Chương 37

Đợi Natsuten khẳng định xong, ba cô bé liền mới chịu mang thuốc đến cho Tanjirou. Khi rời đi, họ vẫn không ngừng nhắc nhở, nhất định phải để Tanjirou tận mắt chứng kiến Genya nhận được thuốc mới yên tâm.

Genya và các cô bé quan hệ tốt đến vậy sao?

Natsuten trực giác bên trong như có gì đó mờ mờ. Khi dẫn các cô bé ra ngoài, nàng cúi thấp người hỏi nhỏ Nakahara Sumi:

"Là ai khiến các em nhất định phải nhìn cậu ấy nhận thuốc vậy?"

Nakahara Sumi lộ vẻ hoảng hốt, mắt trừng trừng, lắp bắp nói:

"Không... không... không có đâu ạ!"

Mặt khác, hai cô bé liếc mắt nhìn qua nhìn lại, nhưng tuyệt đối không chịu nhìn Natsuten.

... Hừm, trẻ con hình như không biết nói dối đâu.

Natsuten chỉ là thuận miệng hỏi, vậy mà các cô bé cứ như muốn viết đáp án ra ngay trên mặt mình vậy.

Vừa mới hỏi xong, các cô bé liền lộ rõ vẻ hoảng hốt, thậm chí còn khiến Natsuten cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.

Nàng suy nghĩ một hồi, nhận ra rằng ba cô nhóc này khi nói dối trông y hệt như Tanjirou mỗi khi nói dối đều sẽ cứng đờ người.

Natsuten chưa cần suy nghĩ nhiều đã đoán ra là ai, lập tức nhận ra, "Là Phong Trụ đúng không?"

Nakahara Sumi càng thêm hoảng loạn, trán bắt đầu đổ mồ hôi, đôi mắt tròn xoe mở to, nhưng vẫn gắng sức phủ nhận, "Không... không... không... không phải!"

Natsuten: ... Nàng thậm chí cảm thấy mình đang ép ba cô bé đáng thương này phải chịu tội.

Nàng vuốt vuốt tóc Nakahara Sumi, muốn làm dịu bớt sự lo lắng của đứa trẻ, cười nói: "Đừng hoảng, chị cũng sẽ không đi tìm Phong Trụ hay kể cho hắn biết chuyện này đâu."

Nakahara Sumi lưu luyến dặn dò từng bước đi: "Không được nói cho Phong Trụ biết chị đã biết nha? Chị nha?"

Thật đáng thương.

Natsuten cười tủm tỉm đáp: "Sẽ không đâu." Nàng chẳng muốn chạy đi tìm Phong Trụ mà bị đánh, chỉ cần nói cho Genya là đủ rồi.

Nhưng ba cô bé đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy lời nói của Natsuten, khi được nàng xác nhận, liền yên tâm và vui vẻ rời đi.

Khi đối diện, Phong Trụ hung hăng tuyên bố mình không có em trai, nhưng sau lưng lại nhờ người khác giúp đỡ cho em trai dùng thuốc. Không ngờ, hung hăng như Phong Trụ cũng là kiểu người ngạo kiều (tsundere).

Natsuten trở về nhà, thấy Tanjirou đang thuyết phục Genya dùng thuốc, giọng điệu như dạy dỗ một đứa trẻ.

Nhưng Genya giãy giụa, không cho Tanjirou chạm vào mình: "Chỉ bị thương chút ít thôi, không cần dùng thuốc đâu!"

Nhìn cảnh này, Tanjirou càng giống như đang đối phó với một đứa trẻ nghịch ngợm.

Vì đã hứa với ba cô gái nhỏ, Tanjirou kiên trì xử lý chuyện này, giọng điệu ôn nhu nhưng vẫn kiên quyết: "Không được, đã hứa với các em ấy là sẽ dùng thuốc, vậy nhất định phải dùng mới được!"

Nhưng Genya hoàn toàn ngoan cố, quyết không để ý đến lời Tanjirou.

Natsuten bước đến, ngồi xuống bên cạnh Genya, ngẩng mặt nhìn thẳng, không chớp mắt.

Genya bị nhìn chằm chằm, cả người bỗng trở nên lúng túng, lùi ra một chút, giọng thô cứng hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Natsuten nâng mặt, vẻ mặt có chút tiếc nuối nói: "Cái thuốc này, chính là do anh trai cậu nhờ mấy cô bé ở Điệp phủ mang đến cho cậu."

Nói xong, Genya hiện rõ vẻ không dám tin, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Natsuten tiếp tục: "Nếu cậu không thích, thì thôi, bỏ qua cũng được."

Nói xong, Tanjirou trong tay cầm lấy đống thuốc, làm bộ như muốn ném đi.

Natsuten vừa mới định động tay, liền thấy Genya nhanh chóng lấy đống thuốc ôm chặt vào ngực, tốc độ nhanh đến nỗi Natsuten còn không kịp nhận ra.

Mặt cậu đỏ ửng, không rõ là vì kích động hay ngại ngùng, Genya ngạnh cổ nói: "Ai nói tôi từ bỏ chứ!"

So với Genya, Zenitsu còn chẳng dám tin nổi. cậu hít một hơi thật to, ghé sát tai Natsuten, nói nhỏ nhưng đầy vẻ lo lắng:

"Cậu biết không, trên người cậu ta vết thương nhiều nhất là ai gây ra không? Chính là tên Phong Trụ đáng sợ kia! Nhưng giờ hắn lại mang dược tới, chắc chắn không an tâm chút nào đâu..."

Có lẽ vì tức giận không nói được ra, giọng Zenitsu càng lúc càng to, từ lẩm nhẩm dần chuyển thành rống lên đầy giận dữ.

Natsuten bị tai lại, cảm giác đầu ong ong vang lên. Zenitsu lại vừa bị đánh một quyền vào đầu, hét thảm một tiếng.

Genya không thu hồi nắm tay, tức giận nói: "Đừng có nói xấu anh trai tao!"

Natsuten: ..... Đột nhiên thấy may mắn vì Genya không nghe thấy nàng nói xấu Sanemi.

Nàng đang định khuyên Genya ngồi xuống bôi thuốc thì cửa bỗng mở mạnh. Một giọng cười vang lên: "Natsuten! Em không có việc gì thật sự là quá tốt!"

Người vừa vào có mái tóc vàng hồng óng ả, đôi mắt dù trong bóng đêm cũng như thiêu đốt ngọn lửa, trên người tỏa ra hơi ấm giống hệt Tanjirou, khiến người nhìn cảm thấy an tâm và đáng tin cậy.

Mặc kệ Genya, Natsuten liền nhanh chóng kéo cậu ra, nhảy lên ôm Rengoku Kyoujurou một cái: "Đại ca!"

Nezuko cũng reo lên trong trẻo: "Đại ca!"

Tính tình Rengoku Kyoujurou thật sự tốt, Natsuten hình như chưa từng thấy anh tức giận. Dù Natsuten làm gì, anh vẫn luôn đáp lại bằng nụ cười tươi sáng rực rỡ.

Thậm chí khi Natsuten nói anh giống một con cú mèo, anh cũng chỉ cười, phối hợp mắt nhìn trừng mắt đầy hài hước.

Đêm đã khuya, nhưng Rengoku Kyoujurou vẫn mặc đồng phục đội, khoác chiếc áo choàng hoa văn ngọn lửa, toát ra vẻ phong trần và mệt mỏi, có lẽ vừa vội vã trở về.

Trên đường đi, Natsuten thực ra thấy không ít người. Tuy vậy, một vài trụ cột khác lại không có mặt; ban đầu đi tới điệp phủ Kochou Shinobu cũng vắng, và Rengoku Kyoujurou chỉ vừa kịp trở về.

Natsuten ngửi ngửi, cũng không phát hiện trên người Rengoku Kyoujurou có mùi máu quỷ hay con người, nghi ngờ hỏi: "Đại ca, anh đi làm nhiệm vụ sao?"

Rengoku Kyoujurou nhíu mày, lộ vẻ hơi nhức đầu, đáp: "Đúng vậy. Anh đi đến làng cách đây không xa. Mấy ngày trước có ác quỷ quấy phá, nhưng anh ở trong thôn quan sát mấy ngày, đi qua khắp nơi xung quanh thôn, cũng chẳng phát hiện gì cả."

Tanjirou thở dài, nhức đầu nói: "Rõ ràng đã yên ổn lâu như vậy, sao bây giờ quỷ lại bắt đầu hoạt động?"

Agatsuma Zenitsu ôm đầu, phẫn nộ la lên: "Yên ổn lâu như vậy còn kỳ lạ à? Ai mà biết bọn chúng đang nghĩ gì chứ... Tôi nói Genya cậu ra tay cũng quá độc ác rồi... Lần trước cũng vậy..."

Genya cầm thuốc lên, thoạt nhìn thì có vẻ không tính toán gì, nhưng nhìn kỹ lại thấy cậu cực kỳ trân trọng những lọ thuốc nhỏ này. Dù chúng là chai đặc chế, dù có ném đi cũng chẳng rơi vỡ, Genya cũng rất cẩn thận, nhẹ nhàng bỏ hết vào túi mình, không dám làm rơi hỏng.

Natsuten thở dài trong lòng: ...Không hiểu sao cứ cảm giác nếu Sanemi thấy, chắc sẽ lại đánh cái tên em trai ngu ngốc này một trận mất.

Nói đến quỷ sắp xuất hiện, hiếm khi thấy Rengoku Kyoujurou trầm mặt. Thật sự, những dấu hiệu mà quỷ để lộ ra cho thấy có điều gì đó cực kỳ dị thường. Chúng chưa từng đứng yên ở một chỗ quá lâu, cứ như cố tình trêu chọc bọn họ vậy.

Tanjirou cánh mũi rung lên, đầy nghi hoặc, nói: "Nhưng mà trên người Rengoku - san vẫn còn vương mùi hơi thở của quỷ." Cậu nghiêm túc phân tích, "Đó là mùi rất nhạt, hẳn là quỷ từng đi qua vùng này một lúc. Xem ra khi Rengoku - san đến làng, quỷ đã rời đi; nếu không, trên người ngài chắc chắn sẽ còn vương mùi mạnh hơn."

Natsuten vẫn luôn cảm thấy mũi Tanjirou nhạy bén đến mức khó tin. Nàng học theo Tanjirou, hít thật sâu vài lần, nhưng ngoài không khí lạnh của ban đêm, chẳng cảm nhận được mùi gì cả.

Đối phương có phải quỷ hay không, ở đây dường như rất dễ phân biệt. Không chỉ là Sát Quỷ Đoàn, mà ngay cả quỷ cũng có thể dễ dàng nhận ra thân phận đối phương.

Chẳng hạn như Natsuten thường xuyên tiếp xúc với Douma, trên người nàng có thể vương mùi hơi thở của Douma. Vì vậy, nàng dễ bị người quen của Douma nhận nhầm là Douma.

Natsuten quay sang Tanjirou bên cạnh, ngửi thử trên người mình nhưng không đoán được mùi gì. Nàng nghiêm túc hỏi Tanjirou: "Trên người tôi có hay không mùi gì kỳ quái không? Ví dụ như mùi của kẻ phản bội?"

"Cô là đồ ngốc sao?!" Genya cười nhạo một tiếng, "Kẻ phản bội chỉ là mấy tên ghê tởm, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Kibutsuji Muzan mà lấy danh xưng thôi."

"Vấn đề này căn bản không phải là do mùi."

Genya cười lạnh, nhìn như thể cùng Shinazugawa Sanemi là một khuôn mẫu được khắc ra, hai anh em đều hằm hằm như muốn dọa người. Nhưng Genya còn nhỏ, trên mặt vẫn còn lộ vài phần tính trẻ con, khiến cho vẻ hùng dữ kia bớt phần căng thẳng.

Natsuten quan cậu kỹ, rồi đột nhiên hỏi, "Genya, cậu có phải đang muốn mạnh mẽ hơn anh trai của cậu không?"

Genya vốn chẳng biết cách ứng phó với con gái, nhưng đối diện với Naátuten cậu lại vô tình đỏ mặt, rụt rè rồi nhịn không được vui vẻ gật đầu.

"Tuy nói vậy..." Tanjirou hơi lúng túng nhìn Natsuten, "nhưng trên người Natsuten thật sự có một mùi khác thường."

Rengoku cũng nói: "Đúng vậy, tuy là hơi thở quỷ, nhưng mỗi quỷ lại không hoàn toàn giống nhau. Hơi thở bản thân của Natsuten khá nhạt, lại lẫn nhiều loại hơi thở khác, nên tạo cho người ta một cảm giác hơi hỗn loạn."

Genya nhíu mày, cũng nhìn chằm chằm Natsuten, ánh mắt bối rối mà không thể giấu. Rõ ràng, Genya hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Natsuten cũng cúi đầu, vẻ mặt mơ hồ dò xét cơ thể mình. Sau khi xem xong, tầm mắt nàng dừng lại trên một con quỷ khác trong phòng.

Nhận thấy ánh mắt Natsuten, Nezuko quay sang, nở một nụ cười ngoan ngoãn với nàng.

Còn chưa đợi Natsuten hỏi, Rengoku đã hiểu ý nàng, nói: "Tuy Nezuko cũng rất đặc biệt, nhưng mùi trên cơ thể các em cũng không giống nhau."

Natsuten vốn cũng không thật sự hiểu về loại mùi hương này. Thực ra, nàng cũng chưa thể phân biệt rõ ràng giữa quỷ và người thường, hầu hết là nàng dựa vào chính đôi mắt của mình.

Nàng có thể đại khái cảm nhận được mùi của quỷ và mùi của con người. Nhưng cảm giác này chỉ mang tính khái quát, phạm vi rộng; ví dụ, nàng biết trong thị trấn có mùi của quỷ, nhưng lại không thể xác định từ chỗ ấy mà biết được chính xác con nào là quỷ. Đặc biệt khi mùi của quỷ và con người lẫn lộn cùng nhau, nàng càng không thể phân biệt được.

Nói cách khác, nếu một con quỷ ngụy trang hoàn toàn thành hình dạng con người, không để lộ sơ hở nào, Natsuten đại khái cũng sẽ không phát hiện ra.

Nhưng Natsuten rất tò mò về cách bọn họ phán đoán thông qua mùi. Rengoku và Tanjirou liền bắt đầu thảo luận vấn đề này, còn Natsuten chỉ có thể quay sang hỏi Zenitsu: "Loại mùi đó, các cậu phán đoán bằng cách nào?"

Zenitsu thẳng thắn nói: "Mùi của quỷ và con người không giống nhau, có thể phán đoán được."

Natsuten cũng biết vấn đề này, nhưng không thể nắm rõ chi tiết, nên tiếp tục hỏi: "Cụ thể chỗ nào khác nhau?"

Zenitsu rũ mắt như suy nghĩ, rồi ngẩng đầu kiên định trả lời: "Mùi."

Natsuten: ... thôi, ta hỏi người khác vậy.

Natsuten trầm ngâm nhìn Inosuke với cái đầu heo, đôi mắt chạm nhau vài giây rồi quyết định từ bỏ. Bản thân Genya cũng mơ hồ, không thể giải thích gì cho nàng, nên nàng đành quay sang hỏi Tanjirou và Rengoku.

"Nghĩa là... quỷ có thể nhận lầm quỷ khác sao?"

Rengoku không do dự lắc đầu, "Bình thường trong tình huống thông thường, không có khả năng xảy ra chuyện này." Khi chiến đấu với Thượng Huyền Tam, anh cũng có mặt và thực sự chứng kiến cảnh Thượng Huyền Tam nhầm Natsuten thành người khác.

Chuyện này có thể nói là sai lầm cấp thấp nhất mà Thượng Huyền có thể mắc phải.

"Dù là người hay là quỷ, đều có mùi riêng. Nhưng Natsuten, mùi của em lại rất đạm, đơn giản đến mức nếu nhìn qua sẽ bị coi thường, trong khi trên người em lại dính nhiều mùi khác nhau của người khác."

Natsuten gật đầu.

"Hơn nữa, chính mùi của em có thể làm quỷ rối loạn khả năng phán đoán, rất có khả năng chúng sẽ nhầm em thành người khác."

Natsuten hiểu rõ. Nếu thật sự là như vậy, thì trong lòng nàng nảy ra một ý tưởng muốn thử một lần.

Dù không chắc phương pháp này có thành công hay không, nhưng nàng cảm thấy đáng để thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top