Cẩm nang thu phục Thượng Huyền Quỷ (phần 2)
Đối tượng số 4: Thượng Tứ Hantengu
Karaku và Sekido đang đứng hai bên người tôi bỗng biến mất. Sau đó, Hantengu lặng lẽ từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi và run rẩy bắt chuyện:
"Rei, tình cờ quá."
Tôi cười tủm tỉm khẳng định:
"Không tình cờ. Hantengu cố tình đến tìm em mà."
Hantengu cúi thấp người, khẽ rụt cổ lại nhưng vẫn siết chặt tay tôi, nhỏ giọng hỏi:
"Rei biết à?"
"Đương nhiên." Tôi cũng cúi người xuống ngang tầm nhìn của Hantengu, nháy mắt một cái. "Đúng là gặp Karaku và Sekido rất vui nhưng em vẫn thích yên lặng ngồi cạnh Hantengu nhất."
Bởi vì câu nói của tôi, Hantengu gần như vùi mặt vào trong cổ áo.
Thực ra thì có Hantengu ở bên cạnh cũng không tệ. Hantengu lúc nào cũng tỏ vẻ sợ hãi rồi bám theo tôi nhưng khi chúng tôi bị kiếm sĩ diệt quỷ phát hiện, tôi lại luôn được bảo vệ.
Không yếu ớt như vẻ ngoài, Hantengu vô cùng nhạy bén và hiểm độc. Mặc dù tôi chưa từng tỏ ra chán ghét việc giết người nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy Hantengu biết. Có lẽ Hantengu còn nhận ra rằng tôi không thích ăn thịt người nữa. Thế nên, Hantengu chưa từng để tôi nhìn thấy thi thể người bị giết.
Tôi không biết Huyết Quỷ Thuật của mình ảnh hưởng tới Thượng Tứ như thế nào và Hantengu có thực sự thích tôi không. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài thì chúng tôi khá thân thiết.
Tôi có thể ngồi nhiều ngày nghe Hantengu kể mãi những câu chuyện xưa từ trăm năm trước. Tối đến, chúng tôi lại cùng nhau đi ra ngoài chơi.
Tôi có thể than vãn Hantengu đi chậm, cố gắng uốn nắn thói quen còng lưng của Thượng Tứ, thậm chí cõng đối phương đi mà chẳng ngượng ngùng gì.
Chính tôi cũng mơ hồ cảm thấy mối quan hệ này thật nguy hiểm.
Hantengu lại đi ra ngoài. Nửa đêm trở về là Karaku và Sekido. Vừa thấy mặt, Karaku liền hào hứng kéo tay rồi ôm lấy eo tôi và nói:
"Rei, tranh thủ khi anh tạm thời chưa về, đêm nay mình ở lại đây làm chuyện vui vẻ hơn đi."
Sekido trừng mắt qua, nghiến răng nói:.
"Karaku..."
"Đừng giận, Sekido, thêm mày vào cũng được mà."
Gương mặt tươi cười của Karaku bị cánh tay tôi đập nát bét. Tôi không cười, ngẩng đầu lên nhìn Sekido và bình tĩnh nói:
"Hantengu, ra đây nói chuyện. Thì ra suốt thời gian qua anh coi em là loại con gái dễ dãi à?"
Mọi hành động chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa giây. Trong thoáng chốc, Sekido đưa tay bắt lấy những mảnh vụn từ cơ thể của Karaku trong không trung, hấp thụ toàn bộ các phân thân đang sinh trưởng rồi biến thành Zohankuten.
Đứa trẻ này là dạng tiến hóa của Sekido, sở hữu toàn bộ sức mạnh từ các phân thân khác, chỉ hiện ra để bảo vệ Hantengu trong trường hợp nguy cấp. Tôi có chút hãnh diện khi sự tức giận mình đánh thức vị này dậy.
Zohankuten lạnh lùng nói:
"Đừng bắt nạt kẻ yếu, Rei."
"Được. Giải thích đi."
"Ý của Karaku là Rei vô cùng đặc biệt."
Tôi cười nhạt.
"Mấy lời ngọt ngào rẻ tiền vô dụng. Còn nữa không?"
"Rei..."
"Thôi, được rồi. Đừng nói gì cả." Tôi thản nhiên ngắt lời đối phương. "Quỷ tuyệt đối không được phép đi theo bầy..." Dứt lời, tôi đặt một nụ hôn lên ngón tay và chạm tay vào mặt Zohankuten. "... còn Hantengu mãi mãi là đồ hèn nhát..."
Đối tượng số 5: Thượng Tam Akaza
Tôi im lặng ngồi cách chỗ anh Akaza không xa, nhìn chằm chằm thần tượng và thầm gào rú trong lòng.
Gân xanh trên trán anh Akaza nổi lên, anh lạnh nhạt cất tiếng:
"Gì? Có chuyện gì mau nói hết rồi đi đi."
"A..." Đột nhiên bị thần tượng điểm danh, tôi đờ ra một lát mới hoàn hồn. "Dạ không. Không, ý em là có... Nói chung là mấy lần trước chúng ta gặp nhau đều có vẻ không ổn lắm nên em mang quà đến tạ lỗi ạ."
Anh Akaza nhíu mày, nhìn tôi đầy khinh thường.
"Thay vì dành thời gian để ý tới mấy chuyện vớ vẩn, sao ngươi không tranh thủ ăn thêm vài người rồi luyện tập sử dụng Huyết Quỷ Thuật đi. Đồ yếu ớt, cẩn thận ngày nào đó đi ra ngoài bị thợ săn quỷ chém đầu."
Tôi ngẫm lại mấy lời này một chút, hào hứng trả lời:
"Cảm ơn anh đã lo lắng cho em."
Thêm vài hàng gân xanh nổi lên trên mặt anh. Trước khi đối phương kịp mở miệng, tôi nhanh nhảu nói tiếp:
"Thực ra, em biết bản thân mình vô cùng yếu ớt. Em cũng muốn trở nên mạnh hơn nữa. Thế nên, không biết anh Akaza cảm thấy Huyết Quỷ Thuật của em như thế nào ạ?"
Không ai đáp lời. Một quãng im lặng kéo dài khiến tôi run sợ dò hỏi:
"Vô dụng lắm ạ? Hay là..."
"Ta không nhớ." Akaza ngắt lời tôi, nghiêm nghị khoanh tay trước ngực. "Nhưng có thể ảnh hưởng tới ta thì hẳn cũng không tệ. Tốt nhất vẫn là luyện tập nâng cao khả năng chiến đấu đi."
Nói rồi, anh Akaza biến mất tại chỗ, có lẽ là nhảy đi đâu rất xa.
Đối tượng số 6: Thượng Nhị Douma
Thường thì tôi không cần làm gì cũng bị Douma bám dính. Tuy nhiên, hôm nay, tôi quyết định sẽ thử đối xử tốt với Douma một chút. Chí ít thì Douma đã cưu mang tôi trong suốt thời gian qua.
Mặc dù tôi bị biến thành quỷ do dính máu của hắn nhưng Douma đã cho tôi nơi trú ẩn và thức ăn. So với những con quỷ lang thang mỗi đêm giết người ngoài kia, tôi thật sự rất may mắn vì được Thượng Huyền Quỷ che chở.
Thôi miên bản thân mình bằng mấy lập luận đó, tôi chăm chỉ lau dọn căn phòng và thay đệm lót trên băng ghế gỗ.
Tất cả mọi vật ở phòng cầu nguyện được xếp lại ngăn nắp. Bình hoa cẩm tú cầu màu xanh mà tôi trồng nằm yên trên bàn. Tấm đệm mới thoảng hương xà phòng, phơi nắng đủ ấm áp, lót bông mềm mại đủ khiến bất cứ ai ngồi lên cảm thấy dễ chịu.
Tôi đặt vài cuốn sách mà Douma hứng thú đọc cùng mấy tập truyện đang bán chạy nằm sát bên dưới chân ghế rồi loay hoay bên máy mở đĩa nhạc.
Âm nhạc nhẹ nhàng khiến tâm tình tôi vui vẻ hẳn lên. Tuy vậy, tôi vẫn bị dọa hết hồn vì cái bóng người đứng sau lưng mình.
Douma mỉm cười, quét mắt dò xét tôi:
"Rei, hôm qua em ăn gì lạ à? Có sao không? Em trúng Huyết Quỷ Thuật? Hay là vừa gây họa gì?"
Tôi lạnh mặt đáp:
"Đâu có, kính trọng giáo chủ là bổn phận của em. Em đương nhiên muốn giúp đỡ ngài."
Douma cười cười xoa đầu tôi, tỏ vẻ cảm động, mừng rỡ nói:
"Rei... Ngoan thật đấy. Ta còn tưởng Rei đang nghĩ cách mới để đối phó ta... Hóa ra, cuối cùng em cũng nhận ra ta đối xử tốt với em nhất."
"... À... Vâng... Chắc vậy."
"Mừng quá, chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Nghe nè, ở Yoshiwara dễ tìm đồ ăn lắm. Mà em chưa từng gặp Gyuutarou và Daki, đúng không?"
"... Vâng, đúng ạ."
Tôi chỉ có thể cố gắng đền đáp Douma đến mức này mà thôi. Không gì có thể thay đổi sự thật rằng hắn đã giết chết toàn bộ người tôi yêu thương.
Siết chặt nắm tay, tôi âm thầm nhẫn nại. Mục tiêu là khiến Douma mất cảnh giác và trốn càng xa càng tốt.
Đối tượng số 7: Thượng Nhất Kokushibou
Tôi hạ vai xuống, dùng ống tay áo dài thướt che khuất hai bàn tay đang run lẩy bẩy, nhỏ giọng hỏi:
"Xin hỏi, ngài tới tìm em có chuyện gì?"
Thượng Nhất Kokushibou tiến sát lại, nhìn mặt tôi chằm chằm và nói:
"Thử lại Huyết Quỷ Thuật hôm trước cô dùng với ta đi."
Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó:
"Hay là thôi đi ạ. Em rất hối hận vì hành vi cực kì vô lễ lần đầu gặp mặt. Em vô cùng xin lỗi ngài. Nếu có thể xin ngài hãy tha..."
Lần này, đối phương lạnh lùng ra lệnh:
"Làm lại nhanh."
Tôi nhanh chóng đáp:
"Vâng."
Tôi biết Huyết Quỷ Thuật của mình lại thành công bởi vì người đối diện đứng yên tại chỗ nhưng cánh tay cứng đờ và liên tục căng thẳng sờ vào chuôi kiếm.
Tôi cúi thấp đầu, cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị chém. Cho dù quỷ không thể giết hại lẫn nhau nhưng vẫn biết đau chứ.
Nhắm chặt hai mắt, tôi lí nhí:
"Bây giờ em phải làm gì ạ?"
Hai chúng tôi giữ nguyên ở tư thế đứng đối diện kì quặc này một lúc lâu. Sau đó, ngài Kokushibou cất tiếng:
"Nhìn ta xem nào."
Tôi thật cẩn thận ngẩng đầu lên. Do tôi thấp hơn đối phương một cái đầu nên phải ngửa cổ nhìn.
Biểu cảm trên gương mặt Thượng Nhất dịu lại. Nếp nhăn nhẹ trên trán và giữa hai hàng mày của ngài giãn ra. Vị kiếm sĩ cao lớn im lặng, quay đầu bước đi, bỏ lại câu nói duy nhất:
"Đừng bao giờ gặp ta trong hình dạng người lớn."
"Vâng ạ, em hiểu rồi."
Nhìn bóng dáng vị kiếm sĩ đi khuất, tôi lại mặc sức thả trí tưởng tượng bay xa. Có vẻ Thượng Nhất Kokushibou thích một người khi còn nhỏ nhưng lớn lên lại ghét người ấy. Từ nay, tôi phải cẩn thận mỗi khi biến lớn mới được.
Lúc nhỏ tôi còn cảm thấy mình vừa lùn vừa lớn chậm nhưng hóa ra bề ngoài trẻ con cũng dễ lừa gạt người khác phết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top