Chương 23

Tuy nói vậy, nhưng thực ra trong lòng Natsuten hoàn toàn không vững vàng.

Ngay cả Thượng Huyền Lục cũng khó đối phó, huống chi Thượng Huyền Tứ. Tokito Muichiro bị xốc bay vẫn chưa trở lại. Thở ra một hơi, nàng vẫn phát động Huyết Quỷ Thuật.

Làng này đã bị lộ, Douma biết hay không biết cũng không quan trọng. Nếu Douma có thể đến đây, còn tốt hơn một chút, biết đâu lại có thể cùng nàng hãm hại vài đồng nghiệp của hắn.

"Phanh!"

Tiếng viên đạn xẹt qua vang lên.

Viên đạn bay thẳng vào cổ Karaku, nổ vang, trực tiếp thổi bay toàn bộ đầu hắn.

Natsuten sững sờ, hoàn toàn bất ngờ. Cảm giác này còn kỳ lạ hơn cả khi chứng kiến cảnh quái vật bị chặt đầu trước đó.

Natsuten nhìn viên đạn vừa trúng đầu, lẩm bẩm:

"Quả nhiên, không nên đánh nhau mạnh tay, đánh cái gì bằng súng chứ."

Genya đứng ở chỗ cao, trong tay cầm khẩu súng, ánh mắt mang đầy hận ý, sắc mặt dữ tợn, nhìn xuống hai con quỷ phía dưới.

Chưa kịp thở phào sau khi một đầu quỷ rơi xuống, Natsuten lập tức nhận ra tình hình không ổn.

Nàng nhìn quanh, thấy đầu và thân của từng con quỷ tách ra, số lượng lại tiếp tục tăng lên. Quả nhiên, hắn cố ý không né tránh các cú đánh.

"Từ từ! Genya, dừng lại!" Natsuten cố gắng ngăn cản, cuối cùng tỉnh táo, hô lớn:

"Hắn dùng cách phân liệt để trở nên mạnh hơn! Hắn cố tình bị chặt đầu!"

Nhưng đã quá muộn. Sekido đứng yên không nhúc nhích, quỷ gần như đưa cổ mình tới sát lưỡi kiếm của Genya.

Bộ phận bị chặt lại nhanh chóng tái sinh, hai thanh niên giờ đã biến thành bốn thiếu niên.

Con quỷ đầu lưỡi có khắc chữ "hỉ" cười ha hả:

"Đã lâu không được tách ra, thật tuyệt vời! Cảm giác này tuyệt quá!"

Thiếu niên phía sau mở rộng cánh, nửa thân dưới mang hình dáng chim, đôi tay cũng biến thành móng vuốt chim sắc bén. Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn nắm lấy chân Tanjirou, vút thẳng lên trời cao, trong tiếng cười sắc nhọn, rồi thả Tanjirou xuống.

Ngã từ độ cao như vậy không phải trò đùa! Natsuten vội đuổi kịp, giận dữ mắng:

"Ngươi... con người chim kia, có phải quá đáng không vậy?!"

Bị mắng, thiếu niên không hề giận, vẫn cười, vung cánh phấn khích. Hắn rất hứng thú nhìn Natsuten, không chớp mắt hì hì nói:

"Ngươi thật đặc biệt, để ta xem sẽ giết ngươi thế nào."

Cây quạ phát ra gió, làm Tanjirou rơi chậm xuống. Cậu lăn một vòng trên mặt đất, may mắn không bị thương. Chưa kịp nói lời cảm ơn Natsuten, Tanjirou hô lớn:

"Natsuten, đi giúp Genya!"

Tanjirou bên này có một người, Genya và Nezuko bên kia có ba người, nàng suy xét, trừng mắt liếc người chim một caui. Natsuten quay người chạy trở lại.

Chỉ một lát rời đi, chiến trường đã vô cùng ác liệt. Một kẻ đã cắm thương vào bụng Genya, nhưng Genya giơ tay phản công, một tiếng nổ vang trời phát ra, nguy cơ càng lớn, đầu của Aizetsu lập tức bị nghiền nát.

Nhìn sơ qua, việc đầu bị nổ dường như không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Hắn dùng sức kéo, rút thương ra, vết thương trên miệng nhanh chóng khép lại, và không tiếp tục phân liệt.

"Huyết Quỷ Thuật, Mạn Liên Hoa!"

Những bông hoa băng vụn xuất hiện với số lượng lớn, tinh xảo đến mức mỗi đóa dường như được mài giũa tỉ mỉ bởi một nghệ nhân. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ cánh hoa khiến chúng trông vô hại, nhưng thực tế lại cực kỳ sắc bén.

Bông hoa vừa tung ra đã bức lui Aizetsu.

"Genya! Genya, đừng chết!" Natsuten lao lên, che chắn vết thương ở bụng Genya. Hương máu xộc thẳng vào mũi nàng, khiến thanh âm run rẩy không kiểm soát, dạ dày cuồn cuộn khó chịu.

"Sao tao có thể dễ dàng chết được chứ!" Genya không kiên nhẫn, đẩy tay Natsuten ra, rồi lại giơ kiếm, không hề dừng, lao thẳng lên:

"Chết chắc chắn là loại quỷ đáng ghét này!"

Natsuten:... Tuy cậu không phải nói tôi, nhưng vẫn cảm thấy như bị sỉ nhục.

Nezuko tung chân cực mạnh, hiện giờ đang chiến đấu dữ dội với một con quỷ khác, không hề bị ngã. Natsuten vung quạt, đánh gãy một góc trượng phát ra lôi điện của Sekido:

"Đánh lén thì cũng phải biết trốn đi chứ?"

Cùng lúc đó, một lượng lớn băng sương mù tràn ngập, nháy mắt bao quanh Natsuten. Trong sương mù ẩn chứa độc tố, khiến đối phương không dám xông vào. Natsuten không bỏ lỡ cơ hội, chiếm ưu thế trước, trực tiếp giao chiến.

Sekido bị Huyết Quỷ Thuật quen thuộc của Natsuten liên tiếp đẩy lui, giận dữ:

"Ngươi và Douma đại nhân là quan hệ gì vậy?!"

Natsuten cười lạnh:

"Tại sao lại hỏi ta và Douma là quan hệ gì, sao không nghĩ ra ta là Douma?"

Sekido cứng người, cố gắng né tránh một đòn của Natsuten, phản xạ có điều kiện mà phủ nhận:

"Không có khả năng!"

Natsuten cười lạnh, bắt chước thần thái Douma một cách hoàn hảo, tay cầm quạt tung ra một trận hoa băng dày đặc, học theo giọng điệu Douma:

"Các hạ thật đúng làm ta thương tâm......"

Lời còn chưa dứt, Natsuten đã hét lên một tiếng thảm:

"Á!"

Tích trượng bùng ra lôi điện, quấn quanh cánh tay trái Natsuten. Cả cánh tay tê dại, quạt sắt suýt tuột khỏi tay.

Sekido tâm trạng rõ ràng rất xấu. Vừa bị Natsuten lừa, hiện tại không hề muốn nói chuyện, tay cầm tích trượng, lôi điện bùm bùm rung lên dữ dội.

Dù cánh tay trái tê dại, Tokito Muichiro vẫn chưa trở lại, dường như cậu không may bị quấy rầy. Mặt tròn cánh tay, nơi hoa sen khắc lên, hơi tỏa nhiệt, nhưng không rõ rệt.

Có thể, vẫn còn có thể tiếp tục.

Vẫn có thể phát động một Huyết Quỷ Thuật với quy mô lớn hơn nữa.

"Ngươi từng chiến đấu với Douma sao?" Natsuten đầy khí thế hỏi, "Vậy ngươi biết Huyết Quỷ Thuật của Douma là gì không?"

Sekido lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.

Giây tiếp theo, Hàn Liệt Bạch Cơ bỗng nhiên từ mặt đất vươn lên, Ngự Tử thân hình giống Natsuten mỉm cười tay cầm cây quạt, dây đằng phô đầy đất, trên mạn che kín băng khí, hung hăng lao về phía Sekido.

Đối phương vội giơ tích trượng tránh đòn công kích, khinh khỉnh nói:

"So với Douma đại nhân, ngươi thật là kém xa......"

Natsuten đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn hắn lùi về phía sau.

Ý thức nguy hiểm đã chậm trễ, ngọn lửa thiêu đốt chiếm trọn tầm mắt của hắn.

Ngọn lửa đỏ rực cháy rực tầm mắt hắn, dòng máu của Kibutsuji Muzan trong cơ thể cuộn lên, kêu gào trong sợ hãi. Hắn kinh hãi nhìn về phía người tới, chỉ kịp thấy trong tầm mắt điên đảo dáng vẻ rực rỡ của hoa tai.

Cái đầu thứ ba đã bị chặt! Còn thiếu một cái nữa, Tanjirou nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện thân ảnh của Genya.

Genya quay lưng về phía họ, tay xách cái đầu quỷ thứ tư.

"Đều chặt hết rồi! Genya!" Natsuten vui mừng reo lên.

Genya quay đầu, toàn bộ tròng mắt chỉ còn lại đồng tử đen, không thấy tròng trắng. Cậu thở hổn hển, lộ ra hàm răng nhọn hoắt rõ ràng không thuộc về con người.

Nhìn Genya, Natsuten sửng sốt, lẩm bẩm:

"......Bạn ơi??"

Vừa dứt lời, "bạn" lao tới, siết chặt cổ Tanjirou.

Natsuten: "......???"

"Đừng tỏ ra thân thiết như vậy! Đừng có đắc ý!" Cậu hé hàm răng nhọn, mạch máu trên mặt dữ dội nổi lên.

"Ngươi không phải là kẻ đã hạ Thượng Huyền Lục, vì vậy ngươi sẽ không làm Trụ được đâu! Ta sẽ giết tên đầu xỏ trước cậu! Ta mới là người trở thành Trụ Cột có nghe chưa!!"

Trên đường, Natsuten cố chen vào nói, nhưng mỗi lần đều bị vô tình đánh gãy. Genya thậm chí không liếc nhìn nàng lấy một cái.

Naátuten: ....Vừa rồi người gọi cậu là "bạn" là tôi mà

Tanjirou bị siết cổ, hoàn toàn không tự ý chống cự, nhưng vẫn quan tâm nói:

"À! Ừ... sao vậy! Nhưng Genya, nước dãi chảy ra kìa!"

Natsuten thậm chí còn tưởng cậu muốn duỗi tay giúp Genya lau nước dãi.

Genya bộc phát cơn thịnh nộ, véo thẳng Tanjirou khiến cậu trợn trắng mắt:

"Có chuyện gì vậy!!! Cậu đang bóp cổ tôi đó!"

"Ta mới là người trở thành Trụ có hiểu chưa!"

"Ừm! Chúng tôi sẽ toàn lực hỗ trợ cậu! Cố lên đi, Genya!" Tanjirou trợn trắng mắt, cổ vũ nhiệt tình.

"Nhưng giờ chúng ta phải tìm quỷ thứ năm trước đã, giúp tôi tranh thủ thời gian một chút được không?"

Genya: ......Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không vậy?!

Hàn Liệt Bạch Cơ bị lôi điện đánh đã xuất hiện vết rạn, Natsuten tay bị điện giật tê dại, mặt hiện vẻ tuyệt vọng. Không hiểu sao kẻ địch vẫn chưa tấn công mà bọn họ còn ung dung nói chuyện phiếm khiến nàng muốn khóc:

"Cầu xin các cậu để lát nữa hẵng nói! Hãy đi tìm cái con quỷ thứ năm trước, sắp bị điện giết mất rồi."

Tanjirou khụ một tiếng, cẩn thận xác định phương hướng bằng khứu giác. Chỉ chốc lát, cậu hô to:

"Genya! Đi thẳng về hướng Đông Bắc! Nezuko, đi giúp Genya, phần này giao cho và Natsuten."

Natsuten nhảy lùi, tránh khỏi lôi điện, chỉ huy Ngự Tử lao lên. Mặt trong cánh tay khắc hoa sen đã bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn trong mức chịu đựng. Nàng dặn dò hai người phía trước:

"Nhanh lên một chút! không kéo dài lực được lâu đâu."

Chẳng mấy chốc, tiếng mắng của Shinazugawa Genya vang lên:

"Chém chưa xong!"

Natsuten lúc này vừa phải kéo hai vật, vừa cố gắng khống chế phần cánh tay khắc hoa sen để nó không bị bạo phát, toàn lực ra tay:

"Tanjirou! Cậu qua giúp ta, phần này để tôi lo!"

Nhìn thấy Tanjirou đứng im, Natsuten vội hô to:

"Nhanh lên!"

Tanjirou lúc này mắt lóe sáng ánh kiếm đỏ, ra sức chặt đầu Karaku:

"Cẩn thận đó!"

"Biết rồi, các cậu nhanh lên đi!"

Con quỷ thứ năm bé như một con chuột, nhưng cái cổ nó thì cứng như sắt thép. Tanjirou vừa vung kiếm, trực giác sau lưng khiến lông tơ Natsuten dựng đứng, cảm giác như có thứ gì đó lao tới.

Natsuten nhanh chóng né được, tránh được công kích đánh úp từ phía sau. Tanjirou nhìn chằm chằm vào vị trí vừa rồi nàng đứng, bụi đất bay lên tứ phía.

Đứng thẳng ở đó, một thân ảnh thấp giọng nói:

"Chỉ biết bắt nạt những con quỷ yếu, làm người khác thật khó chịu."

Con quỷ nhỏ được dây đằng bảo vệ cẩn thận, xuất hiện một thiếu niên, hai tay nắm chặt một vũ khí hình sừng, vừa bước lên sân khấu đã tấn công bọn nàng, gọi tội:

"Đồ ác độc!"

Tanjirou thất thanh:

"Con quỷ thứ sáu?!"

"Không phải đâu..." Natsuten từ mặt đất bò dậy, nhổ một ngụm máu, căm giận nói:

"Con quỷ mạnh quá, nó hấp thụ quỷ khác, tôi ngăn không được. Hắn quá mạnh, phải cẩn thận một chút."

Dù lấy một địch bốn con quỷ, nàng vẫn cố gắng hết sức, chỉ đủ sức tạm thời ngăn cản bọn họ. Nhưng một sơ hở thôi, con quỷ giận dữ bất ngờ duỗi tay bắt lấy quỷ khác, mạnh mẽ tới mức chẳng màng ý chí của bọn họ, trực tiếp hấp thụ quỷ đó. Khi Sekido hấp thụ xong, các chiêu thức dồn xuống, đánh thẳng vào nàng, hất bay nàng ra ngoài. Sức mạnh lần này hoàn toàn vượt xa bốn con quỷ trước, không thể so sánh.

Cú đánh dồn dập trúng cả cây, mạnh đến mức làm lá rụng rơi tứ tung. Nội tạng bị chấn động, xương cốt như gãy vụn rồi nhanh chóng tự phục hồi, khiến Natsuten càng thêm bực bội. Trận chiến kéo dài liên tục, hoa sen trên cánh tay liên tục kích hoạt Huyết Quỷ Thuật, sức mạnh của Natsuten càng lúc càng mạnh, cảm giác chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Con quỷ giận dữ chẳng thèm nhìn Natsuten, cũng không nghe lời nàng nói, chỉ chăm chú vào Tanjirou, lạnh lùng nói: "Có gì bất mãn sao? Đồ ác độc khốn nạn kia."

Bốn con quỷ hợp thể lại, bề ngoài giờ giống như một đứa trẻ, nhưng uy áp lại sâu hơn hẳn trước đây. Trước sức mạnh khủng khiếp này, Tanjirou cảm thấy từng nhịp thở đều trở nên khó khăn.

Con quỷ giận dữ vẫn thao thao bất tuyệt, liệt kê từng hành vi tội ác của bọn họ:

"Các ngươi hành hạ kẻ yếu. Lũ súc vật các ngươi đã cố gắng lấy đầu một kẻ yếu nhỏ bé đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của ta. Đó là một điều hoàn toàn bất công, chỉ có lũ man rợ mới làm thế."

Natsuten nghe như có một tiếng "BANG" vang lên trong đầu, cả thanh âm như vỡ vụn.

"Kẻ yếu? Trên người đầy mùi máu ghê tởm, ta sắp nôn ra hết mà còn đứng đây than vãn chuyện kẻ bị hại?" Natsuten cười nhạo, "Cho tới nay ngươi đã ăn bao nhiêu người? Họ làm sai điều gì mà phải bị ngươi 'ăn sống'? Giờ đây còn kêu la kẻ yếu, ý nghĩa là gì hả?"

Con quỷ nhìn Natsuten, sắc mặt không hề thay đổi, giọng điệu vẫn đương nhiên:

"Bởi vì họ sinh ra là để bị ăn. Ta ăn họ là đúng. Còn các ngươi hành họ kẻ yếu, tội ác tày trời."

"A." Natsuten nghe giọng hắn đương nhiên mà cười, trong lòng dấy lên một làn phẫn nộ.

Dù là Tanjirou hay Nezuko, hay cả Shinazugawa Genya, tất cả đều từng bị quỷ thương tổn, mất đi người thân. Nàng không có gia đình, nhưng điều đó không đồng nghĩa nàng không thể thấu hiểu tâm trạng của họ.

Natsuten vẫn luôn ghi nhớ ánh mắt ôn nhu pha lệ khi Tanjirou nhắc về người thân. Còn bây giờ thì sao? Đối phương nói những lời gì vậy? Rõ ràng hắn là kẻ gây hại, vậy mà lại dám gán tội danh hư ảo cho những người bị hại.

Phẫn nộ như lửa bùng lên trong Natsuten, thiêu rụi lý trí vốn mỏng manh của nàng. Ngọn lửa ấy bị bao bọc trong lớp băng giá, khiến nàng vừa căm giận vừa phá vỡ sự bình tĩnh vốn có:

"Ác quỷ, ngươi sinh ra đã là ác quỷ, vậy thì hãy tự nhận lấy bản chất của mình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top