Chương 45
Muichiro rốt cuộc cũng chịu bố thí cho nàng một cái liếc mắt. Đôi con ngươi màu lam nhàn nhạt kia nhìn sang, bình thản không gợn sóng. Dù Natsuten to như vậy bỗng dưng xuất hiện trước mặt, cậu cũng chẳng hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Vì Muichiro chưa từng chủ động gây phiền phức cho bản thân. Ngay cả lần đầu gặp mặt, khi không ít người mang theo địch ý nhìn nàng, Tokito Muichiro cũng chỉ dửng dưng ngẩng đầu ngắm mây trôi trên bầu trời, như thể tất cả đều chẳng liên quan gì đến mình. Chính vì thế, dù không quen thuộc lắm, Natsuten vẫn không khỏi có chút thiện cảm với cậu.
Giờ phút này, thấy cậu bình tĩnh nhìn mình, Natsuten vừa mờ mịt vừa nghi hoặc, định mở miệng hỏi cậu làm sao vậy. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy cậu nâng tay lên, và kế tiếp... miệng nàng đã bị che kín.
Natsuten: Ngô???
Không biết có phải vì lời nàng vừa nói đã khiến cậu hoàn hồn hay không, nhưng giờ phút này, Muichiro đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bàn tay nắm kiếm vững vàng, không còn chút run rẩy như khi nãy.
"Natsuten nói rất đúng," Muichiro khẽ giọng, hoa văn trên gương mặt dường như càng đậm hơn so với lúc trước, "Ta không phải con cháu của ngươi."
"Hơi thở Sương Mù - Thức thứ Hai: Bát Trùng Hà."
Trong biển mây mù dày đặc, thân ảnh cậu gần như hòa lẫn vào trong đó. Mỗi nhát kiếm vung ra nhanh đến mức chồng bóng, Natsuten chỉ miễn cưỡng nắm bắt được quỹ đạo lưỡi kiếm.
Kế tiếp, ánh đỏ lóe lên trong thoáng chốc. Natsuten thấy rõ thân kiếm phủ kín những con mắt vàng kim xen đỏ máu, từng nhát chém vượt ngoài tầm nhìn. Chung quanh lập tức bùng lên những luồng gió nhỏ loạn xạ, gần như là một loại gian lận, ép buộc mở rộng phạm vi công kích.
Lưỡi đao chém xuống, phương hướng nhắm thẳng vào cánh tay Tokito Muichiro.
Muichiro dường như hoàn toàn không nhìn thấy nhát chém ấy, cũng chẳng có ý định né tránh, thản nhiên đón nhận.
Natsuten sợ đến mức hít mạnh một hơi. Muichiro vốn không phải quỷ, không có năng lực khôi phục thân thể. Một khi mất đi cánh tay, thì sẽ không bao giờ mọc lại được.
Đầu óc Natsuten còn chưa kịp ra lệnh, thân thể đã tự ý hành động, gần như trong nháy mắt vung quạt.
Theo hướng quạt quét qua, từng mảng Sen Băng điên cuồng sinh ra, bùng nổ giữa Muichiro và Kokushibo, mạnh mẽ ngăn cách hai người.
Nhưng động tác của Kokushibo căn bản không hề dừng lại, lưỡi kiếm quét ngang, trên bề mặt vang lên âm thanh trong trẻo của băng vỡ vụn.
Từng mảng Sen Băng chỉ đủ sức cản trở một thoáng hướng đi của lưỡi kiếm.
Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ để Tokito Muichiro thoát ra ngoài.
Natsuten nhìn cánh tay Muichiro, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Vừa rồi nàng quả thật thi triển Huyết Quỷ Thuật quá vội vàng, hiệu quả yếu hơn bình thường rất nhiều, vốn chỉ nhằm phòng thủ chứ không phải công kích.
Thế nhưng chuôi kiếm kia lại giống như chém xuyên đậu hũ, phá toang phòng ngự của nàng, cuối cùng vẫn khiến Tokito Muichiro bị thương.
Ngay khoảnh khắc ấy, Natsuten mới thật sự ý thức được: đây là Thượng Huyền Nhất - kẻ đứng đầu hàng ngũ Thượng Huyền, chỉ dưới một mình Kibutsuji Muzan.
Natsuten gần như sụp đổ, bàn tay siết chặt cây quạt, không dám rời mắt khỏi hắn, cũng chẳng dám liều lĩnh lao lên đối đầu. Nàng chỉ có thể run giọng, hỏi Muichiro:
"Cái này... đánh kiểu gì? Đánh thế nào bây giờ?"
Natsuten thầm nghĩ, nàng với Tokito Muichiro cộng lại chắc cũng không địch nổi. Muichiro còn có thể cầm cự vài chiêu, nhưng nàng mà xông lên thì chẳng phải là tự đưa đầu chịu chết sao?
Ánh mắt Kokushibo dừng trên người nàng, lần này nghiêm túc quan sát mấy giây, sau đó kết luận:
"Hơi thở của ngươi... không giống chúng ta. Ngươi thực sự rất đặc biệt."
Natsuten thoáng chốc nhớ đến Akaza vừa rồi cũng nói nàng "đặc biệt", nhưng nói xong liền lao tới muốn giết chết nàng.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Kokushibo lúc này, nàng theo phản xạ phủ nhận ngay:
"Ta không có, ta không phải, đừng nói bừa."
Nàng trừng to đôi mắt, cố ý tỏ ra vô tội, giọng điệu chắc nịch:
"Ta chỉ là một con quỷ bình thường thôi mà."
Bên cạnh nàng, Ngự Tử mà Douma lưu lại lập tức hùng hổ chắn trước mặt, trông bộ dáng chỉ cần Kokushibo bước thêm một bước thôi, hắn liền sẽ lao lên liều mạng.
Ánh mắt Kokushibo bị Ngự Tử thu hút, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện nhà, hoàn toàn không giống vừa rồi chính hắn rút kiếm chém người:
"Douma ở đâu?"
Nghe hắn hỏi vậy, Natsuten mới chợt nhớ tới mình đã dán không ít bùa ẩn hơi thở lên người Douma, lúc này mới hơi thở phào một chút.
Natsuten thành thật đáp: "Ta cũng rất muốn biết."
Kokushibo bình thản kết luận: "Ngươi là kẻ phản bội."
Natsuten vội vã lắc đầu, trịnh trọng phủ nhận: "Ta không phải."
Nàng liếm môi, nhắm mắt điều hòa hơi thở, rồi mở mắt ra, kiên quyết đến mức có chết cũng không lùi:
"Ngươi không nghe thấy sao? Muzan-sama đang bị người ta ấn xuống đất đánh, còn đang cầu cứu. Ta quá yếu, có đi cũng chẳng làm gì được. Thân là Thượng Huyền Nhất, sao ngươi còn chưa qua đó?"
Dù sao nàng ở đây, Kokushibo tuyệt đối không thể nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Kibutsuji Muzan. Natsuten càng nói càng chắc chắn, như thể lúc nàng nhắm mắt chính là đang tập trung cảm nhận vị trí của Kibutsuji Muzan.
Cuối cùng, nàng cứng rắn khẳng định:
"Hắn ở phương bắc! Bị người ấn xuống đất đánh ở phương bắc! Ngươi còn đứng đây đợi cái gì nữa mà không đi?"
Kokushibo: ......
Tokito Muichiro: ......
Đằng sau cột, Shinazugawa Genya: ......
Cậu thật sự muốn lao ra cho Natsuten một nhát, rất muốn hỏi thẳng mặt nàng một câu: trong mắt cô, Thượng Huyền Nhất trông giống đồ ngốc lắm sao?
Ngay khi Genya còn đang rình rập, tìm thời cơ thích hợp để đánh lén, bỗng dưng một tiếng hừ lạnh vang lên.
Hung thần ác sát đầu bạc lạnh giọng nói:
"Cho dù muốn chạy, cũng phải xem hắn có chạy nổi hay không."
Bên cạnh hắn, Uzui Tengen thoải mái vẫy tay chào Natsuten:
"Yo, Natsuten, đã lâu không gặp nha."
Natsuten liếc sang gương mặt còn dữ tợn hơn cả quỷ của Shinazugawa Sanemi, rồi lại nhìn cánh tay rắn chắc chẳng khác gì chân mình của Uzui Tengen, trong khoảnh khắc, nàng bất ngờ tìm thấy vài phần cảm giác an toàn.
Natsuten không hề do dự, lập tức trở mặt gió chiều nào theo chiều đấy, giọng điệu sắc lạnh đối với Kokushibo:
"Đúng vậy, ngươi đi không nổi đâu. Rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ giống như Kibutsuji Muzan, bị chúng ta đè xuống đất mà đánh."
Tokito Muichiro nhìn cảnh Natsuten đổi giọng trong chớp mắt: .......
...... Quả nhiên, cậu thật sự chẳng hiểu nổi quỷ.
Bên kia.
Âm cuối ngọt ngào của thiếu nữ dường như vẫn còn vương vấn trong không khí. Nàng ngồi giữa nền đất phủ kín Sen Băng, nhưng ngay giữa tầng băng ấy, bóng dáng người đã biến mất.
Douma sững sờ trong thoáng chốc. Hắn khẽ nhếch khóe môi, nụ cười từng chút từng chút rơi xuống, cuối cùng kéo thành một đường cong thẳng tắp, lạnh lùng, chẳng vương chút hơi người.
Lại có kẻ, ngay trước mắt hắn, đem sủng vật của hắn trộm đi.
Điều này khiến Douma cảm thấy tức giận.
Tại sao lại có người làm loại chuyện này chứ? Một chuyện vừa nhàm chán, vừa chẳng có chút thú vị nào.
Ngự Tử vốn bám theo bên cạnh Natsuten, định truyền lại vị trí của nàng cho hắn. Thế nhưng ngay khi mới vừa động, đã bị một sự tồn tại cường đại hơn mạnh mẽ cắt đứt.
Không phải Kibutsuji Muzan. Nếu là hắn, thì dù chỉ một mảnh tin tức nhỏ cũng tuyệt đối không truyền ra ngoài mới đúng. Như vậy, kẻ cắt đứt chỉ có thể là Kokushibo.
Đáng tiếc là ngay vừa rồi hắn đã uống xong thứ thuốc kia, hiệu quả đã phát tác, mối liên hệ giữa hắn và Kibutsuji Muzan bị cắt đứt sạch sẽ. Còn vị trí của các Thượng Huyền khác, hắn cũng hoàn toàn không cách nào nắm bắt được.
Bất quá, trước mắt hẳn là có người biết được.
Akaza luôn có cảm giác bực bội, mỗi lần hắn ra tay tấn công đều chỉ kém một chút, khiến hắn sinh ra ảo giác rằng ngay chiêu kế tiếp chắc chắn sẽ đánh trúng. Nhưng kể từ sau khi con quỷ tên là Natsuten kia biến mất, Akaza liền cảm nhận được Douma dường như đang nổi giận.
Hắn lạnh lùng bật cười một tiếng. Trong mắt hắn, kẻ xưa nay chưa từng có lấy nửa phần cảm xúc như Douma, giờ phút này lại bộc lộ sự giận dữ ra ngoài, quả thực nực cười đến mức hắn cũng phải cười ra tiếng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền cười không nổi.
Cổ họng hắn như bị nhét chặt bởi chiếc quạt sắt bén nhọn, khó khăn lắm mới ngăn lại, để lại trong cổ họng nửa đoạn khí quản bỏng rát đau đớn dữ dội. Thân thể hắn chẳng biết từ khi nào đã bị những sợi dây leo quấn chặt, giam cứng không kẽ hở. Những sợi nhỏ kia không chút lưu tình cào xé da thịt hắn, đồng thời đưa độc tố lạnh lẽo xâm nhập vào trong cơ thể như một thứ hình phạt tàn khốc.
Mà Douma đứng ngay trước mặt hắn, trên gương mặt không hề có lấy một biểu cảm. Đôi mắt kia vẫn trong trẻo, nhưng lại lạnh băng đến thấu xương.
Đây mới là sức mạnh thực sự của Douma sao?
Toàn thân Akaza cứng đờ, không thể nhúc nhích, vậy mà vẫn bật cười. Hắn nhìn thấy cảm xúc thoáng lộ ra trên gương mặt Douma, cho dù đang đối mặt với uy hiếp tử vong, hắn vẫn cảm nhận được một thứ cảm xúc mang tên thống khoái.
Nhìn xem, Akaza nghĩ, thì ra Douma ngươi cũng có lúc không hài lòng. Cái loại khoái cảm ấy khiến hắn nhịn không được bật cười, "Ta cũng không biết cô gái kia bị đưa đi đâu rồi."
Douma cầm quạt trong tay vẫn vững như núi, đứng ở đó, không tiến cũng chẳng lùi, bộ dáng tựa hồ rất dễ nói chuyện, "Không sao cả, ngươi chỉ cần nói cho ta Kokushibo ở đâu."
Akaza lại bật cười, cho dù bị trói buộc và áp chế khí thế, hắn vẫn không chịu để mình rơi xuống thế hạ phong, ngược lại còn hỏi ngược, "Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Trong mắt Douma lóe lên lạnh lẽo và phẫn nộ, nhưng trên gương mặt hắn chẳng hề bộc lộ nửa phần. Chỉ trong thoáng ngắn ngủi cảm xúc thất thoát, hắn đã lại treo lên nụ cười quen thuộc, giọng điệu ôn hòa như gió xuân, "Hakuji... thật ra đây mới là tên thật của ngươi."
Hắn nhìn Akaza, ánh mắt giống hệt khi đối diện những tín đồ thường ngày đến quỳ lạy tìm khoái lạc, mang theo sự cao cao tại thượng.
Mỗi một lời nói ra đều như ban ân từ thần linh, hắn chậm rãi dụ dỗ:
"Ngươi có muốn biết không... tên vị hôn thê của ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top