3. Chúng ta - Tomioka Giyuu

Nhặt nhạnh vài cánh hoa đào rơi trên thềm nhà, em thở dài nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước hiên nhà. Người đàn ông nhìn em mỉm cười dịu dàng.

- Em vẫn thích hoa anh đào sao?

Em đến ngồi cạnh người đàn ông, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, em run run đưa tay khẽ chạm nhẹ vào má anh, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Đôi mắt màu xanh thẫm như đại dương của anh ánh lên một nụ cười khó tả: "Em vẫn khỏe chứ?". Đáp lại những câu hỏi dịu dàng của anh chỉ là tiếng gió pha lẫn sự thoang thoảng của mùi hương dịu ngọt của hoa anh đào, em vẫn lặng im...

***

Tomioka Giyuu là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng với những bản nhạc tình yêu lãng mạn. Giyuu thừa nhận bản thân là một chàng trai không giỏi thể hiện cảm xúc, lẽ vậy mà anh gửi gắm tất cả cảm xúc, nỗi nhớ và tình yêu của mình vào tất cả bản nhạc, gửi gắm tất cả nỗi niềm đến em – Người con gái anh đã yêu đơn phương nhiều năm.

Em với anh là thanh mai trúc mã, cả hai đã trở thành bạn thân từ cái thuở mà còn oe oe, bập bẹ nói vài tiếng. Trái ngược với Giyuu lạnh lùng và ít nói, em là một cô gái hoạt bát và năng nổ. Khi cả hai đi cùng nhau, em bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho Giyuu, thậm chí trở thành "bảo vệ" của anh trước những lời đàm tếu không hay về anh như: Tomioka Giyuu là kẻ lập dị, Tomioka Giyuu bị câm,... Và cho đến khi Giyuu đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, em cũng bất đắc dĩ trở thành trợ lý của anh, tuy không phải công việc mà em yêu thích nhưng thật khó chịu khi phải đối diện với vẻ mặt tội nghiệp của Giyuu, nài nỉ em: "Cậu làm trợ lý cho tớ đi, chỉ có cậu hiểu tớ thôi!".

Nhìn gương mặt yên giấc thoải mái của Giyuu trước buổi biểu diễn quốc tế, em nghiến răng: "Nếu không phải vì là bạn thân của cậu thì tớ cóc thèm làm quản lý cho cậu, nhiều việc thấy ớn". Nhưng nhìn Giyuu từng bước thành công trên sân khấu cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc và tự hào, em mỉm cười khẽ vuốt nhẹ tóc mái anh: "Nhưng được ở gần cậu, tớ cũng rất hạnh phúc". Em, không biết tự lúc nào đã xuất hiện những cảm xúc lạ lẫm đặc biệt đối với người bạn thân của mình. Lắm lúc em đỏ mặt khi chợt đối diện với gương mặt điển trai của Tomioka Giyuu, đôi lúc lại mong chờ tin nhắn rủ rê đi chơi của anh vào những ngày nghỉ hay hạnh phúc khi ngắm nhìn Giyuu hạnh phúc... Em, có lẽ đã yêu anh rồi!

***

Đó là một chiều cuối thu, bầu trời trong vắt không chút gợn mây. Giyuu đến đón em vào cuối tuần, anh dắt em đến con đường dài với những cây hoa anh đào nở rộ hai bên đường, em vui vẻ xoay vòng dưới những tán cây hoa anh đào, cánh hoa theo gió rơi xuống mang theo mùi hương dịu ngọt thoang thoảng. Anh biết rằng em rất thích ngắm hoa anh đào nở rộ, yêu thích mùi thơm ngọt ngào và dịu dàng của hoa anh đào nên năm nào cũng sẽ đặc biệt đưa em đến "con đường anh đào" này để em có thể đắm chìm trong hương hoa mà em yêu thích.

Anh đi cạnh em. Chợt, Giyuu dừng bước, dưới tán cây hoa anh đào, anh lấy hết can đảm nắm lấy tay em: "Liệu chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không?". Em nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, má ửng hồng, tim đập thật nhanh: "Là mối quan hệ như thế nào vậy Giyuu?".

Giyuu không nói gì nữa, anh kéo nhẹ em về phía mình rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên gò má đang phiếm hồng: "Là một mối quan hệ khác xa tình bạn, là tình yêu, của anh và em, của chúng ta". Em khẽ gật đầu, choàng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào áo anh. Giyuu cũng ôm lấy em, dịu dàng xoa đầu em, khẽ mỉm cười: "Anh yêu em". Em thì thầm: "Em cũng yêu anh, Giyuu à".

Tự lúc ấy, em và anh đã trở thành "chúng ta", hai tâm hồn hòa cùng một nhịp đập, đó là tình yêu...

***

Giyuu bỗng cảm thấy trái tim mình vô cùng trống rỗng, anh lặng người nhìn từng dòng chữ em viết gửi cho anh vào một buổi tối mùa đông của năm thứ 4 yêu nhau.

"Gửi anh, người em từng yêu thương,

Chẳng biết tự lúc nào mà bên cạnh anh, em chẳng còn thấy hạnh phúc nữa rồi! Có lẽ rằng, với em, "chúng ta" đã không còn là "chúng ta" nữa... Em hy vọng rằng anh và em đều sẽ tìm được những ngã rẽ mới trong cuộc đời và quên đi những điều đã cũ.

Cảm ơn anh vì tất cả, và cũng thật xin lỗi khi không thể tiếp tục cùng anh. Câu chuyện của anh và em đã kết thúc, chẳng thể viết nên đoạn kết mới...

Lần cuối cùng, yêu anh."

Vậy là, tất cả đã hóa thành hư không... Giyuu cười nhạt, anh nắm chặt bức thư, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cổ họng anh tràn lên một vị đắng. Anh ngã khuỵu xuống đất, tay không thể chống đỡ, cứ thế mà buông xuôi cả người xuống nền đất lạnh lẽo.

Cứ như vậy, Giyuu nằm cuộn tròn như một đứa trẻ, anh không khóc cũng không gào thét, chỉ nắm chặt bức thư của em đến nỗi góc giấy đã bị nhàu nát. Cho đến ngày thứ hai, Giyuu cựa mình, anh chầm chậm ngồi dậy, loạng choạng đi về phía đàn dương cầm ở góc phòng. Anh lướt ngón tay lên phím đàn, một bản nhạc mới được cất lên. Chỉ khác là, chẳng còn những âm điệu ngọt ngào, lãng mạn mà là những âm điệu chua chát, đau thương vang vọng khắp căn phòng. Đó cũng là lần cuối cùng mà Tomioka Giyuu đánh đàn dương cầm...

Sau đó, chẳng ai còn nghe thấy tin tức gì về nghệ sĩ dương cầm Tomioka Giyuu nữa. Một năm sau, người ta một lần nữa nghe được tin tức về anh nhưng chẳng phải là tin anh trở lại với sân khấu mà là Tomioka Giyuu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và đã mất đi thị giác. Những người còn nhớ đến anh cảm thán, đau lòng cho một thiên tài âm nhạc nhưng cũng chẳng được bao lâu, họ cũng quên đi... Duy chỉ có em là vẫn còn ngóng trông tin tức về anh.

***

Vào cái đêm mùa đông lạnh lẽo ấy, em lặng lẽ nhìn từng bức ảnh của em và anh. Em mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt của anh trong từng bức ảnh, nước mắt chực rơi...

-Hết phần một-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top