Chương 16
Khi Natsuten trở về Sát Quỷ Đoàn, phản ứng của mọi người cũng khá bình thản, thậm chí Ubuyashiki chỉ mơ hồ tỏ thái độ, nhắc nhở nếu muốn ra ngoài thì nên tìm người đi cùng. Giọng nói thành tâm, không hề hạn chế hay ngăn cản hành tung của Natsuten.
Biết được mọi người quan tâm bản thân, Natsuten thành thật tự kiểm điểm một chút, rồi ngoan ngoãn đồng ý theo lời nhắc nhở.
Nhưng Natsuten vẫn luôn cảm thấy trong lòng như có một sức mạnh thần tốc đồng hành trong buổi tối hôm đó. Nàng cầm quạt sắt trong tay, cẩn thận hồi tưởng lại đêm ấy, tự hỏi tại sao mình lại có thể dễ dàng chế trụ được một con quỷ.
Quạt sắt xoay trong tay, nhưng cảm giác lúc ấy thì vẫn không sao tìm lại được. Cuối cùng, nàng quyết định thử tìm một người để thử nghiệm lại một lần.
Nhân lúc rảnh rỗi, Natsuten quyết định nhờ Uzui Tengen huấn luyện, xem như hắn là người thích hợp nhất để thử sức.
Đối diện với Uzui Tengen khó hiểu, Natsuten vẫn tỏ ra hết sức nghiêm túc: "Ừm, ta cảm thấy mình đã mạnh lên rồi."
Không rõ niềm tự tin của Natsuten xuất phát từ đâu, khiến Uzui Tengen có phần mờ mịt, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý: "Được thôi, ta cũng sẽ không nương tay đâu."
Natsuten gật gật đầu, ánh mắt sắc bén, khí thế rực lửa: "Hãy cho ta thấy toàn bộ sức mạnh của ngươi!"
Nửa phút sau...
Natsuten chống lấy eo, mặt bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy eo mình sắp bị chặt đứt." Nàng thử ngồi dậy, nhưng ngay lập tức thất bại, hoảng hốt kêu lên: "Thật sự đứt rồi!"
Uzui Tengen chỉ dùng đúng ba phần lực: "......" Đừng chết!
Trong nháy mắt, một đêm nọ, mọi thứ về phản xạ, tốc độ và thể chất của Natsuten như bùng nổ rực rỡ rồi lại tàn lụi nhanh chóng. Tuy nhiên, tất cả vẫn là thật, cơ thể nàng thực sự đã trải qua những biến hóa kỳ lạ. Nàng không hiểu nguyên nhân, cũng chẳng tìm ra manh mối nào. Chỉ còn cách dùng dùng ống trẻ, lấy một máu rồi đưa cho Tamayo, hy vọng Tamayo có thể giải đáp những nghi ngờ của nàng.
Nhoáng cái đã ba tháng trôi qua, Tamayo cuối cùng gửi lại hồi âm, nói rằng trong máu của Natsuten thực sự xuất hiện một chút biến hóa, dường như làm tăng chút khả năng kháng độc của Huyết Quỷ Thuật. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu, nguyên nhân của sự tăng cường này vẫn hoàn toàn chưa rõ ràng.
Lời nhắn cuối cùng vẫn là nhắc nhở Natsuten: nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, đừng tùy tiện sử dụng Huyết Quỷ Thuật.
Natsuten đành tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Ba tháng trôi qua, thương tích của Tanjirou đã hoàn toàn bình phục. Cậu cùng Inosuke và Zenitsu luyện tập vô cùng khắc nghiệt, bất kể ban ngày hay ban đêm, đều có thể thấy ba người chăm chỉ rèn thân thể. Nhờ vậy, thực lực của họ gần như tăng cường với tốc độ phi thường. Không khí nghiêm túc này cũng truyền đến Natsuten, khiến nàng khi theo Uzui Tengen luyện tập cũng nỗ lực hết sức.
Tiếp xúc lâu, Natsuten nhận thấy Uzui Tengen thực ra là người khá tốt, tính cách thẳng thắn, phóng khoáng. Chỉ có điều cái bệnh trung nhị tự cho mình là Thần Lễ Hội thì vẫn khôngg thuyên giảm.
Trừ bỏ chuyện bệnh trung nhị, tính cách của hắn...
Không, Natsuten lập tức dừng suy nghĩ và tự nhủ không nên khích lệ Uzui Tengen nữa. Thực tế, hắn hoàn toàn là một tên biến thái.
Trong phòng, ba người ngồi với thân hình cường tráng quá mức, trên mặt trang điểm dày, khuôn mặt "ba cô gái" trang điểm nặng đến mức khó nhìn. Khi Natsuten vừa đẩy cửa bước vào, Uzui Tengen đang xé rách quần áo một cô gái.
"Cởi ra!" tiếng hét như hung thần ác sát vang lên.
Natsuten cảm thấy bản thân như chịu một cú đả kích. Nàng không ngờ, thì ra Uzui Tengen lại thích kiểu này.
Cánh cửa vừa mở, âm thanh vang động khắp phòng bốn người. Uzui Tengen thả cô gạd ra, quần áo rơi lộp bộp, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn thẳng về phía nàng.
Cảnh tượng khiến người ta rùng mình - ba cô gái trông như quái vật, môi đỏ rực, má hồng lấm lem, mắt nhìn thẳng, toàn thân lộn xộn như bị vật gì bao quanh, tóc thắt bím
Natsuten cảm thấy hít thở không thông Cảnh tượng này thật đáng sợ, chắc chắn sẽ ám ảnh nàng trong những cơn ác mộng.
Bị dọa đến hoảng hốt, Natsuten lùi một bước, cúi người xin lỗi, đôi mắt mất hết vẻ sáng ngời. Giọng nàng như vọng giữa cõi hồng trần và Phật Tổ, mang theo cảm giác tách biệt trần thế:
"Thực xin lỗi, đã quấy rầy. Các vị không cần để ý đến ta, ta sẽ ra ngoài, các vị cứ tiếp tục đi."
Uzui Tengen: "...... Ngươi quay lại ngay!"
Bị Uzui Tengen giữ lại, Natsuten run rẩy, cả người như mất hết sức lực, khóc nức nở, không dám ngẩng đầu nhìn ba gương mặt đáng sợ trước mắt:
"Ta... ta cái gì cũng sẽ không nói, xin ngươi buông tha cho ta..."
Nàng sợ hãi thật sự, chưa bao giờ tưởng tượng được Uzui Tengen lại có khẩu vị nặng đến vậy.
"Ách... Natsuten..."
Thanh âm này quá đỗi quen thuộc, Natsuten hai mắt ươn ướt ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt rực rỡ sắc màu, trong miệng phát ra giọng nói quen thuộc của Tanjirou.
Cảm giác vừa đáng sợ vừa thân quen khiến nàng ngỡ ngàng. Gương mặt ấy tỏa ra một áp lực lớn, nhưng đồng thời lại khiến nàng tạm quên đi nỗi sợ, bởi lẽ ba người này, dù là quần áo hay màu tóc, đều cực kỳ quen thuộc với nàng.
Natsuten hoảng hốt ngẩng đầu, liếc nhìn hòa phục trong tay Uzui Tengen, rồi lại thấy ba người giả dạng quỷ dị khác thường.
Cả không gian như rực rỡ sắc màu, chỉ riêng Natsuten hoàn toàn lạc lõng giữa hắc và bạch. Tanjirou dường như cảm nhận hồn phách Natsuten đang thoát ra khỏi cơ thể.
Hoảng sợ đến cực điểm, trí tuệ gần như tê liệt, Natsuten thốt ra với giọng run rẩy và lạc đi:
"Thực xin lỗi, ta... ta không biết các ngươi là loại quan hệ này......"
Hoàn toàn không cùng tần số với Natsuten, Tanjirou chỉ cười trên gương mặt đáng sợ của mình: ???
Không chịu nổi nữa, Uzui Tengen hung hăng ném quần áo về phía đầu Natsuten:
"Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy?!"
Chỉ cần gỡ khăn trùm đầu, lau sạch những hoa văn trên mặt, Uzui Tengen lập tức biến thành một mỹ nam, điều mà Natsuten đã nhận ra từ trước.
Nhưng mà...
Natsuten thật sự không dám nhìn thẳng vào ba người vừa quen thuộc, vừa xa lạ trong căn phòng này. Khó nhọc lắm, nàng chỉ dám hạ mắt, hướng Uzui Tengen mà hỏi:
"Ngươi... thật sự không phải đang trả thù bọn họ sao?"
Uzui Tengen nhíu mày, đáp:
"Ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy?"
Ba người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Natsuten, mặt vừa dữ dằn vừa hung tợn, làm nàng cảm thấy như không thở nổi, sống cũng chẳng bằng chết:
"...... Cầu xin các ngươi, đi tẩy trang đi, ta thật sự quá sợ hãi rồi."
Nàng chỉ là một thiếu nữ vô tội đáng thương, sao lại phải đối mặt với chuyện này cơ chứ?
Tanjirou hơi do dự, nói:
"Nhưng mà... nếu bỏ qua việc này, thì không có cách nào cứu được các bà vợ của Uzui - san đâu."
Natsuten nghe trọng điểm, sững sờ:
"... Các bà vợ???"
"Tên này!! Thế mà có tận ba bà!!" Agatsuma Zenitsu bật dậy, giận dữ la lên, đôi mắt đỏ bừng căng tròn, nhìn thẳng vào Uzui Tengen, quát:
"Vọng tưởng! Đây đều là do ông tưởng tượng ra thôi! Sao ông lại dám nói có tận ba bà cơ chứ!!!"
Chưa kịp Natsuten gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Zenitsu đã bị Uzui Tengen phẫn nộ đạp một cú vào đầu gối, ngã lăn xuống đất, không phát ra tiếng động nào.
Chết... Đã chết thật rồi!
Uzui Tengen tầm mắt lướt qua Natsuten mà không để ý nhiều: "Ngươi có ý kiến gì không?"
Natsuten liên tục lắc đầu.
Nói tóm lại, vì phải điều tra phố Yoshiwara, Uzui Tengen đã cho ba "bà vợ" thâm nhập vào ba điểm nghi vấn để thu thập tình báo. Hắn định kỳ liên lạc với các cô, nhưng vài ngày trước, liên lạc đột nhiên bị gián đoạn, ba người ở phố Yoshiwara không truyền về bất cứ thông tin gì.
Sự gián đoạn này rõ ràng là một manh mối: phố Yoshiwara chắc chắn đang tồn tại quỷ.
Hiểu rõ tình hình chi tiết, Natsuten hơi lúng túng mở miệng:
"Nhưng mà nói sao đây, muốn lẻn vào phố Yoshiwara vẫn là hơi khó khăn..."
Inosuke vốn dáng vẻ hiếu thắng, giờ bị lớp phấn trắng che gần hết, Natsuten cũng chỉ nhìn ra được vài phần bóng dáng trước kia của cậu.
Nhưng trước cơn giận dữ của Uzui Tengen, Inosuke chẳng hề e dè, thẳng thắn nói:
"Thế vợ của ông chết hết rồi hả?"
Vừa dứt lời, Inosuke liền bị Uzui Tengen một quyền đánh thẳng, không kịp phát ra thanh âm gì, ngã vật xuống đất.
Natsuten trầm ngâm nhìn hai người nằm trên mặt đất, đứng cùng Tanjirou trong góc run bần bật.
Cuối cùng nàng nhận ra, hóa ra Uzui Tengen ngày thường đối với mình thật sự là khá dịu dàng.
Đối mặt Uzui Tengen cùng khuôn mặt đáng sợ kia, Natsuten nhanh chóng lấy lại tinh thần, tỏ vẻ: "Việc hoá trang để ta làm đi!"
Sau đó nàng lại nhìn một lượt ba người, hóa trang xong với trang phục mới, khiến Uzui Tengen lâm vào trầm tư.
"Này... có gì khác so với vừa nãy sao?"
Naátuten đơ mặt nhìn ba người, cảm giác như vừa rồi từng đường nét đã được khắc ra theo một khuôn mẫu, khiến nàng tự mình hoài nghi: "Má hồng... vị trí so với trước đây, có thể khiến người ta cảm thấy thêm phần trìu mến ha?"
Khi còn là Thánh nữ, người khác luôn giúp nàng trang điểm, thoạt nhìn thì rất đơn giản mà.
Đối mặt ba người này, Natsuten mờ mịt, không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu...
Uzui Tengen vẫn tiếp tục nói chuyện bọn họ muốn đến phố Yoshiwara, nhưng Natsuten không hề lùi bước: "Ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt quyền thưởng thức mỹ nhân của mỹ thiếu nữ?"
Uzui Tengen: "......" Ngươi vui là được.
Ngay sau đó, Natsuten đã bị điểm danh.
"Ách... Ngươi muốn ta sao?" Natsuten hoài nghi, chỉ trỏ vào bản thân, rồi liếc nhìn ba gương mặt bên cạnh, nhanh chóng nhận ra sự tình.
Trước mặt ba gương mặt ấy, Natsuten bỗng nhận ra mình đã từ một mỹ nữ bình thường trở thành mỹ nữ vô địch.
Nàng chưa từng nghĩ đến cách từ chối, nhưng về mặt khác cũng chẳng cần cự tuyệt; bản thân lẻn vào cũng không phải là chuyện không được... Trong lúc bối rối ấy, Natsuten nghe thấy Uzui Tengen mở miệng:
"Đứa nhỏ này không được, đây là em gái tôi, chỉ là em ấy khăng khăng muốn vì ba đứa nhỏ kia nên đến đây." Uzui Tengen ôn nhu mỉm cười, ánh mắt mỹ nam toát ra sức mạnh áp chế, "Tuy biết nhà bà vừa mới mua mấy cô bé, nhưng vẫn mong bà nhận lấy một đứa, phu nhân."
Bị sắc đẹp che lấp, hai mắt phu nhân gần như mất đi lý trí.
Sumiko thuận lợi lẻn vào.
Phố Yoshiwara náo nhiệt vô cùng, Natsuten liếc nhìn bên trong phòng, nơi các hoa khôi xinh đẹp đang tập trung, thốt lên: "Quả nhiên, đây đúng là thế giới xem mặt rồi."
"A," Zenitsu lên tiếng, ánh mắt nhìn Uzui Tengen tràn đầy cảm giác khó tả, thái dương gân xanh nổi lên, "Tại sao ông lại đẹp trai tới như vậy, giỡn mặt với tôi hả!?."
Inosuke cũng chẳng nhìn mặt các hoa khôi, trái lại chú ý tới đôi chân của họ, lắc đầu đầy ghét bỏ mà nói: "Cô ta đi chậm quá. Nếu mà sống ở trên núi thì chết luôn và ngay thô."
Natsuten rút ánh mắt khỏi những hoa khôi xinh đẹp, thầm nghĩ: "... Cậu quan sát những chi tiết này đúng là... kỳ quặc thật."
Khi nàng nhìn sang Inosuke, thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo bên cạnh, khiến Natsuten sợ đến mức thét lên một tiếng thảm thiết. Uzui Tengen nhìn thấy chuyện này cũng không hiểu nguyên do, chỉ lặng lẽ quan sát.
Khi dương mặt vặn vẹo vừa trở lại hình dạng bình thường, một bà cô che mặt cười nói: "Tôi đến từ nhà Ogimoto, tôi muốn nhận con bé này."
Nahd Ogimoto lúc này cũng là một trong ba địa điểm bị nghi ngờ. Tú bà liếc sang Inosuke với ánh mắt rõ ràng rất vừa ý, khiến Natsuten không khỏi hoài nghi: chẳng lẽ, với vẻ ngoài này, người ta vẫn có thể đoán ra dáng vẻ thật của Inosuke sao?
Uzui Tengen đã tỏ ra rất hài lòng rồi cáo biệt: "Bảo trọng nhé, Inoko."
Trong ba người thì có hai người được nhận, chỉ còn Zenitsu bị ánh mắt ghét bỏ của Uzui Tengen quét qua, sau đó cậu nhanh chóng hiểu ra tình hình, hoảng sợ che mặt.
Natsuten đồng tình nhìn cậu, vô tình xát muối vào vết thương: "Chỉ còn lại mỗi cậu thôi. Cố lên nhé, Zenoko."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top