Chương 25

Đánh bại Thượng Huyền Tứ Hantengu, phát hiện Nezuko thậm chí đã có thể hoạt động dưới ánh nắng, đây quả thật là điều đáng để chúc mừng.

Nhưng không khí trong Sát Quỷ Đoàn lại trở nên nặng nề, trầm lặng đến mức đáng sợ.

"Không được, phải cẩn thận tìm kỹ hơn!"

Đã giữa trưa, mặt trời treo cao đến đỉnh đầu, ánh nắng nóng khiến lòng người không khỏi hốt hoảng.

Tanjirou dù bị thương nghiêm trọng vẫn nhất định không chịu rời đi, bước chân nặng nề, thở hổn hển theo đội viên đi tìm kiếm suốt cả buổi sáng.

"Tôi không nên để Natsuten một mình," Tanjirou tự trách, "Rõ ràng tôi đã thấy cậu ấy không ổn..."

Trận chiến với Hantengu đã rút sạch toàn bộ thể lực của Tanjirou. Kéo lê thân thể rã rời đi tìm suốt cả buổi sáng, cơ thể cậu đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Lời còn chưa dứt, người đã mềm oặt ngã xuống.

Nezuko vội ôm lấy anh trai, chống đỡ để cậu không ngã xuống đất. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn mờ mịt, cô chỉ có thể khẽ gọi, giọng run run bất lực:

"Anh trai..."

"Các cậu trước tiên đưa Tanjirou về." Kanroji ngẩng đầu nhìn mặt trời đang chói chang trên cao. Hôm nay thời tiết sáng sủa đến mức khiến người ta bực bội, nàng cắn răng nói:

"Những người còn lại theo tôi tiếp tục lục soát quanh sơn động. Chỉ cần là nơi ánh sáng không chiếu tới, tất cả đều phải kiểm tra cẩn thận."

Đánh bại Thượng Huyền Tứ, Nezuko cũng đã có thể khắc phục ánh mặt trời. Đó vốn dĩ là chuyện đáng để vui mừng, nếu như không phải Natsuten đột nhiên biến mất.

Natsuten rời đi quá bất ngờ, chẳng để lại một lời, cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Tanjirou cùng mọi người chỉ vừa mới chặt đứt đầu bản thể của Hantengu ngay trước khi mặt trời lên. Vậy thì Natsuten, người đã một mực bám trụ, kiềm hãm hắn, có phải đã ở đó đến tận giây phút bình minh ló rạng không?

Kanroji cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, tự trấn an chính mình: Sẽ không đâu... nhất định là không đâu. Cứ tìm thêm chút nữa, cẩn thận tìm thêm chút nữa, chắc chắn sẽ thấy được...

____

Natsuten còn chưa kịp mở mắt đã biết rõ mình đang ở đâu.

Cả người bị ôm chặt, đối phương vòng tay siết lấy eo nàng, cằm khẽ tựa lên bả vai, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn cái kiểu giả vờ bi thương ấy.

"A... Nguyện ngươi sớm ngày hướng tới cực lạc."

...Vậy ra còn chưa tỉnh, nàng đã bị Douma ép buộc làm cái gọi là Thánh nữ rồi sao?

Từ trong lòng dâng lên bi phẫn, muôn vàn lời nghẹn lại chỉ hóa thành một câu.

Douma, ngươi không có tim!

Natsuten nghe thấy người bên dưới mình thụ sủng nhược kinh kêu một tiếng "Trời phù hộ cực lạc", sau đó tiếng bước chân dần xa. Nàng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn mở mắt ra.

Quả nhiên, vẫn là nơi quen thuộc ấy.

Trong phòng, quá nửa diện tích trải đầy thảm mềm. Gần cửa có mấy tấm đệm đặt ngay ngắn, rõ ràng là chỗ để tín đồ quỳ gối cầu nguyện. Rèm cửa được mạ sắt hình hoa sen màu vàng, bên cạnh còn thêu bằng chỉ vàng hai chữ "Cực Lạc".

Cằm Douma vẫn tựa trên vai nàng, giọng khàn khàn khẽ vang:

"Bảy ngày rồi, Natsuten - chan... cuối cùng em cũng tỉnh."

Natsuten ngẩn người, lặp lại theo lời hắn:

"Tôi đã ngủ nhiều ngày như vậy sao?"

"Đúng thế." Bàn tay Douma vươn lên chạm trán nàng, khẽ vuốt qua. Nơi đó láng bóng trơn mịn. Giọng hắn pha lẫn chút nuối tiếc, lại như có cả sự nhẹ nhõm:

"Không... sừng cũng không mọc ra nữa."

Natsuten tiếp tục ngây người, khẽ hỏi:

"Sừng gì cơ?"

Douma nghiêng đầu, hơi thở phả sát bên tai nàng. Natsuten né cũng không được, đành để mặc.

"Xem ra... chuyện mắng ta không phải thứ tốt em cũng quên rồi?"

Natsuten mặt không biến sắc, trong lòng thì loạn, nhưng ngoài miệng lại làm bộ kinh hãi:

"Douma - sama, ngài đang nói gì thế?! Tôi sao có thể nói ra loại lời ấy chứ?!"

Douma ôm chặt lấy nàng, cười khẽ, giọng thấp thoáng ý cợt nhả, chẳng buồn chấp nhặt:

"Ừ, vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi."

Natsuten lập tức gật đầu xác nhận, sắc mặt vẫn bình thản:

"Đúng vậy, khẳng định là ngài nhớ lầm. Tôi tuyệt đối không thể nói ra loại lời đó."

Douma lại bật cười khẽ, giọng cười trầm thấp.

Natsuten vẫn cảm thấy hắn dường như có chút bất thường, giống như tinh thần không được ổn định. Vì vậy nàng chần chừ giây lát, rồi cũng đưa tay khẽ chạm vào trán hắn.

Nhiệt độ kia cùng tay mình không sai biệt lắm, đều là lạnh lẽo. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra, Douma làm gì có khả năng phát sốt, hắn vốn không giống mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, chẳng thể dựa vào thân nhiệt mà phán đoán bệnh tật.

Chạm phải ánh mắt hắn, Natsuten khẽ giật mình. Douma nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nặng nề đến mức khiến nàng ngượng ngập, vội vàng rụt tay về.

"Ngài... có phải không được khoẻ lắm?" nàng nhỏ giọng hỏi.

"Natsuten - chan là đang quan tâm ta sao?" Giọng Douma vẫn héo hon, yếu ớt như chẳng còn chút sức lực, "Hay là... em muốn nghe điều gì khác?"

Natsuten thành thật đáp: "Cả hai."

"Giấu em đi cũng thật chẳng dễ dàng gì." Douma buông Natsuten ra, tựa người lên chiếc đệm mềm phía sau, khép mắt dưỡng thần. "Lúc chặn cửa, Nezuko đã chiến đấu với Thượng Huyền Tứ, còn khắc phục được ánh mặt trời. Hiện tại Muzan-sama chẳng buồn tìm hoa bỉ ngạn xanh nữa, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện bắt cô ta đem về ăn."

Lượng tin tức quá nhiều, Natsuten trong thoáng chốc không biết nên vui mừng vì Nezuko đã khắc phục được ánh mặt trời, hay lo lắng vì em ấy có thể sẽ bị Muzan bắt đi. Lời Douma vừa nhắc nhở, nàng mới sực nhớ: mình ra đi chẳng kịp nói gì, hơn nữa lúc ấy lại đúng vào khi trời sắp sáng... Chẳng lẽ bọn họ... sẽ cho rằng nàng đã chết rồi?

"Chúng ta lúc rời đi, có để lại dấu vết gì không..." Natsuten vừa xoay người, định hỏi Douma. Nhưng vừa trở mình, nàng liền khựng lại, trên chân có thứ gì đó đang vướng lấy. Chỉ một cử động nhỏ, liền vang lên tiếng kim loại va chạm leng keng trong trẻo.

Natsuten đại khái cũng đã đoán ra đó là thứ gì.

Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là một sợi xích bạc tinh xảo đang nối liền với cổ chân mình, không biết kéo dài đến tận đâu. Nàng khẽ vén vạt áo, liền thấy trên cổ chân quấn một vòng bạc, khóa chặt mà chẳng hề lỏng lẻo. Trên vòng còn nạm vài viên đá nhỏ lấp lánh, làm nổi bật làn da trắng nõn, càng thêm tinh tế đẹp mắt.

Nói thật... nhìn qua cũng khá xinh đẹp.

Natsuten đơ mặt, nhìn chằm chằm vào cổ chân mình mà lẩm bẩm cho hết câu:

"Có lưu lại tin tức gì không? Nếu bọn họ tưởng tôi bị phơi nắng chết rồi thì sao..."

"Không có. Qua một đoạn thời gian thì em cũng qua đó thôi, còn muốn lưu lại gì nữa." Douma mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Natsuten đang dừng trên cổ chân, liền nổi hứng, giọng nói cũng bớt héo hon:

"Sợi xích này khá dài, có thích không?"

Natsuten nhớ lại cuộc đối thoại ngày trước, chỉ hận không thể quay về đánh cho cái "thích" ấy thêm vài bạt tay. Nàng nhìn hồi lâu, rồi mới gượng gạo nặn ra một nụ cười:

"Thích."

Nói xong, Natsuten mới sực nhận ra có chỗ không ổn:

"Qua một đoạn thời gian ngài còn định đưa tôi về cho Sát Quỷ Đoàn sao? Vậy thì còn khóa tôi làm gì?"

Douma không trả lời thẳng, chỉ chậm rãi hỏi ngược lại:

"Khó coi sao?"

Bản năng cầu sống lập tức trỗi dậy, Natsuten vội vàng đáp:

"Đẹp! Đẹp lắm! Tôi rất thích."

Douma nghe vậy mới hài lòng, chậm rãi ngả người nằm xuống, cả người lại toát ra vẻ lười nhác.

"Dây xích này là ta bỏ công làm, đặc biệt chắc chắn. Nếu muốn, em thử xem có trốn thoát nổi không?"

Natsuten thử giật nhẹ cổ chân, chuỗi xích tinh xảo liền phát ra tiếng leng keng trong trẻo, mấy chiếc lục lạc nhỏ cũng vang lên theo. Nàng chỉ mới nhúc nhích một chút mà thôi, nhưng cái động tĩnh này đủ khiến nàng không dám manh động nữa. Chỉ sợ chưa kịp làm gì thì tiếng xích đã réo vang trời, trực tiếp gọi Douma tới ngay.

Natsuten vội nặn ra một nụ cười giả lả:

"Nói gì thế, tôi thích còn chẳng kịp, làm gì phải trốn thoát cơ chứ?"

Douma nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt:

"Nếu đã thích như vậy, hai hôm nữa ta lại tặng thêm cho em một cái vòng tay nhé?"

Trong lòng Natsuten lập tức gào thét: Ta rốt cuộc là không quản nổi cái miệng này của ta sao hả?!

Bề ngoài vẫn phải nhịn, nàng cười gượng:

"...... Thôi cũng không cần, phiền toái lắm."

Liên tiếp ba ngày, Douma đều ở lì trong phòng bầu bạn với nàng, gần như chẳng bước chân ra ngoài. Thỉnh thoảng, mỗi ngày sẽ có vài tín đồ đến cầu nguyện. Douma lại ra vẻ trang nghiêm, làm bộ như đang truyền đạt thánh ý từ trời cao xuống.

Cái trình độ diễn kịch ấy làm Natsuten vừa xem vừa âm thầm thán phục: đúng là chuyên nghiệp.

Mà nàng, đã có một quãng thời gian dài không còn "hành nghề Thánh nữ". Giờ đột ngột phải diễn lại, thậm chí còn cảm thấy mới mẻ như vừa học nghề. Điều kỳ lạ là Thánh nữ biến mất lâu như vậy, tín đồ lại chẳng mảy may thắc mắc, thái độ đối với nàng vẫn y nguyên như trước, chẳng hề thay đổi.

Ngược lại, chính bản thân nàng mới là người lúng túng, có lúc quên mất mình nên nói gì. Nhưng cũng nhanh chóng tìm ra bí kíp: bất kể tình huống nào, chỉ cần chêm một câu "Trời phù hộ Cực Lạc" thì chắc chắn không thể sai.

Mọi thứ quá đỗi yên bình.

Tín đồ vừa bước ra khỏi cửa, Douma lập tức nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc đệm mềm sau lưng, chẳng còn chút dáng vẻ từ bi, ôn hòa như ban nãy.

Những ngày gần đây hắn đều như vậy, khi không có ai, trông đặc biệt uể oải, ngay cả nụ cười ngọt ngào thường trực trên mặt cũng chẳng buồn mang.

Natsuten không khỏi lo lắng: Douma... chẳng lẽ đói bụng rồi sao???

Trong tay nàng siết chặt lọ thuốc Tamayo đưa, loại thuốc có thể kiềm chế cơn khát máu. Natsuten do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn chẳng biết có nên lấy ra cho hắn uống hay không.

Với quỷ, uống thứ này chẳng khác nào tuyệt thực. Không cảm thấy đói, thân thể cũng không gặp nguy hiểm gì, nhưng quỷ vốn là sinh vật đặt lợi ích lên hàng đầu. Bắt chúng nhịn ăn thịt người, thực chất cũng đã là cắt xén lợi ích của chúng rồi.

Hơn nữa, đối diện với quỷ thì căn bản không thể giảng đạo lý, lại càng không thể mong bọn họ động lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, nàng cũng không tài nào nhẫn tâm trơ mắt nhìn Douma đi ăn người.

Đặc biệt là sau khoảng thời gian ở cùng Sát Quỷ Đoàn, nàng càng thấm thía quỷ đã mang đến bao nhiêu bi kịch cho thế giới này.

Ngón tay khẽ vuốt ve mặt thủy tinh nhẵn bóng của lọ thuốc, Natsuten đã bao lần định lấy nó ra. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng Douma thẳng thừng cự tuyệt, tay nàng lại run run, rồi chậm rãi buông xuống.

Từ phía Douma truyền đến một tiếng động rất khẽ. Vẫn luôn dỏng tai chú ý, Natsuten lập tức theo bản năng cọ người ngồi dậy, lục lạc nơi cổ chân va vào nhau vang lên những tiếng leng keng thanh thúy.

Thấy Douma cũng đứng dậy, nàng ngập ngừng mở miệng:

"Ngài... muốn đi đâu vậy?"

Douma chỉ thản nhiên đáp:

"Ra ngoài một lát."

Natsuten vội vàng nhỏ giọng:

"Có thể mang tôi theo được không?"

Lần này, hắn mới thật sự nhìn nàng, ánh mắt không hề che giấu:

"Em chẳng phải luôn không chịu nổi loại cảnh tượng đó sao?"

... Quả nhiên, là đã đói bụng rồi.

Natsuten chưa bao giờ thích mùi máu người, hay đúng hơn là nàng cực kỳ chán ghét nó. Chỉ vài ngày sau khi bị Douma nhặt về, hắn đã phát hiện ra điều này. Dù hắn chưa từng ép buộc nàng phải ăn thịt người, nhưng mỗi lần đến tìm nàng, trên người vẫn vương đầy mùi máu tanh nồng nặc.

Natsuten thật sự không thể chịu nổi thứ mùi đó.

Về sau, dần dần, mùi máu trên người hắn nhạt đi, nhạt đến mức khi hai người ở cạnh nhau, nàng gần như không còn ngửi thấy chút nào nữa.

Đó đã là biểu hiện sủng nịch lớn nhất mà Douma có thể dành cho nàng. Hắn sẵn sàng vì nàng mà thay đổi rất nhiều điều... nhưng tuyệt nhiên không bao gồm những việc khiến hắn thấy khó chịu. Nói chính xác hơn, là những việc không đem lại cho hắn một chút thú vị nào.

Nhưng đến lúc này, nàng đã không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa.

Natsuten cắn răng, lấy mấy chiếc bình thủy tinh ra, dồn hết lại đặt trước mặt Douma để hắn nhìn thấy.

Trong những chiếc bình tinh xảo ấy, chất lỏng vô sắc khẽ lay động, trong suốt như nước. Douma cầm lấy một lọ, lắc nhẹ trong tay, chất lỏng theo đó nghiêng ngả, loang loáng ánh sáng, khiến hắn càng thêm hứng thú.

"Đây là gì?" - hắn hỏi, giọng như chỉ tùy ý, nhưng ánh mắt lại đầy tò mò.

Natsuten không dám nói dối, đành thật thà đáp:

"Thuốc... có thể ức chế quỷ muốn ăn thịt người."

Tamayo đã đưa cho nàng tổng cộng năm lọ. Một lọ nàng từng uống thử, còn lại bốn lọ chưa hề động đến, lần này, nàng mang hết ra, đặt trước mặt Douma.

Douma khẽ bật cười, giọng đầy ý vị:

"Sát Quỷ Đoàn thế mà cũng có thể làm ra thứ này sao."

Natsuten giật mình, vội vàng giải thích, giọng mang theo vài phần sợ hãi:

"Không... không phải Sát Quỷ Đoàn. Là người khác làm... Lần trước tôi lấy của ngài một chút máu, chính là đưa cho cô ấy."

Douma chống cằm bằng một tay, tay còn lại tùy ý đưa ra, khẽ vuốt ve sợi dây xích mảnh tinh xảo đang quấn nơi cổ chân nàng. Sợi bạc quấn quanh làn da trắng nhợt vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, nổi bật rõ từng khớp xương mảnh dẻ. Natsuten hận không thể lập tức gỡ nó xuống, đeo vào cổ tay hắn cho rồi.

Hắn dừng mắt nhìn những chiếc bình thủy tinh, chất lỏng trong suốt khẽ chao động theo ánh sáng. Nhưng chẳng bao lâu, hứng thú cũng tắt lịm. Douma liền tiện tay ném cái lọ đang cầm lên bàn, để mặc nó lăn về phía mấy lọ còn lại, tụ thành một chỗ.

Không biết là thật hay giả, Douma chỉ lười nhác buông một câu:

"Cũng thú vị đấy."

"Đúng không." Natsuten mặc kệ hắn nghĩ sao, nhân cơ hội liền bò tới gần, ánh mắt sáng lên, "Vậy ngài có muốn thử một lần không?"

Douma nghiêng đầu liếc nàng, khóe môi cong cong:

"Không."

Cự tuyệt gọn gàng dứt khoát.

Natsuten bật ra một tiếng "Á..." nhỏ, thấy hắn chẳng có dấu hiệu lung lay liền chưa chịu bỏ cuộc:

"Thử đi mà, tôi thấy mùi vị cũng không tệ đâu."

Douma nhướng mày, đột nhiên đổi chủ đề:

"Là từ máu của em chế ra à?"

Natsuten ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu:

"Ừ."

Douma càng tỏ vẻ uể oải, chậm rãi phán:

"Vậy chắc hương vị chẳng hay ho gì."

Natsuten chết lặng. Trong lòng gào thét: Ta thề ngươi đang nhục mạ ta! Hơn nữa chứng cứ rành rành!

Nhưng nàng cũng chẳng làm được gì, đành cắn răng che giấu lương tâm, mở to mắt nghiêm túc nói dối:

"Ngon thật mà, ngài thử đi!"

Douma chỉ lười biếng tựa vào đệm, ánh mắt hờ hững dán lấy nàng mà chẳng buồn mở miệng.

Khí thế của Natsuten trong chớp mắt liền xẹp xuống. Nàng cắn môi, hít một hơi, dứt khoát khui một lọ, ngửa đầu uống sạch, như muốn chứng minh cho hắn thấy rằng mùi vị hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.

Dù sao thứ này cũng gần như không có mùi vị gì rõ rệt. Chỉ cần nàng không để lộ biểu cảm khó uống là ổn. Natsuten đã sớm biết loại thuốc này thật sự khó trôi, nên lần này nàng chuẩn bị kỹ lưỡng, ép bản thân nuốt xuống từng ngụm không nhăn mặt.

Douma chỉ lặng lẽ nhìn động tác của nàng, ánh mắt chẳng biểu lộ lấy một tia cảm xúc.

Natsuten: "......"

Nàng đã đánh giá quá thấp mùi vị khủng khiếp này, cũng đánh giá quá cao vào sức chịu đựng của bản thân. Ký ức về thứ chất lỏng kia tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian, nhưng khi vị giác một lần nữa chạm phải, mọi ký ức liền tức khắc ập về.

Khoảnh khắc đó, toàn thân nàng run lên, nỗi sợ bị thứ thuốc ghì chặt, trói buộc lại dấy lên.

Natsuten: "...... Oẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top