Chương 41
"Nổ?"
Dù Douma vốn bình tĩnh, nhưng khi nghe Natsuten kể rằng "tôi làm hắn nổ" ngay lúc đó, trên gương mặt hắn lóe lên một khoảnh khắc trống rỗng; kinh hãi đến mức không dám tin, hắn chỉ lặp lại hai chữ cuối cùng của câu nói ấy.
Thực ra sau khi lấy lại tinh thần, Natsuten cũng không hoàn toàn tin mình có thể làm nổ được Kibutsuji Muzan như vậy.
Thế nhưng nàng vẫn đứng trước mặt Muzan, giả dạng người khác, từng cử chỉ, từng lời nói đều nhắm thẳng vào hắn, chọc giận đến cực điểm.
Cho nên lúc này, cả Natsuten lẫn Douma khi kể lại đều cảm thấy một sự không thực, như thể nhân vật chính bên trong căn bản không phải là nàng.
"Đúng vậy," Natsuten hoảng hốt tiếp tục kể, "Ngay cả tòa nhà Ubuyashiki cũng chưa từng nổ như thế."
Nên hình dung biểu cảm của Douma lúc đó thế nào?
Natsuten cảm giác không có từ ngữ nào thích hợp hơn "vui sướng khi người gặp hoạ."
Khi nghe kể đến khoảnh khắc cấp tren bị nổ tung, vị Thượng Huyền Nhị trước mặt hiện ra nụ cười không thể kìm chế, ánh mắt cong cong, khác hẳn so với vẻ tươi cười bình thường trước đó, nụ cười ấy thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.
Natsuten hoài nghi, nếu Douma tận mắt nhìn thấy Kibutsuji Muzan bị nổ, hắn có lẽ sẽ cười lớn hơn nữa.
Douma cười thật vui sướng, nhưng Natsuten thì không cười nổi.
Bởi vì bọn họ đã ở trong tòa thành vô tận này một hồi lâu, di chuyển không ngừng. Nàng còn cho rằng nếu tìm được Douma thì bọn họ sẽ có thể rời khỏi kiến trúc kỳ quái này.
Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ rằng Douma vônd chẳng biết lối ra.
Theo lý lẽ hợp tình hợp lý của Douma, "Nakime - chan trực tiếp đưa chúng ta tới đây, rồi cũng trực tiếp đưa chúng ta đi ra ngoài, căn bản chẳng cần tìm lối."
Đáng sợ hơn nữa là, Douma không chỉ không biết lối ra, mà còn mù quáng tự tin về điều đó.
"Không đúng, chúng ta vừa mới ra khỏi cánh cửa này mà," Natsuten một phen ghì chặt Douma, muốn kéo tay khắn ra khỏi cửa. Nhưng nàng không giải thích nổi: sau khi đi một vòng trong căn phòng này, Douma sao có thể rơi vào trạng thái mê man như vậy? Sau một hồi di chuyển, hắn vẫn có thể xác định chính xác cánh cổng tiếp theo, và kiên định tin rằng đó là cánh cửa kế tiếp của căn phòng.
Cũng may Douma tuy không tỏ ra mặt, nhưng thật sự nghe theo lời khuyên. Nghe Natsuten phủ định, hắn không hề cãi lại, chỉ nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn Natsuten, chờ nàng chọn hướng đi, rồi ngoan ngoãn đi theo.
Kiến trúc nơi đây, dù là kết cấu gì, đều vô cùng bất thường. Không có vật gì để tham khảo, các căn phòng lại tự thay đổi, đảo lộn, khiến nàng hoàn toàn không thể xác định được mình đang ở đâu, hay bọn họ đang đi theo hướng nào.
Douma vẫn bình thản như không biết chuyện gì, khiến Natsuten chỉ còn cách căng não suy nghĩ. Trên đường đi, họ tình cờ gặp vài con quỷ; vừa ló đầu ra là Douma đã vung quạt, trụ đông lạnh lập tức chặn đứng. Trong khi cầm quạt của Natsuten trên tay, Douma thử vung quạt một cách tinh tế, luồng gió vẽ ra những cung màu rực rỡ bảy sắc khá đẹp mắt.
Douma uống xong thuốc, hiệu quả liền phát huy. Chữ Hán màu đen trong đồng tử hiện tại đã biến mất. Đôi nắt ánh lên những tia sáng như hạt châu bảy màu lấp lánh, trong trẻo đến mức mê hoặc lòng người, vừa thanh thuần vừa mỹ lệ.
Chẳng trách các giáo đồ lại kiên định tin tưởng Douma có thể truyền đạt thần ý chỉ.
Natsuten nghĩ thầm, có lẽ chính bởi đôi mắt này quá đỗi mỹ lệ, khiến người ta không khỏi tin tưởng. Nhìn vào, nàng cảm giác như đây nhất định là món báu vật thần ban, quý giá đến vô ngần giữa đời người.
_____
Harada dồn toàn lực, nhấc cao trọng lượng cơ thể, tay nắm chặt thanh kiếm, bổ thẳng về phía cổ con quỷ. Con quỷ kia thân hình đồ sộ, hoàn toàn không thèm để mắt tới cậu. Harada nhắm chính xác vị trí cổ quỷ, nhưng đối phương cũng chẳng hề né tránh hay che chắn.
Harada nắm kiếm tay tê cứng, lảo đảo vài bước mới đứng vững, vội đưa cơ thể vào tư thế phòng ngự. Trong lòng cậu đã bắt đầu mắng thầm, cổ này chắc quá rồi!" Vừa rồi một nhát, cậu đã tung toàn lực, nhưng làn da đối phương vẫn chẳng hề hấn gì.
Harada cố gắng hít thở đều, đôi mắt căng đến mức không dám chớp. Nếu thất bại, kẻ quỷ này sẽ giết cậu; mà nếu cậu không hạ được, chính mạng mình sẽ nguy.
Con quỷ phát ra tiếng cười "Hoắc hoắc" khô khốc. Một sinh vật to lớn, đôi tay như người trưởng thành, đôi mắt lồi tròng nhìn chằm chằm vào Harada. Miệng nó nhếch lên, để lộ hai hàm răng sắc nhọn như kim, hệt như có thể cắn nát cả xương cốt.
Thật sự đáng sợ, chỉ một cái ngoạm thôi, Harada biết chắc cậu sẽ không thể thoát.
Có lẽ quá mức khủng hoảng, nhưng trái lại Harada lại bình tĩnh hẳn. Nếu đã phải chết thì cũng mặc kệ, đã chết là chết thôi. Việc giãy giụa đến cuối cùng cũng không thể làm gì hơn con quỷ này.
Nhưng trước khi đầu hàng số phận, cậu quyết tận lực tiêu hao hết sức mạnh của con quỷ.
Câuh còn có đồng đội, cậu có thể vì họ mà phô trọn sức mạnh. Chỉ cần có thể gây thương tổn cho con quỷ này, cái chết của cậu cũng sẽ có ý nghĩa.
Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây kiếm trong tay. Gân xanh nổi rõ dưới sức căng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, cậu sẽ phá tan làn da cứng cỏi của con quỷ từ bên trong.
Con quỷ bật cười khanh khách, hai hàm răng lộ ra toàn bộ, nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình:
"Hoắc hoắc hoắc... Thịt trên người ngươi chắc chắn ngon lắm nhỉ? Nhìn cường tráng, lại chẳng nhiều mỡ, ta thích nhất loại thịt này."
Harada siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc lạnh như muốn truyền thêm dũng khí cho bản thân. Cậu biết mình đánh không lại con quỷ này, cũng hiểu cái chết gần kề, nhưng không cam lòng bị giết. Vì thế, cậu ngược lại dùng lời lẽ công kích, chế nhạo:
"Đáng tiếc ta còn tưởng trên người ngươi đầy những mụn nhọt, những dị dạng ghê tởm, chỉ cần nhìn một cái là đã muốn phun ra bữa cơm đêm!"
Con quỷ mặt hơi hạ xuống, giọng trầm đục, âm thầm rùng rợn:
"Vậy thì bắt đầu từ ngón tay trước đi. Ngươi nói một câu, ta ăn một ngón, đếm đến khi ngươi chết mới thôi. Ngươi còn có thể nói được mấy câu nữa..."
Hắn bước về phía trước, bỗng dưng cảm giác trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt cùng cơ thể thiếu niên bỗng cứng ngắc, rồi đổ sụp xuống. Hắn rõ dàng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên.
Cũng chỉ khi nhìn thấy đồng tử chiếu về phía mình, hắn mới bừng tỉnh nhận ra: hóa ra trước mắt chẳng phải là thanh niên kia...
..... đúng hơn, chính là đầu của hắn.
Nhìn thấy những sắc màu rực rỡ như cầu vồng quen thuộc uốn lượn qua cổ con quỷ, Harada thở phào nhẹ nhõm. Thân thể cậu lập tức giải phóng lực căng cứng, chỉ suýt nữa thì không giữ nổi thanh kiếm trong tay.
Một tiếng "Natsuten" suýt nữa tuôn ra khỏi miệng.
"Ai nha... cái này thật sự... khá dễ dùng."
Giọng nói không phải của Natsuten, mà là trầm thấp, dịu dàng, mang nét nam tính. Khi thân hình to lớn từ bóng tối dần hiện ra, Harada chợt nhận ra ngay người vừa xuất hiện là ai.
Trước mắt là một hình thể thon dài, dung mạo cực kỳ tuấn tú, trên mặt mang nụ cười tươi như thanh niên. Mái tóc bạch tượng óng ánh và đôi mắt bảy màu giống như Natsuten. Chỉ qua hơi thở, có thể phán đoán ngay đây chắc chắn là một con quỷ.
Natsuten vốn cười hiền, đáng yêu, sức cuốn hút khiến người ta không khỏi mỉm cười theo. Nhưng thanh niên trước mặt lại khác hẳn: nụ cười treo trên môi khiến người ta chỉ thấy lạnh lẽo. Nó không xuất phát từ tâm can, chỉ là một biểu hiện bề ngoài. Hiện tại, hắn đứng yên đó, chẳng làm gì cả, nhưng Harada vẫn cảm nhận được một áp lực khổng lồ tỏa ra từ người hắn.
So với con quỷ vừa rồi, thanh niên này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Chỉ dựa vào áp lực tỏa ra, Harada gần như có thể kết luận đây là một Thượng Huyền, nhưng trong ánh mắt đối phương lại không hề có kí tự nào.
Harada kinh ngạc nhìn cây quạt trong tay hắn, không nghi ngờ gì, chính là cây quạt của Natsuten. Hắn cầm quạt, nhẹ nhàng xoay chuyển, rồi tùy ý đặt vào eo lưng, hoàn toàn không thèm liếc Harada một lần. Ngược lại, ánh mắt hắn hướng lên nóc nhà nơi chưa rõ khi nào xuất hiện một động tác phá vỡ, rồi thoáng cười. Nụ cười ấy như xé tung lớp mặt nạ giả dối, khiến người này bừng sống động trong nháy mắt.
Hắn giang hai tay, dùng giọng điệu cưng chiều như dỗ dành trẻ nhỏ, nói: "Xuống dưới đi."
Vừa dứt lời, một bóng người từ trên nhảy xuống, trúng vào tay thanh niên.
Thanh niên đỡ người nhưng không buông tay, còn cười: "Natsuten - chan, không định khen ta sao? Ta vừa cứu người này, tiếc là người này lại không thèm nói lời cảm ơn."
Hắn bố thí một ánh mắt Harada từ đầu tới cuối không thèm nhúc nhích, kèm theo giọng điệu vừa khoa trương vừa ủy khuất mà phê bình: "Thật sự là quá vô lễ rồi."
Thiếu nữ mắt bảy màu được ôm lúc ấy vừa đúng lúc chạm mắt Harada.
Natsuten ở Sát Quỷ Đoàn ngây người một thời gian. Nàng vốn rảnh rỗi, thường xuyên giúp đỡ người khác khi không có việc, lại có tính tình thảo hiền, nên từ lâu đã hòa hợp thân thiết với mọi người trong Sát Quỷ Đoàn.
Harada thất thanh kêu lên: "Natsuten?!" Dù giọng đầy kinh hãi, vẫn lộ rõ sự quen thuộc.
Natsuten vừa nhìn thấy, nhận ra người quen, phản xạ có điều kiện cũng kêu: "Harada?!"
Douma liếc Harada một cái, liếm liếm những chiếc răng nanh nhỏ, làm Harada suýt nữa định chạy mất.
Harada không đoán nổi lập trường của thanh niên này. Nhìn hắn ôm Natsuten với thái độ thân mật, Harada cũng không dám tùy tiện động thủ.
Nguyên nhân chính vẫn là, cho dù muốn ra tay, Harada cũng không thể đánh lại thanh niên này.
Natsuten hít sâu một hơi, ngay lập tức bị mùi máu trên người Harada làm nôn khan một tiếng, nàng quay đầu ôm chặt Douma, bịt kín mũi.
Harada biết Natsuten không quen mùi máu tươi, nhưng không ngờ nàng lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhìn hai người trong tư thế ấy, hắn bỗng có cảm giác mình như một bóng đèn quái dị, xấu hổ đứng cứng tại chỗ.
Natsuten bị Douma ôm chặt nhưng lại không thấy tư thế hiện tại có gì bất thường.
Trước đó nàng vẫn không để ý Harada vốn là Hi Huyết, nếu không nàng sẽ không cảm thấy đối phương thối như vậy.
Nàng che mũi lại, mới nhớ Douma có thể cũng cảm thấy khó chịu với mùi này. Vì vậy, nàng nhanh chóng dùng một tay che mũi cho Douma, tay còn lại từ trong lòng ngực móc ra vài lá bùa rồi ném xa về phía Harada: "Đây là bùa ẩn thân, chú ý giữ an toàn."
Ban đầu nàng chỉ định đi ra ngoài theo kiến trúc này, nhưng nhìn tình hình dọc đường, số lượng quỷ dường như khá nhiều. Nàng lại lo lắng cho Tanjirou và mọi người, sợ Douma gặp họ sẽ lao vào đánh nhau, nên trong lúc ấy bỗng rối bời, không biết nên làm thế nào.
Cuối cùng, nàng chỉ đành hỏi chung chung: "Những người khác đâu?"
Harada lắc đầu.
Bản thân cậu vốn định hành động cùng ba người khác, nhưng không ngờ kiến trúc đột nhiên kỳ quái như vậy, khiến bọn họ hoàn toàn bị chia cắt.
Natsuten dùng cả hai tay che mũi cho Douma, không dám hít thở sâu. Cảm giác nghẹn ngào khiến nàng hơi khó chịu, chỉ có thể dặn Harada: "Dán bùa cẩn thận, nhất định đừng để rớt."
Sau đó nàng thúc giục Douma: "Đi đi đi."
Douma lập tức cất bước theo.
Liên tiếp qua vài căn phòng, Natsuten mới dám thở đều trở lại, thuận tiện buông tay, không còn che mũi cho Douma.
Douma dừng lại, nghiêng tai lắng nghe một hồi, rồi đột nhiên nói: "Ừm... giọng này, hình như quen quen."
Natsuten vì lâu không hít thở, cảm thấy nghẹn, chóng mặt và nhức đầu, vẫn chưa kịp dừng lại liền hỏi: "Cái gì quen tai?"
Douma đi đến trước một cánh cửa, một chân đá nhẹ ra, rồi ôm Natsuten, dò xét.
Ngay sau đó, Natsuten nghe thấy giọng Douma đầy kinh hỉ: "Không phải là Akaza - dono sao?"
Natsuten đi theo, quay đầu nhìn thử.
Quả nhiên là Akaza, nhưng không chỉ có Akaza. Bên trong còn có Tanjirou cùng Tomioka Giyuu, hai người một quỷ đang chiến đấu với nhau, rõ ràng đã đánh được nửa trận. Douma dò xét một hồi, ba con mắt lập tức hướng thẳng vào họ.
Natsuten: ...Giờ mà đi ra ngoài, còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top