Chương 30
Xung quanh là tiếng ồn ào.
Người thì thấp giọng trò chuyện, kẻ thì la hét om sòm. Trẻ con cười đùa khắp nơi, còn tình nhân thì nỉ non những lời nhỏ nhẹ.
Natsuten vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột:
"Ngài rốt cuộc có thể vớt được không?"
Trước quầy cá vàng, Douma cầm một vợt giấy rách. Nghe vậy, hắn liếc Natsuten bằng ánh mắt kiểu "ngươi chẳng thể nói lý", rồi tầm mắt lại dừng ngay ở chân nàng.
Bên cạnh thả ba bốn cái vợt, đều đã rách nát, còn Natsuten trong tay vẫn giơ một cái vợt, cũng rách như thế.
Cái vợt giấy này được dùng để vớt cá vàng cho vào túi, mà túi bên trong trong suốt, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy con cá nào.
Natsuten thở dài, nói thầm:
"Thôi vậy, kẻ tám lạng người nửa cân, tôi cũng chẳng có tư cách phàn nàn với ngài."
Rồi nàng ngẩng đầu nhìn lão chủ quầy, gọi:
"Ông chủ, phiền ông đưa cho ta hai cái vợt giấy nữa."
Ông chủ nhìn hai người với ánh mắt càng thêm trìu mến. Thực ra, kỹ thuật của họ chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng tỏ ra chuyên môn tới mức... chỉ còn cách đưa tiền. Nghe Natsuten nói xong, lão vội vàng đưa hai cái vợt giấy cho họ, cười tủm tỉm an ủi:
"Không sao đâu, cứ từ từ thôi."
Nói rồi, lão còn thầm nghĩ vợt giấy ở đây nhiều lắm, vài lần như thế cũng chẳng hết.
Natsuten nhận lấy, liền đưa cho Douma một cái, giọng nhẹ nhàng thấm thía:
"Nghe thấy chưa? Từ từ thôi."
Bên cạnh có hai đứa trẻ nhỏ, trong túi lủng lẳng bốn, năm con cá vàng. Chúng vừa vớt xong cũng không rời đi, ngồi xổm bên cạnh quan sát Natsuten và Douma thử sức với chiếc vợt.
Kỹ thuật vụng về của hai người làm hai đứa trẻ không nhịn được, giọng nhỏ giòn giòn trong trẻo, hướng Douma đưa ra gợi ý:
"Anh ơi, anh thử vớt con cá nhỏ trước đi, nhẹ nhàng một chút là vớt được mà."
Douma nghe xong, cười nói:
"À, được thôi, để ta thử xem."
Dù miệng nói vậy, nhưng trên tay Douma, chiếc vợt giấy lại hướng thẳng về con cá lớn nhất. Chẳng mấy chốc, nó lại vô tình bị rách.
Hai đứa trẻ nhỏ lúng túng kêu lên:
"Anh ơi... con kia quá to rồi!"
"Không sao đâu, anh ấy chỉ hơi ngu ngốc thôi, hướng dẫn là được."
Natsuten nghe vậy, nhanh chóng nhận lấy chiếc vợt giấy, nhíu mày ra vẻ mặt quỷ với Douma, rồi cẩn thận nhúng vợt vào nước.
Thấy vậy, hai đứa trẻ lại hứng thú, cổ vũ: "Chị ơi cố lên!"
"Được được được!" Natsuten liên tiếp đáp, tay chân càng thêm cẩn thận.
Douma không nói gì, chỉ chống cằm lên vai Natsuten nhìn theo. Hắn đã mất hứng thú với trò này, kiên nhẫn cũng chẳng còn:
"Em muốn nói vậy, sao không trực tiếp mua hai con luôn cho xong?"
Natsuten cẩn thận điều khiển tay, giọng nói cũng nhỏ nhẹ như thường:
"Sai rồi, tôi chỉ là muốn thử vớt thôi."
Nhưng tay nàng hơi run, vợt giấy lại bị rách. Natsuten quay sang ông chủ xin voẹt giấy mới, thở dài tiếc nuối:
"Xem ra, cá với chúng ta thật sự không có duyên phận rồi."
Thu hai người nhiều tiền như vậy mà đối phương vẫn chẳng vớt được con cá nào. Cuối cùng, ông chủ tự mình hạ tay, vớt lên hai con cá vàng to vừa đủ, đưa cho Natsuten, trên mặt nụ cười khó giấu:
"Này, hai con xem như đưa cho hai người."
Natsuten nhận lấy, quay lại liền đưa cho hai bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh.
Hai bạn nhỏ đang náo nhiệt, hăng say xem cá, bỗng bị "kẹt" hai con cá vàng, vẻ mặt lộ rõ sự mờ mịt. Douma cũng theo sát bên, nghi ngờ nhìn Natsuten.
Natsuten kéo các bạn nhỏ ra xa Douma, dùng một cử chỉ khoa trương, diễn tả trọn vẹn tâm ý trong lòng:
"Chị căn bản sẽ không nuôi cá đâu, nuôi cũng chẳng sống nổi."
Rồi nàng lại chỉ về phía Douma:
"Anh trai này còn muốn chăm sóc chị, càng không có thời gian nuôi cá. Nhìn các em cố gắng dạy chúng ta, thôi thì cứ nhận lấy cá."
Hai tiểu bằng hữu cười vui vẻ tiếp tục.
Ở chợ, nhiều quầy bán đủ loại đồ ăn vặt, Natsuten kéo Douma đi chậm rãi, cẩn thận phòng ngừa hai người đi lạc. Vừa đi vừa quan sát, nàng không phát hiện món gì hợp khẩu vị mình. Thế là nàng dời sự chú ý, tìm xem có quầy hàng nào thú vị, đáng ngắm hơn.
Douma đi theo sát bên, bước chân nhẹ nhàng, từ từ nói:
"Natsuten - chan có vẻ thật sự thích trẻ con nhỉ?"
Lần trước nàng cũng từng đưa cả một đống món đồ chơi cho một đứa trẻ.
Natsuten không quay đầu lại, chỉ trả lời nhẹ nhàng:
"Không có đâu, chỉ cần không phải người xấu, tôi đều thích. Chỉ là trẻ con dễ nói chuyện hơn mà thôi."
Douma liếc nhìn, giọng lạnh nhưng nhanh nhẹn:
"Ừm? Vậy so với ta, em lại thích con người hơn sao?"
Trong cơ thể Natsuten, lập tức xuất hiện một cảm giác hoảng hốt, tựa như có tiếng còi cảnh báo "Douma lại bắt đầu làm trò, mở khẩn cấp!".
Natsuten nghiêm túc dừng bước, đôi mắt nhìn thẳng vào Douma, nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình. Giọng nàng chân thành, nói hươu nói vượn:
"Kia... đương nhiên là không thể! Tôi thích nhất vẫn là Douma - sama! Trong lòng tôi, Douma - sama mãi mãi là số một!"
Người đi đường lướt qua tò mò nhìn, nhưng Natsuten vẫn kiên định bất động.
Dù hiện tại Douma tỏ ra dễ gần, tình cảm nàng dành cho hắn vẫn vẹn nguyên như xưa. May thay, Natsuten đã quen ứng phó những tình huống kiểu này; nàng hồn nhiên mê sảng, há miệng nói ra lời thẳng thắn, ánh mắt chân thành đầy thành khẩn, khiến Douma hoàn toàn hài lòng.
"Cho nên trong lòng tôi quan trọng nhất vẫn là Douma - sama! Vậy... chúng ta có thể mua cái này không?"
Natsuten chỉ tay về phía một chiếc mặt nạ trên quầy hàng. Chưa kịp chờ Douma trả lời, nàng đã duỗi tay nhấc một chiếc mặt nạ hồ ly lên. Hồ ly trên mặt nạ nở một nụ cười cong cong khóe miệng, toát ra vẻ tinh nghịch. Chỉ tiếc rằng tay nghề người vẽ mặt nạ chưa thực sự xuất sắc; dù nét cười đã được thể hiện, nàng vẫn tinh ý nhận ra ánh mắt giả tạo chưa đạt, vẫn còn vài phần thiếu tự nhiên.
Natsuten cầm chiếc mặt nạ hồ ly trên tay, càng ngắm càng thấy thú vị, háo hức muốn chia sẻ với Douma, "Ngài xem này, chiếc mặt nạ này giống ngài y như đúc luôn!"
Douma nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự ghét bỏ.
Nhìn thấy biểu cảm khó chịu ấy, Natsuten không hề lùi bước, còn nhẹ lay tay Douma, khiến hắn khom lưng xuống trước mặt nàng.
Douma trên mặt tuy vẫn giữ vẻ ghét bỏ, nhưng khi Natsuten tác động, hắn cũng khom lưng theo lực của nàng. Trong miệng vẫn càu nhàu, "Cái mặt nạ này có chỗ nào giống ta chứ? Trong mắt Natsuten - chan ta xấu đến vậy sao?"
Hắn luôn thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, chưa từng giấu giếm hay hạ thấp giọng, và lời nói cũng đủ để chủ quán nghe thấy rõ ràng.
Vốn dĩ chủ quán cực kỳ hứng thú khi nhìn thấy Natsuten đưa cho thanh niên trẻ trung mang mặt nạ, nghe Douma nói lập tức lộ vẻ bất mãn, không trực tiếp phản bác mà chỉ thốt lên: "Nhà ta tay nghề hàng đầu, mỗi năm quầy hàng chúng ta bán đi bao nhiêu là mặt nạ, đảm bảo chất lượng tốt nhất."
Natsuten cẩn thận đưa mặt nạ cho Douma, sợ che mất tầm nhìn của hắn, liền khẽ đẩy lên đầu. Mặt nạ nghiêng nghiêng, che nửa trán, tóc Douma cũng mềm mại uốn theo, làm khí thế sắc bén vốn có giảm đi một nửa. Thoạt nhìn, trông hắn còn mang vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy trên người.
Natsuten cong cong đôi mắt, cười nói: "Đây nha, bằng không vì sao Douma - sama nhà ta mang lên đầu lại đẹp đến vậy chứ."
Chủ quán vừa lòng mỉm cười, Douma cũng hài lòng, không còn tiếp tục tỏ vẻ ghét bỏ.
Natsuten chọn một chiếc mặt nạ vừa ý, đặt lên đầu mình.
Hai người rời khỏi quầy hàng, Natsuten hiếu kỳ hỏi: "Mỗi khi ngài nói xấu người khác sẽ không tránh mặt đương sự sao?"
Douma thản nhiên đáp: "Ta chưa bao giờ nói xấu người khác."
Natsuten trừng mắt nhìn hắn: "Chính là ngàu vừa nãy nói mặt nạ của chủ quán khó coi kìa."
Douma ngây thơ nhìn lại, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Kia chẳng phải là sự thật sao?"
Nàng vốn luôn nghĩ Douma trong giao tiếp xã hội năng lực phải xuất sắc lắm, nhưng lúc này lại có chút lo lắng về vị thế của hắn trong thế giới quỷ, do dự rồi mở miệng: "Ngài như vậy... nhóm đồng nghiệp của ngài sẽ không chán ghét ngài sao?"
Tuy Douma vẫn luôn nói rằng giữa các Thượng Huyền Quỷ, tình cảm đều rất tốt, nhưng khi nhìn cách hắn giúp Natsuten đóng băng anh em Thượng Huyền Lục hay chém Thượng Huyền Tứ, nàng vẫn không thấy chút dấu hiệu nào thể hiện tình cảm tốt giữa họ.
Nhìn ra như vậy, Natsuten tự hỏi, có lẽ Thượng Huyền Tam cũng không ưa gì thái độ của Douma. Nàng liền hỏi:
"Ngài với Thượng Huyền Tam, quan hệ... có phải không tốt không?"
"Sẽ không đâu, Akaza - dono với ta quan hệ rất tốt." Douma trả lời, không một chút do dự. Rồi hắn lại lộ ra một chút biểu cảm vừa bao dung vừa bất đắc dĩ, "Mỗi lần thấy ta, hắn đều chào hỏi rất nhiệt tình."
Natsuten không thể tin nổi. Rốt cuộc, trước đây nàng còn tận mắt chứng kiến Akaza từng nhất định phải chặt bỏ đầu đối phương. Nàng thuận miệng hỏi:
"Vậy... hai người chào hỏi kiểu gì?"
Douma nhún vai, nói:
"Ví dụ như... xoá sạch một nửa đầu ta chẳng hạn?"
Natsuten há hốc miệng:
"Kia thật... thật quá nhiệt tình rồi... ừm???"
Douma bước theo Natsuten, đầu đội mặt nạ, trông càng thêm vô tội và ngoan ngoãn.
Natsuten mở to mắt, không thể tin được:
"Mọi người... Thượng Huyền mà chào hỏi nhau kiểu này... kỳ quặc quá đi!?"
Douma cười nhạt, giải thích:
"Không còn cách nào khác. Akaza - dono trong lòng chắc cũng khổ sở lắm. Rốt cuộc, khi mới trở thành quỷ, hắn không mấy thời gian đánh lại được ta, chỉ có thể dừng lại ở vị trí Thượng Huyền Tam, không thể tiến xa hơn. Thật là... oan ức."
"Kỳ thật ta cũng chẳng thật sự quan tâm mấy con số đó." Douma nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đầy thú vị, "Chỉ là khi ta chủ động khiêu chiến Akaza - dono, chơi quá hăng, không cẩn thận đánh hắn ngã thôi."
Lời nói này hoàn toàn biến vị Thượng Huyền Tam trước mắt thành một "món đồ chơi" trong mắt Douma, chỉ là trò chơi thú vị, đáng để tốn thời gian trêu chọc. Hắn cũng chẳng bận tâm nếu món đồ chơi vô tình giơ móng vuốt, cắn một chút để thị uy hay cảnh cáo; chẳng đau, chẳng ngứa, chỉ là cử chỉ vô hại. Rốt cuộc, Douma hoàn toàn không đưa Akaza vào mắt mình.
Douma tuy không thật sự có cảm xúc, nhưng hầu như mọi lúc đều có thể qua cử chỉ, thần sắc hay giọng nói của người khác mà đoán được ý nghĩ, và nói ra những điều đối phương muốn nghe. Nếu không, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ khiến cả đám tín đồ phải nhìn mình như trung tâm của vũ trụ.
Khi trò chuyện với Douma, cảm giác không thoải mái thường xuyên xuất hiện; không thể nói một trăm phần trăm, nhưng tám chín phần mười, đó chính là Douma cố ý.
Natsuten quan sát, trong lòng thầm đồng cảm với Thượng Huyền Tam.
Natsuten lúng túng thốt ra: "Vậy các ngài... tình cảm cũng thật tốt..."
Lời còn chưa dứt, bỗng cảm giác tay mình bị Douma nắm chặt. Nàng không kịp đề phòng, lảo đảo một cái, suýt ngã bổ vào ngực hắn. Douma vững vàng, duỗi tay ôm lấy nàng, giữ chặt.
Nàng vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng thiếu nữ kinh hô. Quay đầu lại, nàng thấy ngay chỗ mình vừa đứng có một cô gái ăn mặc rực rỡ, khuôn mặt trang điểm độn phấn, không biết vì sao lại trượt chân ngã lăn trên mặt đất.
Một đôi tay lộ rõ vết thương, da bị trầy xước vì sỏi cát trên mặt đất, lập tức rỉ ra máu. Hương vị chưa kịp thoảng tới, nhưng Natsuten theo phản xạ, lập tức nhích sát vào ngực Douma, cả người bám lấy hắn, vừa để dựa vào vừa tranh thủ giữ khoảng cách với cô gái bị ngã.
Một cô gái khác mặc trang phục màu vàng nhạt, thần sắc có phần lơ đãng, không vội nâng cô gái ngã dậy. Thay vào đó, cô cẩn thận dùng khăn tay lau sạch lớp bụi và sỏi bám trên tay người ngã, ngồi xổm ngay tại chỗ, hoàn toàn chắn mọi người xung quanh không lại gần, bảo vệ cô gái ấy khỏi bị làm phiền thêm.
Cô thiếu nữ đau đớn, nước mắt lưng tròng, trong miệng lắp bắp xin lỗi Natsuten, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Douma: "Thực xin lỗi... là tôi không đứng vững, có làm cô bị thương không?"
Nhìn thấy mà thương, ý đồ rõ ràng.
Nhưng Douma vẫn đồ sộ bất động, ôm Natsuten chặt mà không hề buông tay, càng không nhúc nhích để đến giúp cô thiếu nữ ngã trên mặt đất. Dù tính cách và cách hành xử của hắn khó mà nói là khéo léo, nhưng khuôn mặt ấy thật sự không tìm ra một chút tật xấu nào.
Ít nhất trong trí nhớ của Natsuten, nàng chưa từng gặp ai so với Douma lại đẹp đẽ đến vậy. Thậm chí mỗi lần nàng nổi giận, chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, nửa phần tức giận cũng như bị tiêu tan.
Rõ ràng, vẻ đẹp ấy khiến nàng tuyệt đối không thể rời mắt.
Hơn nữa, nhìn làn da mềm mại, non mịn của cô thiếu nữ, Natsuten biết chắc Douma sẽ thích kiểu "khẩu vị" này. Nàng vội ngẩng đầu nhìn Douma, và ánh mắt hai người vừa khớp.
Xem ra hiệu lực của thuốc ức chế vẫn còn, ánh mắt của Douma cũng chưa hề phân cho các cô ấy một cái.
Natsuten nhẹ nhõm một chút, thở dài: "Tôi không sao, thật sự không sao... nhưng mà, cô... vết thương trên tay và miệng vẫn nên xử lý một chút."
Nói xong, nàng liền định kéo Douma chạy nhanh đi.
"Chờ một chút!"
Vừa nãy còn ngồi trên đất, thiếu nữ yếu đuối bỗng đứng lên, cất cao vài âm sắc trong trẻo khiến Natsuten buộc phải dừng bước.
Thấy Natsuten dừng bước, thiếu nữ liền hạ giọng, trở lại thanh âm yếu đuối: "Vừa nãy tôi có dọa cô không? Nếu có thì tôi nhận lỗi, bằng không thật sự áy náy."
Nhân loại luôn không ngừng theo đuổi cái đẹp khiến Natsuten vừa kính phục vừa bối rối, còn vị thiếu nữ này lại dùng hành động để chứng minh điều đó, hoàn toàn không sợ "chết". Cô ta hoàn toàn không hay, Douma ở bên dưới vẻ ngoài mỹ lệ ấy, thực chất lại là một tâm hồn hắc ám tuyệt đối.
So với Natsuten, Douma có thể hành động thoải mái hơn rất nhiều.
Thời gian ở cùng Natsuten bị người khác chen vào, Douma lại nhìn vị thiếu nữ ấy với ánh mắt có phần bất mãn, không rõ là vì thật sự không hiểu hay chỉ lười ứng phó. Hắn thốt ra lời vô tình chỉ trích: "Vậy ra ngươi áy náy hả? Rõ ràng là ta cùng Natsuten - chan bên nhau, các ngươi trên đường lại cắm đầu vào trò gì đó, thật kém cỏi."
Thiếu nữ mặc hoà phục mặt dâyd phần hoá thẹn. Cô sững sờ nhìn Douma, nước mắt nhanh chóng trào lên hốc mắt, "Không phải... Tôi...."
Nếu là ngày thường, Natsuten hẳn sẽ nhẹ nhàng an ủi thiếu nữ một chút. Nhưng lúc này, tâm trạng nàng hoàn toàn không cho phép.
Bởi vì từ xa, nàng thấy một chiếc Haori màu trắng, mà bề mặt chữ Haori ấy lại hiện lên một chữ to rực rỡ...
Sát.
_____
Lời editor: được nửa chặng đường rồi, mà bộ này mỗi chap đều dài gần 3k chữ tr ơi=)) edit rất lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top