Chương 2 : Ấu trùng sắp sửa phá kén

Tại một không gian vẳng lặng , đen tối nhưng lại bình yên đến lạ kì xung quanh là những bông hoa bỉ ngạn đỏ xào xạc bởi những cơn gió nhẹ khiến những cánh hoa bay lên không gian xung quanh và dần dần Akino đi tới nhè nhẹ đôi chân tạo thành những gợn sóng nhỏ .Trước mặt cô là bác mình cô ngẩng đầu lên nhìn bác ,đôi mắt bác đượm buồn nói.

- Xin lỗi con Akino ,Bác đã không thể làm được gì cho con , không thể bảo vệ con , không thể cho con 1 cuộc sống đủ đầy , nhưng chí ít bác mong con phải sống và tìm được hạnh phúc của riêng con.

-Bác ? Bác đang nói gì vậy ạ ?

-Bác đã không làm tròn trách nhiệm của mình ,Bác không xứng đáng làm một người chăm nom con.

-Tại sao bác cứ trách bản thân mình vậy ? Chẳng lẽ bác đã quên những lời nói của con vào năm đó rồi sao ?? 

-Bác nhớ chứ ,Những lời nói đó của con làm bác rất hạnh phúc 

[Vài năm trước]

- Akino nè ,Con có tò mò về bố mẹ của con không ?

Người bác hỏi trong lúc đang dịu dàng chải tóc cho cô

- A ,Mấy người tồi tệ bỏ rơi con đó hả ?

- Đừng nói thế chứ Akino ,dù gì họ cũng là những người sinh ra con mà.

Akino ương bướng ,phồng má nói :

- Hứm ! Ai thèm nhớ mấy người tồi tệ đó chứ . Ai đời lại bỏ lại một đứa trẻ với không tình yêu thương chứ !

Vẻ mắc bác thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại chuyển qua nỗi buồn dần

- Bác xin lỗi con...Đáng lẽ ra lúc đó bác nên ngăn cản bọn họ đến cái giáo phái đó...Đáng lẽ ra con nên nhận được tình yêu thương nhiều hơn...

Bác hối hận lắm chứ ,bác lúc nào cũng dằn vặt mình cả ,bác ước mình có thể trở lại lúc đó để bảo họ rằng " Ở lại đi ,Akino cần hai đứa " nhưng bác đã không thể ,không thể kiểm soát cơn giận khi họ ăn trộm tiền của gia đình ,khi họ cố gắng chối tội bảo rằng đây là lệ phí để vào được THIÊN ĐƯỜNG VĨNH CỬU  bác đã đuổi họ đi ... Sau đó học cũng chẳng quay lại nữa.

Akino nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn vẻ mặt buồn bã của bác ,Thầm nghĩ rằng bác lại thế rồi ,Bác lại trách bản thân mình ,Bác thương cô lắm ,Cô biết chứ nhưng đâu có nghĩ là bác có thể thương chính bản thân đâu ,Bác hay trách bản thân những việc nhỏ nhặt trong quá khứ và nhất là những việc liên quan đến cô ,Chứng tỏ bác trân trọng cô đến nhường nào.

-Bác nhé ! Bác lại trách bản thân mình rồi ! Con chẳng thèm quan tâm bố mẹ ruột con đâu ,Cũng chẳng cần tình yêu thương gì từ họ cả  ! Đối với con bác mới chính là mẹ ruột của con , Thế nên bác hãy đừng trách bản thân mình nữa !

-Akino ,con...

- Mà bác này , bác bao giờ định lấy chồng vậy ,bác cũng nên kiếm hạnh phúc cho mình đi chứ ,bác cũng 28 tuổi rồi chứ có ít gì đâu !?

-Hả ? N-Nhưng bác cần phải lo cho co-

-Con thấy chú Okomu phía bên cũng được đó ! Nhìn chú ấy thích bác lắm ,lần nào di du lịch về là chú ấy toàn biếu đặc sản cho bác trước tiên mà ,Với cả chú ấy tốt với con lắm thỉnh thoảng chú ấy còn cho con ăn ít đặc sản như Taiko Manju hồi chú đi Osaka ấy ,Chẹp cái đó ngon thật...

Thấy vẻ mặt thèm chảy khát của Akino bác chỉ cười trừ con bé này đúng là vô tư hồn nhiên nhưng cũng biết quan tâm đến mọi người xung quanh thế nên ai cũng quý.

Đúng lúc đó có giọng nói vọng ra từ cửa :

-Akino ,Chú mới đi du lịch về con có ăn kẹo hồ lô không ra đây chú cho với cả đem cái này vào trong cho cô Amoni hộ bác chú nhé !

-Ô ,Anh Okomu đó hả ,Anh lại đi du lịch về sao ,Cảm ơn anh về món quà nhé.

-Ơ-Oái ! C-Cô A-Amoni đó sao r-ất vui được gặp lại cô ,đây l-là đặc sản Yatsuhashi vùng Kyoto m-mong cô nhận !

Ông chú Okomu đỏ mặt nói.

-A ,N-Nếu cô không phiền thì tối nay tôi định đến quán Mì Soba của ông Noru ăn không biết cô có thể...

-A ,Xin lỗi anh ,tối nay tôi phải nấu cơm cho Akino.

-A ,Đúng rồi ,Tối nay anh Konori có rủ con qua nhà ảnh ăn cơm nên tối nay bác không cần nấu cơm cho con đâu ạ !

-Hả ?! Anh có rủ em đâ-

Konori đi ngang qua tự nhiên bị dính vào.

-A ! Tối nay nhà anh làm Cá nướng sốt Teriyaki sao ? * Im lặng chút đi đây là cơ hội ngàn năm có một để bác em có thể kết hôn đó ! * Cô thì thầm vài tai Kinori

-Thế nhé tụi con đi đây .

- Ơ ,Này-

Nói rồi Akino chạy đi đồng thời nháy mắt cho ông chú Okomu

-Con bé này thật là...

Nghe bác nói rằng tháng sau họ sẽ kết hôn. Phải ,đáng lẽ ra họ sẽ kết hôn ,họ sẽ sống chung với nhau ,Họ sẽ sinh con và sống hạnh phúc với nhau .Nếu dòng chảy không suất hiện ,Nếu Quỷ không xuất hiện thì họ đã được hưởng sự hạnh phúc đó chứ không phải là khung cảnh lẫn lộn những cái xác , nhưng thi thể đau khổ với mùi máu tanh nồng với những điều tiếc nuối ,Những điều chưa kịp trải và những điều hạnh phúc đang đợi mình.

-Điều duy nhất bác có thể làm bây giờ là khuyên và mong con hãy quên đi chuyện của dân làng và hãy sống h...hạ..n...h phú...c

Đến cuối cùng bác nở một nự cười gượng ngạo như thể đang cố chuộc lỗi lầm mà bác vốn không gây ra .Dứt câu bác từ từ tan rã thành những hạt sáng cùng với khoảng không bỉ ngạn đỏ để lại một màu đen thẳm.

-KHÔNG ,KHÔNG ,KHÔNG ,BÁC ĐỪNG ĐI MÀ ,THẦN LINH ƠI LÀM ƠN LÀM ƠN ĐỪNG LẤY ĐI NGƯỜI THÂN CÒN LẠI DUY NHẤT CỦA CON MÀ !!

Cô hét lên khi ôm lấy những hạt sáng còn lại của bác.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! TAO SẼ DIỆT TRỪ CHÚNG MÀY ! TAO SẼ GIẾT GIẾT GIẾT HẾT ! BỌN QUỶ SÚC VẬT !!!

-Bác...Anh Kinori...Mọi người...Hãy đợi con...

[...]

p/s : mình cảm thấy văn chương mình chưa được hay cho lắm nhưng mong mn ủng hộ ạ :3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny