chương 19: Anh yêu em
Cậu mơ màng mở mắt, khung cảnh xung quanh tối om, cơ thể cậu nhớp nháp, cậu co quắp tay chân.
Cậu muốn ra ngoài, cậu muốn gặp Muichirou, cậu muốn gặp Nezuko, cậu muốn gặp mọi người.... Cậu phải ra ngoài!
Khiến nỗi nhớ biến thành sức mạnh, cậu dùng hết sức đấm mạnh vào thành vỏ trứng.
"Rắc Rắc" - Tiếng nứt vỡ của vỏ trứng khiến ý chí chiến đấu của cậu dâng cao.
Cậu quẫy lung tung trong trứng, dứt điểm bằng cách dùng đầu cụng thật mạnh vào vỏ trứng đã rạn gần hết.
Cậu lăn ra khỏi vỏ trứng, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu vậy?
Căn phòng rộng lớn thiết kế theo kiểu Tây Âu, cửa sổ được che lại bằng những tấm rèm màu trầm có tua rua, còn cậu đang ngồi trên một chiếc giường cực kỳ rộng và siêu mềm ('ε` )
Cậu vớ đại cái chăn màu đỏ nhạt quấn lên người, bước xuống giường, vấp ngã, đau quá!
Lại đứng lên, lần này cậu bước cẩn thận hơn, lê từng bước một đến khi đã quen thì chạy nhanh hơn, cậu nắm tay nắm cửa, vặn.
"Khóa mất rồi?"-Cậu dùng sức bẻ luôn cánh cửa ra khỏi tường.
Cậu đặt cánh cửa xuống đất, đi ra khỏi phòng.
.....
Bên ngoài là dãy hành lang thật dài, cậu đi mỏi chân mới đến cầu thang, bước xuống cầu thang, cậu đảo mắt nhìn xung quanh.
Ngôi nhà thật tráng lệ với những bức tranh vẽ trên trần nhà và hai bên tường, những giá nến bằng vàng được khảm vào mặt tường.
Những thứ này làm cậu phân vân không biết mình đang ở đâu.
"Này, cậu kia! Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?!"-Một cô gái tóc đỏ mặc bộ đồ hầu gái hét lên.
Cô ta nhìn vào mái tóc đỏ và thân thể hơi lộ ra khỏi chăn khi cậu di chuyển.
"À, thì ra mày là thứ đĩ điếm muốn quyến rũ ông chủ!"- Cô ta xông đến lôi cậu xềnh xệch xuống tầng.
Cậu cau mày vì lời nói và cách cô ta hành xử nhưng cậu chưa xử lý cô ta bởi cậu đang muốn biết đây là nhà của ai? Tại sao cậu lại ở đây?
Không lẽ Nezuko chơi cờ bạc thua nợ nên phải gán cậu vào đây nếu không sẽ bị chặt một ngón tay!!!? (°ロ°٥)
Hay là cậu đã bị đem ra đấu giá để lấy tiền?!!!
Càng nghĩ càng thấy hợp lý!
Tâm tình bi thương, tay bị nắm rất đau, cô gái này liên tục đâm móng tay vào chỗ cô ta nắm cậu.
.......
Cậu nắm chặt tấm chăn mỏng manh trên người, hơn hai mươi đôi mắt đang nhìn cậu, nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu tin chắc rằng một tế bào của mình cũng chả còn sống.
Một cô gái tóc vàng nói :"Makie, đây là ai?"- cô ta luôn căm ghét với Makie vì có mái tóc đỏ mà chủ nhân yêu thích.
"Thứ đĩ điếm muốn quyến rũ ông chủ!"-Makie táo tợn nói.
Thực tế thì tất cả hầu gái trong nhà đều không thích Makie, các cô là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng mới được vào đây làm việc, còn con nhỏ Makie chỉ là đứa ở cô nhi viện được ông chủ đưa về vào hai năm trước.
Ông chủ thích mái tóc đỏ của cô ta.
Chiếm được sự yêu thích của ông chủ khiến cô ta kiêu căng, ngạo mạn và hách dịch, cô ta thường sai bảo các cô như người hầu của mình.
Makie cho rằng dù sớm hay muộn thì ả cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.
Một cô bé có mái tóc nâu bê một cái ghế đến gần cậu :"Cậu gì ơi? Cậu ngồi lên ghế cho khỏi lạnh, dưới sàn lạnh lắm"
"Cảm ơn em"-Cậu mỉm cười.
Cô bé tóc nâu ngượng ngùng lắc đầu :"Không... Không có gì đâu!!"
"Con Hamiko, ai cho mày tự ý lấy ghế cho nó?"- Makie quát tháo.
"Tôi...tôi..chỉ lo cậu ấy sẽ bị cảm lạnh"-Hamiko ấp úng nói.
Makie tức điên lên, cô ả đi đến gần Hamiko, giơ tay định tát cô bé.
Cậu giơ tay cản lại cánh tay của Makie, quăng cô ả ngã ra sàn.
Lúc này cánh của chính đóng chặt của căn nhà tráng lệ mở ra.
.......
Muichirou hôm nay đột nhiên muốn trở về nhà sớm và anh đã không hối hận về quyết định của mình.
Muichirou như đứng chết chân tại cửa khi thấy người mình thương nhớ cả chục năm đang sống sờ sờ trước mặt mình.
Anh không kịp nghĩ gì mà chỉ lao đến ôm thật chặt Tanjirou vào lòng.
......
Cậu sững sờ khi bị ôm, 'Mùi của Muichirou?'
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào vai cậu, tay cậu vô thức vuốt lưng cho người đàn ông đang khóc.
"Muichirou?"
"Ừ"-Muichirou nghẹn ngào.
"Anh nhớ em lắm, anh đợi em lâu lắm, anh cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại em nữa..."
'Thằng nhóc này xưng anh với mình?'
"Tôi không nghĩ là sử dụng hết sinh mệnh lực cho thuật hồi sinh lại biến thành quả trứng"
"Từ giờ không được nhắc đến thuật hồi sinh nữa, nhắc một lần làm"-Muichirou gằn giọng.
"Làm gì?"-Cậu khó hiểu.
"Làm tình"
.......
Muichirou bảo đám hầu gái trở về làm việc, anh nhìn Makie với đôi mắt vô cảm, cô ả sợ hãi co mình trên sàn nhà lạnh lẽo.
Muichirou bế bảo bối của anh về phòng, tính ứ ứ một chặp nhưng nhìn thảm trạng của cánh cửa lại thôi.
Đêm tân hôn sẽ đòi lại tất cả.
.......
Cậu nằm trong lòng Muichirou nghe anh kể những chuyện đã xảy ra khi cậu biến thành trứng.
Cậu không ngờ là mấy đứa Nezuko, Zenitsu, Inosuke và anh Rengoku đều đang mang thai.
Thề luôn, là thuốc của Momo, không thể sai được.
Muichirou dụi đầu vào cổ cậu :"Chúng ta kết hôn được không?"
Dù không nhìn thấy biểu tình của anh nhưng cậu biết anh đang căng thẳng.
"Anh yêu em nhiều lắm"-Muichirou hôn phớt lên môi cậu.
Cậu choàng tay ôm lấy cổ Muichirou, lè lưỡi liếm nhẹ môi anh.
Muichirou bất ngờ, anh cúi đầu tách miệng cậu, làm nụ hôn thêm sâu sắc.
.....
"Cầu hôn không có nhẫn, anh hời quá ha"-Cậu đùa.
"Anh xin lỗi"-Muichirou cười.
......
Hoàn Chính Văn.
••••••
P/s: Giờ là thời gian dành cho đống phiên ngoại dài như Doraemon :))))
P/s:Đậu má wattapad xóa cụ bản thảo chương này của tui làm tui phải viết lại, lúc đăng thì lại thiếu mất khúc R18. Fucking shit!!! Thế là lại phải viết lại khúc cuối, chỉ cho hôn thôi 凸(-_-)凸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top