CHƯƠNG VI: Thợ Săn Quỷ (Bước đầu tiên): Hồi Ức

Đã hai ngày từ kể từ ngày tôi và ngài Tengen nói chuyện với nhau và hiện tại tôi đang trong quá trình phục hồi. Tôi được xác định rằng gãy hai chiếc xương sườn và tay trái, đầu bị va chạm nhẹ, nhiều vết trầy và vết bầm quanh cơ thể . Đó là tất cả chiến công mà tôi có được khi chiến với một con quỷ dạng thường không có huyết thuật và động vật trên núi Kumotori, một phần trong đó là của phụ thân và phụ mẫu tôi. Tôi thật sự không quan tâm đến nó cho lắm, việc tôi chú tâm lúc này không có gì ngoài làm hài lòng ngài ấy. Tôi chắc chắn rằng thứ ngài ấy mong muốn chỉ có thể là...hào nhoáng! Một kế hoạch hào nhoáng, đó chính là thứ tôi phải làm được.

Lại thêm một ngày trôi qua,...tôi quyết định đi giúp đỡ mọi người, ít nhất là một việc gì đó. Tôi đã có thể di chuyển ổn định hơn trước, vì thế tôi phải làm gì để trả ơn cứu mạng tôi thay vì chỉ biết ngồi đấy và suy nghĩ về kế hoạch. Tôi đã thử nghiêm cứu trước căn nhà qua lời của Suma-san, cô ấy là một ngưòi thật sự rất ân cần và chu toàn mặc dù còn vụng về trong mọi việc. Theo lời của cô ấy, tôi rời khỏi căn phòng và đi dọc theo dãy nhà to khủng khiếp này, thiết kế của ngôi nhà chính là kiểu nhà hiện đại nhất thời Taisho, mọi thứ trang trí xung quanh đều thật lấp lánh và sang trọng, cứ như một thế giới nhiệm màu kì ảo được thu nhỏ lại trong đôi mắt tôi. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều khác biệt với ngôi nhà mà tôi từng sống, nó đang hiện hữu sự yên bình và hạnh phúc. Quả nhiên tôi không nên mãi để cảm xúc lấn áp như thế này nữa, tôi muốn làm lại một cuộc sống mới, một thế giới mới mà ngài Tengen mở ra cho tôi.

Sau khi trấn tỉnh lại bản thân, tôi đã thử bước tới phòng bếp bởi mùi thơm sực mũi quyến rũ của món mỳ Ramen.

"Thơm ghê, hương vị được hòa quyện rất tốt và tinh tế "

"Nó không tuyệt như em nghĩ đâu, chị chỉ làm theo chỉ dẫn của Hinatsuru thôi"

"Hyaa! S-Suma-san, xin lỗi đã tự tiện vào đây ạ!"

*Cốp*

Do thói quen hay cúi đầu xin lỗi người khác, tôi cứ vùi đầu xuống mà không biết rằng trước mặt mình là thành cửa, và giờ đầu tôi lại đau thêm gấp bội. Suma-san mới lập tức lo cho tôi nhưng lại loạn cả lên.

"GYAAAA!!! EM CÓ SAO KHÔNG THẾ, CÒN QUÁ SỚM ĐỂ THỬ ĐỘ CỨNG CỦA ĐẦU EM ĐẤY, MAU ĐƯA ĐẦU EM ĐÂY CHO CHỊ XEM NÀO"

"Em...ổn mà, chỉ là em lỡ va vào thôi"

"THẬT CHỨ, CHỊ KHÔNG TIN ĐÂU ĐẤY! ĐỪNG TỎ RA MÌNH ỔN NỮA!"

"..."

Tôi câm nín, thật sự chẳng biết nói gì thêm. Từ khi nằm trên giường bệnh đến giờ, tôi chẳng bao giờ có thể cãi lí với cô ấy. Chỉ là giọng nói của Suma-san luôn làm mọi người hoảng theo, và chỉ có Makio-san mới có thể kìm hãm nó bằng cách bịt mồm Suma-san bằng mọi thứ gần đấy. Đó là một cách hợp lí và nhanh chóng để giải quyết nó, nhưng đương nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ làm nó.

"Thế chị hãy cho em làm gì đó đi, em sẽ chứng minh rằng đầu em ổn"

"...Đúng nhỉ! Vậy em hãy đi đến nhà tắm và lấy quần áo bẩn tới đây đi, chị đang chuẩn bị chúng. Nếu làm được thì chị sẽ tin em, hừ hừ"

"Em chắc chắn sẽ làm được, chị cứ chờ đi! Và em sẽ phụ chị giặt cả nó nữa, đầu em bị thương nhưng vẫn nhớ được cách giặt giũ đấy nhé! Hứ"

Cứ tưởng tôi sẽ ổn nếu lừa chị ấy với cách đó, nhưng cả chính tôi cũng bị chị ấy lôi vào sự trẻ con của chị ấy. Chúng tôi cứ như hai đứa trẻ ngốc nghếch đang nghiêm trọng hóa vấn đề, từ một cú va đầu thành một vụ cá cược nghiêm túc. Thở dài cho sự lơ đãng của mình, tôi đành phải đi tới nhà tắm như lời của Suma-san, nhưng tôi vẫn muốn giúp gì đó lớn hơn việc này.

Tôi đã đặt chân đến nhà tắm, có lẽ tôi nên cảm ơn Suma-san khi bảo tôi đến đây. Nó còn tuyệt vời hơn những gì tôi tưởng tượng, một phòng tắm lộ thiên cực kì hào nhoáng! Chỉ cần đứng ở ngoài màn cửa, tôi cũng có thể cảm nhận được hơi ấm và khói bốc lên từ trong. Trước giờ tôi chỉ có thể cảm nhận nó trong những quyển sách, nhưng không ngờ nó có thể rạng ngời thế này kia bước ra đời thực. Vì đây không phải nhà tắm truyền thống nên tôi chẳng biết quần áo được để ở đâu cả nên tôi cứ tiếp bước vào trong mà không biết điều gì sắp xảy ra với mình.

Cảm xúc của tôi dường như được bung tỏa tất cả trong cái khoảng khắc ấy, khi mà mắt tôi đập vào cái hồ nước rộng lớn được bao phủ bởi khói của dòng nước ấm áp đó bay lên. Không khí như hòa lẫn vào nhau, tôi không thêt cảm nhận được cái lạnh của thời tiết nữa rồi, nó thật dễ chịu biết bao. Giờ tôi như đang tận hưởng một thiên đàng với một sự sung sướng không thể đong đếm. Nhà Tengen còn có bao thứ tuyệt mỹ thế này nữa cơ chứ, tôi thật sự muốn khám phá hết căn nhà hào nhoáng này. Đó cũng chính là sở thích tao nhã của tôi khi khám phá ra một thứ gì đó mới mẻ.

Tôi cứ thế dạo bước quanh nơi mỹ lệ hoàn trái này, nhưng làn khói mờ ảo dưới hồ cứ bốc lên làm mọi thứ xung quanh tôi rất nhạt nhòa. Tôi cũng không quan tâm lắm bởi ngay lúc này, thứ duy nhất tôi để tâm vào cái thứ nước đang tỏa nhiệt bừng bừng đang quyến rũ tôi chạm vào nó. Nghe theo lí trí, tôi chậm rãi lại gần thành hồ và thử chạm tay mình vào làn nước tĩnh lặng đấy. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, nó cực kì mềm mại, dịu nhẹ và ấm áp, và nó đang hút lấy tay tôi chìm sâu vào. Nhưng tôi quên mất rằng tay phải của mình đang phải bó bột vì gãy, tay còn thì đang nhún sâu vào trong nước và người cứ thế nghiêng dần theo mà tôi không có vật gì để giữ cân bằng cơ thể. Lúc này tôi mới nhận thấy rằng không chỉ có mỗi mình tôi ở trong nhà tắm mà còn có một ai đó đang...tắm! Do quá bất ngờ và hoảng hốt nên tôi liền ngả nhào vào hồ nước.

"OÁN!"

*Bõm*

"Â-ấm quá đi~~~nhưng mà băng gạc ướt hết cả rồi, phải tìm cách giải quyết nó thôi~"

Cả người tôi lúc này đều ướt hết cả rồi. Tôi không biết sẽ phải giải thích như thế nào với ngài Tengen đây, tôi chẳng thể nói rằng do mình quá u mê nơi này nên đã ngã sầm xuống nước, nhưng nó cũng có thể gây ứng tượng với ngài ấy chăng? Tôi đã tận dụng ngay cái thời gian mà người đang ướt sũng để tận hưởng cái hồ nước tuyệt mỹ này. Nhưng niềm vui này chỉ vọn được vài giây, sau đấy là một chuỗi rắc rối kho mà tôi va vào một thứ gì đó to lớn ngay sau tôi...

*Bộp*

"Aww!"

*Tiếng thở~~~

"H...ể"

L-l-l-là tiếng thở của con người!!! Nhưng đây là phía trước ngực và một thân hình to lớn...ngoài ngài Tengen ra thì tôi không thể nghĩ đến ai cả! Thôi chết tôi rồi, mình hết đường sống rồi. Tôi đã làm gì trong khi ngài Tengen đang tắm thế này?! Ngài ấy sẽ băm tôi thành tám khúc rồi quăng cho sấu ăn mất, tôi đang sợ đến nỗi cả người lạnh toát dù đang ở trong nước nóng thế này. Tôi không dám quay lại sau nhìn dù chỉ một khắc.

"Này"

"VÂNG!"

"Nhóc nghĩ mình đang làm gì đấy"

"CON XIN LỖI NGÀI TENGEN, CHỈ LÀ CHỊ SUMA ĐÃ NHỜ CON VÀO ĐÂY LẤY GIÚP ĐỒ NHƯNG CON LẠI KHÔNG THẤY ĐÂU CẢ NÊN MỚI BƯỚC VÀO TRONG. DO ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CON ĐƯỢC THẤY MỘT NHÀ TẮM LỘ THIÊN NÊN ĐÃ QUÁ HỨNG VÀ NGÃ XUỐNG HỒ, CON KHÔNG HỀ BIẾT NGÀI ĐANG Ở ĐÂY, CON SẼ CHỊU MỌI HÌNH PHẠT NGÀI ĐẶT RA!"

Tôi đã lấy hết cam đảm để thốt lên những lời thú tội ngu ngốc này, nhưng có vẻ nó giống như là tôi đang thét vào ngài ấy hơn. Tôi đã không còn tâm trạng nào để có thể tận hưởng nó được nữa, thật tồi tệ khi mình không gây ứng tượng được với ngài Tengen mà còn xảy ra chuyện này nữa chứ. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc ngay lúc này được, tôi vẫn muốn giữ lời hứa đó, đến khi tôi làm được nó.

"Thích thế cơ à, thế thì mau cởi y phục ra đi, ta cho nhóc thoải mái một lúc đấy."

"Không không đâu ạ, như thế rất thất lễ với ngài, c-con...thật sự...k-...không cần đâu ạ *cắt rứt"

"Nhóc không phải một thợ săn quỷ, hiện giờ chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Nên ta sẽ thong thả với nhóc, bởi quy luật hào nhoáng của ta thì dân thường sẽ là người được ưu tiên trước thảy mọi thứ, vì họ rất yếu đuối. Nhưng nếu nhóc là một thợ sơn thì là sẽ đấm thẳng bụng nhóc vì tội dám thất lễ với ngài Âm trụ đây! Thế nên cố mà tận hưởng khoảng thời gian vàng bạc này đi, đến lúc làm thợ sơn quỷ rồi thì đừng có mà hối hận"

Tengen-sama luôn hào nhoáng trong mọi hành động, nhưng sự kính trọng của tôi dành cho ngài vẫn không tha đổi được. Thực sự đây như một ơn phước của ngài, nhưng tôi lại không muốn nhận nó. Tôi không yếu đuối bất lực như một người dân thường, tôi mong muốn và khát khao sự mạnh mẽ, tôi hiểu biết rằng những con quỷ khát máu luôn ẩn nấp xung quanh.

"Con xin lỗi, nhưng Tengen-sama. Nhưng con đã biết và chiến đấy với quỷ, con không yếu đuối hay vô dụng. Nên xin ngài đừng coi con như một con dân bất lực, con đã có thể bảo vệ được một ai đó, nên con không thể nhận được ân huệ của ngài ạ, con xin phép được ra ngoài, xin hãy tha thứ cho sự ngu dốt của con, thưa Tengen-sama"

Tôi nhanh chóng leo lên mặt đất, nghiêm chỉnh quay lại cúi đầu xin lỗi và lặng lẽ bước ra ngoài trong trang phục đẫm ướt. Băng gạc của tôi đều bị tuột ra, tôi có thể cảm thấy một chút nhói đau nhưng may thay rằng những vết thương đã không bị rỉ máu . Tôi nghĩ lời nói của mình có thể thay đổi được suy nghĩ của ngài ấy, tôi không muốn bị coi thường, dù là bất kì ai.

Bước đến lối ra, bỗng nhiên cơ thể tôi như nặng nề hơn trước. Tôi dần cảm thấy chóng mặt, đầu tôi cứ xoay tròn như một chiếc cối xay gió. Gì thế này, rõ ràng vết thương của tôi không bị chảy máu cơ mà, làm sao có thể chóng mặt do thiếu máu được chứ. Tôi đang khuỵu người xuống dần, ý thức dần mờ ảo theo từng nhịp thở.

"Chikage..anh xin lỗi...nhưng hãy sống...vì chắc chắn một ngày nào đó...người đó...sẽ xuất hiện...Chikag-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top