Cái giá
Earth - Trái Đất, hành tinh của chúng ta. Xinh đẹp, lộng lẫy. Nhưng đến lúc càn kiệt thì ấy cũng không phải tính từ dành cho chúng ta.
Taisho - khoảng thời gian đau đớn, hạ lửa đốt cháy cái thương, cái yêu vốn có. Muichiro đã không thể dập tắt ngọn lửa hừng hực trong lòng cậu.
Thử hỏi, "Muichiro được yêu thương không?", thì ai sẽ biết được câu trả lời. Bởi lẽ ngay cả bản thân cậu không cần câu trả lời, cớ sao người khác phải bận lòng nghía xem cái mạng nhỏ bé đang mong muốn điều gì.
Cái lửa vẫn không ngừng bùng lên trong từng giây trôi qua, như muốn càn quét tất cả bên trong cậu; đốt cháy nội tạng, đốt cháy cả tâm trí. Như thế, Muichiro không còn gì, không còn bất cứ thứ gì để lưu luyến.
Thử hỏi, "Tại sao Muichiro vẫn sống?", thì cậu chỉ sống cho cái giá tồn tại dường như là quá đắt.
Cái giá của sự tồn tại là sự mất mác.
---
Cho mười năm được sống, đóng dấu mốc cho cái bi thương đầu tiên trong cuộc đời của Muichiro.
Một đứa trẻ sợ nhất là gì? Là bóng tối, là ma quỷ, là cảm giác ở một mình? Hay tất cả những lời nguyền rủa xấu xa có trong cổ tích? Muichiro đã nghe điều đó quá nhiều. Trong khoảng khắc từng đợt thở khó khăn của mẹ, cậu đã biết những thứ cậu nghe chẳng là cái thá gì.
Lời nguyền rủa không phải chỉ có trong cổ tích, mà nó đang vây quanh Muichiro bé nhỏ.
Ai đó đã nguyền rủa cậu khiến cậu không thể gặp lại mẹ của mình nữa, theo một cách tồi tệ nhất.
Ai đó đã nguyền rủa cậu buộc cậu phải nghe tin cha của mình đã bỏ mạng, theo một cách đau đớn nhất.
---
Yuichiro.
Tokito Yuichiro là anh trai của em.
-
-
-
↳
Muichiro đã luôn ghi nhớ lại những ước muốn của mình. À, hoá ra Muichiro cũng có ước mơ. Ước mơ của những đứa trẻ chạm tới đáy của viễn vông, cơ mà ước mơ của Muichiro có giới hạn rất thấp.
Một năm.
Anh trai cậu chỉ đổi được một năm.
Một năm cậu phải tập sống trưởng thành. Một năm cậu phải quen với tự lập. Một năm cậu phải gồng mình lên chống chọi với sự cô đơn và lạc lõng.
Không, anh trai của cậu – Yuichiro – vẫn thương cậu mà, anh vẫn bên cạnh cậu để bù đắp lại lỗ hổng cô đơn của cậu. Anh đã chịu đau đớn hơn cậu gấp trăm, gấp nghìn lần. Anh thấu hiểu thế gian này hơn cậu cũng gấp trăm, gấp nghìn lần. Nhưng không có tia hy vọng nào chiếu đến Yuichiro cả. Ông trời không chọn anh trai của em.
Mãi sau này Muichiro mới biết, thế giới vốn không có công bằng, chỉ có con người tìm kiếm sự "công bằng" không thật sự tồn tại mà thôi.
Thế, Yuichiro đã biết điều đó trước cậu bao lâu rồi? Anh không tìm kiếm sự công bằng, nên có lẽ không có ai chấp nhận anh cả. Họ cho rằng đó là sự bất công.
Anh biết hết tất cả, Tokito Yuichiro biết hết tất cả, nên anh không có quyền được sống tiếp cho quãng đời còn lại.
Anh ơi, em phải làm gì bây giờ?
Ước mơ của Muichiro, là được sống bên cạnh những người mình yêu thương.
---
– Cậu có ước mơ không hả Tokito?
Có một người hỏi cậu như thế. Nhưng cậu không nói, bởi lẽ đúng với hai từ "ước mơ" sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Một phần là Muichiro không còn ai để yêu thương nữa.
Cậu nghĩ gia đình chính là cái giá phải trả cho sự tồn tại cả đời của cậu.
Vậy cậu phải sống, sống tiếp cho lý tưởng của cha mẹ, sống nốt quãng đời còn lại cho anh trai. Nên Muichiro chưa bao giờ dám suy nghĩ đến việc kết liễu những ngày buồn chán này.
Ước mơ hiện tại của cậu là sống cho đáng cái giá mà gia đình cậu đã bỏ ra.
Điều đó vẫn luôn bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt.
– Tokito?
T/b nhìn Muichiro đứng ngây người không rằng không bảo gì, cũng không phải lần đầu T/b bị bơ như vậy. Cũng tức lắm chứ nhưng mà có làm được gì đâu, người ta hơn mình cả mấy đẳng cấp.
Chẳng qua là T/b muốn biết nhiều hơn về cậu thôi, mà lần nào thì bước đi đầu tiên cũng thất bại thảm hại thế này.
T/b nghĩ rằng đã sống rồi thì chắc chắn sẽ có một ước mơ nào đó. Cao vời hay viễn vông cũng được, mơ mà! Bản thân T/b cũng có một ước mơ và đơn giản hoá việc làm thân với Muichiro thông qua những ước mơ.
Rốt cuộc thì lại tạo ra bầu không khí ngượng ngùng thế này.
– À thì... Cậu không muốn nói thì thôi.
– Tôi không có.
Ngay giây phút T/b quyết định bỏ cuộc thì Muichiro lên tiếng. T/b sẽ khóc vì hạnh phúc đó.
(Có thể bỏ qua đoạn này) Hạnh phúc quá đi, không bị bơ nữa. Người gì đâu vừa đẹp trai lại giọng hay nữa. Aaa không ngờ có ngày mình lại được nói chuyện với Muichiro thế này. Mình muốn nghe cái giọng này mỗi ngày quá. Còn gì tuyệt hơn khi có người chúc mình ngủ ngon vào buổi tối và đánh thức mình vào buổi sáng, và người đó bắt buộc là Muichiro. Nghe bảo cậu ta cũng trạc tuổi mình mà đã thành trụ cột rồi, không biết khi nào thì mình mới giỏi như cậu ta đây. Cậu ta cầm kiếm hai tháng đã làm trụ cột, mình hai tháng còn không biết cầm kiếm. Nhưng mà cái này có được gọi là thiên tài không nhỉ, sao cũng được, là Muichiro thì có một trăm danh hiệu cũng xứng.
– Hả? Tại sao không có được? Cậu biết không, hồi trước mẹ tớ bảo phải có ước mơ thì con người mới có động lực phấn đấu tiếp cho tương lai đó!
Bên trong bấn loạn như thế nào thì cũng phải giữ thể diện trước mặt Muichiro, mặc dù T/b cũng muốn bày tỏ nỗi lòng rằng mình thích Muichiro thế nào.
Động lực phấn đấu cho tương lai hả. Nghe cũng được đấy, nhưng Muichiro không quan tâm. Cậu nhìn cô bé loi nhoi trước mặt mình, mỉm cười một cái.
Từ lâu Muichiro đã biết có một người luôn nhìn mình với đôi mắt ngưỡng mộ. Linh cảm của cậu nhạy lắm, làm sao không phát hiện ra T/b ngày nào cũng nghía mình được. Lúc đầu cậu không quan tâm lắm, đôi khi còn thấy phiền. Nhưng dần dần lại thấy quen, cảm thấy muốn trêu chọc ai đó nữa...
Nhưng mỗi lần ai đó đứng trước mặt cậu thì cậu chẳng nói lên được từ gì.
Chính xác là Muichiro cảm thấy bối rối.
Và T/b sẽ không bao giờ biết được điều đó.
---
Tính ra thì Muichiro vào Sát Quỷ Đoàn sau T/b vài tháng. Nhưng mà nhìn đi, T/b thấp hơn Muichiro hẳn hai đẳng cấp.
Tuy vậy thôi chứ T/b cũng có kinh nghiệm lắm chứ bộ, hơn trụ cột mấy tháng kinh nghiệm lận. Nhiêu đây cũng an ủi được số phận bé nhỏ này...
Đã vào Sát Quỷ Đoàn thì mục tiêu ưu tiên nhất mà mọi người nhắm đến chính là Muzan. T/b tự tin rằng tên mình sẽ nằm trên những top đầu trong danh sách nhân sự cho trận chiến cuối cùng, cùng với nỗi căm ghét con quỷ đã đem lại bao nhiêu đau khổ cho con người, và còn cả cho Muichiro.
T/b chấp nhận hy sinh cả mạng sống này, chỉ cần Muichiro được sống, con người được yêu thương nhau, thế giới được bình yên.
Cơ mà em ơi. Không còn em nữa thì Muichiro còn có thể sống vì nghĩa lý gì nữa? Không có em thì Muichiro bao giờ mới tìm được ước mơ thật sự của mình?
Ngay khi T/b trút hơi thở cuối cùng, ước mơ thật sự của cô lúc ấy là nghe được tin chiến thắng từ miệng của Muichiro. Chiến thắng sẽ ý nghĩa hơn nếu Muichiro là người thông báo. Thế nên là cậu nhất định phải thắng đấy nhé.
– Được. T/b. Tôi chắc chắn sẽ thắng.
Sự tồn tại tuổi 14 của Muichiro là T/b.
Xin lỗi, T/b. Xin lỗi.
Tokito Muichiro không dám mơ ước về điều gì nữa.
___________________________________
zwaghiz cảm ơn bạn đã viết cho mình=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top