Chap 3
Hello mina ^o^^o^^o^
Tui tua nhé...lười quá đi mà...
≧ω≦≧ω≦≧ω≦
Tatsuya POV
Thời gian dần dần trôi...
Đã 2 năm rồi...
Từ khi Con bé tới...
Lúc nào cũng hậu đậu...
Lúc nào cũng bị thương...
Lúc nào cũng vậy...
Nhưng...
Căn nhà đã trở nên sáng hơn, theo một cách nào đó...
Bây giờ...
Nó rất thông minh...
Con bé đã trở nên chững chạc hơn rồi nhỉ...
Kiếm thuật con giỏi hơn ta rồi...
Tương lai của nó chắn chắn sẽ giỏi hơn cả ta...
Trở thành một Trụ cột và cứu giúp con người...
Nghĩ đến đó ...
Thời gian đúng là trôi nhanh quá nhỉ...
Ta ước gì...
Chúng ta có thể dừng khoảnh khắc này...
Chỉ một chút nữa thôi...
.
.
.
_Sensei!! Thầy đang nghĩ gì vậy, Chúng ta tập tiếp thôi, một tuần nữa là "Buổi tuyển chọn cuối cùng" rồi đấy
Yuuki POV
_Dạo này, sensei cứ ngơ ngơ ngác ngác hay sao ý, mình nói gì cũng không nghe, đã thế còn hay nhìn về phía nào xa xa nữa...mà điều thầy ấy nói với mình kì lạ thật...
Một tuần trước khi buổi tuyển chọn đến...
_Yuuki...
_Vâng, chuyện gì vậy ạ!
_Theo ta ra lên núi
_Vâng
Một lúc sau...
Thầy dẫn cô đến một cái cây to, có vẻ là cây cổ thụ từ rất lâu rồi...
Cái cây đã rụng hết lá, xung quanh cây bao một sợi dây màu đỏ và trắng
_Yuuki
_Vâng...
_Nếu con có thể chém đổ cái cây này trong một nhát, thì con sẽ có đủ tư cách tham gia Buổi thi tuyển chọn cuối cùng...
_Cái ...thầy nói là chém cái cây này đổ trong một nhát á...
_Thầy không còn gì để dạy con nữa, Con hãy tự học và nhớ lại những gì ta đã dạy con...
Nói xong thầy biến mất tiêu...để lại cô đang Loading...
_Không còn gì để dạy...Là sao chứ, bộ mình làm gì sao...
_Mình thật sự phải cắt cái cây này ra trong một nhát sao...
End ký ức của Yuuki
_Từ đó đến nay đã 5 ngày rồi...mình vẫn không thể cắt được nó...
_Mình đã vận dụng hết tất cả các bài học mà Sensei đã dạy mình
_Mình đã tập luyện tất cả những bài học mà thầy đã dạy cho mình...nhưng có một cái mà mình vẫn không thông thạo được...
_Đó chính là phương pháp hơi thở tập trung mà thầy đã dạy cho mình...cũng vì tại nó mà mình bị ăn đánh vào bụng riết...
_Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là buổi thi tuyển chọn đó sẽ tới nhưng phải làm sao...
_Não bộ ơi hoạt động đi... Nhớ lại tất cả những gì thầy dạy cho mình...
Hiện tại cô đang vừa trồng cây chuối vừa nghĩ ngợi...
_Thầy từng nói rằng...
_" Yuuki, ta sẽ dạy con một phương pháp
_Phương pháp gì ạ ?
_Phương pháp này là một phương pháp hơi thở, Nó còn gọi là 'Hít thở tập trung ' với nó con có thể gia tăng sức mạnh của mình ngang với quỷ, nhưng con vẫn giữ được hình dạng của con người "
.
.
.
_'Hít thở tập trung' là cách để mình tăng tốc độ nhịp tim và tuần hoàn máu, khi làm như thế nhiệt độ cơ thể của minh sẽ tăng lên đáng kể
_Mình sẽ có sức mạnh ngang với quỷ, để làm như vậy mình phải giả tặng dung tích phổi và để cho lượng không khí tối đa mà mình có thể hấp thụ hoà vào huyết mạch
_Khi máu lưu chuyển nhanh hơn, xương và cơ của mình sẽ chuyển sang trạng thái báo động. Khi máu nóng lên, mình sẽ trở nên khỏe mạnh hơn
Cô đứng lên và bắt đầu luyện hơi thở, phổi của cô rất khỏe, cô thường tập luyện thở ngay cả trong lúc ngủ, thật ra nếu có chỉ cần ngừng một chút thôi thì sẽ bị đập vào bụng ngay...
.
.
.
1 ngày nữa trôi qua, ngày mốt sẽ là buổi thi tuyển chọn
Cô cầm kiếm lên và bắt đầu luyện tập chém về phía cây
Cô bắt đầu thở, cô có thể cảm nhận được một cái gì đó...
Nó như một sợi chỉ màu trắng nối vào cái cây...
Cô lao lên và chém vào nó...sợi chỉ căng ra khi cô sắp chém xuống, nó bị đứt đôi rồi biến mất
_Ơ...Cái gì vậy...
Thứ mà cô vừa cắt không phải là sợi chỉ mà là cái cây...
Nó đã bị chém ra, đứt đôi theo đường kiếm của cô...
Cái cây bị đổ ầm xuống còn cô thì đứng ngơ ngác...
_Mình...
_Con...chém được rồi ư...
_Sensei, Con làm được rồi !!
Ông đi đến bên cô:
_...Ta xin lỗi, ta đã không muốn thấy đứa trẻ nào như con phải bỏ mạng tại cuộc thi đó nữa...
_Ta đã không ngờ con có thể chém được nó...
_Yuuki...Con làm tốt lắm ...con đúng là một đứa trẻ thông minh, Chúc mừng con...
Ông xoa đầu cô dịu dàng, nước mắt của cô từ từ rơi ra, cô ôm lấy ông thật chặt...
.
.
.
Sau khi về nhà...
_Nghe đây Yuuki, Con nhất định phải vượt qua "Kì thì tuyển chọn cuối cùng " lão già này sẽ ở đây chờ con...
_Vâng, Con biết rồi
_Ta cho con cái này...
_Đó là mặt nạ phòng ngừa tai hoạ, nó sẽ gánh bớt xui xẻo của con...
_Cảm ơn thầy nhiều, Sensei
_ Hãy đi nghỉ ngơi cho tốt, Cuộc thi sẽ rất khắc nghiệt đấy
_ Vâng, Con đi ngủ trước đây, Chúc thầy ngủ ngon, Sensei
_Ừm...Con cũng vậy...
.
.
.
Đến ngày đi...
Kiếm giắt trên eo, Bộ yutaka ngắn hình bông tuyết, chiếc mặt nạ màu xanh đeo ở bên đầu
_Thầy ơi, Con đi đây, thầy nhớ giữ sức khỏe nha
_Ừ, Con hãy nhớ sống sót để trở về nhé, ta ở đây đợi con...
_Con biết rồi, Con nhất định sẽ trở về chỗ thầy coi!!
Cô vừa chạy vừa vẫy tay cho đến khi mất hút
_Làm ơn hãy nhớ trở về...
.
.
.
.
Điểm đến: Fujikasaneyama, nơi tổ chức cuộc thi tuyển chọn cuối cùng
Khi đến nơi ở đó cô thấy rất nhiều hoa Tử Đằng ( còn có tên là hoa Đậu tía)
Sắc tím của Hoa bao trùm cả khu rừng
_Wao, đẹp quá đi...
Cô bước lên từng bậc thang đến nơi tập trung, ở đó có rất nhiều người đến để tham gia cuộc thi
Một lúc sau, có 2 người bước ra:
Xin chào mọi người
_Rất cảm ơn vì đã đến cuộc thi tuyển chọn đêm nay
_Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm, chúng không thể rời khỏi đây
_ Vì từ chân núi đến nửa sườn đèo, đều là hoa Tử Đằng nở quanh năm suốt tháng để làm thành những bức tường giam cầm chúng
_ Tuy nhiên, từ chỗ này sẽ không còn hoa nữa
_Nếu có thể sống sót ở đây qua 7 ngày
_Thì các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó
_Nào, ngay bây giờ hãy để vòng thi bắt đầu
Ngay lập tức, tất cả mọi người bắt đầu đi vào cánh cổng bằng đá, lối vào của cuộc thi
.
.
.
.
Khi cô đang chạy về phía Đông, nơi mặt trời mọc đầu tiên, thì cô cảm nhận được sát khí từ trên đầu, cô né sang chỗ khác
_Này đó là con mồi của ta!!
_Ta tìm thấy trước !!
_Được rồi, thằng nào lấy trước thằng đó được..
Xẹt
Chưa nói xong thì đầu của hai tên rơi xuống đất
_Cái...
_Nhanh quá...
_Đúng là...trước mặt kẻ địch thì đừng bao giờ quay sang hướng khác chứ !!
Cô bắt đầu đi tiếp
Bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi gì đó thối rửa rồi tiếng đánh nhau
_Cái mùi gì vậy nè !!
Ở không cách xa cô, có một trận đánh nhau giữa một con quỷ...hơi quá cỡ, hắn được bao bằng những bàn tay và một người tóc hồng đeo mắt nạ, cậu ta sắp chém được cổ rồi nhưng...
Cách...
Khi thanh kiếm của cậu ta bị vỡ và bàn tay to lớn định hướng tới bóp đầu cậu ta, thì một vết cắt đứt bàn tay hắn
Cô lôi cậu tóc hồng ra đằng sau
_Ơ cậu là...
_Lùi ra sau đi kiếm của cậu gãy rồi đó, tôi sẽ xử lí tên này cho
_Ồ một con cáo kháu khỉnh khác nhỉ, nhưng hình như mặt nạ của ngươi khác với đám kia, không phải là mặt nạ của Urokotaki khắc, mà là mặt nạ do...lão Michiro đấy phải không ?
_Ngươi biết thầy ấy sao...?
_Đúng vì do chính tay lão và Urokotaki đem ta vào đây !!!
_Ngươi ...đã giết bao nhiêu người rồi...
_Ngươi hỏi ta đấy à, coi bộ tính đến nay là...2,4,...30 !! Ta đã ăn thịt được 30 đứa nhóc tì rồi, còn 11 đứa đệ của Urokodaki rồi, còn thêm đứa tóc hồng kia nữa là 12 đứa, còn đệ tử của Michiro là 10 đứa tiếp thêm ngươi nữa là 11
Hắn cười một cách man rợ
_Cái..!!
_ Có vẻ như ngươi rất ghét ông ấy nhỉ ?
_ Tất nhiên ta đã thề là sẽ ăn hết đám chíp hôi của Lão mà, cũng tại hắn mà ta bị nhốt tù Tử Đằng này nhiều năm !!!
_...Coi bộ ngươi rất thích giết người nhỉ ?
_Tất nhiên ta thích cái cảm giác xé đi tứ chi của bọn chúng rất vui
_Vậy à..."đuổi" hoài rồi cũng chán hay lần này ta sẽ cho ngươi làm người bị "đuổi" cho vui nhé
Miệng cô nở một nụ cười kinh dị, khiến hắn lạnh xương sống
_Con...con bé này!!
Những bàn tay định tóm lấy cô, thì cô biến mất, còn những bàn tay của hắn thì rơi xuống đất...
_Cái...!!
_Nào...ta "bắt" được ngươi rồi
Cô đang ở giữa không trung
_Sao mà...!!
_Không sao cổ mình cứng lắm, mình chấp nó luôn...
_<Sợi chỉ...đây rồi...>
_<Hơi thở của Băng: Thức thứ nhất: Băng Diện Trảm>
Xẹt...
.
.
.
Đầu của hắn từ từ rơi xuống đất...
_Cái gì...sao mà ?
_ K..k..khốn..khiếp khốn khiếp khốn khiếp !!! mình sẽ phải chết ở đây sao !!!
_Cơ thể của mình đang phân rã, và không thể hồi phục lại được, rồi tiếp theo con bé đó sẽ quay lại nhìn Minh với ánh mắt như đang nhìn một thứ rác rưởi
_Cái ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ đó, Chết tiệt mình sợ đến mức không nhắm mắt lại được, nhưng với cơ thể này mình cũng không thể ngoảnh đầu đi được
_Mình không muốn tin là cuối cùng mình phải nhìn trước khi chết là gương mặt của Thợ săn quỷ..
Cô trút kiếm vào vỏ, gương mặt cô quay lại nhìn hắn, một gương mặt với ánh mắt dịu dàng mà đau lòng
_<...Tại sao nó lại mang gương mặt đó ?>
_...Bây giờ ...ngươi đã hiểu cái cảm giác đó chưa ?
_<..Hả ? Tại sao ánh mắt đó lại quen đến thế...?>
_Cảm giác của những người bị ngươi ăn thịt
Trong nội tâm của con quỷ kia là một đứa nhóc:
_Anh hai ơi ...anh đâu rồi, hãy nắm tay em như anh vẫn thường làm đi mà...
_Em sợ ở trong tối lắm...tại sao...tại sao mình lại ăn anh ấy chứ...
_Nhưng..."anh"...mà mình đang nói đến...là ai...?
.
Cô để ý thấy tay của hắn đang động đậy nhẹ, cô có thể cảm nhận được sự sầu khổ
Cô bước đến bên mảnh tay đang tan rã từ từ của hắn, nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn...
_ Hỡi Kami-sama, Xin hãy cho kẻ này nếu ở kiếp sau thì không phải làm ác quỷ nữa...
.
_Anh ơi, Anh nắm tay em đi
_Rồi rồi, lúc nào em cũng nhát cáy vậy cả
Hai anh em dắt nhau đi trong bóng tối để trở về căn nhà của họ trong kí ức con lại của hắn
.
Những giọt nước mắt hối hận rồi xuống trước khi tan biến...
Cô chắp tay...
_Hãy an nghỉ đi...
Cô chuẩn bị đi tiếp thì...
_Khoan..khoan đã...!!
_Hửm?
Cô quay người được cô cứu vừa nãy, cậu tóc hồng bị gãy kiếm, cô bé tóc đen có chiếc mặt nạ cáo hình bông hoa đang đỡ cậu ta
_ Cảm ơn vì đã cứu tôi và giết chết hắn
Cậu ta và cô bé đó cúi đầu cảm tạ
_Không có gì đâu, mấy cậu không cần cúi đầu như vậy đâu
Cô lúi húi
_Có thể cho chúng tôi biết tên được không ?
Cô bé tóc đen nói:
_...Nếu...chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây thì...chúng ta có thể sẽ cùng nhau làm quen được đấy
Cô quay lưng lại, trước khi đi còn nở một nụ cười "đẹp giai" khiến cho ai đó mặt trở nên đỏ bừng
Cô đi mất để lại hai người ngơ ngác ...
_Kiếm pháp của cô ấy...tuyệt thật...
_Ừm...
.
.
.
.
.
.
.
7 ngày sau, buổi sáng...
_Xin chào, chúc mừng đã vượt qua buổi tuyển chọn, có thể toàn mạng quay trở về là may mắn lắm rồi
_Cái gì...còn chừng này thôi sao...còn cỡ khoảng một vài người còn sống, có cả cậu tóc hồng và cô bé tóc đen nữa...may ghê...
_Được rồi, đầu tiên mọi người sẽ trả tiền may đồng phục, Tiếp theo sẽ lấy số đo và phong đẳng
_Có tổng cộng là 10 đẳng: Thập, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập, hiện giờ mọi người đang ở mức thấp nhất, Thập đẳng
_ Hôm nay, mọi người sẽ chọn cho mình một loại quặng Tamagane (Thiết hồn ). Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành từ 10 đến 15 ngày
_Hơn nữa, từ bây giờ mọi người sẽ có một kasugaikarasu (quạ đưa thư)
Một đàn quạ đáp xuống vai từng người...
_Ồ xin chào nhé, cậu bé
Cô xoa đầu chú quạ đậu trên tay cô
_Quạ quạ
_Những chú quạ này có trách nhiệm chính là truyền tin
_Được rồi, bây giờ mời mọi người lên đây và chọn lấy loại quặng phù hợp với mình, thiết hồn dùng để bảo vệ bản thân và diệt quỷ, sẽ được đích thân mọi người lựa chọn
.
.
.
.
_Ra là vậy...còn vài người sống sót thôi à, chúng có vẻ có tiềm năng đây, không biết chúng Sẽ thuộc loại kiếm sĩ nào đây nhỉ
Một người đàn ông vừa nói vừa vuốt chú quạ của mình
.
.
.
.
Bonus:
Miệng cô nở một nụ cười kinh dị ...
_Hay là để ta làm người "đuổi" cho nhé...
_Yuuki...
_Hửm?
_ Đáng..đáng sợ quá...
Mọi diễn viên khác đang ôm nhau run rẩy ở ngoài cánh gà
_ Mọi..mọi người !!
Au: Cậu rất tuyệt !! Cứ tiếp tục đi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top