Chương 34
"Natsuten - chan lúc nào cũng cho ta thứ ta muốn nhất." Douma khẽ cười, nụ cười này nhẹ nhàng và vui vẻ, khác hẳn với vẻ cười giả thường ngày. "Nhưng Muzan-sama nhất định sẽ phát hiện em, bởi vì em quá đặc biệt, cho dù ta có giấu thế nào đi nữa, cũng sẽ bị người khác nhận ra."
Douma ngồi xếp bằng trên thảm, tay chống lên gối, nghiêng đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt đẹp tựa như rắc đầy tinh quang, hắn khẽ nói: "Chỉ là ta thật sự quá thích Natsuten - chan. Dù chỉ có thể giấu em một thời gian, nhưng như vậy ta đã có thể độc chiếm em thêm một chút."
"Ngay từ đầu, rõ ràng ta chỉ thấy thú vị mà thôi." Douma đưa tay vén lấy một sợi tóc rũ xuống của Natsuten. Mái tóc trắng cùng màu với hắn, nhưng dài hơn và dường như cũng mềm mại hơn.
Mà chủ nhân của mái tóc ấy thoạt nhìn cũng giống như nó vậy, mềm mại, mong manh.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó lại cố chấp quá mức.
Ban đầu, hắn thật sự chỉ xem nàng như một món sủng vật.
Một món sủng vật có đôi mắt giống hắn, mái tóc giống hắn, sống sót hoàn toàn dựa vào hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn khi có thể khống chế nàng một cách tuyệt đối.
Bề ngoài thì tương tự, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn thẳng thắn nhìn vào đôi mắt Natsuten:
"Nhưng ta lại ngày càng thích Natsuten - chan."
Thích đến mức nguyện ý nhìn nàng làm điều mình muốn, nguyện ý dung túng nàng gần gũi với loài người, nguyện ý che giấu Kibutsuji Muzan để nàng có thể tồn tại.
Nói đến đây, Douma khẽ thở dài, giọng buồn bã:
"Nhưng càng thích em, ta lại càng lo lắng em sẽ chết, lo lắng em sẽ bị Muzan-sama phát hiện."
"Nếu em chết mất, ta sẽ vĩnh viễn không tìm thấy một người thú vị như Natsuten - chan nữa. Vậy thì ta biết phải làm sao đây?"
Lời nói chứa đầy lo lắng, nhưng trên gương mặt Douma lại chẳng hề lộ chút âu sầu nào. Ngược lại, đối với đề nghị của Natsuten, hắn càng thêm hứng thú, giống như vừa phát hiện một món đồ chơi mới lạ, vui vẻ đến tận đáy lòng.
Natsuten nghiêng đầu, bắt chước dáng vẻ Douma, khẽ cười:
"Tôi làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được chứ?"
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt hắn, nụ cười càng thêm tươi:
"Rốt cuộc, tôi cũng cực kỳ thích Douma - sama. Nếu không có ngài, tôi sẽ thấy thật sự rất nhàm chán."
Nàng biết, Douma đã gần như bị nàng thuyết phục.
Dẫu cho bản chất hắn lạnh nhạt, vô tình, nhưng riêng với nàng, hắn luôn khoan dung.
Natsuten ngồi dậy, thẳng thắn nhìn Douma. Thần sắc nàng ủy khuất mà vô tội, trong ánh mắt còn mang theo chút săn sóc như vì hắn mà nghĩ ngợi:
"Giam giữ tôi như vậy, thật sự không thú vị đâu, phải không?"
Nàng nghiêng đầu, khẽ cười:
"Hay là thử đoán xem, tôi sẽ làm gì tiếp theo?"
Lúc nàng nói những lời ấy, nét mặt thoáng nhẹ nhàng, giọng điệu lại khẽ nâng lên, lộ ra chút vui sướng. Tựa như Douma có đồng ý hay không, nàng cũng sẽ không vì thế mà quá thất vọng.
Chỉ có mình nàng mới rõ, bởi vì quá căng thẳng nên khi cất lời, giọng nói gần như không kìm nổi mà run rẩy. Bề ngoài trông như thản nhiên, nhưng thực ra trong lòng đã căng thẳng đến mức sắp phát run.
Douma gật đầu tán đồng, như thể hoàn toàn bị lời nàng cuốn hút.
Hắn mỉm cười nhận xét: "Nghe thật thú vị."
Hắn đưa tay giữ lấy cổ tay Natsuten, đầu ngón tay hơi dùng lực, chiếc còng bạc liền trực tiếp gãy ra. Sau đó, hắn cũng tháo chiếc còng trên tay mình xuống, dễ dàng bóp nát trong lòng bàn tay.
Natsuten thoáng ngẩn người, trong lòng có chút bất ngờ.
Nàng vốn nghĩ phải tốn thêm nhiều lời lẽ nữa, nào ngờ Douma lại dễ nói chuyện đến vậy.
Nàng thậm chí trong thoáng chốc còn chưa kịp phản ứng.
Mãi đến khi Douma mỉm cười nói với nàng:
"Đại khái ba ngày? Ba ngày sau gặp lại nhé, Natsuten - chan?"
Mùi dược hương tràn ngập, như thể thấm vào từng món đồ trong phòng.
Trên chăn, trên khăn tay, thậm chí cả sàn nhà lẫn vách tường... tất cả dường như đều phảng phất hương thanh lãnh ấy.
Trên đệm chăn, thiếu niên nằm đó, gương mặt loang lổ những vết sẹo tím sậm. Nửa khuôn mặt bị băng vải quấn kín, chỉ còn lại phần dưới để lộ ra ngoài. Những vết sẹo chằng chịt che khuất diện mạo, khiến khó lòng nhận ra dáng vẻ vốn có.
Nhưng Natsuten lại cảm thấy tinh thần của Ubuyashiki dường như tốt hơn một chút so với lần trước nàng gặp ông.
"Ta biết, hắn nhất định sẽ đến."
Ubuyashiki cất giọng khẽ, âm thanh yếu ớt như chỉ để giữ chút thể lực còn lại. Mỗi câu nói ra đều nhỏ đến mức vừa đủ nghe trong không gian yên tĩnh.
"Tuy rằng hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu điểm giống nhau, nhưng ngàn năm trước, chúng ta từng thuộc về cùng một dòng máu."
Gia tộc Ubuyashiki có năng lực dự đoán tương lai, nhờ đó mà bọn họ tránh được hiểm nguy, đồng thời tích lũy được của cải.
Natsuten không chắc, liệu có phải Ubuyashiki đã tiên liệu được Muzan sẽ tới, cho nên lúc này mới giữ được sự bình tĩnh đến vậy.
"Hắn sẽ tự mình đến, ra tay giết ta."
Ubuyashiki điềm tĩnh nói, ngữ điệu vẫn ôn hòa như thường.
Bên cạnh, Ubuyashiki Amane vẫn ngồi quỳ, nét mặt bình thản, chỉ chờ nếu Ubuyashiki Kagaya thấy không khỏe thì lập tức có thể tiến lên đỡ.
Bà dường như đã sớm chấp nhận cái chết của Ubuyashiki. Trong mắt bà, việc chồng mình nhắc đến cái chết cũng bình thường như nhắc đến bữa cơm trưa. Bà lặng lẽ, bình thản tiếp nhận.
Bà nhìn Ubuyashiki, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương, ánh mắt của một người vợ trọn đời chỉ biết dõi theo chồng, không hề vương chút bi thương.
"Kibutsuji Muzan đã gây ra quá nhiều tội nghiệt. Gia tộc chúng ta cũng vì những tội nghiệt đó mà phải chịu lời nguyền." Ubuyashiki điềm tĩnh nói, "Từ khoảnh khắc ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã biết mình sẽ phải nghênh đón cái chết ở độ tuổi này."
"Cái chết của ta cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng gì cho Sát Quỷ Đoàn. Sự tồn tại của ta vốn không quan trọng đến thế."
Ông nói:
"Ta chết đi, ngược lại có thể khiến sĩ khí của Sát Quỷ Đoàn dâng lên đến độ cao chưa từng có."
Ông quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như đang chờ đợi cái chết. Thậm chí, gần như tàn nhẫn mà coi bản thân chỉ là một quân cờ dùng để làm tiêu hao sức mạnh của Kibutsuji Muzan.
Natsuten siết chặt bàn tay, trong thoáng chốc không biết nên nói gì mới phải. Nàng chỉ có thể lẩm bẩm:
"Nhưng... ngài cũng không thể hy sinh chính mình......"
"Ta cũng không có hy sinh chính mình." Ubuyashiki vẫn giữ giọng ôn nhu, ngắt lời Natsuten, nói: "Đây là sứ mệnh của gia tộc Ubuyashiki chúng ta."
Natsuten lắc đầu: "Tôi sẽ không phối hợp với kế hoạch này của ngài."
"Tôi tin Tamayo có thể nghiên cứu ra thuốc dược càng hiệu quả hơn. Không có ngài, Sát Quỷ Đoàn nhất định chịu ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì cái chết của ngàu mà bùng lên thù hận, cùng với quyết tâm muốn bảo hộ ngài, lực lượng đó sẽ bộc phát ra."
Dù Ubuyashiki đã chẳng còn nhìn thấy gì, Natsuten vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào ông, nói:
"Tôi nghiêng về vế sau hơn."
"Nhưng cái chết của ta là không thể tránh khỏi." Ubuyashiki khẽ cười, giọng bình thản:
"Từ khi Sát Quỷ Đoàn thành lập đến nay, đã có rất nhiều người vì bảo vệ kẻ khác mà mất đi sinh mệnh. Giờ ta cũng như vậy. Ta chỉ là dùng cái chết không thể tránh khỏi của mình để kích phát tiềm lực lớn nhất trong đám trẻ ấy."
"Nỗi mất mát này, không chỉ riêng ta, mà bọn họ cũng buộc phải đối mặt. Ta không thể mãi ở bên cạnh che chở bọn họ." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Bọn họ đều vô cùng xuất sắc. Có ta hay không có ta, sự xuất sắc ấy cũng sẽ không thay đổi."
"Dùng cái chết không thể tránh khỏi của ta để khiến Kibutsuji Muzan chịu tổn thương nặng nề, đó mới là điều đáng giá."
"Ta chỉ mong những đứa trẻ mà ta trân trọng sẽ không còn phải gánh chịu thêm thương vong. Đây vốn là tội nghiệt của gia tộc Ubuyashiki, và cũng nên do người nhà Ubuyashiki kết thúc."
Natsuten thật sự muốn gõ mở sọ người đàn ông trước mặt này, mở ra mà nhìn xem rốt cuộc trong đầu ông chứa cái gì.
"Tại sao lại không cho tôi tham gia?" Natsuten cố gắng đè nén cơn giận, hỏi, "Chẳng phải từng nói tôi có thể khiến Kibutsuji Muzan dao động, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn sao?"
Ubuyashiki im lặng hồi lâu, không rõ là vì đang gom góp chút sức lực, hay thật sự đang suy nghĩ về lời của Natsuten.
Qua một lúc lâu, ông mới cất giọng ôn nhu, chậm rãi nói:
"Kibutsuji Muzan tử vong, những quỷ khác rất có thể cũng sẽ theo đó mà biến mất."
Ông ngừng một chút, như để hơi thở kịp điều hòa, rồi lại tiếp:
"Đây chỉ là một suy đoán, nhưng chúng ta không thể phủ nhận khả năng này. Cho nên, Natsuten, trước khi Kibutsuji Muzan bước vào nơi này, con phải uống thuốc để trở lại làm người."
Natsuten nghe xong, trong mắt càng dấy lên nghi hoặc, mày khẽ nhíu lại:
"Ngài giống như cố ý né tránh, không để tôi và Kibutsuji Muzan trực tiếp chạm mặt?"
Nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
"Tôi không thể xuất hiện trước mặt hắn, rốt cuộc có lý do đặc biệt nào sao?"
Ubuyashiki khẽ cười, khóe môi nhấc lên một độ cong mỏng manh. Giọng nói của hắn vẫn bình thản như nước:
"Không có đâu. Chỉ là con đã vì chúng ta làm quá nhiều rồi, ta không muốn con lại đối diện thêm bất kỳ hiểm nguy nào nữa."
Natsuten trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai.
Kế hoạch của Ubuyashiki, so với việc nói thật sự vì đại cục, lại giống như cố tình đẩy nàng về phía sau chiến trường, giữ nàng cách xa tất cả hiểm nguy. Ông muốn đảm bảo nàng không thể tham chiến, càng không thể xuất hiện trước mặt Kibutsuji Muzan.
Nhưng Natsuten chưa từng cảm thấy mình cần đến loại "bảo hộ" như thế.
Nhưng Ubuyashiki lại không hề có ý định giải thích thêm với nàng.
"Bảo vệ tốt chính mình là đủ rồi." Ông nói xong câu đó thì khẽ ho, giọng khàn nặng nề. Amane lập tức bước lên đỡ lấy, lo lắng nhắc:
"Nên nghỉ ngơi thôi."
Dù đôi mắt đã sớm không còn nhìn thấy, nhưng Ubuyashiki vẫn khẽ gật đầu về phía Natsuten, như thay cho một lời xin lỗi lặng lẽ.
Ubuyashiki vốn dĩ lúc nào cũng ôn nhu, chỉ riêng lần này, lời nói của ông lại kiên định đến mức gần như mang theo cường ngạnh.
"Ba ngày sau gặp lại."
Mặt trời đã sớm lặn xuống núi, đêm nay lại không có trăng, chỉ còn vài ngôi sao thưa thớt treo lặng lẽ trên bầu trời.
Tính từ thời điểm Douma hẹn, ba ngày chỉ còn lại hai.
Natsuten đã nói cho Ubuyashiki biết, nhưng Ubuyashiki dường như không định đem chuyện này nói với nhiều người khác.
Ông muốn lấy chính mình làm mồi nhử để Kibutsuji Muzan phải chịu thương tổn nặng nề, muốn dùng cái chết của bản thân khích lệ sĩ khí của Sát Quỷ Đoàn.
Mọi thứ đều đã được ông sắp xếp ổn thỏa, ngay cả cái chết của mình cũng nằm trong kế hoạch.
Ông đem bản thân đặt vào nguy hiểm, nhưng lại đặc biệt muốn bảo vệ nàng an toàn.
Vì sao chứ?
Từ chỗ ở của Ubuyashiki bước ra, Natsuten đi thẳng về phòng nghỉ.
Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến nàng buộc phải đối mặt với một vấn đề xưa nay luôn bị nàng cố ý bỏ qua:
Sau khi Kibutsuji Muzan chết đi, những con quỷ khác... có phải cũng sẽ cùng hắn mà biến mất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top