Chương 36

Người xuất hiện chính là Nezuko.

Cùng lúc, giọng nam cao vút nức nở vang lên, chính là Agatsuma Zenitsu. Cậu còn chưa bước vào phòng, Natsuten đã nghe thấy tiếng khóc lóc kể lể:

"Natsuten hu hu hu! Chúng ta huấn luyện, tôi bị đánh thảm hại hu hu! Bọn họ thật quá đáng hu hu!"

Natsuten trực giác rằng, đằng sau cơn khóc lóc này, Zenitsu chủ yếu đang trách Thối Trụ Shinazugawa.

Một thời gian không gặp, vết sẹo trên trán Tanjirou dường như sâu thêm một chút, trông so với trước đây có phần rõ ràng hơn. Cậu thấy Natsuten, thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, như chuẩn bị nói gì đó, nhưng khóe miệng còn chưa kịp hé ra thì từ phía sau, ai đó lao tới, va chạm làm cậu chao đảo.

Inosuke, đầu vẫn đội đầu lợn rừng như thường, mắt nhanh chóng quét về phía Nezuko và Natsuten. Dù bị đầu lợn che mặt, Natsuten vẫn cảm nhận được Inosuke thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt an tâm. Cậu quay sang nàng, giọng hô to đầy lo lắng, "Ngươi không sao thật tốt quá! Natsume!"

Natsuten cảm thấy mình vẫn cần chỉnh lại cách gọi tên, liền nói khẽ:

"...Đọc theo tôi, Natsuten."

Inosuke vẫn như thường, tràn đầy trung khí, hô to: "Fuyu!"

Natsuten nhíu mày đáp:

"...Là Natsuten."

Inosuke đưa tay chỉ vào nàng, nghiêm túc nói: "Natsuko."

Natsuten cảm thấy trán mình nổi gân xanh, nhận thức rõ ràng khi mình thật sự ngỏm củ tỏi, cái tên đầu heo này cũng sẽ kêu sai tên nàng. Để tránh sự việc đó xảy ra, nàng gằn từng chữ một nói:

"Natsu, ten."

Inosuke nâng hai tay lên, đặt ở hai bên mặt, tạo một tư thế cực kỳ kỳ quái chỉ vào Natsuten, hô lớn:

"Ta biết! Mechako!"

... Thật vậy, hiện tại không chỉ là sai về âm, mà cả số lượng từ cũng không khớp. Cứ vậy mà dạy xuống, tên nàng chắc chắn sẽ càng ngày càng kỳ quái. Nàng nhanh chóng từ bỏ việc tiếp tục sửa Inosuke gọi sai tên mình, hoàn toàn không để tâm nghĩ thầm:

"Kêu như vậy cũng được, Inosuke."

Nezuko ôm nàng, đôi mi cong cong nhíu lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ cười, rõ ràng gọi tên: "Natsuten."

Natsuten không nhịn được, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Nezuko. Nezuko ngoan ngoãn đưa mặt lại gần, vẫn giữ nụ cười, vừa ngoan vừa mềm mại.

Natsuten bị cái sự đáng yêu này làm tan chảy hoàn toàn, chẳng nghĩ ra lời khen nào hay hơn, chỉ máy móc lặp lại:

"Nezuko là giỏi nhất! Nezuko là giỏi nhất!"

Rời khỏi vòng tay Nezuko, Natsuten liếc nhìn Tanjirou, rồi ngoái sang Inosuke, cuối cùng lại nhìn đến Agatsuma Zenitsu đang khóc lóc thảm thiết. Cảm giác như mỗi người đều cường tráng thêm một chút.

Nàng đặc biệt chú ý đến Inosuke, bởi cậu suốt ngày không mặc áo, nên thị giác của nàng dễ dàng nhận thấy từng cơ bắp săn chắc trên người cậu.

Inosuke nghiêng nghiêng đầu, như muốn xác nhận cách gọi vừa rồi của Natsuten. Chưa kịp cậu lên tiếng, Natsuten đã nghi hoặc hỏi: "Các cậu có phải đã... cường tráng hơn một chút không?"

"Đúng vậy!" Inosuke lập tức quên mất chuyện Natsuten vừa gọi tên mình, tay phải nắm thành quyền đặt lên ngực, đập mạnh hai cái. Từng nhịp cơ nở ra phát ra âm thanh nặng nề "thùng thùng", khiến Natsuten nín thở trong giây lát.

"Gần đây chúng ta mỗi ngày đều tập luyện dưới thác nước! Còn phải thúc đẩy những tảng đá khổng lồ! Luôn nghiêm túc tu luyện!" Inosuke nắm tay, giơ cánh tay khoe cơ bắp, cười cuồng nhiệt, "Ta bây giờ còn khỏe hơn trước! Ngươi cứ yên tâm đi theo đại ca sau này!"

Natsuten hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, chỉ mỉm cười, nghĩ thầm rằng Inosuke vĩnh viễn không cần tháo cái đầu lợn kia xuống cũng khá tốt.

Rốt cuộc, thân hình cường tráng mà vẫn đi kèm gương mặt ngây thơ, dễ thương của mấy cô gái... thật sự là không hợp lý tí nào.

Một vài người ồn ào náo nhiệt, vừa rồi còn khiến không khí hơi căng thẳng giờ trở nên vui vẻ hẳn. Tamayo cầm chén trà, mỉm cười nhìn bọn họ đấu võ miệng, còn Yushiro đứng đó nhíu mày, chỉ cảm thấy mấy người này tụ lại với nhau thật... đúng là khó mà kiểm soát được.

Nhưng mà... cậu nhìn thấy ý cười trong mắt Tamayo, ý cười nhàn nhạt này vốn khiến Tamayo từ nơi chân trời xa xôi không thể với lại gần gũi đến lạ, cũng làm cậu có cảm giác như bản thân đang thực sự ở bên Tamayo.

Cậu đột nhiên cảm thấy ầm ĩ như vậy cũng khá tốt.

Khoé miệng cậu chậm rãi nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Nụ cười vừa lóe, liền nghe Natsuten nói, "Cậu vẫn nên kéo Yushiro đi tu hành đi, xem cậu ta gầy quá, cần cậu nhắc nhở tu hành."

Nụ cười trên mặt cậu từ từ tan biến. Cậu mặt vô cảm liếc một cái, nhìn thấy tên đang cả ngày đội đầu heo vẫn miệt mài giới thiệu chỗ tu hành cho Natsuten, dáng vẻ còn như dự định buổi tối sẽ kéo Natsuten cùng đi.

Natsuten không chút do dự, kéo Yushiro ra làm bia đỡ đan

Inosuke ánh mắt sáng quắc nhìn về phía này.

Yushiro:......

Cho cậu xin phép thu hồi lời nói vừa rồi, bọn họ quả nhiên... thật sự vô cùng phiền!

Cuối cùng, Tamayo vẫn phải tập trung nghiên cứu thuốc làm suy yếu Muzan. Natsuten nhìn Tamayo nghỉ ngơi một hồi, thấy tinh thần cô tốt hơn nhiều, mới đứng dậy, cùng Tanjirou và những người khác rời đi.

Nezuko không cắn gì trong miệng, tựa như cực kỳ thích cười. Trên đường đi cùng Natsuten, tay trong tay, mỗi lần Natsuten liếc sang, đều thấy cô nở nụ cười tủm tỉm.

Natsuten cũng bị nụ cười của Nezuko lan tỏa, theo đó mỉm cười, còn khiến Nezuko cười rạng rỡ hơn. Thế là hai người cứ như vậy, đối mặt nhau, cùng cười một cách ngây ngô và hồn nhiên.

Zenitsu đi phía sau hai người, ánh mắt dừng lại nhìn hai người nắm tay nhau phía trước, cậu cắn tay áo, lắp bắp nói: "Con gái thật tốt! Tôi cũng muốn được tay trong tay với họ!"

Tanjirou nhìn hai người nắm tay nhau, trong mắt thoáng ngấn lệ. Zenitsu thì lòng đầy ước mơ "Muốn được cùng con gái dắt tay", liên tục lải nhải: "Tôi cũng muốn dắt tay!"

Giọng nói vừa dứt, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Đó là bàn tay rắn rỏi của một người luyện kiếm nhiều năm, lòng bàn tay hơi thô, che đi những vết chai sần, trên tay còn có vài vết thương lớn nhỏ, cầm lên không mềm mại, nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp đặc biệt.

Agatsuma Zenitsu khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn cố bắt lấy tay Tanjirou đối diện mình.

Tanjirou hoàn toàn không để ý Zenitsu, ngược lại kéo tay cậu đưa về phía Inosuke trước mặt. Inosuke cứ đi theo con đường của mình, chẳng màng nghe Zenitsu la lên vài câu dọc đường.

Vừa nhấc đầu lên, Zenitsu liền thấy Tanjirou mỉm cười hỏi: "Chúng ta dắt tay nhau nhé?" Giọng nói rõ ràng mang nghi vấn, nhưng tay của Tanjirou đã chắc chắn nắm lấy tay Inosuke.

Inosuke nhìn thấy mình nắm tay Tanjirou, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, thốt ra một tiếng sững sờ: "Hả?"

Zenitsu liếc mắt cực kỳ xem thường, lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn dắt tay con gái đáng yêu mềm mại thôi mà!" Lời nói vớ vẩn ấy cứ lải nhải trong miệng, nhưng tay cậu vẫn không hề buông ra.

_____

Shinazugawa Genya thật ra vốn không mấy hiểu về con gái.

Cậu cố tình luyện tập đến tận khuya, nhằm tránh đi vào Điệp phủ nơi có ba cô bé.

Chính vì vậy, cậu thậm chí còn chưa từng một mình đến Điệp phủ.

Nhưng cậu không ngờ ba cô bé này lại cứng đầu đến mức không chịu rời đi, không bỏ qua bất cứ chuyện gì. Cậu hoàn toàn không biết đã xảy ra những gì, nên ba cô bé liền bám theo cậu. Cậu chưa vào phòng, các nàng đã chạy đến trước cửa phòng cậu, ngồi xổm chờ.

"Phải bôi thuốc thật kỹ mới được!"

"Anh không được bỏ bê cơ thể của mình đâu!"

"Rõ ràng thân thể còn đầy thương tích, sao còn huấn luyện đến tận vậy chứ!"

Ba cô bé ríu rít, tay cầm thuốc dọa dẫm cậu, động tác đã chuẩn bị muốn trực tiếp bôi thuốc lên người cậu.

Shinazugawa Genya đỏ mặt, lùi về phía sau hai bước, kinh hãi nói:

"Tôi tự làm được mà, đưa thuốc cho tôi thôi, tôi có thể tự bôi!"

Các cô bé chẳng có ý định đưa thuốc cho cậu lấy, trái lại giấu nó sau lưng, nghiêm túc nói:

"Không được đâu, chúng em nhất định phải giúp anh bôi thuốc. Lần trước anh nói tự bôi, kết quả rốt cuộc cũng chưa dùng đến mà!"

Nakahara Sumi cũng vậy, ôm chặt thuốc vào ngực, bằng hành động thực tế biểu lộ sự cự tuyệt:

"Genya, từ trước đến nay anh chưa từng xử lý miệng vết thương của mình!"

Shinazugawa Genya thật sự sẽ không tự xử lý miệng vết thương, rốt cuộc cậu cảm thấy con trai nhiều vết thương một chút mới... gợi cảm, giống như anh trai của cậu vậy.

Cậu muốn từ chối, nhưng lại không thể nói "không" với ba cô bé. Ba đứa trẻ ánh mắt kiên định, thái độ cương quyết, thể hiện rõ ràng rằng sẽ không để cậu hắn tự bôi thuốc.

Genya nóng đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt vô tình liếc qua hai bóng người quen thuộc.

Đó là Nezuko và Natsuten nắm tay nhau.

Cậu nhìn thấy "cứu tinh" liền kêu to:

"Natsuten! Cô lại đây!"

Ánh mắt Natsuten liếc qua cậu. Cùng lúc, Genya cũng nhìn thấy phía sau là Tanjirou, Zenitsu và Inosuke.

Ba người ánh mắt sáng quắc dõi theo cậu, còn Genya thì ánh mắt dừng lại nhìn ba người đang nắm tay nhau.

Genya: "...... Không, các cậu không cần lại đây, chạy nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top