Chương 39
Hít thở không thông, đau đớn, tê liệt.
Một mảnh hắc ám bao trùm.
Natsuten quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Nàng gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực, giống như kẻ sắp chết đuối liều mạng hớp lấy chút dưỡng khí mong manh để duy trì sự sống. Trong từng nhịp thở, tiếng hổn hển nặng nề và rách nát vang lên, như xé toạc lồng ngực nàng.
"Natsuten! Bình tĩnh lại!" Yushiro nâng gương mặt nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình. Cậu gắng giữ giọng nói thật chắc chắn:
"Nhìn ta."
Cơ thể nàng theo phản xạ làm theo, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt vô hồn, mất đi tiêu cự, nhìn mà chẳng thấy gì.
So với gương mặt trắng bệch của Natsuten, sắc mặt Yushiro thậm chí còn tệ hơn. Đôi tay nâng lấy khuôn mặt nàng cũng khẽ run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ giọng mình vững vàng, bình ổn.
Vừa như đang khuyên nhủ, lại vừa như đang thuyết phục, cậu chưa bao giờ dịu dàng và kiên nhẫn đến vậy:
"Ngươi không sao đâu, Natsuten... không có chuyện gì hết."
Đối diện sự ôn nhu đầy mê hoặc của Yushiro, Natsuten vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
Nàng há miệng thở hổn hển, giống hệt một con cá bị nhấc khỏi mặt nước, đôi má liên tục run rẩy khép mở, nhưng hít vào bao nhiêu cũng chẳng thể nắm bắt nổi luồng dưỡng khí có thể duy trì sự sống của mình.
Yushiro dịu giọng hơn nữa, thì thầm như dỗ dành:
"Không sao cả... những gì vừa xảy ra, tất cả đều là giả."
Kibutsuji Muzan xuyên thủng ngực nàng là giả.
Bóp nát đầu nàng cũng là giả.
Không sai, tất cả chỉ là giả.
Nhưng đồng thời, cũng là thật.
Bởi vì để lừa được Muzan, Yushiro đã tạo ra một "nửa người" khác cho Natsuten.
Nửa thân thể ấy dung hòa một nửa máu cùng thịt của nàng, gần như trở thành một giả thể hoàn mỹ.
Nhưng kẻ mà bọn họ phải đối mặt chính là Kibutsuji Muzan.
Để có thể che mắt hắn, nửa cơ thể kia chưa từng tách rời khỏi Natsuten.
Chưa từng tách rời, nghĩa là,
mọi cảm giác từ nửa người ấy, nàng đều phải gánh chịu.
Nàng cảm nhận rõ ràng uy áp khủng khiếp tỏa ra từ Muzan, và cũng cảm nhận được chính mình từng chút, từng chút một rơi sâu vào cái chết.
Mãi cho đến khoảnh khắc trước khi tử vong, Yushiro mới mạnh mẽ cắt đứt sợi dây liên hệ giữa nửa cơ thể ấy và Natsuten.
Liên hệ biến mất, dòng thác thống khổ vốn không ngừng dội về thần kinh nàng cũng lập tức bị chặn đứng.
Ở giây phút cuối cùng ấy, nửa cơ thể kia truyền lại cho Natsuten một tín hiệu duy nhất....
Đó chính là t·ử v·ong.
Nếu cơ thể hoàn toàn tiếp nhận tín hiệu ấy, nếu nó tin rằng bản thân thật sự đã ch·ết... thì Natsuten sẽ thật sự lìa đời.
Yushiro vội vàng vỗ nhẹ lên má nàng. Nhưng đôi mắt Natsuten vẫn trống rỗng, con ngươi vô hồn, không có chút tiêu cự nào.
Trong lòng cậu mỗi lúc một cuống quýt, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu kiên trì, từng lần từng lần lặp lại:
"Ngươi không có việc gì... ngươi không có việc gì, Natsuten."
Nàng biết rõ bản thân không sao. Chỉ là... quá sợ hãi.
Cái chết thực sự đáng sợ, nơi đó không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có bóng tối vô tận khiến con người ta tuyệt vọng.
Thế nhưng, còn đáng sợ hơn cả cái chết... là cặp đồng tử đỏ máu, hẹp dài như mắt mèo kia.
Ngay khoảnh khắc nhớ lại ánh nhìn ấy, nàng liền hiểu vì sao Ubuyashiki nhất định phải chọn ẩn mình.
Nàng gắng sức đến mức toàn thân run rẩy, mới phát ra được một tiếng "ách" khàn đặc như bị ai bóp nghẹt cổ họng, rồi đưa tay nắm chặt lấy tay Yushiro.
Lúc này Yushiro mới khẽ bật ra một tiếng thở dài, cả bờ vai vốn căng cứng suốt nãy giờ cũng rũ xuống nặng nề.
Trong lòng bàn tay hai người, chỉ còn lại thứ nước lạnh lẽo, ẩm ướt và dính nhớp khiến người ta khó chịu.
Natsuten vừa nắm được một chút liền buông ra, tóc trắng vì mồ hôi lạnh mà ướt đẫm, dán bết trên mặt. Toàn thân nàng chật vật, yếu ớt đến mức run rẩy, vậy mà vẫn cố gắng gom góp chút sức lực còn sót lại, đưa tay quệt quệt lên quần áo Yushiro.
Khuôn mặt vốn đang đầy lo lắng của Yushiro lập tức sa sầm lại.
Natsuten nhìn thấy gương mặt u ám của Yushiro, trong lòng thoáng nảy ý muốn cười. Nhưng nỗi sợ hãi từ sâu trong thân thể vẫn gào thét không ngừng, khiến nụ cười chẳng cách nào hiện lên môi.
Nàng thoáng thở dài trong ý nghĩ, thầm hâm mộ năng lực nhìn trộm tương lai của gia tộc Ubuyashiki thật sự là một khả năng quá tiện lợi.
Khi đối diện với đôi con ngươi đỏ như màu máu của Muzan, ký ức trong nàng bất chợt trỗi dậy, từng mảnh vụn sự việc vốn đã bị chôn vùi, tưởng như quên sạch, lại ào ạt ùa về.
Natsuten khẽ ho khan mấy tiếng, rồi phun ra một ngụm máu đọng nơi ngực. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực vơi đi, thân thể dường như cũng khôi phục được đôi chút sức lực, không còn khó chịu ngột ngạt như trước.
Nàng ngẩng đầu, trước mắt hoa lên từng mảng, bóng hình chồng chéo, cảnh vật quanh mình cũng như đang biến dạng, vặn vẹo không ngừng.
Ví như ngay phía trước, một căn phòng bỗng dưng xoay tròn dữ dội, dứt khoát quay một vòng trọn vẹn 360 độ.
"Ngươi làm nửa người có phải có vấn đề không? Ta cảm thấy đầu ta hiện tại không ổn lắm." Natsuten níu chặt lấy Yushiro, cả người choáng váng như trời đất đảo lộn, "Ta nhìn thế nào cũng thấy có căn phòng đang xoay vòng vòng."
"Đầu ngươi khi nào thì từng ổn chứ!" Yushiro gắng sức gỡ bàn tay đang túm chặt cổ tay mình, khó khăn lắm mới giữ cho cả hai không ngã nhào khi rơi xuống đất. Cậu lập tức quan sát xung quanh, ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh lùng: "Không đúng."
Natsuten bị cú rơi xuống đất làm cho choáng váng, ngây người một thoáng. Nàng lắc lắc đầu, tầm nhìn lúc này mới dần dần khôi phục rõ ràng.
Vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác của nàng, mà là hoàn cảnh xung quanh thật sự đã biến đổi, bọn họ từ mặt đất rơi thẳng xuống.
Không gian hiện tại bọn họ đang đứng, e rằng chỉ có thể dùng hai chữ hỗn loạn để miêu tả.
Những căn phòng lớn nhỏ chồng chất hỗn loạn, phân bố không theo bất kỳ quy luật nào. Kích thước khác nhau, vị trí cũng khác nhau, thậm chí cho đến bây giờ vẫn không ngừng biến đổi.
Natsuten kinh hãi, thốt lên:
"Đây... đây là chuyện gì vậy?!"
Yushiro vẫn giữ nguyên vẻ mặt ghét bỏ, nhưng nể tình Natsuten mạo hiểm thay Tamayo, cậu miễn cưỡng đè nén thái độ ấy xuống, hỏi:
"Ngươi thấy trong người thế nào?"
Natsuten ngơ ngác nhìn hắn, đáp:
"Cũng khá ổn mà."
Lúc nửa người kia bị hủy diệt, quả thực nàng đã đau đớn đến mức suýt tưởng mình không sống nổi. Nhưng sau khi cơn đau qua đi, hiện tại ngoài cảm giác cơ thể còn hơi suy yếu, thì nàng không thấy có gì bất thường.
Natsuten cũng hiểu rõ Yushiro đang lo, nên cố gắng dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng đáp lại:
"Ta ổn lắm, cho dù bây giờ có gặp một tên Thượng Huyền thì ta cũng... D**M*!!!"
gốc là ngoạ tào, mà theo internet thì từ này dịch sang bên Việt chính là từ kia đó=))))))
Nói chưa dứt câu, nàng đã trố mắt nhìn cánh cửa phía trước. Từ bên trong, một đám quỷ hình dạng quái dị chen chúc xô đẩy, như thể ngay sau đó sẽ ùa ra ngoài. Cánh cửa vốn dĩ không nhỏ, nhưng so với số lượng đông nghẹt và thân hình khổng lồ của chúng thì hoàn toàn chẳng đủ.
Đám quỷ bên trong chẳng ai chịu nhường ai, chen lấn điên cuồng, chỉ muốn tranh làm kẻ đầu tiên thoát ra ngoài.
Thừa lúc chúng bị kẹt lại ngắn ngủi, Natsuten nhanh tay túm lấy Yushiro. Cậu hoàn toàn không phòng bị, bị nàng kéo một cái liền lảo đảo, cả hai ngã dúi vào căn phòng có cánh cửa đang mở ngay bên cạnh.
"Bang!"
Natsuten mạnh tay đóng sầm cửa lại, rồi lập tức móc ra từ trong áo hai lá bùa ẩn thân. Động tác thuần thục, nàng dán nhanh lên người mình và Yushiro.
Trong lúc làm, nàng gần như nín thở, căng chặt đến mức tim đập loạn. Chỉ khi chắc chắn bùa đã dính vững, nàng mới thở phào một hơi thật dài, buông lỏng chút ít.
Natsuten biết rõ nơi này là đâu.
Vô Hạn Thành.
Douma đã từng than phiền với nàng rằng, Vô Hạn Thành là một nơi có kết cấu cực kỳ vô lý. Có lúc, Kibutsuji Muzan thậm chí còn đứng lộn ngược ngay trên đầu bọn họ, vừa nghịch ngợm một đống chai lọ bình vại, vừa trút giận xuống dưới.
Mà điều khiến Douma phàn nàn nhiều nhất là.....
Vẫn luôn phải ngửa đầu nhìn Muzan-sama, cổ mệt muốn chết.
Vô Hạn Thành vốn là một Huyết Quỷ Thuật, mà kẻ sở hữu nó có thể tùy ý thay đổi kết cấu bên trong. Người nắm giữ Huyết Quỷ Thuật đó chính là...
"Là Nakime!" Natsuten bật thốt, lập tức giữ chặt Yushiro đang muốn xoay đầu dò xét xung quanh. Bất kể cậu có hiểu được tình thế trước mắt hay không, nàng cứ như trút hết một hơi mà đem toàn bộ tin tức mình biết nói ra:
"Là Nakime, tòa kiến trúc này chính là Huyết Quỷ Thuật của ả! Ả có thể tùy ý thay đổi kết cấu nơi này. Chúng ta phải giải quyết ả trước."
Natsuten chợt nhớ lại câu cuối cùng Douma từng nói với nàng:
"Đại khái ba ngày? Ba ngày sau gặp lại nhé, Natsuten - chan?"
Nếu Nakime bây giờ là Thượng Huyền Tứ, vậy thì những Thượng Huyền khác chắc chắn cũng đều đã có mặt ở đây.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Yushiro còn đang cố gắng sắp xếp lại tình hình thì đã nghe Natsuten lại kêu lên một tiếng. Dáng vẻ hốt hoảng của nàng khiến người ta khó mà tin được chỉ mới mười mấy phút trước thôi, nàng còn nằm bẹp dưới đất, mặt mày như muốn ch·ết, đến đứng dậy cũng không nổi.
"Ngươi đi tìm chị Tamayo! Hai người hãy đối phó Nakime, ta không thể đi! Ta còn phải tìm người khác."
Nàng khẽ sờ vào túi thuốc bên hông, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, liền chẳng buồn nhìn đến sắc mặt của Yushiro nữa, cất bước lao thẳng đi.
Bên trong Vô hạn thành quả thực đã loạn thành một đoàn, lúc này để Natsuten một mình chạy loạn thì tuyệt đối không an toàn. Yushiro không kịp nghĩ nhiều, lập tức muốn ngăn cản nàng. Nhưng Natsuten vừa lách mình đã biến mất, bóng dáng không còn đâu nữa.
Kết cấu kiến trúc bên trong nhanh chóng biến đổi, Yushiro liên tiếp mở ra mấy cánh cửa phòng, ngoài mấy con Hạ Huyền quỷ thì chẳng thấy Natsuten đâu, đến một sợi tóc cũng không.
Mà hướng đi của Natsuten, thực ra cũng chẳng hề chính xác.
Dù cho trình độ xác định phương hướng của nàng vốn không tệ, nhưng ở trong cái mê cung quái dị như Vô hạn thành này thì hoàn toàn vô dụng. Thế nhưng, nàng lại một mực muốn tìm Douma, bởi để người khác giúp đỡ nàng tìm thì thật sự rất khó mở miệng.
Đáng tiếc là nàng đã quên mất, bản thân mình vốn dĩ đã không giỏi trong việc phân biệt khí tức. Ở bên trong Vô hạn thành, hơi thở hỗn loạn đến mức như một nồi cháo heo, nàng hoàn toàn không có cách nào tách ra để tìm được khí tức của Douma.
Nàng chỉ có thể cắn răng, cố gắng giữ vững cho mình một phương hướng mà chạy, ít nhất cũng còn hơn cứ loanh quanh tại chỗ không tiến được bước nào.
Hữu kinh vô hiểm vượt qua mấy gian phòng, nàng kéo mạnh cánh cửa ngay phía trước, nhấc chân bước vào nhưng lập tức, một cảm giác quen thuộc không trọng lực ập tới.
Hữu kinh vô hiểm: bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.
??? Mở cửa ra cái gì cũng không có???
Trong nháy mắt rơi xuống, Natsuten căm giận đến nghiến răng, đây là cái loại kiến trúc bình thường gì của lũ quỷ sao?
Mắt thấy thân thể sắp nện thẳng xuống đất, tuy rằng độ cao này không đủ để lấy mạng nàng, nhưng gãy xương hay vỡ đầu thì cũng chẳng dễ chịu chút nào, mà nàng thì tuyệt đối không thích nếm thử.
Natsuten siết chặt quạt sắt, hung hăng quạt mạnh một cái. Cơn gió bùng lên, nâng thân thể nàng khựng lại giữa không trung, sau đó nàng lăn một vòng, miễn cưỡng giữ cho mình không va xuống thảm hại.
Chưa kịp ngẩng đầu, nàng đã cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc.
Là Douma!
Trong lòng nàng chợt dâng lên niềm vui sướng khôn tả, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là bóng dáng quen thuộc kia. Một tiếng "Douma - sama" suýt nữa đã bật thốt ra khỏi môi.
Nhưng trong phòng không chỉ có mỗi Douma.
Đối diện hắn, một cô gái trẻ tuổi ngồi bệt dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Bàn tay Douma còn đang lửng lơ, dường như chưa kịp thu về.
Gương mặt kia vặn vẹo vì kinh hoàng, nước mắt và nước mũi giàn giụa. Khi ánh mắt bắt gặp Natsuten, cô ta như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, giọng run rẩy, tuyệt vọng vươn tay về phía nàng:
"Cầu xin cô... cứu tôi!"
Natsuten ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Douma, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc quạt. Douma thì vẫn như thường, chỉ khẽ liếc nàng một cái, ánh mắt và nét mặt không hề gợn sóng.
Natsuten còn chưa kịp nghĩ xem phải mở miệng thế nào, đã thấy Douma quay đầu lại. Hắn mỉm cười ôn hòa, gương mặt ngời lên vẻ thân thiết quen thuộc. Bàn tay hắn khẽ đặt lên cánh tay cô gái đang run rẩy, nhẹ nhàng đỡ nàng từ dưới đất đứng lên, giọng nói vang lên vẫn dịu dàng, trầm ổn như mọi khi.
"Ai nha, nói gì thế này. Dưới đất lạnh như vậy, một cô gái đáng yêu thế này sao có thể ngồi ở đó được. Mau đứng lên nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top