15 . Kết thúc hay là khởi đầu.

Chào các độc giả thân iu , tôi rất xin lỗi vì đã tua khá nhanh trong chapter 14 vừa rồi vì do tôi bận việc và khá là gấp gáp trong lúc soạn chap đó . Và tôi cũng rất vui vì các bạn đã đọc bộ truyện này của tôi , đây là chapter cuối cùng rồi . Tôi không dám chắc là sẽ có phần 2 nhưng đó phải xem tương lai nếu tôi không bận việc quá thì có khả năng . Tôi rất vui vì các độc giả đã ủng hộ bộ truyện " Only for you " của tôi . Cảm ơn vì đã đọc bộ truyện này .

Lưu ý : chapter này được viết theo ngôi thứ nhất do nhân vật chính , Kamado Tanjirou thuật lại mọi thứ . Có yếu tố oc///char .

This is my work and please do not edit, use, repost, or steal without the author's permission!
______________________

Đau .

Đầu của tôi như bị búa bổ xuống vậy , cứ nhức lên và cái lí do thì trôi dạt theo cơn gió vừa thổi tới .

Mắt tôi thoáng liếc nhìn xung quanh , căn phòng này...à không ! Phải gọi là phòng bệnh thì đúng hơ- Khoang !

Mình ở bệnh viện từ khi nào vậy ?

Một câu hỏi thoáng qua thoáng lại quanh đầu tôi ngay sau đó khiến tôi quá là hoang mang . Nào là đây là phòng bệnh thật sao ? Vì sao mình lại ở đây ? Không lẽ đây mới chính là hiện thực đáng ghét chăng ? Hay chỉ là giấc mơ hảo huyền nào đó thôi ? Tất cả cần lời giải đáp !

Vừa lấy tay ôm lấy đầu mình vì cơn đau đầu ập tới hành hạ tôi nãy giờ , tiếng cửa phát ra làm gián đoạn mọi thứ . Nó như một cách thức đánh tan hết đống câu hỏi nãy giờ hành tôi vậy .

!

Tôi ngẩn đầu nhìn lên thì thấy một vị bác sĩ có vẻ như ngang ngửa tuổi ba mẹ mình . Sau đó là...mẹ ! Em gái ! Và cả Emma sao ?

Sao lại...à , tôi quên mất mình đang trong vai bệnh nhân cần người nhà đến , tôi không phải dạng quên ngay kiến thức đáng để nhớ này , đôi lúc nó sẽ giúp tôi bớt " ngu ngốc " hơn .

Tôi mở miệng ra muốn thốt ra câu gì đó nhưng chỉ là vài tiếng - ú ớ...

Vô nghĩa .

- Ôi Thần Linh ơi , con tỉnh dậy là mẹ mừng lắm .

Mẹ của tôi chạy tới ôm chầm lấy tôi và sụt sùi nói , có vẻ tôi chính là nguyên nhân khiến mẹ mình phải lo lắng bao ngày qua rồi...Tự trách ? Có chứ .

- Anh hai..các em và ba đã rất lo cho anh , họ gửi lời hỏi thăm đến cho anh .

Nezuko đi tới kiểm tra xem tôi có bị gì nữa không và ân cần nói .

Tôi thì chỉ biết mỉm cười một cách tốt nhất và sau đó cố gắng cử động bản thân .

Có vẻ Emma biết trước nên đã kịp ngăn cản lại .

- Dừng...cậu còn quá yếu đấy Tanjirou , chưa đến lúc . Giờ thì để bác sĩ kiểm tra cho cậu nhé ?

Cậu ấy đưa ra câu hỏi và người quyết định là tôi nhưng đáp án chỉ có một . Tôi chỉ khẽ gật đầu một cách khó khăn .

Mẹ tôi đã khóc và em gái phải dìu mẹ ra ngoài cùng Emma vì tôi cần thời gian riêng để bác sĩ làm theo nghĩa vụ của mình .

- Tôi rất mừng vì cậu đã hồi phục gần hết nhưng cậu...vẫn chưa thật sự nhớ những kí ức trước kia ?

- Não tôi trống không , có phải là bị mất trí nhớ tạm thời chứ?

- Không hẳn , cậu cứ nghỉ ngơi , tôi sẽ ra thông báo với người nhà của cậu . Tạm biệt chàng trai trẻ .

- Cảm ơn bác sĩ .

Tôi vẫn mỉm cười thay lời cảm ơn , dù gì vị này cũng đã giúp mình . Lời cảm ơn như vậy cũng chưa đủ để đền đáp cho vị đó được .

Tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng của vị bác sĩ sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi bước ra khỏi phòng bệnh . Tôi mới chợp mắt một xíu , não tôi trống không .

Rồi sau đó tôi lại hơi giật mình khi nghe tiếng hét của Emma , có vẻ cậu ấy thật sự chưa chấp nhận hiện thực " chết tiệt " này .

Sao cũng được .

Tôi cố gắng nhớ lại những kí ức trước kia nhưng bất thành . Trống không , rồi sau đó lại là giọng nói quen thuộc của Iris thoang thoảng quanh đầu tôi . Thật sự đây là cái quái gì vậy ??? Sao có thể ?

Tỉnh rồi nhỉ ? Tôi rất mừng và cũng rất buồn đấy chàng trai trẻ .

Tôi hơi nhướng mày , câu nói ấy có nghĩa gì ? Ẩn ý của nó dường như nhấn mạnh một vấn đề nào đó mà tôi không dám chắc là mình có nhớ hay không .

Sau đó mắt tôi mở to ra như là con ngươi bên trong như thể nó chưa đủ tròn hơn vậy .

Hình ảnh Iris mờ mờ ảo ảo hiện ra đối diện giường bệnh tôi đang nằm . Iris vẫn vậy , vẫn là mái tóc nâu tượng trưng cho gia tộc Dorilyn , vẫn là chiếc áo len xanh dương quen thuộc , vẫn là chiếc váy kem dài qua chân . Thoáng thấy một nỗi u khuất và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của người bạn thân của tôi .

- Tớ nên đi sớm , " họ " chờ đợi tớ rồi .

Cô ấy từ từ tiến tới cạnh giường bệnh của tôi . Lúc ấy , chẳng có chút hơi ấm từ Iris tí nào...

Ha

Cũng phải thôi , ảo giác thôi mà? Hay là sự thật ? Mọi thứ thật ảo diệu...

- Chúng ta ắt sẽ gặp nhau , không xa đâu .

Iris nói dứt câu thì tan biến đi như chưa từng xuất hiện vậy đồng thời lúc ấy , cánh cửa được mở ra , tạo ra tiếng động .

Két-

Người bước vào là Emma , cậu ấy có chuyện cần nói chuyện với tôi sao ? Vì nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt ấy , song tôi có thể cảm nhận thấy một sự khó hiểu và lo lắng do cái mũi nhạy của mình . Và cả khả năng linh cảm mách bảo , chả sao cả...Vì chúng luôn đúng .

Ừ , mình đã đoán đúng .

- Tanjirou , thứ nhất...Tớ rất mừng khi cậu đã tỉnh lại .

Cô ấy nói úp nói mở vụ gì vậy? Trong đầu tôi giờ trống rỗng rồi lại hiện ra một câu hỏi , có vẻ như trước khi tôi ngất đi...Đã có chuyện gì xảy ra rồi .

- Đ...đã có vụ gì sao ?

Ơn Trời , tôi phải cảm ơn não mình kịp hỏi câu nói đánh trúng  vào vấn đề mà Emma đang giấu giấu giếm giếm , ha...

- Bác sĩ bảo cậu chưa thật sự phải biết , tớ sẽ kể sau .

Cô ấy im lặng rồi nhìn thẳng vào mắt của tôi khiến tôi hơi giật vì phản ứng này...Nghiêm trọng vậy sao ?

- Cảm thấy thế nào rồi , Tanjirou ?

- Đã đỡ hơn rồi...có điều là...

Tôi bỏ dưng câu nói rồi thở dài một tiếng . Lúc ấy tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của bạn mình , tôi đã tự trách mình vì chính bản thân là nguyên nhân khiến mọi người phải lo lắng...Nó đáng chứ ?

- Đầu tớ trống rỗng , không thể nhớ được kí ức trước kia .

- Vì tốt cho cậu , đừng cố nhớ . Nó sẽ khiến cậu phải hụt hẫng đấy .

Tôi quay sang nhìn sự buồn bã đang dàn chiếm nhiều trên khuôn mặt của Emma và nở một nụ cười an ủi thay cho câu - Đừng lo...sớm muộn thì mọi thứ tớ cũng phải biết .

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé , tớ sẽ đến vào hai ngày tới . Khi ấy , chuẩn bị một tinh thần thép đi chàng trai .

- Tạm biệt , tớ rất vui vì cậu đã tới thăm tớ .

- Đó là trách nhiệm của một người bạn và...cách nên làm để báo đáp " ân nhân " của mình .

Câu nói đó nghĩa là gì ?

Emma vỗ vai tôi như một lời động viên rồi chào tạm biệt tôi mà rời đi để lại căn phòng bệnh ấy còn mỗi tôi . Tôi vẫn khó hiểu về cái câu cuối . Rõ là có ý nghĩa ẩn nào đó .

( Tới khúc này tôi sẽ tua đi qua hai ngày tiếp nhé ! )

Mấy ngày tiếp theo diễn ra vẫn rất bình thường , mẹ tôi và Nezuko thay phiên nhau chăm sóc tôi và tôi cũng tự mình làm được . Tôi nghĩ rằng " bản thân chưa đủ làm gánh nặng sao ? " . Là anh cả , tôi không muốn thấy cảnh mỗi khi mấy đứa em và cha lên thăm phải lo lắng vì mình , nhìn họ như vậy...Tim tôi nhói lắm . Và tôi có chút thắc mắc rằng người yêu mình đâu ? Anh Giyuu đâu rồi ? Đôi lúc tôi có thấy Aoi , thầy Uzui và vài bạn khác , có cả chị Tsutako đến thăm bản thân mình nhưng họ chưa bào giờ nhắc đến những người khác như là Takane đâu ? Iris , Zenitsu , Inosuke và anh Giyuu đâu ? Tất cả chỉ là một ẩn số thôi , tại sao chứ ?

Tại sao không ai nhắc họ trước mặt tôi ? Giấu nhau sao ?

Cho đến cái ngày tôi mong đợi nhất , là cái ngày thứ ba tôi ở bệnh viện này . Bác sĩ trước đó đã vui mừng thông báo rằng tới hai ngày nữa tôi sẽ xuất viện , lúc ấy là ngày mai hiện tại đấy ! Còn bây giờ tôi đang mong chờ bóng dáng quen thuộc nọ và câu trả lời cho mọi câu hỏi mấy nay tôi ấp ủ sắp có một câu trả lời cho tất cả rồi .

Tôi ngồi ngả lưng vào bức tường lạnh lẽo , mắt cứ đờ đẫn nhìn vào cánh cửa phòng bệnh như đang chờ đợi ai đó cho tới lúc cánh cửa được mở ra . Người mà tôi chờ đợi cũng tới , Emmaly Wilver .

- Chào ? Mấy nay thế nào rồi chàng trai .

- Chào cậu , cũng ổn thôi .

- Vậy....

Emma cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại rồi tiến tới ngồi lên cái ghế bên cạnh giường bệnh của tôi . Tôi có thể thấy rõ Emma có mua vài trái táo , nhìn có vẻ được rửa sạch rồi . Sau đó cô ấy đưa tôi một trái và tới lúc này mới tiếp tục câu nói bỏ dở của mình .

- Tớ cần biết rõ giấc mơ " dài " của cậu .

- " Dài " ?

Tôi vừa cắn một miếng bên táo rồi hơi khó hiểu quay sang nhìn Emma . Bộ tôi ngủ lâu lắm sao ?

- Đúng rồi , trong lúc cậu ngủ , đã trôi qua 1 tuần kể từ...

- Từ...?

Tôi hơi khó hiểu khi mà Emma bỏ luôn câu nói ấy và im lặng nhìn tôi , mặc cho tôi có gặn hỏi cũng bất thành với một người phụ nữ giữ bí mật giỏi này .

- Thôi được rồi , tớ cần rõ cái giấc mơ của cậu , kể đi nào Kamado Tanjirou !

Emma nghiêm túc nói và nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa . Đồng thời tôi cũng hơi rùng mình về hành động ấy cho dù đây chẳng phải lần đầu tôi bị cô ấy nhìn như vậy .

Sau đó tôi nuốt nước bọt và bắt đầu kể từ đầu đến cuối những ngày trước mà tôi có thể nhớ . Nào là lúc Iris chuyển vào trường và ngồi cạnh cậu . Nào là vụ Inosuke ghẹo cô nàng ấy tới mức khiến Iris giận và cũng là cái lúc hai " tea green " chen ngang khiến tôi bật khóc và tới lúc làm lành . Rồi cái lúc đi ăn mà có đủ 4 cặp đôi , nam nam có , nam nữ có luôn . Rồi là cách mà Emma từng hành xử cực kì gây khó chịu cho nhóm " 4 người " chúng tôi . Rồi vâng vâng và mây mây.... Tôi cũng kể cái giấc mơ " kì quái " mà mình nhớ kĩ nhất rồi mới tới câu hỏi mà tôi đanh cực kì thắc mắc , cần gấp Emma để giải thích kĩ .

- À mà... Anh Giyuu , Zenitsu , Inosuke , Iris và Takane đâu ? Tôi tưởng họ sẽ...

Tôi hốt hoảng khi thấy Emma rơi nước mắt khi lắng nghe tới câu hỏi ấy . Bộ tôi hỏi sai hay rằng tôi kể chi tiết quá có sai sót sao ?? Lúc ấy tôi bối rối dỗ dành cô bạn của mình được một lúc sau khi mà Emmaly bình tĩnh lại . Cô ấy sụt sùi nói cho tôi một sự thật khiến cho đến hiện tại tôi cũng không thể chấp nhận được , nó thật sự đã khiến tôi xém ngất vì qua hốt hoảng luôn đấy ! Sự thật !!

- Họ...Tomioka , Zenitsu , Inosuke và Iris đã mất từ 2 tuần trước r-rồi Tanjirou ạ...

- H-HẢ !!!???

Tôi hét lên và ngay lập tức lấy tay còn lại che miệng ngăn cho bản thân phải hét toáng lên nữa . Thật sự...tôi không nghĩ là sao mọi chuyện lại thế này , hãy nói là mọi thứ chỉ là một vở kịch mọi người ghẹo tôi đi nào ? Tôi không thể tin được !!

- Sự thật đấy...đó cũng là lí do mà hai ngày sau lúc cậu tỉnh dậy thì tớ mới dám kể .

Emma ủ rũ nhìn vào tôi với ánh mắt hiện rõ sự buồn bã và có chút an ủi tôi sau cơn shock ấy .

- Hãy nói rằng nó chỉ là bịa đặt đi ?

Tôi để trái táo lên bàn cạnh giường và vịnh nhẹ hai vai của cô bạn sợ rằng sẽ khiến cô ấy đau và hơi lắc vai gặn hỏi . Mong rằng nó chỉ là bịa đặt hiện rõ trên mặt của tôi .

- Cậu nhớ giấc mơ mà cậu bảo là " kì quái " không ?

- N-nhớ .

Tôi cố không cho mình khóc vì...ừ , là vì tôi yếu đuối và không thể kiềm lại do cái thông báo ấy .

-  Nó là một phần kí ức trước khi cậu mất đấy . Rõ hơn là 2 tuần trước , trường mình do sơ xuất hay cái gì đó mà bất ngờ bị cháy trường khiến sinh viên phải sơ tán gấp . Trong lúc ấy....cậu đã giúp tớ ra đầu tiên và sau đó cậu đã cùng Giyuu phụ sơ tán cùng các thầy cô khác . Do hôm đó còn đông người nữa và đội cứu hội đã tới kịp thời . Lúc anh cứu hỏa mang cậu ra , tớ có hỏi rằng Tomioka thế nào ? Anh ấy đã kiềm nén cảm xúc và nói rằng....Lúc mà vô trong đám lửa thấy một thầy giáo đã ngừng thở nhưng vẫn che chắn cho cậu này....Hức...!

Cô ấy lại bật khóc và liền kiềm nén lại tiếp để nói cho tôi hiểu mọi việc nhưng thật sự kể đến đây mà kiềm lại cũng thể hiện được mạnh mẽ của Emma rồi .

Tôi buồn bã an ủi cô bạn của mình rồi cô ấy tiếp tục kể tiếp .

- Tớ đã rất sốc và cho tới mấy lúc tiếp theo , tớ lại nhận được x*c của Inosuke , Iris , Zenitsu đã ngừng thở và họ lúc trước khi ra đi vĩnh viễn , một trong số đó là Iris , cậu ấy nói rằng Tanjirou thế nào ? Tớ...hức , không thể nghĩ rằng trong trường hợp ấy , người quan tâm đến cậu không chỉ Giyuu mà cả người bạn thân không màng tới mạng sống của mình mà lại hỏi thăm cậu....Tớ đã ôm x*c của ba người bọn họ và....hức ! Khóc thật to .

- Và...cái cậu nói về Inosuke và Iris đấy... Họ từng là người yêu với nhau đấy...

- C-cái gì ?? Thật sao ?

Tôi từ cơn shock này lại sang cơn shock khác , really ?

- Thì họ có quen nhau tròn 1 năm thì ngừng...Vì lúc ấy họ mới thi xong cấp 3 , có thể do Iris nghĩ rằng không thể tiếp tục cho tới chuyển qua lớp của tụi mình.... Đó cũng là lí do tại sao trong giấc mơ của cậu , Inosuke với Iris lại hiểu ý nhau và phối hợp ăn ý với lại hay bám nhau là vậy cho dù...

- Dù gì cơ ?

Tôi lúc ấy hơi mất kiên nhẫn sau mấy lúc Emma dứt đoạn và cắn một miếng táo rồi mới tiếp tục nói .

- Ngoài hiện thực thì Iris chẳng quen biết chúng ta . Tớ vẫn thắc mắc sao trong giấc mơ lại có lúc cậu ấy quen biết cả nhóm trước tớ ? Trong mấy sự kiện trong giấc mơ của cậu , chỉ đúng cái Iris chuyển qua  lớp mình mà thôi . Còn Takane....

- Cậu ấy sao ?

- Đã mất từ hai tháng trước..lí do mất tớ thấy khá giống cái sự kiện " kì quái " nọ , là cậu ta mất do bị xe tải tông trúng vì đỡ cho Iris....

Tôi lại bị hốt hoảng và lần này đã kịp lấy tay che trước khi mình hét toáng lên rồi sau một lúc giữ lấy bình tĩnh thì mới dám hỏi câu cuối .

- Vậy đó là lí do mọi người giấu tớ ?

- Đúng vậy , mẹ cậu khóc cũng vì xót cậu , cả em cậu và tất cả những người khác cũng như vậy...Bác sĩ nói rằng phải đợi khi nào mà cậu thật sự giữ được bình tĩnh và tinh thần tốt rồi thì mới có thể nói sự thật .

Emmaly Wilver vừa nói xong thì ôm lấy tôi và bật khóc thật to , như một đứa trẻ lạc mất ba mẹ vậy . Khóc thật to , giải tỏa những nỗi đau mất bạn , mất đi đứa em họ và sự chia buồn với tôi .

Sau đó tôi cũng vậy , cả hai cùng khóc , cùng giải tỏa ra hết . Bao nhiêu nỗi buồn và những gì hiện thực vả một cái đau điếng vào tôi đều được giải quyết hết .

( tua tua tua... )

Sau lúc tôi xuất viện và về lại căn nhà trò quen thuộc , tôi vẫn thấy bức ảnh tôi treo trên tường , chụp cùng người yêu của mình . Tôi lại bất giác mỉm cười và sau đó là đi thăm mộ của tất cả những người đã mất hay rằng họ hi sinh trong vụ cháy trường vừa rồi . Tôi đã lấy hết can đảm kể cho Emmaly về giọng nói " quen thuộc " kia và lúc Iris xuất hiện mờ mờ ảo ảo ấy . Cô ấy không tỏ ra hoảng hốt mà chỉ cười trừ rồi nói rằng - Có vẻ như em ấy thật sự muốn cho cậu biết được tâm tư của mình về một giấc mơ muốn làm bạn với cậu . Và thông báo rằng tương lai không xa đâu...cậu sẽ gặp được người mà cậu hằng đêm luôn nhớ .

Ẩn ý ?

Đúng chứ ? Tôi cá là vậy .
__________________________

Rồi mấy ngày sau tôi đã tốt nghiệp và là chủ tiệm cửa hàng cà phê và cửa tiệm hoa do chính mình gây dựng lên . Thu nhập ổn định nhưng tôi chưa có mối tình nào nữa sau lần đáng nhớ ấy cho dù hiện tại đã người 30 tuổi . Rồi đáng kể nhất là tới một hôm nọ , tôi đang tán gẫu với Emma ở quán nước gần trường cũ thì bắt gặp một nhóm học sinh tầm cỡ cấp 2 . 

Chúng ta gặp lại nhau rồi đấy ! Kamado Tanjirou .

Giọng nói " quen thuộc " ấy thoang thoảng đầu tôi rồi biến mất . Khiến tôi chú ý đến nhóm học sinh nọ . Nhìn....!!! Giống Giyuu , Zenitsu, Inosuke và Iris đến lạ thường !

Tôi ngay lập tức lay lay bạn thân đang ngồi dựa vào chiếc ghế dựa và thờ thẫn nghĩ lại sau mấy ngày chạy deadline và nói với chất giọng hốt hoảng cực kì .

- Cậu ! Emma ! Nhìn kìa !

Tôi chỉ cho cô nàng nhìn rồi cô ấy lắp bắp nói..diễn sao ? Tại vì nói là lắp bắp chứ thật ra cô ấy điềm tĩnh lắm .

- Ồ...đúng như Iris nói rồi , mà sao giống dữ vậy ?

- Hay là...

Tôi lia mắt sang cô bạn mình và khi nhận được cái gật đầu thì cả hai kéo nhau tới chào hỏi nhóm học sinh ấy .

- Chào mấy đứa nhé ! Chị là Emmaly , làm quen được không ?

Emma thân thiện chào hỏi tụi nhỏ , tôi thì đứng bên cạnh nở một nụ cười thân thiện nhất !

- Anh là..?

- Tanjirou , Kamado Tanjirou , làm bạn được chứ ?

- Dạ vâng !

Cậu bé giống Giyuu bắt tay với tôi và những đứa còn lại cũng phấn khích làm quen .
.

.

.

.

Rồi chúng tôi thường hay gặp nhau hơn , lúc thì ở quán ấy lúc thì ở trường của nhóm học sinh ấy . Có vẻ như Iris Dorilyn đã nói đúng....

Chúng ta ắt sẽ gặp nhau trong tương lai , đừng lo nhé ?



.


" Only for you " end .

Cuối cùng thì cũng đã đến chapter cuối , Quynhp rất cảm ơn vì các độc giả đã ủng hộ suốt thời gian qua ạ . Một ngày tốt lành !











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top