chương 17: Yoriichi
Tám người đang bị lạc.
Tất cả là tại tên Sageru không biết đường nhưng lại xung phong làm trưởng đoàn, đã lạc hai ngày rồi và vẫn không ra được khỏi khu rừng.
Muichirou là người định hướng giỏi nhất trong tám người cũng không thể tìm thấy lối ra trong khu rừng này.
Usagi không chút thục nữ gào lên :"Không muốn đi nữa đâu!! Mệt chết mất!!"
"Cố đi thêm một chút nữa thôi"-Momo động viên.
"Một chút nữa rồi nghỉ"- Harana an ủi Usagi.
"Cố lên, Usagi"- Cậu cười cười nhìn Usagi đang bĩu môi.
"Các người được cõng thì đừng có mà an ủi tui kiểu đó!!"-Usagi u buồn nói.
"Vậy muội lấy chồng đi rồi sẽ được cõng~"-Cậu trêu chọc Usagi.
"Vậy Muichirou là chồng của ca à?"- Usagi quay đầu hỏi.
"Ờ thì, không phải, nhưng muội không thấy huynh bé tí một mẩu như này à"- Cậu giả vờ bất đắc nói.
"Ồ hố"-Usagi nửa tin nửa ngờ.
Harana hỏi Usagi :"Usagi thích mẫu đàn ông thế nào?"
Usagi lắc đầu :"Muội chỉ thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh và dễ thương thôi~"
"Này! Cái gì kia?!"- Sageru hô lớn.
Mọi người nhìn theo hướng Sageru chỉ, đó là một cái đình? Một cái đình ở giữa rừng?
Cả bọn chạy đến chỗ cái đinh, cậu quan sát thấy cái đình sạch một cách kì lạ dù ở sâu trong núi rừng heo hút.
"Ngôi mộ"-Muichirou chỉ chỉ ngôi mộ được xây bằng đá ngay cạnh đình, ngôi mộ đã có dấu vết của năm tháng.
Aotsu và Taigen đi ra kiểm tra ngôi mộ, không biết họ chạm vào chỗ nào mà mặt gạch trong cái đình bỗng biến mất, tất cả rơi xuống một hố đen sâu hun hút, Aotsu và Taigen vội nhảy luôn vào cái hố trước khi nó đóng lại.
.......
Muichirou dùng thanh kiếm của mình đâm sâu vào thành tường để giảm tốc độ lao xuống, tay còn lại ôm chặt lấy Tanjirou.
Harana và Momo nắm chặt chân Muichirou, Sageru ôm lấy eo Muichirou,Usagi thì ôm eo Harana.
'Rắc'
Thanh kiếm của Muichirou gẫy làm đôi, cả bọn ôm nhau lao xuống.
Không lâu sau đã thấy ánh sáng ở cuối hố.
"Bịch"
"Bịch"
"Bịch"
"Áuuuu"-Sageru tru lên như heo bị chọc tiết khi bị Usagi, Harana, Momo, Muichirou và Tanjirou đè lên người.
Usagi, Harana, Momo vội vàng đứng dậy, Muichirou cũng bế Tanjirou lên.
Cậu kháng nghị :"Muichirou, cậu bỏ tôi xuống đi"- Cứ hết cõng lại bế thế này ngại chết mất, cậu còn lớn hơn Muichirou những bốn tuổi đó!
Muichirou dù không muốn nhưng vẫn thả nhóc quỷ của cậu xuống đất, gương mặt vô cùng bất mãn.
Cậu lờ đi đống oán khí của Muichirou, cùng mọi người quan sát xung quanh, kho vũ khí hả? Sao toàn kiếm vậy?
"Đây là kho vũ khí hả? Sao có nhiều kiếm vậy?"- Momo tò mò hỏi.
"Toàn nhật luân kiếm"-Muichirou trả lời.
"Nhật luân kiếm là gì?"-Harana nghi hoặc.
"Kiếm để giết quỷ"-Thấy Tanjirou quay đầu nhìn mình :"Sẽ không giết anh"-Muichirou mỉm cười.
Cậu đỏ mặt quay đi, thằng nhóc này cười thật đẹp (///口///)
Usagi và Momo cười bỉ ổi, Harana lấy tay che mặt.
Sageru thì lẩm bẩm "Ôi cái bọn yêu nhau..."-Chưa khẩu nghiệp xong thì Aotsu và Taigen rớt từ bên trên xuống ngã luôn vào người cậu ta, đúng là nghiệp quật.
"Lão Đại, Aotsu, cút xuống khỏi người tui!!!"
"Hề hề xin lỗi"
Aotsu nhảy xuống khỏi người Sageru, chạy đến ôm chặt Momo :"Anh cứ sợ em xảy ra chuyện gì"
Momo cốc đầu Aotsu :"Đồ ngốc"
Harana cũng chạy đến hỏi han xem Taigen có bị sao không, hai người họ lại bắt đầu dính nị với nhau.
{Các ngươi là ai?}-Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Giây phút ngọt ngào ấm áp ấy vỡ tan.
Mọi người lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, ai cũng vào thế công, họ ăn ý bảo bọc Tanjirou năm tuổi ở giữa.
{Không cần lo, ta sẽ không làm hại ai, giờ ta chỉ là một linh hồn}-Một linh hồn trong suốt xuyên qua vách đá.
"Ông là ai?"-Taigen lên tiếng hỏi.
{Ta là Tsugikuni Yoriichi}
"Ông là Nhật Trụ?"-Muichirou bất ngờ hỏi.
{Đã từng là vậy, nhưng ta chết rồi} ●_●
{Bây giờ là thời đại nào rồi?}
"Thời kỳ Đại Chính rồi"- Momo trả lời.
{Các ngươi bảo vệ một con quỷ?}-Yoriichi hỏi khi nhìn thấy thứ được nhóm người che chở.
Nghe ông ta nhắc cậu mới nhớ ra mình là một con quỷ, cúi đầu nhìn tay mình, những móng tay nhọn hoắt, cậu chăm chú nhìn chúng...
"Không sao, móng nhọn rất đẹp"-Muichirou ôm cậu vào lòng.
Cậu không biết mình bị sao nhưng cậu dựa vào vai Muichirou, nước mắt cậu tuôn rơi.
Muichirou cảm thấy sự ẩm ướt ở vai, đôi tay ôm chặt hơn, 'Tôi sẽ chặt đầu tất cả những kẻ làm anh khóc'
Usagi cuống quýt :"Ca, ca đừng khóc mà"-Đôi mắt cô ừng ực nước.
Harana đau lòng ôm lấy Usagi, cô cũng muốn ôm Tanjirou nhưng cậu nhóc Muichirou lườm kinh quá nên không dám.
Momo đưa cho Muichirou một cái khăn tay cô chưa xử dụng lần nào, Muichirou nhận lấy, gật đầu cảm ơn cô.
Muichirou nâng cậu nhóc khóc nhè dậy, lau nhẹ hai má phúng phính :"Sao lại khóc?"
"Không biết nữa, không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi"-Cậu dụi đầu vào vai Muichirou.
......
{Các ngươi chọn một thanh kiếm rồi rời đi đi}- Yoriichi lên tiếng.
Tám người đã ổn định lại cảm xúc.
Muichirou không muốn chọn thanh kiếm nào, không muốn dính líu gì đến tên làm Tanjirou khóc.
Cậu hắc tuyến :"Kiếm của cậu gẫy rồi làm sao bảo vệ được tôi" - Muichirou lại xách đít đi chọn kiếm.
Thấy tất cả đã chọn xong kiếm, Yoriichi chỉ vào một cửa động nhỏ {Các ngươi có thể rời khỏi đây bằng cánh cửa này}
Cả bọn tạm biệt Yoriichi, đi về phía cánh cửa, bỗng, cậu quay đầu nhìn ông, thấy hình ảnh cô đơn đó, cậu dừng bước :"Mọi người đi trước đi"
Usagi, Harana, Momo, Sageru, Aotsu, Taigen hiểu tính cậu nên chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Muichirou nắm chặt tay, không muốn đi ra ngoài một chút nào, Tanjirou dùng cơ thể nhỏ bé của mình ủn cậu.
"Cậu không ra ngoài là tôi giận đấy"
Muichirou đành phải đi ra ngoài.
Muichirou của lúc này không biết rằng sự nhượng bộ của cậu sẽ khiến cậu hối hận suốt đời.
......
"Ông có muốn sống lại không?" -Cậu hỏi Yoriichi.
{Có chứ, ta muốn gặp lại huynh trưởng, ta muốn nói với huynh ấy, huynh ấy là kiếm sĩ mạnh nhất đất nước này}-Yoriichi hoài niệm.
"Tôi giúp ông sống lại, ông giúp tôi thực hiện hai điều được không?"
{Điều gì?}-Yoriichi cau mày.
"Giết chết Muzan và bảo vệ Muichirou"-Cậu ngước nhìn về phía cửa động.
{Ta đồng ý}
"Vậy giờ chúng ta bắt đầu nghi thức"-Ngón tay cậu chạm vào chán Yoriichi.
Nén nhỏ linh hồn rồi đưa nó vào hạt giống, dùng sinh mệnh lực thúc đẩy quá trình trưởng thành của hạt giống.
Nếu ai ở đây chắc chắn sẽ thấy được những dòng khí bao bọc lấy cơ thể cậu.
'Hẹn gặp lại, Muichirou'
......
Yoriichi mở mắt, anh nhìn vào tay mình, sờ nơi trái tim mình, nó đang đập, cơ thể anh có độ ấm.
Anh nhìn xung quanh tìm nhóc quỷ đã hồi sinh mình, nhưng không thấy cậu nhóc đâu mà chỉ thấy một quả trứng nhỏ màu xanh lục.
Anh cầm quả trứng lên, nó chỉ to bằng một quả cầu gỗ của lũ trẻ, xung quanh vương vấn hơi thở của nhóc quỷ.
.....
Muichirou đợi mãi nhưng không thấy Tanjirou đi ra, cậu bắt đầu nôn nóng.
Cánh cửa khép chặt được mở ra, nhưng bước ra không phải người cậu trông đợi, cậu có chút thất vọng.
Thấy Yoriichi đóng cánh cửa lại, cậu gấp gáp :"Tanjirou còn chưa ra mà?"
Yoriichi đi đến gần, thả vào tay Muichirou quả trứng màu xanh lục.
"Nhóc quỷ"-Yoriichi chỉ xuống quả trứng đang nằm trên tay Muichirou.
.....
Nước mắt rơi lõng tõng vào quả trứng, Muichirou không biết mình đang bị sao.
'Tại sao anh lại bỏ rơi tôi?'
'Tôi chỉ vừa kịp nhận mình thích anh, vậy mà anh lại để tôi một mình?!'
"Tại sao..?"
"Tại sao...?"
Muichirou như lâm vào suy nghĩ của mình....
......
"Muichirou, cậu muốn một thế giới như thế nào?"
"Không biết"
"Không biết sao? Tôi muốn một thế giới hòa bình, không có tang thương, không có chém giết, tôi muốn được đi du lịch khắp nơi"
.....
Câu nói của Tanjirou như vang vọng bên tai cậu.
Cậu hôn nhẹ vào quả trứng, "Tôi sẽ tạo thế giới mà anh mong muốn"
"Đi thôi"-Muichirou dẫn đầu bước ra khỏi hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top