8. Bóng Dáng Qua Cửa Sổ


Sau hôm đó, may mắn thay như ông trời đã nghe tiếng lòng của em, được một hôm Phong Trụ về sớm mà em đã có thể đem bánh qua cho anh.

Vì mẻ bánh hôm trước em làm em ăn hết rồi nên em làm mẻ bánh mới, em muốn ăn bánh gì đó mềm mềm như mochi nên đã quyết định làm ohagi.

*Cốc cốc cốc*

"Phong Trụ, anh có ở đây không ạ?" Em gõ cửa đợi 1 hồi mới có người ra mở cửa

Anh bước ra nhìn em nhưng chẳng nói tiếng nào, mặt thì lạnh như băng

"Em có mang ít bánh đến cho anh, mẹ bảo em khi chuyển đi đâu thì nên đem bánh qua cho họ để làm quen ạ" em nói rồi chìa hộp bánh ra

"Em mới làm 1 ít bánh ohagi, em tự làm nên..." không đợi em nói hết câu anh lấy mẻ bánh đi thẳng vào trong chẳng nói tiếng nào

"Ô... chẳng có tiếng cảm ơn luôn à. Đồ đáng ghét!" Em bướng bỉnh le lưỡi ý trêu chọc nhưng hèn không dám làm trước mặt anh

Em về phủ của em nghỉ ngơi mặc dù hôm nay em chẳng làm gì cả

"Có người bị cho ăn cục bơ kìa! Hahahaha!" Con quạ nhiều chuyện ấy lại tới giờ rồi

"IM! NGƯƠI MÀ NÓI 1 TIẾNG NỮA TA CHO NGƯƠI CHẦU DIÊM VƯƠNG NGAY ĐẤY!!!"

__________

Sáng hôm sau, em sửa soạn sớm đi luyện tập. Dù ở Phủ của em có sân tập nhưng dạo này có lịch trống nên em tập ở nhà mãi cũng chán, nên quyết định ra ngoài cho đỡ ngột ngạt

Hôm trước khi đang đi dạo trên dãy núi gần Phủ thì có một nơi cực kì lý tưởng đối với em. Vắng lặng, không có người tới lui, có suối, cạnh suối là nhưngc tảng đá và kế bên đó là một cái cây lớn.

"Oaaaa!" em vương vai rồi chống hông

"Nơi này tuyệt vời làm sao"

"Ồn ào quá" giọng nói vừa lạ vừa quen này ...

Chẳng lẽ

Em quay sang "Phong Trụ! Sao ngài ở đây?" Em giật mình nhẹ rồi lỡ miệng hỏi

"Sao tôi không được ở đây?" Anh hơi nhướng mài tay buông kiếm nhìn em

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, chỉ là tôi tưởng chie mới mình tôi phát hiện ra chỗ này nên..." em đưa tay ra sau gáy gãi gãi

"Tôi cũng mới biết chỗ này chưa lâu" anh lại vào thế chém rồi tiếp tục sau khi dứt câu

"Dạ... tôi có thể tập cùng anh không?" Em lịch sự hỏi

Anh không trả lời như một lời đồng ý ngầm

Em tập như bình thường em từng tập một mình ở Phủ. Thoáng đến trưa, em ngồi nghỉ ở gốc cây.

Em với anh cùng dựa vào gốc cây nhưng lưng 2 người đối diện nhau dựa vào thân cây

"Phong Trụ..." em khẽ kêu anh, tiếng nhỏ đến mức anh tưởng là ảo giác. Anh nghe em gọi vẫn im lặng, em cũng biết anh đã nghe nên nói tiếp

"Tôi có làm bento và một ít bánh, anh muốn dùng với tôi không? Không phải ăn chung 1 hộp nhé! Tôi làm 2 hộp lận với cả có ít bánh ohagi và có trà nữa, trà còn ấm nếu anh muốn tôi đưa qua cho anh nhé?"

Em nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nếu không lắng nghe kĩ thì cũng không biết em nói gì

Anh vẫn im lặng

Em cũng im lặng

"Quạ! Có người lại bị bơ kia kìa!" Quạ ngu của em lại liên tiếng, nhưng em chỉ nén cái nhìn sắt lẹm cho nó

"Tôi không đói" anh nghe con quạ nhà em chọc em thế cũng lên tiếng để cho em biết rằng anh cũng nghe

"Quạ! Đói mốc meo hết rồi còn làm giá à!?" Quạ của Sanemi cũng nhiều chuyện chẳng kém gì quạ của em

"Anh đói thì cứ ăn chung với tôi, tôi làm 2 hộp lận này..."

"Tôi khôn—"

*ọt ọt*

Anh thầm chửi thề vì cái bụng phản chủ nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép anh ăn nên anh đứng dậy và đi mất hút, bỏ em bơ vơ luôn

"QUẠ!" Con quạ của anh lên tiếng như nói hộ em

Người gì mà chảnh choẹ hết sức
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top