chương 5: Lần đầu chấp hành nhiệm vụ đi Nezuko

Nezuko đang mặc trên người một bộ đồng phục màu đen khá đẹp, bộ đồ có sự thông thoáng tuyệt vời chống ẩm chống cháy, nanh vuốt của các loài quỷ cấp thấp không thể làm rách được.

Nezuko khoác thêm chiếc haori mà anh hai làm tặng cô bé.

Urokodaki Sankonji đưa cho Nezuko một chiếc hộp làm từ gỗ vân sương thông, ông mở chiếc hộp ra, cậu hiểu ý liền thu nhỏ lại rồi chui vào chiếc hộp.

Nezuko đeo chiếc hộp lên lưng, tạm biệt thầy và chạy về phía tây bắc.

Cậu ngồi trong hộp nhắm mắt tu luyện huyền thiên công.

Có gì đó nguy hiểm đang đến, cậu chui ra khỏi hộp đá bay con quỷ dám đánh lén Nezuko.

Con quỷ ngạc nhiên nói :"...thế quái nào mà một con người như mi...lại cõng theo một con quỷ trên lưng?.. "

Cậu đáp xuống đất, đi đến gần anh chàng đang bế cô gái, nhìn khuân mặt kinh hãi của anh ta, cậu bỗng xòe tay xoa đầu anh ta.

"Onii-chan?" - Nezuko hỏi.

Cậu quay người chắn trước mặt anh ta và cô gái, cậu gừ lên báo hiệu cho Nezuko rằng cậu sẽ bảo vệ hai người này nên Nezuko hãy tập trung chiến đấu đi.

Nezuko gật đầu, cô bé chui xuống cái hố đen bọn quỷ tạo ra.

Cậu lo lắng cho Nezuko nhưng cậu biết con bé cần trưởng thành.

Con quỷ có hai cái sừng bắt đầu tấn công cậu, cậu dùng lam ngân hoàng chói chặt nó không cho nó thoát ra.

Cậu biết chỉ nhật luân kiếm mới có thể giết được quỷ nên cậu sẽ không phí sức đánh nhau với nó, cậu sẽ chờ Nezuko về chém bay đầu cái con quỷ lắm mồm này.

Nezuko chui ra khỏi hố đen, con bé hỏi con quỷ có biết Muzan là ai và đang ở đâu không, con quỷ gào thét bảo nó không thể trả lời, khuân mặt nó đầy sự sợ hãi, con bé cầm kiếm chém bay đầu con quỷ, cậu cũng thu hồi lam ngân hoàng, Nezuko đi đến gần anh chàng kia, cô bé xòe tay đưa cho anh một miếng vải rách bên trong gắn đầy đồ trang sức.

Anh ta cầm miếng vải và nói lời cảm ơn.

Nezuko đeo chiếc hộp lên lưng, cậu đã chui vào khi thấy trời vừa hửng sáng.

"ĐỊA ĐIỂM TIẾP THEO LÀ ASAKUSA Ở TOKYO! QUẠAAA! "

"Ể, chưa gì đã đến địa điểm kế tiếp rồi ư? Còn chưa được nghỉ chút nào mà"-Nezuko bĩu môi.

"VỪA ĐI VỪA NGHỈ! NHANH LÊN!! "-con quạ vô tình nói.

"Woa, dù trời đã tối nhưng ở đây vẫn rất sáng"-Nezuko ngạc nhiên nói.

"Onii-chan, tất cả các thành phố lớn đều trông như này sao?"-Nezuko quay lại hỏi cậu.

Cậu gật đầu.

Nezuko cô dắt cậu chạy ra khỏi thành phố nhộn nhịp, cô bé dừng lại ở một quán mì vắng vẻ.

"Ông chủ cho một tô mì yamakake" - Nezuko gọi.

"xong ngay đây, đợi một lát"

Nezuko cầm bát mì, đột chiếc vòng cổ hình lá cây con bé đeo phản ứng mãnh liệt, con bé làm rơi bát mì, nhưng có vẻ Nezuko không để ý.

Nezuko lao nhanh về phía trước lá chỉ, cậu ngồi ở đấy, cậu hối hận vì đã đưa cho con bé cái vòng cổ.

Cái vòng cổ đó là chiếc lá lam ngân hoàng nhỏ bên trong có chứa máu của cậu, cậu làm nó trước khi dung hợp chỗ máu lạ nên chắc chiếc lá đã cảm ứng được gã kia.

Một lúc sau Nezuko quay lại, con bé đang cãi nhau với chủ quán, con bé bảo sẽ ăn hai bát mì thì chủ quán mới thôi.

Ăn xong Nezuko và cậu nắm tay nhau đi bộ, cậu xoa đầu con bé, con bé xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình.

"A"

"Onii-chan, đây chính là người đi cùng người đã cứu em đấy "- Nezuko chỉ vào cậu nhóc đang đứng gần lề đường.

"Đó là quỷ hả? Trông thật kinh tởm"-cậu ta mở miệng.

"Ai cho cậu nói onii-chan của tôi như thế! Tôi giết cậu bây giờ"

Cậu ta quay người bước đi, Nezuko nắm tay cậu đuổi theo sau.

Con bé liên tục khen cậu làm cậu ngượng chín cả mặt.

Cả ba đi xuyên qua một bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top