23
"Chú ấy yểm bùa con thiệt luôn đó!!"
Nó khóc bù lu bù loa chỗ Nham trụ. Genya suýt ném nó xuống dòng thác, để nước cuốn trôi nó đi với đống nước mắt nước mũi nó đã lau lên áo mình.
"Oan lắm hay gì mà khóc?!" Cái nết này bị vậy cũng đáng.
"Thầy biết cách nào giải lời nguyền không thầy?"
Gyoumei xoa đầu, vỗ về nó. "Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm cầu nguyện với đức trên cao, phù hộ cho con tai qua nạn khỏi." Giải bằng niềm tin đi con.
"Ngài cứ mặc kệ nó. Nó mà tai qua nạn khỏi là tai tới nạn đến với người ta ngay."
Về giặt cái áo ba ngày ba đêm chưa hết bực.
"Anh ơi."
"...G-Gì?" Thấy có điềm.
Nó đặt tay mình lên vai cậu ta, tư thế hệt như lúc nó chia sẻ cảm xúc với Sanemi.
"Nhả vía được quỷ cầu hôn cho anh nè!"
Đồng anh đồng em. Anh có thì hiển nhiên không thể thiếu phần em trai.
Những khi thế này, bình thường người ta sẽ đá vía. Genya không nói, cậu làm.
Đôi chân dài miên man, đá nó bay xuống dòng nước.
May mà nó ôm chân cậu ta lại kịp. "Có gì mình từ từ nói. Anh Thủy trụ còn chưa dạy em cách bơi!"
"Thủy trụ không biết bơi."
Hai đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn về phía Gyoumei.
"Nghĩ lại cũng bình thường. Phong trụ cũng không biết bay." Nó gật gù.
Không muốn thừa nhận, nhưng Genya không phản bác được lời nó. Sanemi đâu bay được, dù anh ta sử dụng hơi thở Gió.
"Tao thắc mắc."
"Dạ?"
"Không phải ẩn đội phải luôn che mặt lại sao? Mày để lộ như thế cũng được?"
"Nếu là anh thì ổn mà, em tin anh." Thực tế nó cũng chẳng hoàn toàn là người của đội hậu cần.
Nó chỉ nói một câu đơn giản, Genya đã đỏ cả mặt mày. "...C-Cái con nhỏ ngốc này!"
"Ồ!" Ra là người hay ngại, thích được khen.
Hồi mới gặp, cậu ta lúc nào cũng thô lỗ với nó. Nhờ nó mặt dày mày dạn đeo bám, cả hai mới thân hơn được chút ít. Càng không có chuyện đầu bốc khói như thế.
Gyoumei chấp tay, "Đây chính là tuổi trẻ."
Náo loạn, ngây ngô, khờ dại nhưng không vứt bỏ chân thành dành cho nhau.
"Chắc không phải hôm nay anh thấy em xinh nên động lòng rồi chứ?" Nó ti hí, chọc chọc cánh tay Genya.
"Đợi xíu." Chỉ thấy cậu ta khựng lại, lùi về sau, quay lưng với nó, tay chống lên thân cây cao, cúi người, "Í ẹ!"
"Ê! Quá đáng nha!" Nó đâu có xấu đến mức đó chứ!
Tức giận dậm chân, phồng má trừng mắt. Nó chẳng thể làm gì khác hơn. Phải mà Gyoumei không ở đây, nó ném đá Genya lâu rồi.
Đêm nay nó còn có nhiệm vụ, nó xin phép Gyoumei khởi hành.
Lần đầu tiên đi một mình mà không có đồng đội. Nó có chút sợ.
Sợ ma.
Chứ quỷ thì lạ gì. Ngược lại mấy con quỷ bình thường phải né nó mới đúng.
"Xin chút dương khí."
Hễ đi đường thấy người quen, nó lại đến bắt tay.
"Lại phát bệnh?" Thành thật thì Gotou khá lo lắng cho nó. Chuyện nó mất não ở đây ai cũng biết. "Vết thương thế nào? Không dưỡng cho tốt, còn chạy lung tung."
"Em khoẻ rồi. Nằm hoài cũng chán nên kiếm chút việc để làm."
Gotou thở dài, vỗ cánh tay nó, "Chẳng biết Âm trụ nghĩ gì mà lại để em theo." Lẽ ra có thể gọi anh hay một tên con trai nào đó cũng được. Nỡ lòng nào cho gọi một con ngốc chứ.
"Cựu Âm trụ. Anh ấy đã được Chúa công cho phép lui về rồi." Mắt cá chết nhìn thấu hồng trần.
Nói vài lời với Gotou, nó chào anh rồi tiếp tục.
Sắc trời dần buông màu ảm đạm. Nó len lỏi qua đồng cỏ dại mọc um tùm.
Trong túi nó mang theo, chỉ có một đôi súng ngắn cùng hộp đạn, thuốc nổ. Hiển nhiên, không thiếu dược liệu sơ cứu thiết yếu.
Nó chưa quen cảm giác thiếu chiếc ô hơi ố màu trên tay.
Nó tiếc hùi hụi. Do lăn lộn nhiều, nên không được sạch mới như lúc ban đầu. Nó muốn quay lại căn nhà đêm ấy đã cứu Tanjirou và nó một mạng. Lời chào chưa kịp nói, câu thưa chưa kịp thốt. Nó nhớ những giây phút bình yên xưa cũ.
Nhiều tiếng gầm đủ loại cảm xúc hỗn tạp, cấu xé nhau vang trong đêm tối. Nó lọ mọ đến gần hơn. Xuyên qua khe lá hở, nó thấy một nhóm năm con quỷ cấp thấp đang quần ẩu nhau.
Nó giơ súng, liên tục bóp còi, thay đạn.
"Mày giết chúng nó?!" Hai con quỷ còn sót lại cảnh giác, lập tức phòng thủ. Dùng móng vuốt cắt đứt khóm cỏ dại cao gần bằng cả một con người trưởng thành phía trước. Nhưng nó lại xuất hiện từ hướng khác.
"Ơ? Không phải chúng tấn công tôi à?"
"Có sao?"
Nó gãi đầu. "Tôi thấy bọn chúng ném cái gì đó vào mình."
"Mày ở xứ nào đến? Lần đầu tao thấy mày ở khu vực này." Một con quỷ cẩn thận hỏi.
"Xa lắm. Tôi chẳng nhớ nữa. Đi ngao du ấy mà. Đâu cũng là nhà."
"Vậy mau đi đi."
"Tôi tò mò hơn. Khi nãy thấy các anh đánh nhau. Vì sao vậy?"
Lũ quỷ thường không tấn công nhau, càng không đi theo bầy đàn. Nếu xảy ra tranh chấp, chỉ có thể là vì miếng ăn hoặc cạnh tranh cấp bậc.
"Vì ăn." Lẽ ra không nói, nhưng trông nó có vẻ khó xơi. Con quỷ miễn cưỡng trả lời.
"Ý là?" Nó chỉ thiếu nữ đang nằm bất tỉnh dưới nền đất. "Gần đây có ngôi làng cũng đông người. Đâu nhất thiết phải vậy."
"Mày thì biết gì. Dưới làng có con quỷ mạnh hơn chiếm cứ, người ở đó thờ cúng nó. Bọn tao đánh không lại thì trốn ở đây đợi người qua đường, kiếm cái ăn thôi. Lâu rồi mới có được miếng mồi ngon, mày tốt nhất đừng có tranh với tao!"
"Con quỷ ấy thế nào? Các anh biết gì về nó không?"
"Muốn trứng chọi đá? Cũng được, tao không cản mày đi tìm chết." Ngó bộ dạng mầm non mới nhú của nó, chắc là tìm quỷ mạnh để so tài.
Nếu nó thua, chẳng có vấn đề gì. Nếu nó thắng, biết đâu mấy con quỷ lưu lạc có thể lại quay về làng mở tiệc ăn uống thoả thích.
"Hình dạng như một con rùa. Đặc biệt cái mai của hắn rất cứng rắn. Hắn tự xưng là thần, trốn dưới đáy hồ đợi hiến tế, sau đó giả vờ ban phước cho người dân bằng đống vàng bạc hắn cướp được ở chỗ quái nào đó."
"Nghe là thấy mạnh rồi!"
"Giờ mày đi đường vòng còn kịp đấy." Con quỷ cười khẩy. "Hình như hắn muốn làm Hạ Huyền, chăm ăn thịt phụ nữ với trẻ con khiếp. Toàn mấy món dinh dưỡng cao."
"Anh có biết năng lực hay sức mạnh của hắn không?"
"Lúc đó hắn đánh với thợ săn quỷ, tao không thấy rõ. Chắc là liên quan tới nước. Cỡ mày hắn trấn nước cái một!"
Khắc tinh của nó thiệt rồi. Phải đến xem tình hình, gửi thư hỏi ý cấp trên mới được. "Các anh có biết cách gặp được hắn?"
"Hình như là tối mai. Có nhà mới sinh con trai, chuẩn bị hiến tế. Mày đi xuống làng, đợi tới lúc đó là được. Bình thường hắn sẽ không ra khỏi hồ."
"Cảm ơn các anh."
Thấy nó quay đi, nghĩ đã an toàn, hai con quỷ đến bên cạnh thiếu nữ, tranh nhau ai ăn phần nào. Nhưng chưa nói đến câu thứ hai. Đạn đã ghim thẳng vào đầu chúng.
Thiếu kiên nhẫn đá hai cái xác đang dần tan biến ra, nó đến đỡ lấy thiếu nữ. Cõng người trên vai, lần mò men theo đường nhỏ, xuống làng.
"Làm ơn giúp tôi với! Trên núi có người ngất xỉu!!!"
Dân làng nghe thấy tiếng hô, nhìn ra, có vài người đã vội chạy đến, giúp nó đỡ lấy thiếu nữ.
"Mấy bà đâu hết rồi? Mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho đứa trẻ này mau!!"
Nó nhìn lướt qua, rất nhiều đàn ông trai tráng trong làng. Phụ nữ hiếm có cô gái nào tươi tắn, chỉ có mấy người quá tuổi hoặc hèn mọn cúi đầu. Trẻ con không nhiều mấy. Nhưng nhà nào nhà nấy đều có vẻ khang trang.
"Là Yuki! Sao con bé lại ngất bên ngoài thế này?!"
Nó thấy nghi nghi. Có khi nào người ngày mai bị hiến tế là thiếu nữ này không? Vậy nên mới trốn đi trong đêm rồi bị lũ quỷ lảng vảng trên núi bắt được. Dù sao khi nãy con quỷ cũng không nói là hiến tế ai.
"Gọi nhà Hayamano tới đi. Chắc do vợ mới sinh con trai nên mới lơ là con gái lớn."
"Cảm ơn cậu đã mang người về làng. Xin hỏi cậu từ đâu đến, còn vào đêm muộn như vậy?"
Người đàn ông có vẻ chững chạc, rất có tiếng nói trong số những người ở đây. Ông ta hữu hảo mời nó vào nhà ngồi.
"Thú thật với ngài, nhà tôi cha già đau ốm, nghe nói vị thần linh thiêng trú ngụ nơi đây có thể thực hiện ước nguyện. Tôi không mong gì cả, chỉ muốn đến thử một tia hy vọng cuối cùng..."
Rặn mãi chẳng ra giọt lệ nào. Nhưng đôi mắt đỏ hoe thôi là đủ, dù sao nó cũng đang giả trai, thiên hạ hay bảo giọt lệ nam nhi không khi nào rơi xuống rồi còn gì.
"Tôi hiểu tấm lòng hiếu thảo của cậu rồi." Người đàn ông thở dài, "Có lẽ cậu phải tốn công chuyến này. Vì thần chỉ xuất hiện khi có tế vật. Mà cậu đến đây... Ài, như thế không thể cầu ngài được."
"Cái đó, tôi không rõ lắm cần lễ tế thế nào. Tôi phải làm gì đây? Cha tôi, tôi chỉ còn duy nhất ông ấy là người thân..."
"Hay thế này đi. Cậu xem như là ân nhân nhà Hayamano rồi. Tôi là trưởng làng. Một lát tôi đánh tiếng, hỏi thử họ cho phép cậu xem lễ tế vào đêm mai. Sau cậu cũng học theo, cầu thần."
"Được thế thì hay quá! Xin nhờ trưởng làng giúp tôi! Tôi sẽ khắc ghi ơn tình!" Vũng nước độc sâu thật.
Chuyện của làng này, nó không thể quan tâm nhiều. Việc của Sát Quỷ Đoàn là tiêu diệt quỷ, bảo vệ an toàn cho người dân. Còn về sau đó, cũng chẳng quản nổi.
"Trưởng làng! Nhà Hayamano tới rồi. Họ xin được gặp ân nhân!"
"Mời vào đi."
Lại diễn một hồi kịch, nó được nhà Hayamano ấy mời tá túc. Đêm mai lại đi xem tế lễ.
Trên đường, nó hỏi người chủ gia đình, cũng là cha của thiếu nữ Yuki ấy. Lễ tế cần chuẩn bị những gì.
"Ngài Hắc Quy là một vị thần nhân đạo. Lễ lộc làm đơn giản là được. Nếu vật tế là trẻ con, chỉ cần cho ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tay đứa nhỏ mang theo trái cây tươi ngọt. Nếu vật tế là thiếu nữ, cho cô ta một bộ kimono trắng, tay mang mâm thịt heo quay nguyên con, kiệu bốn người khiên đến. Sau đó chỉ cần người làm lễ chấp tay quỳ lạy ba lần, nói ra mong muốn rồi yên lặng quay trở về nhà, khoá chặt cửa, ai nói gì, nghe thấy tiếng gì, cũng không được đi ra. Sáng hôm sau chắc chắn điều ước sẽ được thực hiện."
"Vậy, nếu vô tình làm sai một trong những điều đó thì sẽ như thế nào?"
"Từng có một trường hợp như thế. Tôi còn nhớ rõ." Người chủ gia đình Hayamano chỉ tay vào ngôi nhà xập xệ ở cuối làng. "Chúng tôi giữ lại nó như một lời nhắc nhở, cho bất cứ ai dám làm trái lời ngài."
Rồi cuối cùng là người nhà đó bị gì? Nó cần câu trả lời chứ không phải nhìn vật tự liên tưởng.
"Cũng muộn rồi. Tôi đưa cậu đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Cần gì cứ gọi vợ tôi. Đừng khách sáo, ân nhân."
"Cảm ơn anh."
Nó cười gật đầu.
Người vợ lặng lẽ như một u hồn, miễn cưỡng chào hỏi nó.
Chỉ lướt qua thôi, nhưng nó vẫn thấy rõ sự giống nhau giữa thiếu nữ và người vợ.
Một đôi mẹ con, xinh đẹp tuyệt mỹ. Nhưng người mẹ thì như cái xác không hồn, cho dù đẹp, cũng mang một vẻ ảm đạm.
Còn cô con gái, thật ra, nó thấy cô ấy có gì đó khác biệt với ngôi làng này. Đã bất tỉnh rồi, nét mặt vẫn ương ngạnh.
"Kịp không nhỉ?" Nó cho quạ của mình trở về báo lại tình hình.
Nếu lệnh không đến kịp trước khi lễ tế kết thúc, nó đành phải tự mình ra tay.
Sáng ngày sau, nó vươn vai.
"Chờ, chờ Hà trụ."
"..." Ai cơ?
Con quạ nhìn vẻ mặt ngu ngơ vừa thức giấc của nó. Biết nó nghe thấy, nhưng chưa kịp động não. Nhỏ tiếng lặp lại lần nữa.
"Có lệnh chờ. Hà trụ đến."
"..." Hà trụ là ai?
Nó ngáp dài. Khoan hẳn nói, đi rửa mặt cho tỉnh rồi tính sau.
Lúc bấy giờ, nó mới nhớ. Nếu cần tới một trụ cột. Có lẽ con quỷ cũng được xem là khá mạnh.
Ban ngày tương đối an toàn, nó thông báo chủ nhà, muốn dạo quanh làng. Chiều nay sẽ quay lại sau.
Kỳ thật là nó đang có dự định khác.
Xem địa hình, có gì trốn cho dễ là một phần. Thật ra thì, đối với ngôi làng tín ngưỡng cao thế này. Bị quỷ lợi dụng để cản đường thợ săn quỷ cũng hơi rắc rối. Nó đang suy tính việc ru ngủ toàn bộ ngôi làng bằng khói thuốc.
Chỉ là bây giờ chưa phải lúc, trời còn quá sớm, mà Hạ trụ vẫn chưa tới.
Nó lại đi một vòng quanh làng, bữa trưa thì ghé quán nhỏ ven đường. Tiện thể nói chuyện lặt vặt với người dân.
Nghe họ ca tụng vị thần Hắc Quy của làng. Nó cũng không ngại. Còn khuyến khích họ truyền đạo, thỉnh giáo kinh nghiệm hiến tế cho nó. Càng nhiều thông tin càng tốt.
Loay hoay là gần xế, nó về lại nhà Hayamano.
"Con gái của anh đã khoẻ hơn chưa?" Từ đêm qua nó đã chẳng thấy thiếu nữ ấy. Có lẽ vì sợ vật tế chạy trốn nên đã nhốt lại.
"Nhờ bác sĩ giỏi, con bé cũng ổn hơn rồi." Nam chủ nhà gật đầu. "Cậu ngồi đợi thêm chút nữa, cơm sắp dọn lên."
Có lẽ vì đêm lễ tế, nên gia đình Hayamano ăn cơm rất sớm.
"Tôi không thấy vợ và con gái anh ăn cùng?"
"Họ ăn trong phòng. Cậu cứ tự nhiên. Mời."
"Mời anh."
Nó không tin tưởng những người này. Nam chủ nhà ăn trước, ông ta ăn món gì, nó gắp món đó.
Trở lại phòng, thay một thân đen.
Chẳng còn bao lâu nữa đến giờ làm lễ tế. Nó mở toang cửa sổ. Đợi người đến.
Hà trụ đã có mặt từ chiều, nó thảo luận với cậu về kế hoạch của mình. Cả hai quyết định sẽ đánh thuốc mê dân làng, chỉ để lại vật tế và gia chủ Hayamano, sau khi gọi con quỷ ra, nó sẽ đánh người ngất đi và đưa đến nơi an toàn.
"Nè."
Nó giật mình, đưa tay đấm móc lên.
Người vừa hù nó từ phía sau chặn lại. Nắm đấm của nó cũng không kém lực, vậy mà bị Tokitou cản rất dễ dàng.
"Ngài doạ tôi sợ đấy."
"Do cậu thiếu cảnh giác."
Thu tay lại. Nó lắng tai, nhìn về phía cửa.
Bước chân rất vội vàng, nhưng cũng thật lặng lẽ. Giống người có học võ. Nếu không phải nó có thính lực tốt cùng linh cảm nhạy bén, có lẽ nó cũng không nhận ra ngay. "Xin ngài hãy tạm tránh mặt."
Tokitou không nói lời thừa. Chỉ cần không phải chuyên môn của cậu, thì hầu như lúc nào cậu cũng sẽ chiều theo yêu cầu của nó. Đơn giản là nó biết họ nên làm gì, những việc cậu có thể làm và chấp nhận làm. Nếu nó không đoán đúng, rát cả cổ cũng chưa thấy Tokitou cử động lấy một chút.
Cửa phòng nó kéo ra rồi đóng lại rất nhanh. Đồng thời Hà trụ cũng biến mất.
Thiếu nữ mặc kimono lam nhạt màu, nhàu nhĩ. Chân chỉ xỏ đôi tất trắng. Nửa người dựa vào thanh cửa. Đôi mắt nhìn nó đầy chất vấn.
"Là ngươi! Chính ngươi đã đem ta đến địa ngục này!"
"Bình tĩnh đi. Khi đó cô bị quỷ tấn công, bất tỉnh. Tôi đã cứu cô. Gần đây chỉ có làng này, nên mới đưa cô đến. Chính tôi còn chẳng biết cô trốn làng."
Nó nhanh miệng nói như rap. Không cho thiếu nữ có cơ hội phát ngôn gây hiểu lầm thêm nữa.
Kiểu người khi rơi vào tuyệt vọng, không thể làm gì khác, chỉ có thể đổ lỗi, bao biện cho chính mình để ổn định lại tâm lý. Nó thấy nhiều rồi.
"Tôi cần cô giả vờ làm vật tế nhử con quỷ ra, tôi sẽ tiêu diệt nó. Sau đó cô có thể chạy đi đâu thì đi. Nhưng đừng đi lên núi, lũ quỷ trên núi vẫn luôn chờ được ăn thịt con người. Không phải lúc nào cô cũng may mắn gặp được một thợ săn quỷ cứu mình lúc nửa đêm như thế đâu."
"..." Bao nhiêu lời oán trách đều bị nó ép lại, cổ họng thiếu nữ ngứa ngáy không thể thốt ra tiếng.
Nhìn nó, đầy hoang mang, thiếu nữ cắn môi.
"Ngươi, cậu là người của Sát Quỷ Đoàn?"
"Phải." Nó khẳng định.
Không để thiếu nữ biết trong lòng nó đang nghi ngờ.
Biết Sát Quỷ Đoàn, chắc chắn biết quỷ tồn tại, cũng phải biết quỷ sợ mặt trời. Vậy sao còn đi đêm trên núi?
Có gì đó rất lạ.
"Cái đó. Chỉ có một mình cậu?"
"Có vấn đề gì sao?" Nó không trả lời ngay.
"Vậy tôi không ngoan ngoãn làm vật tế đâu! Quá nguy hiểm!"
"Ủa biết nguy hiểm sao hôm đó cô còn trốn đi đêm?"
"Đó đâu phải tôi tr--" Thiếu nữ khưng lại, vội sửa lời. "Vì tôi cũng hết cách."
"Tôi là Akito." Nó không nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Giúp đối phương đỡ căng thẳng.
"Ha, Hayamano Yuki! Cứ gọi Yuki."
"Được. Yuki." Phải không? Nó không nghĩ vậy.
"Tôi có đồng nghiệp. Bây giờ cậu ấy đang ở gần hồ nước. Cho dù thế nào bọn tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho Yuki." Gọi tên thân thiết rất thuận miệng. Nó không ngại, thiếu nữ cũng không ngại.
"Tôi có thể biết vị đồng nghiệp đó là ai không?"
Nó ồ lên trong lòng, thiếu nữ này còn quen biết người trong Sát Quỷ Đoàn sao? "Một trong số những cấp trên của tôi."
"Trụ cột?"
"Phải."
"Nam hay nữ? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Cô đi xem mắt à?" Lắm chuyện hỏi, cứ hỏi mấy câu kỳ quặc, "Nam, rất mạnh. Cô biết thế là được. Tôi không tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân khi chưa có sự cho phép."
"Được. Tôi đồng ý hợp tác với các cậu."
Khi Yuki qua đi cơn hoảng loạn, gương mặt cũng không còn viết rõ ràng cảm xúc hay tâm tư của thiếu nữ ấy nữa.
Có đôi chút khó khăn trong việc đọc vị, nhưng nó vẫn không hết nghi ngờ.
Thoả thuận đạt thành, Yuki lén lút rời khỏi phòng, trở lại nơi giam giữ tế vật.
"Sao không đánh ngất rồi giả trang?"
"Nếu ngài thành tâm muốn làm cô dâu của con quỷ đó thì chúng ta thực hiện ngay bây giờ cũng được."
Nó nhịn lắm mới không túm cổ áo Tokitou lắc như điên. Đứng trước mặt nói không được hay gì mà cứ thích im hơi lặng tiếng từ phía sau hù người vậy chứ?
"Không phải người nên giả trang là cậu?"
"Nếu ngài thành tâm suy nghĩ lại lý do vì sao quỷ không vô cớ tấn công tôi thì tôi đỡ công giải thích rất nhiều."
"Cậu giận?" Vì sao chứ?
"Tôi bình thường." Tại cái mỏ mắc chọc ngoáy vậy thôi.
Nó tự rót cho mình một ly trà, uống cạn. Không hiểu sao, từ lúc ăn cơm xong đến giờ, nó cứ khó chịu trong người.
Do thời tiết nóng quá sao? Hay nó lại có linh cảm không tốt?
Đúng nửa đêm.
Nó đi cùng người nhà Hayamano, được một đoạn khá xa, Tokitou ở lại làng có nhiệm vụ rải thuốc nổ dạng khói, khiến người dân trong làng hít phải khí gây mê, ngủ gục. Sau đó cậu sẽ đuổi theo.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.
Hồ nước đó cách ngôi làng cũng không gần. Đánh không tới người, đỡ bị vạ lây.
Buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, nó đợi nhà Hayamano để lại Yuki một mình đứng trước hồ rồi rời đi. Nó ra hiệu thiếu nữ bình tĩnh, Tokitou đang ở gần đây, sẽ ổn thỏa thôi.
Đảm bảo nhà Hayamano quay về an toàn, nó đánh ngất toàn bộ.
Nó mang khăn che, đội nón. Lặng lẽ quay lại. Chuẩn bị đón Yuki đi, để Tokitou an tâm diệt quỷ.
"A-Akito!!!"
"..." Nó suýt quên luôn tên giả nó bật thốt đại khi nãy.
Con quỷ cẩn thận hơn nó tưởng, bây giờ mới chịu bò lên đất liền. Yuki liên tục lùi về sau, mong dụ được con Hắc Quy rời khỏi hồ càng xa càng tốt.
Nó ném đạn vào mặt rùa đen, nhân lúc khói đạn bốc lên che khuất tầm nhìn, nó lén lút ôm ngang Yuki đi.
Không bàn về tính cách hay chuyện đời tư. Hà trụ rất xứng danh với chức trụ cột của mình.
Nó không cần phải lo cho cậu.
Nhưng biến cố luôn ập đến bất ngờ. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng minh bị ngu.
"Khoan! Muichirou phải không?! Là Tokitou Muichirou thật kìa! Tôi muốn ở lại xem bé hạt tiêu!"
"Con quỷ nhai đầu cô chứ ở đó mà xem hạt tiêu hạt ớt! Cô không sợ chết nhưng tôi thì sợ cô chết!" Giờ mà để Yuki ở lại, nó không dám khẳng định mình bảo vệ được thiếu nữ này.
Nếu nó mạnh như thợ săn quỷ, nó đâu cần chơi chó để giết được quỷ.
"Không! Tôi muốn nhìn cậu ấy! Cậu mau thả tôi xuống! Nếu không tôi sẽ cắn cậu!"
"Cô tưởng mình cô biết nhe răng cắn hả?!" Nụ cười chích ngừa của nó từng được in dấu lên tay Phong trụ đấy!
"Chỉ một lát thôi! Trụ cột mạnh lắm, sẽ không để con quỷ làm tôi bị thương đâu."
Nó không quan tâm lý do vì sao Yuki biết Hà trụ. Tất cả những gì nó cần làm là mang thiếu nữ đến nơi an toàn.
Gần về làng, đột nhiên chân nó không đứng vững, lảo đảo, vấp ngã. Nó cắn răng, nhất quyết không buông Yuki, dùng tay bảo vệ phần đầu của thiếu nữ, tự xoay người làm đệm lưng.
"Oái!" Nó còn chưa la đâu đấy. "Akito! Cậu bị gì thế? Chạy còn không vững thì làm sao thi đậu vào thợ săn quỷ được vậy chứ?"
"Nín mỏ!"
Nghiến răng, chịu đựng cảm giác tứ chi vô lực, nó cố gắng gồng mình đứng lên. Nhưng quá khó khăn. Cả người nó như nhũn ra. Không làm nên trò trống gì.
"Thế này là thế nào? Cậu trúng độc? Hay cậu sợ đến mức không thể cử động?"
Trúng độc?
Nó có bị quỷ tấn công đâu. Chẳng lẽ, là do cơm chiều?
"Mẹ nó!"
"?!" Tự nhiên chửi thề?!
Thật sự là cơm chiều rồi. Rốt cuộc là đám người tham lam đó mù quáng đến mức độ nào, còn dám làm ra chuyện lừa gạt một đứa trẻ đáng thương như nó?
"Tôi đã sớm nói không về lại làng. Hầu hết phụ nữ ở đó là bị bọn bắt cóc bán tới, có mấy nhà còn mua trẻ con hiến tế để làm giàu nữa kìa!"
"Cô chỉ nói câu đầu..." Khúc quan trọng phía sau lại đợi đến lúc này mới nói!
Nó hết hơi rồi. Hiện tại chỉ có thể thều thào.
"Về. Về làng!" Tạm thời con người chưa đáng sợ bằng quỷ, ít nhất vẫn giữ được mạng.
Nó vươn tay, gọi Yuki đỡ nó.
"Không, tôi không về!"
"Về đâu?"
Giọng Tokitou nhàn nhạt vang lên, tán cây dạt sang một bên, để lộ người đang tiến đến nơi nó nằm bẹp dí.
"...Làng."
"Hửm?" Nó nói chuyện nhỏ quá.
Cậu khụy người, đỡ được nó trên tay, "Nói rõ xem."
"Làng. Con quỷ..." Thì sao?
"Tôi đã giết hết những con quỷ lảng vảng, trước lễ tế." Nó không nói hết, nhưng Tokitou vẫn nghe hiểu. "Ở đây chỉ còn con rùa rụt đầu."
Cậu chưa giải quyết được Hắc Quy.
Nó không có sức, tay chân buông thõng, để mặc Tokitou vác nó như vác bao gạo.
"Tôi mà ói thì ngài lãnh đủ."
Khựng lại, Tokitou nhìn lên trời, rồi nhìn nó, quyết định đổi tư thế, chuyển sang kẹp nách.
"Tôi! Tôi cũng không đi được!"
Yuki ngồi bệt dưới đất, kimono lấm lem, đáng thương nhìn Tokitou và nó.
"Vậy cố lên." Hà trụ gật đầu, mang theo con chồng trước là nó chạy một mạch trở lại nơi con quỷ đang ở. "Mai rùa quá cứng, tôi không cắt được."
"Thuốc nổ, chơi không?"
"Thử xem."
"Trong túi. Mỗi màu, một quả."
Đặt nó ngồi dựa vào gốc cây, Tokitou kéo túi nó qua, đúng là có đủ kiểu thuốc nổ.
"Ở đây có dược nào giúp cậu lấy lại sức không?"
"Không."
Đùa gì nó. Để người đường với muối còn không phân biệt được như Tokitou giúp nó lấy dược. Lỡ đâu từ giải dược thành giải thoát chốn hồng trần thì ai đền?
Tokitou trả lại túi cho nó. Cân đo sức nặng của thuốc nổ trên tay. Ném về phía quỷ rùa đang chậm chạp bò trở lại hồ nước.
Những quả đạn chứa thuốc nổ được ném liên tục, không cho con quỷ kịp phát ngôn gây sốc nào.
Chưa biết có tác dụng lên cơ thể con quỷ hay không. Nhưng chắc chắn sát thương tinh thần rất cao.
Chấn động mấy tiếng, đến nó còn thấy đinh tai nhức óc. Còn không làm gì được cái mai rùa của con quỷ nữa thì nó chịu thua.
"Cái gì ăn mòn mai rùa kia?"
Tokitou lại quay sang nó, chỉ tay.
Cậu ta cứ ném mà chẳng biết gì cả.
"...Màu lam nhạt." Chất độc dạng đặc lỏng có thể ăn mòn quỷ.
Nó thích nhất là loại này, nên tất nhiên lúc nào cũng chuẩn bị rất nhiều.
Tội là tội cho con quỷ.
Tội thêm nữa là đội dọn dẹp hiện trường.
"..." Ủa? Hình như nó cũng giả dạng làm việc cho đội hậu cần. "Vừa vừa! Ngài đang làm ô nhiễm môi trường đấy!"
Con quỷ ăn hết thì không sao, lỡ trúng vào cây cối, đất đai, ao hồ. Việc xử lý độc còn sót lại sẽ rất cực.
"À." Chán ra mặt.
Nó hò hét trong lòng. Là kiếm sĩ thì hãy rút kiếm ra chiến đấu đi. Đừng có học thói xấu!
Nếu Gyoumei biết nó dạy hư Tokitou, chắc chắn nó sẽ phải ngồi thiền ba ngày ba đêm để hối lỗi!
"Hộc! Akito à! Đừng bỏ tôi một mình chứ..."
Cuối cùng Yuki cũng lặn lội tới nơi này được.
Chưa để thiếu nữ lấy lại sức, hỏi han Tokitou trong mộng của mình. Hà trụ đã lấy khăn che mặt của nó, đeo lên, kéo thanh kiếm lao ra chiến với Hắc Quy.
Mai rùa bị ăn mòn, để lộ phần lưng gù của con quỷ bên trong.
"Oẹ--" Yuki che miệng, nôn khan. "Nhìn như, như bãi shit vậy..."
"..." Đâu tệ đến mức đó. Là thịt thối có được không? Miêu tả thì miêu tả cho chính xác vào hộ cái. "Shit...? Là gì vậy? Ngôn ngữ làng cô?"
"Ờm. Ừ! Đúng rồi!"
Ai cũng xạo.
Thế giới này chẳng đáng tin một chút nào.
"Cơ mà, cậu cũng là thợ săn quỷ, sao không thấy kiếm của cậu?"
Đánh trống lảng hay đấy. "...Gãy rồi." Làm hại nó nhớ tới lá bùa Hotaru gửi nó.
"Vậy mà vẫn còn đi làm nhiệm vụ." Đáng thương, trẻ vậy mà đã bị bóc lột sức lao động. "Lý tưởng của cậu thật cao cả."
"..."
"...Cậu, tôi xin lỗi vì đã nói chuyện khó nghe với cậu."
"Muốn gì nói luôn đi."
"Cho tôi đi cùng cậu nha? Tôi không muốn về lại căn nhà ấy nữa!"
Nó không phải tổ chức từ thiện. "Tôi không có quyền quyết định đâu."
Bên kia Tokitou đánh muốn mệt. Đằng này nó ngắm sao trời, trò chuyện với mỹ nữ.
Đợi Hà trụ đánh xong, nhìn nó liền thấy chướng con mắt. "Vô dụng."
"Hờ..." Nó mệt rồi, muốn nói gì nói. "Ít ra tôi biết nấu cơm."
Chí mạng.
"Đi được không?"
"Không, đợi người đến khiên."
"Ừ."
Trả lại khăn che mặt cho nó, lần nữa xốc nó lên, kẹp nách mang người trở lại làng.
Tuy đã giải quyết xong lũ quỷ ở đây, nhưng vẫn nên phòng hờ. Nếu có mặt ở làng, chuyện bất ngờ ập đến còn có thể sớm trở tay.
"Bất ngờ thật..." Trở tay cho nó xem nào?
Yuki túm ống tay áo Tokitou, run rẩy núp sau lưng cậu. Cũng là sau mông nó.
Thuốc mê có hạn, lại dùng trong diện rộng, tác dụng yếu đi là bình thường.
Đàn ông trong làng tụ tập lại, tay cầm đuốc, tay giữ những thứ sắc nhọn mà họ cho rằng món đồ đó có thể làm vũ khí. Mặt hầm hầm đầy oán giận.
"Bọn mày làm gì vị thần của làng tao?!"
"Ăn thịt rồi." Nó sớm đã không ưa cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, buôn bán người của ngôi làng này. Giờ trở mặt nó cũng chẳng sợ. Hà trụ còn ở đây, chắc không đến mức để nó bị hội đồng đâu ha?
Tokitou: ಠ_ಠ
Nồi này không cõng! Oan này không nhận!
Buông nó xuống, Tokitou lùi lại ba bước. "Tôi không liên quan."
"???"
Nó không dám tin nhìn Hà trụ.
Vẫn nét đẹp mỹ mạo như hoa, nhưng hành vi bỏ con giữa chợ thật không thể chấp nhận được!
"Bọn tao mặc kệ! Xử lý đám chúng nó! Báo thù cho thần Hắc Quy!"
"Báo thù cho thần Hắc Quy!"
"Báo thù cho thần Hắc Quy!"
"Báo thù cho thần Hắc Quy!"
Đám đông ồn ào như ong vỡ tổ, chạy ùa đến.
Nó thắp nhan sẵn cho bản thân rồi. Tới đi.
Tokitou gạt tay Yuki, chỉ trong chớp nhoáng, cậu đã dùng kiếm cắt làm đôi toàn bộ vũ khí trên tay dân làng. Khiến họ phải hoảng loạn ngưng lại hành vi hung hăng của mình.
Hàng loạt tiếng bước chân đổ bộ.
"Kính thưa! Ẩn đội đã có mặt!"
Nhạt nhòa giao việc còn lại cho đội hậu cần, Tokitou quay lưng muốn rời đi.
"Xin chờ đã! Ngài trụ cột!" Yuki vội vàng quỳ rạp xuống, bất chấp tất cả, dập đầu khẩn cầu. "Hoàn cảnh gia đình tệ hại, tôi ở lại cũng như sống không bằng chết! Tôi xin ngài cứu tôi ra khỏi nơi này! Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình!"
"Ta có rồi." Tokitou chỉ về phía nó.
"..." Nó làm sao? Có cái gì? Thằng oắt này ngứa đòn đúng không?!
"Bình tĩnh, cậu không bình tĩnh cũng chẳng làm gì được, thuốc còn chưa hết tác dụng đâu. Mà cử động rồi thì cậu càng không thể đánh thắng một trụ cột." Đồng nghiệp một người nắm tay, một người túm chân, khiên nó đi.
"..." Nó không biết nên dùng từ nào để chửi cho hợp hoàn cảnh này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top