29
"Các ngươi có nhã hứng chiêm ngưỡng tác phẩm mà ta đã làm trong tối nay không?"
Nó không.
Ẩn nấp sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của nó mỗi khi những con quỷ xuất hiện.
Để Hà trụ thu hút sự chú ý của thứ xấu xí nhiều tay. Nó cứ lên nòng rồi bắn bể bình của con quỷ thôi.
"Đứa nào?! Tác phẩm nghệ thuật của ta còn chưa được trưng bày đấy!"
Nó cá là nghệ thuật của Thượng Ngũ đó chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Hai con cá vừa bị Tokitou tiêu diệt, chúng xấu đau đớn. Mà thứ quỷ tạo ra chúng, xấu đâu thua gì.
Tàn canh gió lạnh đúng nghĩa.
Đã biết hắn sẽ chạy trốn qua lại giữa những cái bình, Tokitou luôn chém tới xem có cắt đứt đầu con quỷ được không. Nhưng Thượng Ngũ trốn quá nhanh, những cái bình mới luôn tự xuất hiện.
Mà nó thì liên tục bắn ra những viên đạn. Khiến con quỷ muốn làm màu cũng chưa kịp chui ra để nói chuyện.
"Ta phát mệt với con chuột nhắt lẩn trốn! Sao các ngươi dám phá hủy lọ của ta, nghệ thuật của ta!"
Thấy phiền. Nó lại bóp cò súng.
Thượng Ngũ quát lên, trên tay hắn lại có thêm một cái bình nhỏ, từ đó chui ra một đám cá lạ, hai bên má chúng phồng lên, phun ra những cái gai nhọn khắp nơi.
Nó không đơn giản đến mức nghĩ đấy chỉ là gai gỗ bình thường, chắc chắn chúng có độc.
Những đọt cây xào xạc khẽ động, nó nhảy từ cành này sang cành khác, né tránh đòn tấn công.
Trong khi đó, hai thợ rèn không có kỹ năng chiến đấu là Kozo và Kotetsu chẳng thể chạy đi đâu được. Kozo lấy thân mình bảo vệ đứa trẻ. Nhưng không có nỗi đau như trong tưởng tượng, Hà trụ đã đứng ra hứng chịu thay cho họ.
"Các người đang cản trở tôi đấy, mau trốn đi!"
Nó nhìn những cái gai xuyên qua da thịt Tokitou, rùng mình. Là nó thì không biết có bình tĩnh chiến đấu tiếp được như cậu không.
Khi con quỷ cười nhạo Tokitou đang làm việc thừa thãi và ngu ngốc. Nó thấy trong đôi mắt mơ màng của cậu vừa xuất hiện một điều gì đó xa xôi.
Có lẽ là ký ức xưa nào đó.
"Im mồm! Lời nói của ngươi thật vô dụng."
Tokitou mang theo thanh kiếm mẻ, lao đến con quỷ. Khi con quỷ ra đòn muốn tấn công cậu, nó lại bắn bể chiếc lọ nhỏ trên tay hắn.
"Ta biết ngươi ở đâu rồi." Đường đạn bay đi đã bán đứng nó.
Nó hít một hơi thật sâu theo thói quen.
Trước cả khi nó biết được cách con quỷ làm điều đó, nó đã bị dòng nước cuốn trôi.
Hắn nhốt cả nó và Tokitou trong lọ nước bằng năng lực của mình.
"..." Đúng là tới hạn. Đã cái thân không biết bơi còn gặp nước.
Tokitou chém lọ nước, nhưng nó quá dẻo, không thể bị cắt đứt. Cậu cũng không còn đủ hơi để thở, nói chi là ra thêm chiêu nữa.
Con quỷ cười khẩy, di chuyển đến căn chòi nơi Hotaru đang rèn kiếm. Vì không chắc trưởng làng có ở đấy hay không, nhưng Kozo bán mạng bảo vệ nơi này quá, nên hắn nghi ngờ muốn kiểm tra thử.
Hai con người bị mắc kẹt cùng nhìn nhau.
Nó lục ra được lọ đặc biệt đựng chất ăn mòn, suýt nữa thì bị Tokitou bóp cổ cho tắt thở ngay lập tức. Qua giao tiếp ánh mắt, nó thấy rõ mười mươi. Lấy Tanjirou ra cược một tỷ phần trăm, đó không phải lời hay ý đẹp gì.
"Hai người đừng chết mà! Em sẽ cứu hai người khỏi con quỷ!"
Nó thật lòng cảm ơn tấm chân tình vì nghĩa của Kotetsu. Nhưng cậu nhóc không thể làm được đâu. Thứ nhốt bọn nó như một chất lỏng dẻo. Cắt cỡ nào cũng không đứt.
Nó mở to mắt.
Cố gắng ra hiệu cho Kotetsu, có một con cá quỷ ngay sau lưng nhóc ấy.
Nhưng dù thế thì sao? Kotetsu cũng không thể đánh lại. Còn bị thương bởi hai cái vây sắc bén của thứ đó.
Nó không thể mở miệng, làm thế thì nó sẽ hụt hơi và đuối nước ngay lập tức.
Kotetsu bị con cá quỷ đâm vào tử huyệt. Tokitou không nghĩ nhiều như nó, cậu lo lắng gào lên. Lại không thể phát thành tiếng.
Nó kéo mặt nạ ra, túm lấy cổ áo cậu, dùng phương pháp cứu hộ duy nhất mà tất cả mọi người đều có thể học được trong tiết bơi nhưng chỉ ngại mỗi thực hành, truyền hơi thở của mình sang lá phổi của đối phương. Đồng thời đánh nhẹ lên tay cầm kiếm của Tokitou, ra hiệu cậu sử dụng hơi thở của mình.
Chuyện sống chết trong phút chốc, không ai có thể đùa giỡn. Tokitou vòng tay giữ lấy nó. Đảm bảo nó sẽ không trúng đòn.
Lọ nước do con quỷ tạo ra bị chém đứt. Nước trào ra tung tóe.
Trong khi Tokitou ho sặc sụa thì nó cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành.
Nhanh chóng lấy dụng cụ sơ cứu. Tiêm giảm đau, rút hết gai trên người Tokitou, cầm máu cùng thoa thuốc trị độc. Nó không đủ thời gian để xác định loại độc tố, tạm thời chỉ có thể dùng loại dược chung và an toàn nhất.
Nó thầm cảm ơn tính kỹ lưỡng của mình. Thật may mắn nó luôn để mọi thứ trong những chiếc hộp bảo vệ có sơn màn chống thấm nước. Chiếc túi chỉ là thứ giúp nó thuận tiện gom cả một thể mang theo bất cứ nơi đâu. Nhưng vì bị ướt, nên túi cũng nặng hơn. Nó cần vắt cho ráo phần lớn nước.
"C-Cứu, mau cứu Kotetsu..."
Bàn tay Tokitou run rẩy túm lấy cánh tay nó.
Con cá quỷ bị cậu cắt làm đôi.
Mắt cậu nhìn vào đứa trẻ nằm trên mặt đất đang được nó chăm sóc.
"Ở đây có tôi lo rồi."
Cái thứ được gọi là ấn diệt quỷ trong lời Yuki, nó đã được tận mắt nhìn thấy.
Chẳng hề đẹp đẽ chút nào. Nhưng lại là thứ sẽ cứu lấy họ.
Tokitou rời đi. Nó vẫn tập trung cầm máu cho Kotetsu.
"Chị, chị thật xinh đẹp."
"Nhóc tì, giữ sức đi."
"Hì hì. Em cảm thấy mình sẽ không chết."
"Còn cười nữa chứ. Đồ ngốc. Đứa nhỏ ngốc. Ngốc hết thuốc chữa. Chị cứu không nổi bệnh này của em đâu."
Lần đầu tiên, Kotetsu thấy gương mặt của nó.
Nó cũng là trẻ con đấy thôi. Mặt non choẹt, lại còn ngây ngô. Nhưng nó rất tươi, tươi bởi cái sự lạc quan và sáng dạ. Phần tích cực ấy của nó là lý do họ muốn ở bên cạnh nó. Trò chuyện với nó. Đặt áp lực lên nó. Dù cho có quá sức, nó vẫn luôn cố gắng hết mình để đáp lại kỳ vọng của họ.
Cũng lẽ đó mà tấm lưng của nó thật vững, thật to lớn trong mắt những đứa trẻ khác.
"Kỳ lạ quá, em không thấy đau. Nhưng chị thật ấm, em hơi buồn ngủ."
"...Ê nhỏ. Bớt giả bộ đi, cút khỏi người chị." Sơ hở chút là ôm, đá cái bay từ đông sang tây bây giờ. "Chị cầm máu cho em rồi. Ngoài ra em chẳng có vấn đề gì cả."
Nó gõ gõ vào phần tử huyệt đáng lý ra đã bị đâm trúng của Kotetsu, nơi đó có một vật cứng che chắn.
"Cho em nằm chút thôi..."
"Ừ. Chị qua đó hỗ trợ. Khi nào thấy khoẻ hơn thì mau chóng trốn đến nơi an toàn."
Nó lại đeo mặt nạ, xách con vịt của mình lên và chạy đến căn chòi.
Tình hình chiến đấu căng thẳng hơn nó nghĩ. Nhưng mặc kệ, cứu Hotaru với Kozo trước vậy. Tokitou tự lo được.
Mấy cái xúc tu của Thượng Ngũ khiến nó liên tưởng đến những thứ không mấy dễ thương, nhưng ngon.
"Xào với ớt chuông có được không nhỉ..." Nó tự hỏi.
"..." Hotaru dù bị thương hay cả thế giới có loạn cào cào lên thì chú ta vẫn chỉ chăm chú mài kiếm.
Nó mang chú ta đi.
Kozo hơi xui xẻo khi bị bắt, nhưng Tokitou đã giải cứu cả hai bằng cách chém đứt xúc tu thành nhiều khúc.
Túm được cả Kozo, nó đưa những người thợ rèn đến nơi xa hơn, tránh chiến trận lan đến họ.
Tuy nói là hỗ trợ, nhưng nó chẳng thể làm gì nhiều. Ngoài trừ đánh lén, mà theo dân gian hay gọi, là chơi chó.
"Ngươi thấy đấy. Chằng ai muốn nghe ngươi nói."
"Câm cái mồm vô dụng của ngươi vào, thằng nhóc ngu xuẩn hỗn xược!"
"...?" Sao không thấy nó bắn hay ném thuốc nổ nữa vậy?
"Ha! Xem ra con chuột nhắt cũng muốn mắng ngươi lắm đấy." Con quỷ vặn vẹo thân mình trên cây. "Giờ thì hãy thủ phục trước vẻ đẹp hoàn mỹ của ta đi!"
Tokitou mặt đơ nhìn Thượng Ngũ vừa biến hình. Một thoáng im lặng trong không gian.
Nó tự hỏi, có phải lúc siêu nhân biến hình, ngoài khán giả thì quái vật cũng đứng xem như Tokitou lúc này không?
Ây, sao nó lại ví Hà trụ như quái vật được chứ.
Nhưng mà nếu đứng từ góc nhìn của con quỷ thì Tokitou chính là nhân vật phản diện thật.
"Sao ngươi không nói gì hết đồ con rối chậm phát triển kia?!"
"Thì mới nãy ngươi bảo ta câm mồm còn gì."
"Đỉnh cao của sự xấu xí. Xấu chim sa cá lặn. Xấu đau xấu đớn. Xấu từ nhân cách xấu ra ngoại hình. Xấu đấm vào mắt. Xấu tê tái lòng người. Xấu hết cả phần thiên hạ. Cái thứ xấu xí như ngươi sao không tự soi gương rồi chui xuống địa ngục cải tạo lại đi chứ?" Thay lời gửi gắm.
"Ta chưa nói gì cả." Tokitou đưa tay lên thề thốt, những lời phát ra vang dội cả khu rừng vừa rồi không thuộc về cậu. "Mặc dù ta cũng thấy vậy. Và ta thật sự chẳng mấy ngạc nhiên với sự xấu xí nhân đôi này của ngươi đâu."
"Lũ láo toét! Vậy..." Thượng Ngũ nắm chặt tay, đấm về phía Tokitou.
Những đòn chạm của hắn hoá thành lũ cá giãy giụa, thật may khi Hà trụ né kịp và tránh trên cành cây.
Nó im thin thít nhìn xuống cậu.
Đêm nay là đêm gì thế? Sao mà ai cũng thích trốn cùng chỗ với nó vậy?
"À, hoá ra, con chuột nhắt ngồi đó nhỉ! Cảm ơn nhé, bé hạt tiêu, nhờ bé mà ta đã tìm ra con chuột đáng ghét này."
"Ngài ghét tôi xin cứ nói thẳng, tôi trèo đọt cây cho ngài xem." Chứ đâu mà làm chuyện khó coi thế?!
Lớp vải áo của Tokitou đã hoá thành cá. Cậu phủi bỏ mấy con cá đang dính trên ngực mình xuống.
Nó huýt sáo điệu dài.
Mới bao lớn đã có body sáu múi rồi.
"Các ngươi có thích sức mạnh thần thánh của ta không? Mọi thứ mà nắm đấm của ta chạm vào đều sẽ biến thành những con cá nhỏ đáng yêu."
"Ta có lời khen cho ngươi." Nó gật đầu. Giả bộ xê dịch lên hoặc xuống xíu nữa là bổ mắt hơn rồi.
"Xem như ngươi còn biết thưởng thức."
"Nói gì mà người khác không biết đi." Chuyện nó có khiếu thẩm mỹ là hiển nhiên.
Nó có thể sử dụng tất cả loại vũ khí, miễn là nó cầm lên được. Súng hết đạn thì nó còn kiếm. Đợi Hotaru rèn dao cho nó xong thì biết tới năm nào. Vơ được cái gì nó dùng cái đó.
"So với quỷ thì tốc độ của ngươi quá chậm đấy. Ngươi chỉ là một con người yếu kém thôi mà dám lên mặt với Thượng Huyền là ta à."
"Có gì mà không dám chứ." Nó vung tay. Không dùng được hơi thở, nên nó chẳng chém vào đầu quỷ. "Chậm hơn ngươi thì đã sao. Chỉ cần khiến ngươi chậm hơn ta là được."
"Nè, đừng quên còn ta nữa."
Tốc độ của nó không nhanh bằng Thượng Ngũ, nhưng nó quá giỏi ẩn mình. Chỉ cần nó rời khỏi được tầm mắt hắn một giây, hắn đã không thể biết được vết thương trên người hắn có từ bao giờ.
Thêm cả Tokitou quấy phá. Tấn công bên này, bên kia đã thừa cơ cắt một nhát. Nhờ những làn sương mù giúp bọn nó lần trốn, chẳng ai bị trúng đòn từ con quỷ.
"Tốc độ hồi phục của ta quá chậm?!" Năng lượng vẫn chưa hao hết, chẳng lẽ trúng độc?
"Ê! Mỹ nhân ngư. Ta vừa khen ngươi đấy đồ con cá chết." Mỏ hỗn nhỏ tuổi của Sát Quỷ Đoàn.
Mặc dù không phải mắng nó, nhưng nó vẫn cay cú cái giọng điệu này của cậu.
Nó ước lời trăn trối của Thượng Ngũ sẽ là câu cà khịa hay ho nào đó để nó học theo cũng được. Nó hứa nó sẽ chỉ dùng lên Tokitou để trả đũa những ngày tháng bầm dập lòng tự trọng của mình trước kia.
"Xin vĩnh biệt cụ đi, đồ xấu xí không biết nhục." Còn duy nhất một viên đạn, nó đoán mình đã đủ gần để không bắn trượt.
"Giữ lại đi. Tôi chém đầu con quỷ rồi."
"Hả?" Nhanh vậy?
Nó vừa dứt tiếng. Đầu Thượng Ngũ đã rơi xuống. "Điều này là trái với kiến thức--"
Nó đạp thẳng vào miệng con quỷ.
"Lắm mồm."
Tokitou xem đầu con quỷ như trái bóng, chân cậu đá đầu con quỷ ra khỏi chân nó rồi hất lên, chém nhỏ hắn ra.
"...Chúc mừng ngài đã học được cách phi lê cá." Mong là về sau Tokitou có thể vào phụ bếp được.
Hà trụ đứng bất động.
Kozo rời khỏi nơi ẩn núp. Lo lắng hỏi han bọn nó.
"Ta ổn."
"Ổn lòi lìa."
"...Em vừa mới nói gì đó?!" Kozo sợ hãi nhìn nó vén ống tay áo Tokitou lên, cắm một mũi kim tiêm vào bắp tay cậu.
Nó ấn đầu cậu, khiến cậu phải cúi nửa người. "Ọc ra đi."
"Ựa!"
"Ngài sùi bọt mép! Ngài Tokitou sắp đứt rồi à?"
"Bình tĩnh, chưa đứt liền được đâu." Chừng này mà để Hà trụ đứt ngay tại đây, trở về Trùng trụ bắt nó chép phạt một trăm lần toàn bộ sách dược có trong Điệp phủ mất. "Kotetsu? Nhóc khoẻ hơn chưa?"
"A!!! Hồn mà của nhóc Kotetsu!"
"Em không phải hồn ma!"
Kotetsu đứng ngay sau lưng Kozo, doạ anh ta sợ hết hồn.
Nó mặc kệ mấy người thợ rèn ồn ào, đỡ Tokitou nằm ngửa, giúp cậu lau đi vệt trắng còn dính trên miệng.
Kotetsu cố gắng giải thích giúp Kozo bình tĩnh lại. Từ trong áo, lấy ra một vật.
"Chị Suzuko cầm máu cho em, cũng biết em được thứ này cứu một mạng. Là cán kiếm anh Tanjirou đưa em, anh ấy nói muốn gắn nó vào thanh kiếm của mình."
Tokitou gối đầu trên đùi nó, nhìn cán kiếm hình ngọn lửa sáng rực trên tay Kotetsu.
Nó chẳng thể đọc suy nghĩ cậu, chỉ biết, vật gợi nhớ người.
Nước mắt nó sẽ không bao giờ rơi thêm lần nữa cho người đã khuất. Nhưng nó sẽ không đánh giá người khóc là yếu đuối.
"Sao cậu còn chưa lau nước mắt cho tôi?"
"???" Nó cúi đầu nhìn xuống cái người đang thản nhiên nằm đấy và hỏi nó. "Tự khóc thì tự lau đi chứ."
"Ta mệt."
"Khi nãy ngài nói mình ổn. Còn đòi đến chỗ anh Tanjirou sớm. Nếu ngài đã khoẻ hơn, chúng ta lập tức bắt đầu di chuyển."
So với bất kỳ ai khác ở đây, nó là người lo lắng cho anh nhất. Dù nó cảm thấy chắc chắn anh sẽ sống sót, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không sao.
Nó cõng Tokitou trên lưng.
Kozo cùng Kotetsu kéo theo Hotaru.
Ai nấy đều có vẻ loạng choạng với vết thương chồng chất.
Lần này cũng thế, nó chẳng bị thương nặng.
Đến cả thợ rèn còn bị thương nhiều hơn thợ săn quỷ là nó.
Điều này khiến nó lấn cấn trong lòng.
Bọn nó đứng trên vách đá, trước cả khi nó kịp phản ứng, Tokitou đã giật lấy thanh kiếm trên tay Hotaru, ném về phía Tanjirou.
"Dùng nó đi! Cố lên Tanjirou! Mọi người hi vọng vào cậu!"
"..." Nhưng ở đây có người không hy vọng lắm nè!
Nó vội ngăn Hotaru lao đến bóp cổ Hà trụ.
"Ta sẽ giết ngươi! Không được dùng nó! Ta chỉ mới làm được khâu đầu tiên. Trả đây!!"
"Đại đi anh ơi! Được ăn cả, ngã thì đứng lên!" Nó chặn giữa hai người, cũng bị đánh lây.
Tanjirou cả người đều là máu, cắn răng, cầm lấy thanh kiếm vừa được ném đến, thở thật sâu.
Chỉ còn một đòn quyết định, Thượng Tứ này hôm nay nhất định phải bị tiêu diệt.
"Không... Không đúng!" Nó bật dậy, vùng khỏi Hotaru.
Con quỷ đã bị chém đầu, mặt trời đang dần lên, nhưng nó vẫn không cảm giác được an toàn.
Nó dáo dát nhìn, đôi mắt đen đọng lại phía đồi xa xa. Nơi một vài người thợ rèn còn đang hoảng sợ chạy trốn.
Không chần chừ, nó lập tức nhảy xuống khỏi vách đá, ngọn gió vun vút về hướng mục tiêu. Khẩu súng của nó còn đúng một viên đạn.
"Gra!!!"
"?!"
Nó giật mình nhìn Nezuko, nắng còn chưa lên, nhưng chị đang bị thiêu đốt.
Giữa cứu người và Nezuko, nó không muốn chần chừ.
"Chị--"
"A--"
Nezuko ném Tanjirou che chở chị khỏi ánh sáng. Bắt kịp hình ảnh anh bay qua nó, nó cắn răng. Nả phát súng cuối cùng vào chân con quỷ không đầu vẫn đang đuổi theo những người thợ rèn. Thành công khiến hắn phải ngã rạp.
Khi Tanjirou tranh thủ thời cơ, lần tìm ra bản thể thật sự của con quỷ. Nó lao về hướng ngược lại.
"Chị ơi!"
Lửa. Không có lửa.
Da thịt chị cháy khét.
Khói bốc lên cao ngất.
Nó dùng cả thân thể của mình chắn cho chị.
Nhưng nó quá nhỏ bé trước ánh mặt trời bủa vây.
Cái nóng thiêu đến người nó. Dù là con người, nó vẫn chịu vạ lây nỗi thống khổ này.
"Mau tránh!!"
Genya mạnh mẽ bắt lấy nó, kéo ra khỏi người Nezuko.
Cậu ta không biết vì sao. Nhưng nó sẽ bị thương nặng hơn nếu cứ cố chấp che cho chị.
"Không! Chị ơi! Chị ấy sẽ chết mất! Phải đưa chị ấy vào bóng râm ngay! Làm ơn, Genya!!!"
"Mày sẽ bị thiêu rụi cùng đấy!"
Chặn ngang hong nó, dù vết thương bị chạm phải đang đau xé cả lên, Genya vẫn giữ chặt nó không buông.
Dưới lớp vải, thịt của nó đã đỏ rát, da của nó phồng rộp lên. Nhưng nó không thể bận tâm nổi. Toàn bộ lực chú ý của nó, đều đổ dồn vào Nezuko.
"...Hah...!" Tanjirou so với nó lại càng bất lực hơn bao giờ hết.
Chấm dứt rồi sao? Em gái của anh, chị của nó. Người thân của bọn họ.
Trong đôi đồng tử sắp lụi tàn, bóng hình người thiếu nữ dần rõ rệt.
Âm thanh vụn vặt ngắt quãng. "Chào... Chào buổi...sáng!"
Không như tất cả mọi người đã nghĩ. Nezuko lững thững đứng lên. Với một thân thể vẹn toàn.
"Chị...? Chị!!"
Genya ngạc nhiên mất đi sự phòng bị. Để nó hất mình ra, vọt đến ôm lấy Nezuko.
"Cảm ơn trời! Chị vẫn sống! Nezuko vẫn sống! A!!! Cảm ơn trời!!"
Nó không quan tâm chị là người, hay quỷ. Lý do chị có thể đi dưới ánh mặt trời.
Nó chỉ cần biết, chị vẫn sống. Toàn bộ những gì nó cần, là anh chị của nó vẫn sống.
"Nezuko... Em ơi... Cảm ơn trời đất!"
"Cảm ơn...trời...đấng!!!"
Chị bập bẹ tiếng đúng tiếng sai như đứa trẻ mới học nói. Nhưng vòng tay chị đủ rộng để ôm nó vào lòng.
Và cả Tanjirou cũng đủ trưởng thành để dang tay ấp ủ hai đứa em thơ của anh.
"...Anh hai. Ngồi yên, để em sơ cứu!"
Lúc này nó mới sực tỉnh. Điều đầu tiên nó lo lắng là anh chị nó. Còn bản thân nó, không đáng kể.
Tai nó ù lên. Tiếng chân vội vàng, theo đó là giọng nói của Mitsuri.
"Mọi người!!!"
Nức nở, xen lẫn vui mừng.
Cảm ơn trời, vì họ vẫn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top