Ubuyashiki Muzan
Xin chào mọi người, là tôi đây. Chương này chủ yếu là về nhân vật yêu thích của tôi. Cách viết hơi dị so với bình thường nên sẽ hơi khó hình dung khi đọc.
———————————————————
*Ngày 21 tháng 3 năm 9xx - Thời Heian*
"Đứa bé ấy còn sống! Dập tắt lửa đi, nhanh lên!" - Tiếng người hoả tán phát lên, ra lệnh cho mọi người dập lửa để tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Các tì nữ trong căn biệt phủ to lớn được giao việc chăm lo cho đứa trẻ. Người cha nhăn nhó mặt mày khi nghe chuẩn đoán bệnh của đứa con trai, ra lệnh đi tìm một thầy thuốc về chữa bệnh cho đứa trẻ.
Cơ thể nhỏ bé ấy rất yếu, nhiều lần tim ngừng đập khiến cho đứa trẻ phải cố gắn dành lấy mạng sống từ tay tử thần. Cơ thể yếu đuối, liên tục bị cơn đau giằng vặt, mọi việc đều phải có người hầu ở bên giúp đỡ.
———————————————————
*Ngày 21 tháng 3 năm 9xx - Thời Heian*
Ubuyashiki Muzan. Đứa trẻ ốm yếu ấy đón sinh nhật một mình, món quà chỉ có tô thuốc đắng ngắt chả có tí tác dụng gì. Ngồi yên trên tấm buton, kẻ ở bên chỉ có sự đau đớn về thể xác, sự cô đơn và những cơn ho ra máu.
Bên ngoài, những cây hoa anh đào trổ bông tạo thêm nét đẹp trong khu vườn. Tiếng gió rì rào nhẹ nhàng thoáng qua, những cánh hoa bay trong gió rơi khắp nơi. Khung cảnh thơ mộng trong mùa xuân tuy ấm áp nhưng lại cô đơn đến lạ.
Đứa trẻ nhìn ra bên ngoài, bất chấp cơ thể yếu đuối vẫn cố bước ra bên ngoài. Đi được tầm vài bước thì đứa trẻ lại té xuống, nữ người hầu ở gần thấy vậy thì chạy lại đỡ cậu bé lên.
"Thiếu gia Muzan! Xin ngài hãy ở yên trong phòng!" Nữ người hầu đưa cậu bé vào lại căn phòng, để cậu nằm lên tấm buton rồi rời đi.
Ăn uống, uống thuốc, tắm rửa và vệ sinh, nghỉ ngơi và lập lại... Một vòng lập nhàm chán và cô đơn. Người hầu bận rộn không ở bên lâu được, cha mẹ bận công việc ngoại giao và làm ăn, anh chị em thì chẳng thèm đến thăm lấy một lần... Thầy thuốc, gã đó luôn mồm bảo sẽ cố gắn nhưng loại thuốc của hắn lại chẳng có ít gì.
———————————————————
*Ngày 21 tháng 3 năm 9xx - Thời Heian*
Sinh nhật mười sáu tuổi, cậu thiếu niên ấy sốc khi nghe tin cậu được cha mẹ mai mối cho một cô tiểu thư của gia tộc khác lớn chả khác gì gia tộc của cậu.
Sự lo lắng lên cao cùng căn bệnh càng ngày càng nặng, những cơn ho ra máu ngày càng xuất hiện nhiều và máu thường xuyên nhuộm đỏ bộ yukata trắng. Tinh thần ngày càng giảm sút, đôi mắt màu tím vô hồn nhìn ra ngoài khu vườn.
Một chú mèo hoang trèo vào sân, bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt vàng nhìn vào cậu thiếu niên. Mèo đen được coi là sự xui xẻo và tượng trưng cho cái chết, những người trong căn biệt phủ thường đuổi nó đi. Bây giờ chẳng ai đuổi nó đi, mặc kệ cho nó tiếp cận cậu thiếu niên.
"Mày là kẻ đầu tiên chịu để một đứa vô dụng như tao nựng đấy." Cậu thiếu niên ôm chú mèo trong vòng tay và nựng nịu nó, chú mèo cũng ngoan ngoãn để cho cậu thiếu niên ôm.
———————————————————
*Ngày 18 tháng 9 năm 9xx - Thời Heian*
Ngày gặp mặt, cậu thiếu niên được người hầu hộ tống đến phòng gặp mặt.
Căn phòng lớn được trang trí bằng những đồ vật đắt tiền, những thứ khác trong căn phòng đều đắt tiền. Chính giữa phòng, cha mẹ nhà trai và nhà gái ngồi hai bên.
Ngồi đối diện nghe cha mẹ hai bên nói, cậu thiếu niên cố gắn kiềm chế cơn ho lại vì kế bên anh còn có cô gái được mai mối với anh.
Càng ngày càng khó chịu, cơn ho bất chợt ập đến. Máu theo đó phung ra khỏi cổ họng doạ những người có mặt kể cả cô gái ngồi kế bên.
Tầm nhìn mờ dần, máu chảy trên sàn và nhuộm đỏ một mảng trên bộ đồ. Cậu thiếu niên gục xuống sàn gỗ, thều thào cầu xin được uống thuốc.
———————————————————
*Ngày 19 tháng 9 năm 9xx - Thời Heian*
"Mày muốn ho cứ kiếm chế lại! Mày đã vô dụng rồi còn làm mất mặt cả gia tộc đấy đồ vừa ngu vừa vô dụng!!" Người cha thẳng tay tát thẳng vào mặt của cậu thiếu niên mà không thương xót.
Người mẹ đứng ở sau, ánh mắt thờ ơ lạnh lùng nhìn đứa con trai ốm yếu vừa bị chửi vừa bị người cha đánh. Những người hầu ở phía sau lưng người mẹ xì xào bàn tán, buôn những lời nói ác ý về cậu thiếu niên và khuôn mặt ánh lên sự khinh thường.
———————————————————
*Ngày 21 tháng 3 năm 9xx - Thời Heian*
Sinh nhật năm mười tám tuổi. Cậu thiếu niên ngồi trên tấm buton, cơn ho liên tục khiến máu chảy ra khỏi cổ họng khiến cả chiếc yukata dính đầy máu.
Nằm gục trên tấm buton, cậu thiếu niên quay qua nhìn cảnh vật bên ngoài. Đôi mắt màu tím nhạt ứa nước mắt, tiếng kêu rên rỉ đau đớn bị bóp nghẹt trong cổ họng.
"Mẫu thân ơi... Làm ơn... Xin hãy ở bên con lúc này đi mà... Dù người có lạnh nhạt thế nào cũng được... Con xin người mà mẫu thân..." Cậu thiếu niên thều thào, giọng nói rưng rưng vì khóc.
Bên ngoài cảnh vật mưa tầm tã, cảnh mùa xuân trong ánh nắng vàng dịu dàng bị thay thế bởi cảnh quan u ám. Bầu trời xám xịt, mưa liên tục xả xuống. Bên trong căn phòng yên tĩnh chỉ có một cậu thiếu niên, chiếc yukata thấm đẫm màu máu... Và tim đã ngừng đập và hơi thở cũng ngừng hẳn.
*Khoảng 4 giờ chiều*
"Tôi xin lỗi, tôi đã không thể cứu sống thiếu gia Muzan."
"Không cần xin lỗi đâu. Cảm ơn vì đã kiên trì chữa trị cho thằng con vô dụng của tôi trong những năm qua."
Người cha nói, giọng nói đều đều lạnh lùng, tay đưa cho người thầy thuốc một túi tiền lớn và kêu người tiễn vị lương y đi về.
———————————————————
*Ngày 22 tháng 3 năm 9xx - Thời Heian*
Cậu thiếu niên nằm yên ở giữa những bó hoa đầy màu sắc, khuôn mặt yên bình. Khác với hôm qua, hôm nay gió nhẹ nắng ấm như muốn được phép tiễn một sinh mạng chết trẻ đi theo Người Dẫn Đường Cho Linh Hồn một đoạn đường.
Những người xung quanh bày ra vẻ mặt đau buồn giả tạo. Cả gia tộc Ubuyashiki và người làm chẳng thương xót, người mẹ chẳng hề đau lòng như thể cậu thiếu niên kia không phải con mà bà ta sinh ra.
Ngọn lửa bốc lên, cơ thể của cậu thiếu niên và hoa biến mất trong ngọn lửa.
———————————————————
*Ngày 21 tháng 3 năm 9xx - Thời Heian*
Một năm sau ngày mà cậu thiếu niên kia mất, chú mèo hoang hay đến chơi với cậu nằm ngủ trưa kế bên mộ. Dậy rồi thì chú mèo kêu meo meo, tiếng kêu khe khẽ như thể đang trò chuyện với người bạn cũ.
Vị lương y đi bước nhẹ nhàng đến, ông mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tiếc thật... Vật thí nghiệm của ta đã chết rồi... Nếu sống sót thì có thể nó sẽ là sinh vật mạnh nhất với sự bất tử... Ta nghĩ mình nên nghiên cứu hoa bỉ ngạn xanh kĩ hơn." Ông ta nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng lại có phần coi thường. Hắn quay lưng rời đi.
*Buổi chiều*
Mặt trời dần dần quay về chiếc giường ở phía Tây. Ánh chiều tà báo hiệu một ngày sắp kết thúc, người dân từ từ đi về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bầu trời màu cam hồng pha lẫn với nhau như một bước tranh.
Một người thiếu niên có mái tóc dài đi dạo trên bãi cỏ. Anh ta đi lại gần mộ của thiếu gia nhà Ubuyashiki, tay đưa lên chạm vào chú mèo đen đang nhâm nhi con cá ở kế bên mộ.
"Haha... Sayone, mày lại đi thăm Muzan à...?" Người thiếu niên ngồi xuống và ôm chú mèo vào lòng.
Chú mèo tên Sayone cuộn tròn lại, miệng vẫn ngậm con cá nhỏ. Nó dụi vào tay của cậu thiếu niên, tiếng kêu gừ gừ thoải mái khi được xoa đầu.
"Haiz... Cái gia tộc Ubuyashiki đó cũng ác lắm... Ít ra thì phải cho Muzan một khoản thời gian hạnh phúc để bù lại khoản thời gian ngắn ngủi để sống..." Cậu thiếu niên lấy ra một cây hoa bỉ ngạn xanh đặt lên mộ rồi bế chú mèo lên, quay lưng lại rồi rời đi.
———————————————————
Nếu có gì sai sót cần phải chỉnh sửa thì mọi người hãy comment xuống đi ạ. Tại con tác giả nó bị ngu về việc viết văn dù là dễ nhất ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top