Tui không có bị ghét!

*Lưu ý: Đọc chap này các cậu đừng nghĩ xấu cho các anh, chị Trụ cột đẹp trai xinh gái của chúng ta nha! :>

Hôm nay là ngày nghỉ của các Trụ Cột sau những ngày làm nhiệm vụ vất vả. Mọi người rủ nhau đi chơi. Mitsuri thì rủ Obanai đi ăn, Sanemi thì cùng Uzui và Rengoku tập luyện kiếm thuật, Shinobu thì đi chế tạo những loại thuốc mới, Gyoumei thì tìm một nơi yên tĩnh và thổi sáo trúc Shakuhachi, Muichirou thì ngồi trước đinh thự của mình ngắm mây và gấp máy bay giấy. Thế còn Giyuu đang làm gì?

Xin được phép trả lời câu hỏi trên, Giyuu đang ngồi trong đinh thự của mình. Chẳng biết anh đang làm gì trong đó.

Đột nhiên Shinobu đi đến trước đinh thự của anh. Trên tay cô cầm một lọ thuốc mới chế tạo.

-Anh Tomioka!!! Anh có ở trong đó không???

Nghe thấy tiếng có người gọi mình, Giyuu ló mặt ra ngoài cửa.

-Ai đó?

-Là tôi, Shinobu đây! Anh ra đây với tôi xíu đi! Ngày nghỉ mà cứ ngồi thu mình trong đinh thự thì chán lắm! Hay là không ai ưa anh nên anh mới tự kỷ trong nhà một mình?-Shinobu nói, giọng pha chút cà khịa

Giyuu từ trong đinh thự bước ra, khuôn mặt đụt của anh vẫn đâu vào đấy.

-Tui không có bị ghét!

Nghe câu nói quen thuộc của Giyuu, Shinobu khẽ cười.

-Ừ thì anh không bị ghét. Chỉ là người ta không ưa anh chỉ vì anh quá đụt thôi.

Phớt lờ câu châm chọc của Shinobu, Giyuu hỏi:

-Tìm tôi có việc gì?

Shinobu giơ lọ thuốc cô đang cầm và nhìn Giyuu. Nở một nụ cười tươi, cô nói:

-Tôi mới dùng một công thức đặc biệt để chế ra loại thuốc này cho anh nè! Mong là anh sẽ hết đụt và hết bị người ta ghét!

Giyuu cầm lấy lọ thuốc trên tay của Shinobu. Săm soi một lúc, anh quyết định uống nhưng còn do dự. Nhỡ đâu trong đấy có độc, anh uống vào chết thì làm sao.

Như đọc được suy nghĩ của Giyuu, Shinobu nói:

-Yên tâm đi! Trong đó không có độc đâu! Tôi đã đặt tên cho lọ thuốc này là "Tui không có bị ghét!" đó! Tên hay đúng không?

Giyuu làm mặt đụt. Anh nghĩ, cái tên thuốc gì mà kỳ cục! Tuy thế nhưng anh vẫn tin tưởng Shinobu và một hơi uống hết phân nửa lọ thuốc.

-Có cần uống nhiều vậy không? Dù sao thì lọ thuốc đó chỉ mới là thử nghiệm thôi mà!-Shinobu nói

Không biết thuốc đang bắt đầu có tác dụng hay gì mà Giyuu trở nên cứng đờ nhưng băng. Một lúc sau, mặt anh bỗng trở nên rất đụt. Anh còn đụt hơn cả lúc bình thường nữa. Vả lại anh còn tỏa ra một mùi hương rất khó chịu khiến ai tới gần cũng muốn tránh xa. Vậy thuốc của Shinobu đã phản tác dụng rồi sao?

-Ối! Tomioka-san, người anh có mùi khó chịu quá đấy! Đừng tới gần tôi!-Shinobu bịt mũi nói.

Giyuu nhíu mày nhìn Shinobu, tỏ vẻ anh không tin lời cô nói vì hôm qua anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà. Anh ngửi ngửi tay mình một lúc thì da gà da vịt của anh nổi lên một tầng. Một lúc sau, thức ăn trong bụng của anh cùng một lúc trào ngược ra ngoài. Không thể tin được người của Thủy Trụ lại hôi đến như thế.

-Trời ơi! Sáng anh ăn cái gì mà ói ra nhìn ghê thế?!?-Shinobu giở giọng cà khịa.

Giyuu bực mình lườm nguýt Shinobu. Thấy ánh mắt sắt bén của anh, cô liền im bặt không nói gì thêm.

-Cô đã làm cái gì tôi thế này?-Giyuu hỏi với giọng bực tức

-Thì.....thì tôi nói đây chỉ mới là thử nghiệm thôi mà. Tôi nghĩ là lọ thuốc đó thất bại rồi! Xin lỗi anh nhiều nha! Tôi đi làm thuốc giải đây! Anh ráng chờ tôi đó!-Shinobu nói với giọng biết lỗi rồi chạy về phía Trang Viện để làm thuốc giải.

-Tch! Thật là phiền phức! Đem cái này vứt đi cho xong!-Giyuu nói

Và rồi anh cầm lọ thuốc trên tay, đi thẳng ra rừng trúc và vứt nó đi thật xa. Thầm mong đừng có ai xui xẻo mà đụng trúng cái thứ thuốc "Tui không có bị ghét" này. Vứt xong, anh lẽo đẽo quay về đinh thự của mình. Đóng sầm cửa lại và ngồi thu mình vào một góc. Ngày hôm nay anh nhất định sẽ không ra ngoài trừ khi Shinobu tới đưa thuốc giải cho anh. Nhưng trước tiên anh phải đi tắm cái đã. Vì nếu không đi tắm thì cái mùi hôi trên người anh sẽ làm anh chết ngạt mất.

-Quạ......quạ.......Tomioka Giyuu! Tomioka Giyuu! Làm nhiệm vụ! Làm nhiệm vụ! Quạ...Quạ.....Phía Tây núi Takai đã có rất nhiều người mất tích không rõ nguyên nhân. Nhiệm vụ lần này sẽ có Shinazugawa Sanemi hỗ trợ. Quạ....quạ....

Có tiếng phát ra bên ngoài cửa sổ. Thì ra là con quạ báo tin của anh. Hừ! Con quạ Kasugai chết dẫm! Giờ phút quan trọng thế này mà bảo ta đi làm nhiệm vụ là sao? Ngươi có biết là ta đang trong tình thế "ngàn cân treo sợ tóc không" hả?

-Không đi!-Giyuu mở cửa sổ và nhìn con quạ của anh.

Nghe hai chữ phũ phàng nói ra từ miệng của một trụ cột như Giyuu, con quạ Kasugai sốc bay màu. Mãi một lúc màu mới trở lại trên người của chú quạ tội nghiệp kia.

-Có đi không? Tui mổ nát đầu bây giờ! Quạ.....quạ.....-Quạ Kasugai tức giận

-Không đi!-Giyuu nói

-Quạ.....Hãy xem ta-

Quạ Kasugai định lao vào cho Giyuu một trận nhưng anh đã nhanh tay đóng sầm cửa sổ lại. Tội nghiệp quạ Kasugai! Sau lần này có lẽ nó sẽ rất hận chủ của mình đây.

Thế nhưng Giyuu không muốn ra ngoài cũng không được. Một lúc sau, Sanemi, người đồng hành cùng anh trong nhiệm vụ lần này tới để kéo anh đi. Sanemi tới trước đinh thự của anh và đập cửa một cách thô bạo. Vừa đập, anh vừa thét:

-Tên Đụt kia! Ra đây mần nhiệm vụ đây này! Đừng có mà lười biếng nữa!

Một lần nữa, Giyuu lại thò mặt ra cửa sổ. Anh nói:

-Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ của Trụ Cột sao?

-Đây là nhiệm vụ đột xuất. Trong tháng này ta và ngươi là người làm nhiệm vụ ít nhất nên lần này phải đi. Thật ra ta cũng ứ có muốn làm nhiệm vụ chung với ngươi đâu!-Sanemi nói với chất giọng cục súc của thường ngày.

Thế nhưng, mặc cho lời nói của Sanemi, Giyuu vẫn một mực từ chối. Nếu anh ra ngoài, nhỡ đâu lại càng có thêm nhiều người ghét anh thì sao.

-Không đi!

Nghe được hai chữ này của Giyuu, Sanemi tức điên lên. Anh mém chút nữa là rút kiếm chém chết cái tên này luôn rồi. Nhưng anh ráng kiềm chế bản thân mình. Đột nhiên, anh nhớ lại lời nói hôm trước của Shinobu: "Nếu anh muốn Tomioka-san nghe lời anh thì cách đơn giản nhất là nấu món Cá Hồi Hầm Củ Cải cho anh ấy. Rồi anh ấy sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh thôi!" Và thế là Sanemi chạy đi tìm Aoi, mặc xác cái tên Đụt đó muốn làm gì thì làm. Rồi hắn sẽ phải nghe lời anh.

Thấy Sanemi chạy đi, Giyuu cứ tưởng là đuổi cổ được cái tên sẹo cục súc ấy rồi. Nhưng thế quái nào một lúc sau cái tên cục súc ấy lại quay trở lại. Trên tay còn cầm một chén Cá Hồi Hầm Củ Cải thơm nức mũi nữa chứ.

-Đụt ơi! Ra đây ta cho ăn món Cá Hồi Hầm Củ Cải ngon lắm đây này!-Sanemi nói

Mùi của món Cá Hồi Hầm Củ Cải kia thơm tới mức Giyuu đang ở trong đinh thự cũng ngửi thấy được. Anh ngửi ngửi một lúc, bụng của anh cũng chẳng chịu được mà biểu tình quyết liệt bằng những tiếng "ọc ọc" khó chịu. Nói mới nhớ, sáng nay đồ ăn sáng của anh đã đi ra ngoài hết rồi. Từ lúc đó tới giờ anh chưa bỏ cái gì vào bụng cả. Thế nên khi ngửi thấy mùi món khoái khẩu của mình thì anh không khỏi nuốt nước bọt ừng ực.

Một lúc sau, khi không chịu được nữa, Giyuu lập tức mặc haori, cầm kiếm và mở cửa đi ra ngoài. Sanemi cảm thấy mừng thầm vì sự kiên trì của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp. Khi Giyuu bước ra ngoài, thứ mà anh nhìn đầu tiên không phải là Sanemi mà là món Cá Hồi Hầm Củ Cải thơm phức kia. Hiểu được ý của Giyuu, Sanemi nói:

-Thèm lắm hả? Đây nè! Ăn đi! Ăn xong rồi thì vác cái xác đi làm nhiệm vụ!

Giyuu khẽ gật đầu rồi vồ lấy chén Cá hồi ăn như bị bỏ đói từ mấy ngàn năm trước. Ăn xong, anh khẽ chùi mép rồi cùng Sanemi đi làm nhiệm vụ. Vừa đi anh vừa thắc mắc, tại sao Sanemi lại không ngửi thấy mùi hôi trên người mình nhỉ? Có khi nào lúc nãy anh tắm, cái mùi đó đã bị nước rửa trôi hết rồi?

-Này Đụt! Ngươi bộ hai tuần nay chưa tắm hay sao mà người ngươi hôi như con lợn vậy?-Sanemi nói

Nghe được câu nói của Sanemi, Giyuu bị bay màu ngay tức khắc. Bộ cái tên cục cúc này nói giảm nói tránh thì sẽ bị chết bất đắc kỳ tử hay sao ấy. Nói chẳng có cái câu nào mà êm cái lỗ tai hết trơn.

Thế nhưng Giyuu lại không muốn bị hiểu lầm. Sau khi màu quay trở lại với anh thì anh bắt đầu giải thích "nguồn gốc" của cái mùi hôi này. Sanemi nghe xong thì ôm bụng cười ra nước mắt, còn Giyuu thì làm mặt đụt. Bộ chuyện đó nó vui lắm hả mà cười?

-Thôi thôi thôi! Ngươi tránh xa ta ra một chút. Ngươi mà còn ở gần ta là ta bị ung thư đường hô hấp mất!-Sanemi bịt mũi

Dù đang tức nhưng Giyuu vẫn nghe theo lời Sanemi. Chứ để tên này tức điên lên thì mệt cả làng. Cứ đợi đấy! Sau này ta mà thơm hơn ngươi thì ta sẽ nói ngươi thúi như lợn rừng cho biết mặt nhá!

Hai anh chàng Trụ Cột đi một lúc thì trời cũng tối. Nói thật đi bộ từ sáng tới tối là biết từ Trụ Sở Chính đến phía Tây núi Takai nó "gần cỡ" nào. Khi tới nơi thì chân hai người mỏi rã rời. Thế nhưng không vì vậy mà hai anh làm mất đi thể diện của một Trụ Cột.

-Tới đây, ta và ngươi tách ra đi! Ta đi hướng bên trái, ngươi đi hướng bên phải. Ô kê!-Sanemi nhìn Giyuu nói

Vừa dứt lời, Sanemi chạy vụt vào sâu bên trong. Tính ra là ổng tự biên tự diễn nãy giờ chứ Giyuu có nói tiếng nào đâu. Thế nhưng anh vẫn lặng lẽ đi theo hướng của mình. Lòng thầm nghĩ, ước gì tên cục súc kia là người động phải con quỷ chứ không phải mình.

Giyuu đi lên núi một lúc thì anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cái mùi đó chẳng phải là mùi của thuốc "Tui không có bị ghét" sao? Chắc chắn là đã có người uống nó rồi! Nghĩ vậy, anh liền chạy theo mùi để xem thử ai xui xẻo mà uống trúng cái thứ thuốc quái quỷ đó.

Đến khi nhìn thấy "người xui xẻo" kia thì Giyuu mới thật sự đóng băng. Đó là một con quỷ? Nhưng tại sao? Anh đã vứt lọ thuốc đó ở tận rừng trúc kia mà?

~Hồi tưởng: Vài giờ trước~

Có một con quỷ đang lần theo những bóng râm của những bụi cây tìm đường tới thăm một ai đó ở Trụ Sở Chính. Tới rừng trúc thì hắn ta vấp phải một thứ gì đó và té sấp mặt. Cũng may là ở rừng trúc toàn là bóng râm, chứ nếu không là hắn ta đã đi gặp ông bà từ lâu rồi. Sau khi bị vấp ngã, hắn từ từ đứng dậy và tìm xem cái thứ chết tiệt nào đã làm hắn ta té. Nhìn quanh quẩn một hồi thì hắn thấy có một lọ thuốc. Đúng lúc đang khát, hắn mở nắp lọ và uống một hơi mặc cho nó có hại chết mình hay không. Uống xong thì hắn lại tiếp tục đi. Vì là quỷ nên hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Một lúc sau, hắn ngửi thấy có mùi hôi. Ngửi kỹ thì phát hiện ra mùi hôi đó là của mình. Hắn hoảng hốt, ba chân bốn chạy chạy về Pháo Đài Vô Cực để tắm rửa sạch sẽ. Chứ để "bạn" hắn ngửi thấy cái mùi này thế nào cũng tuyệt giao với hắn cho coi.

~Kết thúc hồi tưởng~

Giyuu cố gắng hết sức để tới gần con quỷ kia mà không phát ra tiếng động. Anh nhẹ nhàng rút kiếm ra định chém đầu tên quỷ đó thì nó quay phắt đầu lại nhìn anh.

Thật bất ngờ! Con quỷ ấy, hắn đang....khóc? Không những thế, xung quanh hắn ta còn có cả đống giấy nữa. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao hắn lại khóc?

-Ngươi.....Không phải là con quỷ hôm trước ở đầm sen sao?-Giyuu ngạc nhiên

-Hức hức! Sao ngươi biết ta? Hức hức hức.....-Con quỷ kia thút thít.

-Ơ? Chẳng phải ngươi đã bị Tokitou-kun giết rồi à?-Giyuu nói

Nghe Giyuu nhắc tới "Tokitou-kun", con quỷ kia lập tức ngưng khóc. Nó cầm chặt lấy tay anh và nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể.

-Này cậu trai trẻ! Cậu biết Thợ Săn Quỷ tên Tokitou Muichirou đúng không?-Con quỷ kia nói.

Giyuu ngạc nhiên lần hai. Con quỷ đó nó còn biết cả Hà Trụ của Sát Quỷ Đội cơ đấy! Chẳng lẽ giữa hai người này có quan hệ gì đó?

-Ừ! Tokitou-kun là đồng nghiệp của tôi nhưng nhỏ tuổi hơn tôi. Sao ngươi biết cậu ta?-Giyuu nói

Nghe Giyuu nói vậy, con quỷ kia vui mừng. Nó nhìn anh bằng ánh mắt long lanh lấp lánh ánh sao và nói với một giọng rất chi là cảm xúc:

-Vậy thì cậu có thể dẫn tôi tới chỗ của Mui-kun được không? Tôi là bạn của cậu ấy. Mấy ngày nay kể từ ngày gặp mặt, tôi không thấy cậu ấy tới thăm tôi. Tôi cứ sợ là cậu ta quên tôi nên tôi mới lần mò tới chỗ của Sát Quỷ Đội để gặp Mui-kun. Nhưng giữa đường đi tôi lại uống phải một thứ thuốc kỳ lạ khiến tôi trở nên hôi thế này. Nếu mà gặp cậu ấy với tình trạng thế này thì thế nào tình bạn của chúng tôi cũng bị cắt đứt!

Nghe xong câu chuyện tình bạn "đẹp đẽ" giữa một Thợ Săn Quỷ và một con quỷ. Mặt Giyuu trở nên đụt level max. Trời đất! Tokitou-kun, thân là Hà Trụ của Sát Quỷ Đội mà cậu ta lại dám kết bạn với một con quỷ. Thật đáng để xử tử mà!

-Rất tiếc nhưng ta không thể dẫn ngươi tới chỗ của cậu ta.-Giyuu lạnh lùng

-Làm ơn đi mà! Nếu cậu không dẫn tôi đi gặp cậu ta thì tình bạn giữa tôi và cậu ta sẽ chấm dứt mãi mãi đó!-Con quỷ kia cầu xin.

-Ngươi chết thì càng tốt chớ sao! Khỏi mất công ta lấy cái đầu của ngươi!-Giyuu lạnh lùng lần hai

Nhìn thấy cái biểu cảm cộng với những hành động và lời nói vô tâm kia, con quỷ quay mặt qua một góc và chơi chiêu "tâm lý"

-Trời ơi! Trên đời này mà vẫn còn mấy cái loại người vô tâm kia hả trời. Thế nào cũng bị nghiệp quật! Loại người như thế dễ bị người ta ghét lắm luôn á!-Con quỷ nói thầm nhưng cố tình để Giyuu nghe thấy.

Nghe con quỷ nói vậy, Giyuu cảm thấy hơi bối rối. Chết thật! Lại có thêm một người ghét anh nữa rồi!

-Tui hông có bị ghét! Thôi được rồi ta sẽ giúp ngươi.-Giyuu đặt tay lên vai con quỷ kia.

-Yey! Hay quá!-Con quỷ mừng rỡ

-Nhưng đổi lại, ngươi không được ghét ta!-Giyuu nói

-Được được! Ngươi tốt bụng thế sao ta có thể ghét ngươi được chớ! Mà nhân tiện, ngươi tên gì vậy? Để dễ xưng hô hơn thôi. Ta tên Douma, rất dui được làm quen!-Douma nhìn Giyuu cười.

-Đụt...nhầm....Tomioka Giyuu, Thủy Trụ của Sát Quỷ Đội-Giyuu trả lời.

-Vậy nhờ ngươi rồi Gi-kun! Chúng ta làm bạn nhé!-Douma nắm tay Giyuu cười.

"Gi-kun"? Trời ơi mới gặp mà đã gọi thẳng tên rồi! Tên quỷ này não hắn chắc chắn bị lag mạnh. Nhưng chẳng sao! Bớt đi một người ghét mình là vui cả làng!

Thế rồi Giyuu lén lút dắt Douma đi xuống núi, để một mình Sanemi trừ khử tất cả bọn quỷ. Mặc xác tên mặt sẹo đó! Dù gì hắn ta cũng mạnh hơn mình mà. Giyuu nghĩ thế, nhưng không biết cách làm của anh có "an toàn" không?

-Này này Gi-kun! Nãy giờ mới để ý nè! Anh có mùi hôi giống tôi quá nha!-Douma nói

-Tui hông có bị ghét! Để ý làm quái gì! Im lặng mà đi đi!-Giyuu mặt hầm hầm nhìn Douma.

-Ừ thì thôi không để ý nữa! Mà chúng ta đi như vầy lâu quá! Cậu leo lên lưng ta để ta cõng đi cho nhanh!-Douma khoát tay

Dù có một chút lưỡng lự nhưng Giyuu vẫn làm theo lời của Douma vì....anh đang mỏi chân. Douma chỉ cần phi một cái là đến ngay rừng trúc. Hai người chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn nữa thôi là đến Trụ Sở rồi.

-Oa! Nhà của Mui-kun đây sao? Đẹp quá!-Douma ngạc nhiên

Trời đất! Cái đinh thự của người ta mà hắn kêu bằng cái nhà. Mà thôi kệ! Kêu sao thì mặc xác hắn.

-Suỵt! Nói nhỏ thôi! Coi chừng mọi người thức dậy là ta với ngươi toang!-Giyuu nói

-Được được! Suỵt!-Douma cũng nói nhỏ lại.

-Ta sẽ ở ngoài này canh chừng. Ngươi mau mau vào gặp Muichirou đi. Nhớ là chỉ năm phút thôi đấy nhá!-Giyuu khoát tay

-Ô kê ô kê!-Douma cười

Và thế là hắn rón rén vào trong đinh thự của Muichirou. Chẳng biết hắn ta làm cách nào mà lẻn vào đinh thự của cậu nhóc không chút tiếng động.

Muichirou vừa mới tắm ra. Bây giờ người cậu đang rất thơm tho sạch sẽ. Đột nhiên, cậu ngửi thấy mùi lạ trong đinh thự của mình. Cậu cầm chặt lấy cây kiếm nichirin và lần theo mùi hương khó chịu đó.

-Muichirou! Tui nhớ cậu quá đi à!

Một bóng đen lao tới ôm chầm lấy cậu khiến thân người nhỏ bé của cậu ngã lăn ra đất.

-Douma! Thì ra là ngươi sao? Sao ngươi lại ở đây?-Muichirou nói

-Ta vì nhớ cậu nên mới tới đây thăm cậu thôi à! Cứ tưởng cậu quên ta rồi chứ!-Douma nói

Muichirou bó tay chấm com. Không ngờ thuốc của chị Shinobu lại có tác dụng mạnh đến thế. Đột nhiên Muichirou phát hiện ra cái mùi khó chịu lúc nãy là của Douma. Cậu nhanh tay đẩy hắn ra khỏi người mình và bịt mũi lại.

-Trời ơi! Ngươi hôi chết được! Đã bao nhiêu năm rồi ngươi chưa tắm vậy?-Muichirou nói với giọng khó chịu.

Douma nhớ lại tình trạng hiện giờ của mình. Hắn khẽ gãi đầu và giải thích tất cả mọi chuyện. Nghe xong, Muichirou muốn cười nhưng phải nhịn. Cậu không thể để mất đi thể diện của một Trụ Cột được.

-Thôi thôi thôi! Ngươi đi về giùm ta! Hôi chết được! Ta mới tắm xong nhưng vì ngươi mà giờ ta phải tắm lại đây này! Đi nhanh!-Muichirou lớn tiếng

-Heh? Cậu...Có phải cậu muốn tuyệt giao với ta rồi không? Cậu đừng bỏ ta như vậy chứ!-Douma rưng rưng nước mắt.

-CÚT...XÉO!-Muichirou nhìn Douma với ánh mắt sắc bén.

Douma bước ra khỏi đinh thự Muichirou với một tâm trạng u ám. Thấy Douma như vậy, Giyuu chạy tới hỏi han.

-Sao vậy?

-Cậu ấy...Cậu ấy đuổi tui ra ngoài vì tui hôi! Huhuhu-Douma khóc

Giyuu vỗ vai Douma và an ủi:

-Không sao đâu! Dù gì thì ta và ngươi cũng không bị người ta ghét!

-Ừm! Hic hic!-Douma nhìn Giyuu.

-Bắt tay nào! Chúng ta không có bị ghét!-Giyuu và Douma đồng thanh.

-Thôi! Ngươi về đi không thôi bị phát hiện đấy!-Giyuu nói

-Ừm! Bái bai ngươi nha!-Douma lau nước mắt và nhìn Giyuu

Và thế là Douma biến mất giữa không trung còn Giyuu thì quay về đinh thự của mình và đi ngủ.

-Hình như mình quên thứ gì đó! Mà thôi kệ đi!-Giyuu nói

Sáng hôm sau, khi Giyuu mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời thì thấy có một lọ thuốc màu xanh. Ở dưới lọ thuốc có một tờ giấy ghi:"Đây là thuốc giải. Tôi đã thử nghiệm rồi. Nó đã thành công nên anh cứ yên tâm mà uống. Thật ra thuốc "Tui không có bị ghét" sau hai ngày là nó sẽ hết tác dụng thôi nên anh cũng đừng có lo! #Kouchou Shinobu" Thì ra đó là lọ thuốc giải mà Shinobu đã chế ra cho anh. Dù không tin tưởng lắm nhưng anh vẫn uống một hơi hết sạch lọ thuốc. Và một lúc sau, mùi hôi trên người anh đã biến mất. Anh đã trở lại bình thường.

Bước ra khỏi đinh thự của mình, Giyuu đi ra rừng trúc hóng gió. Đột nhiên anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra với mình. Một lúc sau, từ sau lưng anh, một luồng sát khí tỏa ra khiến anh lạnh hết cả sống lưng. Quay người lại, anh nhìn thấy Sanemi người ngợm bị trầy xướt. Hơn nữa, anh ta đang vác kiếm nhìn Giyuu như muốn ăn tươi nuốt sống.

-TO....MI....O.....KA....ĐỤT!!!!-Sanemi rít từng chữ.

-Chuyện....chuyện gì vậy?-Giyuu nói

-Tại sao đêm hôm qua, đang làm nhiệm vụ mà ngươi lại bỏ về một mình vậy hả? Báo hại ta đi tìm ngươi cả đêm. Về đây hỏi thì mới biết ngươi đã về trước ta và ngủ ngon lành từ đời nào rồi! Thật không thể tha thứ được! Ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với ông bà luôn cho vui hen!

-Ê ê! Bình....Bình tĩnh nào ông bạn! Có gì từ từ giải quyết!-Giyuu nói với giọng sợ hãi

-Ya!!! Ông mày sẽ băm mày ra cho cá sấu ăn! Đứng lại đó!-Sanemi cầm kiếm lao tới.

-Cứu!!!!!!!

Số phận của Giyuu đến đây có lẽ là sẽ chấm hết nếu như không có sự can thiệp của Oyakatta-sama. Nhưng sau đó anh ấy đã phải làm nhiệm vụ bù suốt hai tuần liền.

~End Part 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top