Nghịch dại

T/b đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn từ lâu, bạn đã nghe danh các Trụ Cột tài ba của đoàn. Tuy chỉ là loáng thoáng nghe được nhưng cô lại rất ấn tượng về Hà Trụ vì chỉ cần hai tháng luyện tập thì đã lên được chức Trụ Cột.

T/b thật sự rất muốn chiêm ngưỡng thử tài năng tuổi 14 của cậu - độ tuổi mà các chàng trai, cô gái đang dần nở hoa.
______________________________________

Cuối cùng mong ước của bạn đã thành sự thật. Bạn đã có cơ hội làm việc với cậu ấy. Thật sự mà nói ấn tượng ban đầu của T/b rất khả quan.
Bạn thấy cậu bề ngoài khá lạnh lùng, ngũ quan hài hòa, tuy tóc cậu lạ nhưng trông khá hợp. Bộ đồ trông có phần rộng hơn dáng người cậu, nhưng có điều cậu khá lùn.

Nhưng cô ấn tượng bao nhiêu thì về sau thất vọng bấy nhiêu. Tính cách thờ ơ với mọi thứ kể cả bạn. Cứ luôn tự hành động một mình, cậu ta còn nói:

- Đừng có cản trở tôi giết quỷ.

Aiss đúng là khó ưa! Lại còn ít nói! Với đứa nói nhiều như cái máy như bạn thì thấy vô cùng khó chịu.

"Tôi ghét anh Hà Trụ - Tokito Muichiro!"
______________________________________

Rồi vào một ngày nọ, khi bạn đang đi dạo quanh khu rừng thì thấy Muichiro đang ngủ trên cây.

Bạn thấy vậy thì liền nảy ra ý nghĩ xấu xa. Bạn sẽ hét thật to tên cậu để cậu tỉnh dậy mà rơi xuống cây. Nói là làm, bạn đã hét lớn làm cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu bất ngờ hoảng loạn rơi xuống.

Bạn thấy vậy liền cười nhưng đời không như là mơ. Cậu ngã ngay trúng chỗ bạn làm bạn té theo, cậu đập thẳng đầu vô bụng bạn. Bạn quằn quại ôm bụng la hét.

Cậu nhìn bạn như vậy thì không nỡ bỏ bạn ở đây nên liền bế bạn về Trang Viên Hồ Điệp.

Đến đó thì bạn được cậu đặt lên giường với trạng thái đầu óc quay cuồng, muốn nôn mửa đến nơi. Aoi chạy vào thì lo lắng hỏi cậu:

- T/b cậu ấy bị sao vậy!?

- Cậu ta nghịch dại, la lớn để tôi rơi xuống nhưng không may tôi lỡ rơi trúng chỗ cậu ta và lỡ đập đầu vô bụng.

Aoi hoảng luôn, nghĩ T/b sao nay chơi máu vậy. Giờ đang bị nghiệp quật nè.

- Aoi cứu tớ!

- Rồi rồi! Đợi tớ!

Aoi liền đỡ bạn vào nhà vệ sinh để nôn ra tinh túy hồi sáng bạn đã ăn. Aoi nhìn mà thấy bất lực với bạn luôn.

Khi giải quyết xong, bạn mệt mõi nằm trên giường, bạn nhìn cậu mà nói:

- Tôi xin lỗi Muichiro, tôi chơi dại quá.

- Tôi không sao, nhờ cậu mà tôi lành lặn.

- Cậu hay lắm!

- Tôi có việc rồi, tạm biệt. - Nói rồi cậu quay đi.

- Ơ!? - Bạn hoang mang luôn. Bạn chỉ lỡ dại thôi mà giờ thành ra vậy.
______________________________________

Sau vụ đó, bạn luôn kiếm cớ quậy phá cậu. Luôn bày trò ra để phá cậu cho bằng được.

Rồi vào một ngày, bạn thấy Muichiro đang ngủ ngay dưới gốc cây. Bạn tiến lại định vẽ lên mặt cậu mấy đường thì thấy cậu ngủ trông thật đẹp, miệng lỡ mồm nói:

- Xinh...

Bạn định lấy tay đụng vào má cậu thử thì bị một bàn tay giữ lại. Là Muichiro. Cậu ta tỉnh rồi.

- Định cướp sắc sao? - Cậu mở mắt ra nhìn bạn.

- Cậu dậy từ khi nào!? - Bạn giật mình rụt tay lại

- Cậu không cần biết, giờ cậu đang định giở trò gì nữa đây? - Cậu đứng dậy nắm tay bạn giữ trên thân cây.

Bạn nhìn cậu ngượng chín mặt. Liền đẩy cậu ra mà bỏ chạy. Cậu nhìn thấy vậy thì miệng bất giác cười. Vậy thì mấy ngày tháng sau này T/b có thể chọc Muichiro tiếp không nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top