Chương 6: Hắn hôm nay phải rầu thúi ruột.......
Từ trước đến nay, Thủy Tức nổi danh dễ học nhất, đồng thời cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều tên thẳng nam cộc lốc =_=.
Hiển nhiên, mặc cho mọi người có cố gắng như thế nào, học sinh nơi đây chắc chắn có đánh chết cũng không thừa nhận!
Sư huynh của bọn họ hoàn toàn không có mở mồm câu nào là muốn vả câu đó! Hoàn toàn không có hướng chết mà lôi kéo cả lũ đi huấn luyện!!
Cái gì mà gọi là "cộc lốc"?!
Đó gọi là thẳng thắn, là đơn thuần không làm ra vẻ!!
Cái gì gọi là "thẳng nam"?!
Đó gọi là rèn luyện cơ thể, một ngày huấn luyện một ngày vui, vẫn luôn huấn luyện vẫn luôn vui........!!!
Một đám đồng môn sư huynh đệ tỷ muội nhánh Thủy Tức: *Khóc bằng 42 thứ tiếng.jpg* QAQ
Hôm nay lại là một ngày lấy tập luyện làm niềm vui, coi vung kiếm thành việc nhà, coi leo núi thành chạy bộ, xem việc bị đánh là cơm bữa.
Nhưng rõ ràng, tình hình đối chiến ngày hôm nay kịch liệt hơn bình thường........
"Sống lưng thẳng lên! Mấy đứa chưa ăn sáng hay sao!!"
"Hạ bàn phải ổn, cứ lung lay như cành liễu trước gió như vầy thì làm sao chém quỷ?!"
"Muốn nói cái gì thì nói to lên, đàn ông gì mà cứ nói chuyện lí nhí thì ai nghe?!"
"Quá yếu! Quá chậm! Quá nhiều động tác thừa! Mấy đứa có còn coi mình là đàn ông không??!!"
Một đám nam sinh bị Sabito ngược đãi, ấy nhầm nhầm, là tác dụng một lực vật lý lên bề mặt da thịt, cả lũ chưa tới một ngày đã như một đống cá mặn bị dính nước, mềm nhũn lại còn nổi mốc.
Ngược lại bên nữ sinh....... ấy dô...... còn thảm thiết hơn nữa :))))))
Tomioka Giyuu hoàn toàn không coi nữ sinh là nữ sinh, mà hoàn toàn "xem đồng bào là rơm là rác", xuống tay cực kỳ thô bạo, lại còn chuyên chọn mặt mà vả. Chẳng mấy chốc, chúng ta lại thu hoạch được một mớ cá mặn ướp muối khác, chỉ là bên này vẫn còn một người trụ lại được, đó là Makomo.
Hai tên cộc lốc này xong việc lại còn hoàn toàn không biết phương pháp giáo dục của mình sai ở chỗ nào, mà còn đứng lại giao lưu với nhau về khả năng của đống người mới.
"Quá yếu....." Tomioka Giyuu mang một vẻ mặt lạnh tanh nói, đưa cánh tay bị bầm tím một đoạn ra cho Sabito coi.
Trong mắt người khác, thứ này chẳng khác gì đang trào phúng "phía dưới toàn là rác rưởi, hơn chục đứa chỉ đánh trúng một cái" khiến họ tức đến trào máu họng, tuyên cáo tử vong.
Nhưng Sabito là ai? Là người nắm giữ "Ngôn ngữ Giyuu cấp 10", thế nên hắn nhanh chóng bắt được một tia uể oải trong lời nói của Giyuu.
"Đừng thất vọng, tuy rằng ngươi học trước bọn họ 2 năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn có thể đánh nhau mà không bị thương a!"
Người chơi Tomioka Giyuu: HP - 100
"Hơn nữa, bên ngươi toàn là nữ sinh lại có cả Makomo, nên ưu thế về tốc độ hoàn toàn khắc chế ngươi."
Người chơi Tomioka Giyuu: HP - 100
Sabito đang thao thao bất tuyệt thì bỗng cảm nhận được tầm mắt của người thiếu niên mặt không biểu cảm đang đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Chưa kịp nói câu gì tiếp theo, tên này đã lùi lại, lầm lầm lũi lũi nhặt lên thanh kiếm mà tiếp tục luyện tập.
Cái khác không nói, so với bộ dạng thê thảm của Giyuu, Sabito hoàn toàn có thể coi là "không dính bụi trần"........
Người chơi Tomioka Giyuu: HP - 100
Người chơi Tomioka Giyuu do bị người chơi Sabito liên tiếp cắm dao gây sát thương cực lớn nên đã bị K.O!!!
Người thiếu niên mang sẹo vò đầu, khẽ lắc đầu ngao ngán về cái tính cứ hở ra là tự ti của Tomioka. Hắn nhặt lên thanh kiếm gỗ, rảo bươc không nhanh cũng không chậm đuổi theo.
"Nói mới nhớ, mấy ngày nay ngươi có thấy Tengu đâu không?" Hắn nghi hoặc, bình thường người này không phải thích nhất là đi theo bọn họ tập luyện rồi nhân cơ hội cười nhạo sao "Hình như là từ sau khi Makomo tới thì không thấy xuất hiện nữa."
Giyuu trầm mặc, Giyuu hồi tưởng lại cuộc đối thoại sau cùng của mình với tên kia........ Sau đó chậm rì rì mà trần thuật lại mọi chuyện cho Sabito nghe.
Sabito: .................
Thằng nhãi này sống tới bây giờ chưa bị người khác chém hoàn toàn là do người ta đánh không lại đúng không =_=+
Sabito thở dài, hắn tuy có thể hiểu Giyuu muốn truyền đạt cái gì nhưng không có nghĩa người khác cũng hiểu aaaaaaa!!!!!!
Nhờ ơn Thủy Trụ tương lai, hắn đã cảm nhận được tâm trạng "rầu thúi ruột" của các bậc làm phụ huynh là như thế nào. Không chần chờ gì hơn, hắn gô cổ Tomioka lại, kéo lê như đang kéo một con gà, quay đầu lớn tiếng gọi Makomo.
Dọc đường hắn còn dặn dò tiểu sư muội "Chốc nữa em tự giới thiệu lại, cười ngọt ngào một chút, nếu tên đó muốn đánh Tomioka thì em cứ ra sức mà ngáng chân tên này là được."
"Thằng nhãi này ăn nói hàm hồ, chọc người khác lại còn không biết mình sai chỗ nào......."
"Thật là quá không đàn ông!!!"
Makomo khóe miệng hơi co giật, phảng phất như đang muốn nói gì đó nhưng phải nghẹn ngược trở lại.
Kết quả, ngày hôm đó Tengu đã giúp cô bé thắp sáng một kỹ năng mới: Ngoài mặt cười hì hì, bên trong hướng chết mà hố nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top