Chương 27
Tanjirou hôn mê suốt bảy ngày.
Khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy Kakushi đang lén quan sát tình hình của mình. Nhìn thấy cậu mở mắt, họ lập tức tiến đến, lo lắng kiểm tra cơ thể cậu.
Cậu nhớ ra: mình vừa chiến đấu với ác quỷ. Tanjirou chậm rãi hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, cố gắng hiểu vì sao mình lại nằm ở đây. Cậu giật giật thân thể; đau nhói khắp người khiến hắn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái hỗn độn và tỉnh táo trở lại.
Bọn họ đang tìm Natsuten.
Cậu nắm chặt tay Kakushi bên cạnh. Vì lâu ngày chưa mở miệng, giọng nói khàn khàn, thô ráp, trầm xuống: "Natsuten đâu?"
Kakushi bị nắm lấy tay cả người cứng đờ, nhìn Tanjirou. Ánh mắt hắn chật vật dời đi, giọng run rẩy:
"Chúng tôi... không tìm được cô ấy."
Tanjirou buông tay, nhưng Kakushi vẫn không dám đối diện ánh mắt của cậu.
Không tìm được, đối với con người mà nói, kỳ thực vẫn còn hy vọng. Chỉ cần chưa tìm thấy thi thể, vẫn tồn tại khả năng; chỉ cần còn khả năng, họ sẽ không bao giờ từ bỏ.
Nhưng với quỷ, thì không phải như vậy.
Khi mặt trời vừa nhô lên, mọi chuyện không hề kết thúc. Khi bản thể của Thượng Huyền Tứ bị chém hạ, thời gian dường như kéo dài vô tận, cho đến khi những tia nắng đầu tiên phá tan bóng tối hắc ám.
Nàng nhất định chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng, bởi vì cho đến cuối, Zou Hakuten cũng không đến ngăn cản bọn họ.
Đây là chiến thắng của họ, nhưng chiến thắng ấy lại mang nặng trầm trọng hơn cả sức tưởng tượng.
Tanjirou buông tay, trong mắt tràn đầy mê mang, lặp lại lời vừa nghe như để tự nhủ, vừa không dám tin vào tai mình, vừa sững sờ: "Không tìm được sao? Thật sự... không tìm được sao?"
Tanjirou như căn bản không thể lý giải ý tứ của mấy chữ này, càng thêm mê mang và khó hiểu.
"Tại sao lại... không tìm được chứ?"
Một lượng lớn nước mắt rơi xuống chiếc khăn trải giường trắng. Tanjirou nghẹn ngào, nắm chặt tay, dùng ống tay áo thô bạo lau nước mắt trào ta.
"Tại sao lại... không tìm được chứ..."
Dù đã quen với sinh ly tử biệt, lòng cậu vẫn khổ sở, không dám nói ra lời nào.
Natsuten thật sự không giống quỷ.
Nàng và Nezuko giống nhau, đã đánh vỡ hoàn toàn nhận thức của bọn họ về loài quỷ hung ác tàn bạo.
Nàng thậm chí còn giúp bọn họ quét dọn vệ sinh, cố gắng nhịn mệt để chăm sóc người bệnh. Khi có cơ hội, nàng luôn tràn đầy tinh thần, dùng giọng nói phấn chấn để thăm hỏi bọn họ.
Chỉ có ban đêm mới gặp được nàng, nhưng nàng như mang theo cả ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Dù Chúa công không nói ra, bọn họ trong lòng đã coi nàng là một viên ngọc quý của Sát Quỷ Đoàn.
Nhưng rồi, một lần nữa, bọn họ mất đi một đồng đội.
_____
Natsuten đành khuất nhục chấp nhận, thực ra nàng hoàn toàn không cần tốn sức vẫn có thể tháo gỡ đoạn dây xích đã trói mình bốn ngày qua.
Nếu không chịu, còn có cách nào khác nữa đâu?
Chẳng lẽ nàng định cùng Douma đánh nhau sao? Nếu thắng được hắn thì nàng đâu có ngồi ngây ngốc ở đây suốt bốn ngày liền.
Douma hiện tại càng lúc càng... chó, khiến Natsuten cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, nàng mệt mỏi quá.
Hắn giúp nàng tháo dây xích, nhưng lại không nhúc nhích gì đến vòng trên chân nàng.
Nhân lúc Douma không để ý, Natsuten cẩn thận nghiên cứu vòng chân. Nó là màu bạc, hình tròn, nàng lặp đi lặp lại sờ soạng tỉ mỉ từ bên này sang bên kia, rồi từ bên kia sang bên này, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ khe hở hay cách nào để tháo ra.
Nhưng chiếc vòng này, dù có cố gắng thế nào, cũng không hề chịu mở ra khi nàng cố gắng tháo từ cổ chân.
Nàng thử nắm thật chặt, dùng sức kéo, nhưng vòng vẫn cứng nhắc, không hề thay đổi hình dạng.
Nàng không biết Douma đã làm thế nào để đeo nó lên, cũng không biết làm sao mới có thể tháo được chiếc vòng chân này.
Nàng lần trước lắm miệng hỏi Douma một câu, Douma vẫn là thản nhiên hỏi lại: "Em cảm thấy khó coi sao?"
Đẹp quá! Thật sự quá đẹp! Đẹp đến nỗi nàng hận không thể ôm trọn bàn chân mình!
Nàng ngồi trên giường, đặt chân lên, trong khi Douma ngồi dưới đất trên tấm thảm mềm, đang chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết. Hắn nhíu mày, xem rất nghiêm túc.
Natsuten trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên chợt lóe ra ý nghĩ. Chẳng lẽ Douma, tên cẩu nam nhân này, đã cắt bỏ bàn chân nàng, rồi đợi chân mọc lại để đeo lên chiếc vòng ấy sao?
Natsuten rùng mình một cái, tự nhủ không thể có chuyện đó. Douma tuyệt đối không thể tàn nhẫn đến mức chém chân nàng, dù hắn từ trước đến nay vốn tàn nhẫn, nhưng đối với nàng vẫn vượt quá sức tưởng tượng về sự nhân từ.
Chính sự nhân từ này lại khiến nàng nhận định về Douma chưa bao giờ thực sự chuẩn xác. Trước mắt nàng, hắn có quá nhiều khoảnh khắc giống như một người tốt, dù chưa từng che giấu bản tính thật của mình.
Natsuten vẫn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Douma nghiêm túc hỏi: "Natsuten - chan, em thích tình yêu cấm kỵ sao?"
Natsuten:...
Cái gì...?
Natsuten cảm giác như mình đang ảo giác, nghi hoặc nhìn về phía Douma. Hắn vẫn giữ nguyên thần sắc nghiêm túc trước mặt nàng.
Tổn thọ, Natsuten cố giữ bình tĩnh, không để biểu tình vặn vẹo, bình tĩnh hỏi: "Ngài nói gì cơ?"
Douma khép cuốn sách lại, như đang suy nghĩ điều gì, trầm giọng nói: "Cảm tình của con người thật ra cũng không hẳn vô nghĩa. Một bên bị cái gọi là lẽ thường ràng buộc, bên kia lại vượt qua giới hạn ấy mà sinh ra cảm giác kích thích, thấy vui sướng."
"Cảm thấy sung sướng, đồng thời lại quay đầu phỉ nhổ chính mình vì sung sướng, bởi vì thấy bản thân sung sướng mà lại khổ sở."
"Cảm thấy sung sướng thôi chẳng phải đủ sao? Thú vị thôi chẳng phải đủ sao? Cảm tình phức tạp của con người thật khó mà lý giải."
Douma xoa đầu, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa thích thú, thốt lên: "Thật muốn ăn luôn cô ta, muốn hiểu cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì."
Nói xong, hắn lại lật sang một trang sách khác.
Không, dù ngươi có ăn luôn cũng không lý giải được đâu.
Natsuten thở dài, vô lực phun tào. Thật ra, đối với cuốn sách trong tay Douma, nàng vẫn sinh ra một vài phần hứng thú. Không biết hắn đang nhìn gì, nhưng rõ ràng đối với cảm tình của con người, hắn lại có hứng thú lạ thường.
Natsuten coi đó như một chút tiến bộ của Douma, vui mừng nghĩ: ít ra hiện giờ hắn cũng muốn hiểu cảm tình bình thường. Mang theo niềm vui ấy, nàng liếc mắt nhìn thoáng qua bìa sách.
Vị thần anh tuấn chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, bị ánh nắng ấm áp chiếu lên, nhan sắc dịu dàng. Đối diện nữ tu sĩ đang thành kính bắ tay cầu nguyện, ánh mắt mềm mại, mày hơi nhăn, khóe miệng nở một nụ cười vừa thỏa mãn vừa ấm áp.
Bối cảnh là một tảng lớn hoa hồng nở rộ rực rỡ.
Natsuten nhìn mà đầy dấu chấm hỏi, ngẩng đầu theo hướng ấy, cuối cùng nhìn thấy quyển sách với tựa đề:
Chuyện xưa không thể kể của tôi và Thần.
Natsuten suýt chút nữa bật cười, hầu như không kiềm được, ngươi còn viết thành thư à? Sợ chuyện này không ai biết sao?
Douma đang đọc sách, vẫn còn giữ nguyên vẻ nghiêm túc và hoang mang. Natsuten vài bước tiến tới, cướp lấy quyển sách, giọng trầm trọng: "Đừng nhìn quyển sách này!"
Douma đang đọc dở, bỗng dưng thấy sách bị cầm đi, nghe tiếng Natsuten nghiêm túc khuyên nhủ, khiến hắn không khỏi hứng thú.
"Vì sao vậy?"
Natsuten lắc đầu, cảm thấy nhất định phải khiến Douma nhận thức được mức nghiêm trọng của chuyện này, vì thế nàng càng thêm nghiêm túc: "Không tốt cho đầu óc."
Nghe vậy, Douma thở dài, không còn bận tâm rối rắm nữa, thuận tay lấy một quyển khác. Thanh âm của hắn vẫn thoáng chút tiếc nuối: "Ta còn cảm thấy rất có ý tứ..."
Một quyển khác bìa sách thình lình hiện lên dòng chữ: '33 ngày yêu thương Tướng Quân.'
Natsuten nhìn thấy tên, hít thở như nghẹn lại. Nàng vội lấy lại quyển sách, nói: "Quyển này cũng không được."
Douma không thèm để ý, liền lấy ra thêm một quyển nữa. Bìa sách ghi: 'Anh trai, dù anh tốt xấu, em vẫn yêu thương'.
Natsuten:......
Thật đáng sợ, Natsuten trực tiếp lướt mắt nhìn Douma, thấy hắn bên tùy ý lật lướt mấy quyển sách. Tựa đề mỗi quyển đều gần giống nhau, hẳn là giống với quyển sách đang cầm trong tay nàng.
"Này... những quyển thư sách..." Natsuten ngồi xổm xuống sàn, nhìn từng tựa sách kỳ quái mà sợ, "Chính... ngài mua sao?"
Douma trả lời bình thản: "Không phải, ta sai tín đồ đi mua."
Natsuten cảm thấy chuyện này chắc chắn có gì đó sai sai, "Ngài nói muốn loại sách gì vậy?"
Douma nhìn nàng, giọng vẫn đều đều: "Ta nói đi mua mấy quyển miêu tả tình cảm kịch liệt của thế nhân," rồi hắn lướt mắt qua những quyển sách Natsuten vừa mở ra trên sàn, "Làm sao vậy?"
Như vậy mà lý giải cũng không có gì sai.
Nhưng những quyển sách này quá kịch liệt, khiến nàng không khỏi sợ hãi. Dù đã hơn hai trăm tuổi, Natsuten chắc chắn khẳng định rằng người chưa từng xem tiểu thuyết ngôn tình như Douma chắc chắn sẽ lạc lối.
Tuy nàng cũng không đọc nhiều sách, nhưng ít nhất trong những lần đến hiệu sách, nàng đã tự do xem qua vài quyển. Dù hiệu sách nhỏ, không có nhiều lựa chọn để nàng xem tùy ý, nhưng theo đề cử, vẫn có thể chọn được vài quyển hơi quá mức kịch liệt một chút.
Cửa sổ bị tầng tầng lớp lớp màn lụa chắn kín mít. Các tín đồ đều biết, Thánh tử và Thánh nữ không thích ánh mặt trời, bởi khi mặt trời lên, mọi người đều nhộn nhịp hoạt động, khiến thần ý khó truyền đạt một cách rõ ràng.
Chỉ có ban đêm, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, không gian trở nên yên tĩnh, thần ý mới có thể rõ ràng truyền tới.
Trước đó, tất cả đều là chuyện Douma bịa ra, nhưng tín đồ vẫn tin tưởng tuyệt đối, không hề nghi ngờ.
Các tín đồ nghiêm túc treo màn lụa kín hết toàn bộ cửa sổ trong phòng, dựng nên một không gian mà ánh mặt trời không thể chiếu trực tiếp vào. Natsuten nhìn xuyên qua lớp màn mỏng vẫn biết ngoài trời là ban ngày, mặt trời còn một đoạn nữa mới lặn hẳn xuống núi.
Vì thế nàng châm chước mở miệng, dị thường ngoan ngoãn: "Nếu có thể đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ đi cùng ngài chọn mấy quyển sách. Ở trong phòng lâu quá, ngây người nhiều, tôi cảm thấy hơi buồn."
"Phải không? Vậy thì đi ra ngoài đi." Douma đáp thật dễ dàng, thoải mái như thể chuyện này quá bình thường.
Natsuten vẫn luôn dựa vào nhan sắc mà bộc lộ tính cách, thấy Douma đáp ứng như vậy, nàng không khỏi vui sướng, trong lòng lập tức muốn tiến thêm một bước: "Vậy tôi có thể ra ngoài đi dạo không?"
Douma đáp như trước, thoải mái và dứt khoát: "Có thể."
"Vậy ta tôi thể báo tin cho Sát Quỷ Đoàn..." Nàng nhìn Douma từ từ chuyển ánh mắt sang mình, rồi lập tức sửa lời: "Tôi... vẫn là không cần."
Tuy nàng dễ dàng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhưng cũng biết thức thời, thấy tình hình tốt liền tự thu lại.
Douma cũng nói sau một thời gian sẽ đưa nàng về Sát Quỷ Đoàn, nhưng đối với việc nàng truyền tin cho Quỷ Sát Đội lại trông có vẻ thật mâu thuẫn.
Nàng vẫn chưa đủ hiểu Douma, hoàn toàn không rõ trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Nhưng Douma vừa đáp ứng xong, chờ trời tối liền đưa nàng đi ra ngoài. Natsuten ngay lập tức cảm thấy hài lòng, chạy ra đi chơi một mình, tất nhiên không quên mang theo cả một chồng sách kia đi.
Nàng sợ rằng sau khi Douma xem xong, sẽ sinh ra hiểu lầm về cảm xúc của con người; đến lúc đó, chỉ bằng một con quỷ như nàng cũng không có sức lực để giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top