Câu chuyện thứ năm: Mộng đẹp

Tôi nghĩ đây là một giấc mơ đẹp. Bởi vì, tôi đang mặc đồng phục, đeo kiếm bên hông và rảo bước trên con đường mòn giữa cánh đồng lúa chín vàng rộng bát ngát. Chú quạ truyền tin của tôi - Kiyomi - bay vòng vòng trước mắt như một người dẫn đường đáng tin cậy, mở miệng thúc giục tôi đi nhanh lên.

Tôi nhớ những lúc mình còn có thể chiến đấu. Ở trong kì sát hạch cuối cùng, tay tôi run lên bần bật sau khi chém đầu con quỷ đầu tiên. Nhưng rồi, dần dần tôi cũng làm quen được với cảm giác ấy.

Yuhito không thích chuyện tôi gia nhập thợ săn quỷ. Ngay cả Hakuto cũng viết thư gửi đến hỏi thăm thường xuyên hơn. Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi vẫn được công nhận là kiếm sĩ diệt quỷ. Thật mỹ mãn.

Hơi ngại ngùng bởi vì tôi cũng chỉ dùng được hai thế kiếm của Hơi thở Sấm Chớp, còn lại toàn là chơi xấu và đào bẫy. Không không, với quỷ thì không coi là chơi xấu mà gọi là diệt trừ.

E hèm, hãy cùng nhau quay trở lại sự kiện ban đầu. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến đổi. Đồng lúa biến thành bìa rừng và bên đường xuất hiện chiếc xe bán đồ ăn. Một bóng người quen thuộc mặc chiếc áo khoác haori màu trắng vén rèm bước ra ngoài, tay cầm hộp bánh nếp đầy ắp.

Tôi buột miệng:

"Shinazugawa-san?"

Đối phương khẽ giật mình, quay phắt lại nhìn tôi, trừng mắt nói lớn:

"Hả? Chuyện gì?"

Đại Trụ là những kiếm sĩ mạnh nhất của đội diệt quỷ. Danh hiệu của họ được đặt theo loại Hơi thở mà họ sử dụng. Ví dụ như đây là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi - dùng Hơi thở của Gió. 

Mặc dù bề ngoài Phong Trụ trông rất đáng sợ nhưng thật ra anh rất tốt bụng. Chính Phong Trụ giải vây cho tôi khi tôi nhận được bộ đồng phục váy ngắn cũn cỡn lại còn hở ngực. Thật sự, chỉ cần Phong Trụ đứng đó rống lên thôi mà người giao đồ liền sợ quá quỳ xuống run rẩy.

Có lẽ những đội viên khác gặp được Phong Trụ lúc họ cần cứu giúp nhưng tôi lại cảm thấy mình thường xuyên tình cờ gặp anh ấy ở xe bán đồ ăn.

Tôi cúi đầu chào đối phương, mỉm cười nói:

"Trùng hợp thật. Shinazugawa-san đang làm nhiệm vụ ạ?"

Phong Trụ nhíu mày, hạ thấp giọng xuống:

"Thì sao?"

"Không có gì ạ, em đang định trở về..."

Kiyomi bỗng sà xuống đậu lên vai tôi, cất tiếng:

"Thông báo mới. Nhiệm vụ hai người. Vui lòng hợp tác. Nhiệm vụ hai người. Vui lòng hợp tác."

Mặt Phong Trụ hiện lên vẻ không hài lòng. Nhưng tôi thì khác, vì không phải làm nhiệm vụ một mình nên tôi thấy an tâm hơn nhiều.

Nhiệm vụ cần đến hai người bởi vì người ta đồn trên núi có cả một băng cướp. Trẻ em khóc thét và người dân bỏ chạy khi nhìn thấy Phong Trụ Shinazugawa-san. Dù vậy, tôi vẫn xoay xở bắt chuyện được với vài người.

Nếu họ không chạy nhanh như thế, có lẽ họ sẽ nhận ra Phong Trụ rất lịch sự và thân thiện.

Dân làng bảo rằng tất cả những người đi ngang qua núi đều chưa trở về và đã bao ngày trôi qua vẫn chưa hề có ai từ đầu bên kia ghé qua. Chúng tôi đều nghĩ là trên núi có quỷ, nhưng không dám chắc số lượng.

Đứng dưới chân núi, Shinazugawa-san cáu gắt:

"Quay về đi. Gọi thêm người hay gì ấy. Để tôi tự đi kiểm tra xem."

Hoàn toàn không nhượng bộ, tôi thản nhiên đáp:

"Gửi quạ truyền tin đi trước rồi ạ. Chúng ta đi chứ, Shinazugawa-san?"

Trước khi tôi bước đi, Phong Trụ đột nhiên giữ lấy cánh tay tôi và gằn giọng:

"Này, cô còn đứa em trai đúng không? Không thấy rõ nguy hiểm à? Lên được hạng bao nhiêu mà tinh tướng thế? Cấp trên bảo thì im lặng nghe đi, hiểu chưa?"

"Tôi nhất định sẽ nghe ạ."

"Hả?"

"Tôi không định chết nên sẽ cẩn thận đi phía sau ạ."

"Về đi!"

"Không đâu ạ."

"Xem chúng ta bắt gặp ai nào, hai con chim non không biết trời cao đất dày."

Giống như tình huống trong tiểu thuyết, người xấu xuất hiện. Khoảng vài người đàn ông cao lớn vạm vỡ, tay cầm vũ khí nhăm nhe vây quanh chúng tôi. Tất cả họ đều là con người.

Shinazugawa-san chẳng tốn bao nhiêu thời gian đánh bại họ.

Con quỷ là thủ lĩnh của băng cướp. Hắn đứng đầu bằng vũ lực, ăn thịt những kẻ chống đối, cho phép những kẻ còn lại giữ lấy của cải miễn họ dâng thức ăn cho hắn đều đặn.

Nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Việc của tôi là bỏ thuốc mê toàn bộ người sống và trói họ lại, còn Shinazugawa-san tiêu diệt con quỷ.

Kí ức tôi nhớ rõ ràng nhất về đêm ấy là lúc tôi phát hiện ra một nữ quỷ bị xích trong bếp. Tôi ngay lập tức vung kiếm nhưng đối thủ nhanh chóng né tránh. Cô ta gầm gừ, giật tung xích sắt rồi xông ra ngoài. Sau đó, tôi nhìn thấy cô ta dừng lại ở giữa sân.

Nữ quỷ cứ đứng yên, nhìn chằm chằm về phía đông như đang chờ đợi bình minh tới. Thế nhưng, trong chớp mắt, đầu cô ta lìa khỏi cổ sau nhát chém bất ngờ của Phong Trụ.

Toàn thân Shinzugawa-san đầy vết thương. Máu liên tục nhỏ xuống đất. Anh lớn tiếng quát:

"Đừng thương hại nó."

Tôi im lặng một lát rồi siết chặt thanh kiếm trong tay và đáp:

"Vâng."

Thế rồi, Shinazugawa-san ngã xuống. Chẩn đoán: Ngất xỉu do mất máu quá độ. Tôi đành xé áo khoác của mình làm băng vải băng bó cho nạn nhân.

Bối cảnh giấc mơ lại thay đổi. Trên đường về, tôi và Shinazugawa-san tình cờ gặp được Nham Trụ Himejima Gyoumei ra ngoài làm nhiệm vụ.

Tôi vui vẻ chào hỏi:

"Gyoumei-san, mong ngài lên đường cẩn thận."

Nham Trụ chỉ xoa đầu tôi, không đáp. Nhưng mà người đang đi bên cạnh tôi bỗng tỏ ra bất mãn, vung chân đá nát cục đá ven đường rồi bỏ đi. Không thể hiểu nổi.

Con đường phía trước đi thẳng tới đường chân trời. Hình ảnh của những người tôi quen hiện lên ven đường.

Ngày và đêm cứ liên tục thay đổi. Tôi gặp ngài Oyakata và phu nhân đang viếng mộ các kiếm sĩ khi đi ngang qua nghĩa trang.

Yahito đang luyện kiếm trong sân. Hakuto và quản gia đang làm việc trong văn phòng.

Shinobu thích nhất kể chuyện ma trong đêm mặc dù tôi thì sợ phát khóc. Mitsuri rất dễ tính, chỉ cần được nhận đồ ăn ngon liền vui vẻ.

Xà Trụ Obanai-san chỉ vui vẻ khi ở cạnh Mitsuri. Viêm trụ Rengoku cười lớn mà vẫn mở to hai mắt và cậu ấy sẵn lòng cùng tôi tập luyện cả ngày.

Âm Trụ Uzui-san có vẻ lưu manh nhưng thực ra rất tôn trọng nữ giới. Nụ cười của Tomioka-san khi ăn món khoái khẩu trông rất kì dị.

Shinazugawa-san sốt cao và liên tục gọi mẹ...

Tôi cứ đi mãi, đi mãi đến khi nhìn thấy con sông trong vắt. Cầu gỗ bắc qua sông và cảnh vật phía trước thì mờ mờ ảo ảo. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình từ đằng sau:

"Chị hai!"

Ảo giác sao?

Tôi nghĩ và quay đầu lại. Sương mù phủ trắng mọi vật nên tôi không nhìn thấy rõ ràng lắm. Tuy nhiên, lúc đang định quay đi thì tôi lại nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa:

"Chị hai. Quay về đi. Chị hai."

Là giọng của Hakuto. Quay về? Quay về đâu cơ? Chúng ta phải tiến về phía trước mới đúng chứ.

"Con lạc đường rồi."

Bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi trong sương mù mờ ảo. Bộ võ phục trắng quen thuộc giúp tôi nhận ra người này ngay lập tức.

"Thầy?"

Đối với tôi, thầy còn giống một người cha hơn cả ba tôi. Lúc tôi còn nhỏ, thật khó tưởng tượng trên đời có người có thể vừa nghiêm khắc vừa chân thành như ông. Tôi nắm chặt lấy tay thầy, hỏi lại:

"Con thật sự lạc đường sao?"

Thầy dừng bước, gõ vào đầu tôi một cái và đáp:

"Đừng có quay lại đây sớm, ta còn đợi ít nhất bốn mươi năm nữa. Nhớ lấy."

Dứt lời, ông đẩy tôi vào cột sáng.

Ánh sáng mặt trời khiến mắt tôi đau xót. Nước mắt trượt xuống khóe mi. Tôi nghe thấy giọng nói Hakuto vỡ òa:

"Chị tỉnh rồi. Gọi bác sĩ ngay. Bác sĩ!"

Giấc mộng kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top