỉ giống như bao người, lăn lê bò lết, rồi chậm rãi lớn lên. Mãi cho đến ngày gặp Douma.
Từ đó, nàng kiên định cho rằng mình là con người hóa thành quỷ.
Nếu như hoa yêu kia không phải chính nàng, Natsuten thật sự muốn thẳng thắn đưa cho nó bốn chữ: thiểu năng trí tuệ.
Natsu - thiểu năng trí tuệ - ten vừa dứt lời, Thượng Huyền Nhất chẳng hề có phản ứng gì.
Ngược lại Uzui Tengen thì ngẩn người, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Ha? Nói cái gì vậy?"
Natsuten trong thoáng chốc cũng không biết phải giải thích thế nào, tim vẫn treo cao, chỉ dán mắt chờ Thượng Huyền Nhất mở miệng.
Thế nhưng lại nghe thấy một giọng nói vui vẻ vang lên:
"Ô, thật đúng là náo nhiệt quá ha."
Âm điệu kia vừa mang kinh ngạc, vừa như có vài phần hứng thú. Giây phút ấy, sợi dây thần kinh đang căng cứng đến gần như muốn đứt trong lòng nàng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống một chút.
Thanh âm kia gần như dán sát bên tai nàng.
Chưa kịp quay đầu, từ phía sau đã vươn tới một bàn tay, mạnh mẽ siết chặt eo nàng, ngang ngạnh kéo nàng tách khỏi bên cạnh Genya.
Natsuten bị giật lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi, cuối cùng cả người rơi thẳng vào lòng ngực Douma.
Douma một tay ôm lấy eo nàng, còn làm ra vẻ tri kỷ, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng vững.
Natsuten vừa mới đứng vững, lỗ tai liền bị thanh âm mang theo ý cười sâu kín của Douma bao phủ:
"Natsuten - chan, thật đúng là chỉ cần chớp mắt một cái đã chạy mất dạng."
Mỹ nam đứng giữa nền đất phủ kín Sen Băng, đối diện nàng mà nở nụ cười, lộ ra hàng răng trắng dày đặc.
Natsuten nghiêng đầu liếc nhìn, liền lập tức cảm nhận rõ rệt áp suất thấp tỏa ra từ người Douma. Cái dây thần kinh vừa mới được thả lỏng, trong nháy mắt lại căng như sắp đứt.
Cuối cùng nàng vẫn không dám hé răng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ xoay đầu trở về.
Trong tay hắn, cầm đúng cái quạt mà nàng đã từng mài bén.
Tay phải hắn giữ chặt lấy quạt, gần như dồn hết trọng lượng cơ thể đè lên người nàng. Mỗi khi mặt quạt khẽ gõ nhè nhẹ trong lòng bàn tay trái, Natsuten nhìn động tác ấy, lại cảm thấy từng nhịp rơi thẳng xuống ngực mình. Hắn gõ một cái, tim nàng liền run rẩy một lần.
Douma nở nụ cười rạng rỡ, tươi đẹp đến chói mắt, như thể trong phòng này chẳng tồn tại ai khác. Hắn hoàn toàn không để ý đến khẩu súng Genya đang chĩa ngay đỉnh đầu mình.
Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người Natsuten, ánh mắt nóng rực, gần như muốn nghiền nát nàng, nuốt trọn vào trong bụng để nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn.
Hắn ghé sát bên tai Natsuten, hơi thở phả ra khiến nàng theo bản năng co rúm lại. Giọng nói dịu dàng như tình nhân thủ thỉ, nhưng trong từng chữ lại thấm lạnh rợn người:
"Có phải hay không... chỉ khi ta đem Natsuten - chan ăn vào bụng, Natsuten - chan mới có thể mãi mãi ở bên ta?"
Natsuten: ... Vì sao lúc nào cũng phải dùng giọng ôn nhu như vậy để nói ra những lời kinh khủng thế này chứ???
Hơn nữa... lần này thật sự không phải lỗi của nàng mà!
Giọng nói của Douma mang theo ái muội triền miên, vừa thốt ra, trong phòng lập tức có bốn ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người Natsuten.
Chỉ có Thượng Huyền Nhất là vẻ mặt vẫn thản nhiên, có lẽ bởi vì hắn ít nhiều hiểu rõ tính cách của Douma, nghe thấy câu ái muội kia cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt.
Cũng có thể là hắn đã biến sắc, chỉ là nàng không nhìn ra, dù sao từ một gương mặt bị sáu con mắt lấp đầy mà phân biệt biểu cảm vốn đã khó khăn.
Giữa lúc phải gánh bốn ánh mắt kinh ngạc, Douma lại khẽ bật cười, chóp mũi cao thẳng khẽ cọ lên phần cổ trần của Natsuten, giọng nói đầy vui thích:
"Đương nhiên là nói giỡn rồi~ Ta sao nỡ ăn luôn Natsuten - chan chứ."
Natsuten cứng ngắc da đầu giải thích:
"Lần này thật sự không trách tôi nha."
Giọng nàng vô thức mềm xuống, nhu hòa đến mức nghe như đang làm nũng.
Thói quen ấy nàng cũng chẳng rõ mình tập thành từ khi nào. Ban đầu chỉ vì sợ hãi, muốn lấy lòng Douma mà thuận theo, nhưng dần dần nàng phát hiện, Douma thật sự rất thích bộ dáng này của nàng.
Douma thích nàng làm nũng, hoặc có thể nói là thích nàng ỷ lại vào hắn.
Nàng chưa bao giờ từ bỏ những lợi thế cho mình, vì thế trước mặt Douma, số lần làm nũng của Natsuten thẳng tắp bay lên.
Giọng nàng kéo dài, trông như đang xoa dịu nhưng cũng hơi quá mức, người đứng gần nhất là Genya, nét mặt lại hiện ra một vẻ ghét bỏ kiểu "mẹ nó là ai thế này?".
Nhưng quả nhiên, chỉ cần nàng yếu thế làm nũng, áp suất thấp tỏa ra từ Douma liền rõ ràng thay đổi.
Natsuten khẽ cắn môi, bất chấp ánh mắt của Genya, tiếp tục ủy khuất nói: "Tôi còn suýt chút nữa bị Thượng Huyền Nhất chém trúng."
Nói tới đó, nàng bừng tỉnh nhận ra mình vẫn chưa kịp tường thuật sự việc, liền khóc lóc kể lể, "Thật đáng sợ quá đi."
Cảnh tượng này khiến Genya, Sanemi và Uzui Tengen đều lộ ra một nét biểu cảm kỳ lạ, xen giữa ghét bỏ và kinh sợ.
Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh, không lộ cảm xúc của Muichiro nay cũng bộc lộ phần nào sự kinh ngạc.
Rốt cuộc, Natsuten chỉ làm nũng với Douma, đồng thời không muốn để lộ ra cảm xúc trước Uzui Tengen. Khi đánh nhau, nàng còn tỏ ra tàn nhẫn hơn anh, dường như xương cốt cũng có thể tùy ý vận dụng.
Nhưng Natsuten chẳng hề quan tâm đến họ; Douma đứng bên cạnh, dù hắn có tức giận hay không, nàng vẫn cảm thấy vô cùng tự tin.
Điểm tự tin này khiến trong lòng nàng dấy lên một luồng giận dữ quyết liệt; tố cáo xong Thượng Huyền Nhất, nàng lại tố cáo Kibutsuji Muzan.
"Cấp trên của ngài còn muốn ăn tôi!" Natsuten quay đầu ôm lấy Douma, bỗng thấy an tâm. Rồi nàng quay lại nhìn Thượng Huyền Nhất, nhận ra hắn đứng nguyên ở chỗ, không hề có động tĩnh gì.
Nàng nhăn mũi về phía hắn, khiến gương mặt hung tợn trở nên dữ dằn hơn, cuối cùng không còn kiêng nể gì, tràn đầy thù hận mà thét lên:
"Kibutsuji Muzan, ta biết ngươi nghe được!"
Natsuten ôm chặt Douma, nghiến răng, há miệng nói: "Ngươi muốn ăn ta sao?"
Cơn oán khí bị đuổi theo suốt một ngàn năm giờ bùng lên, tràn đầy sức mạnh áp chế khiến Kibutsuji Muzan cũng phải sững sờ.
Natsuten ngẩng cằm, bàn tay đặt trên mặt thể hiện trọn vẹn sự ngạo kiều, cuồng vọng không ai sánh bằng, gằn từng chữ một:
"Tới đi! Cái đồ ngu ngốc!!!"
Thượng Huyền Nhất: ...
Douma: ...
Những người khác: ...
Douma chợt nghẹn lời, cảm giác tâm trạng hiện tại của mình bỗng dưng trở nên khó tả, nói không thành lời.
Hắn vốn cực kỳ thích xem náo nhiệt, xem người khác náo nhiệt còn thấy thích thú, nhưng khi nhìn chính mình bị náo nhiệt bao quanh, bỗng dưng lại có chút nói không nên lời, quỷ dị khó tả.
Natsuten vừa hét xong, xung quanh vẫn im lìm, không ai có phản ứng. Bản thân nàng trước đó đã bị dọa đến trắng bệch mặt mày, toàn thân run rẩy, vùi đầu vào ngực Douma như muốn trốn tránh cả thế giới.
Nàng run rẩy nhưng vẫn cố trấn tĩnh, lẩm bẩm, "Không sao, không sao, hắn không tới được, tôi chính là... ghét hắn." Ý nàng là tốt nhất làm hắn mất lý trí.
Thực ra trong lòng, nàng muốn mắng chửi liên tục, thậm chí nếu có cơ hội, nàng còn định cầm kiếm lao vào chém Kibutsuji Muzan.
Lời nói ấy chẳng rõ là đang an ủi Douma, hay Natsuten đang tự an ủi chính mình.
Douma vốn sinh ra với cảm tình thiếu hụt, đối với vui, giận, sợ... đều giữ một khoảng cách tự nhiên, bình thản như người thường. Chính vì vậy, giữa khung cảnh quỷ dị tĩnh lặng này, Douma là người đầu tiên bật cười thật sự, phát hiện niềm vui dường như mới mẻ, như thể nhận ra trẻ con trong nhà vừa học được kỹ năng mà chưa thuần thục. Hắn dùng giọng điệu cổ vũ, hỏi, "Thì ra em còn biết mắng chửi người sao?"
Natsuten:......
Trong lòng... sao lại có cảm giác... oai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top