CHƯƠNG II: ĐÊM KHÓ QUÊN
***
Màn đêm đã buông xuống theo tiếng gió trầm tĩnh. Đã hơn mười giờ tối, do không thoải mãn được vào buổi sáng, Uzui mới tỉnh giấc và bước ra sau nhà để tìm kiếm một âm thanh mỹ lệ cho mình.
*Sột soạt*
Nghe được tiếng động đậy, Uzui lập tức cau mày, nghiến răng với một vẻ mặt giận dữ. Gân máu của anh nổi hết cả lên, làm khuôn mặt càng trở nên dữ tợn và tuôn ra hết tất cả:
"THỨ ÔN DỊCH KHỐN NẠN KIA! NGƯƠI ĐÃ LÀM TA, VỊ THẦN CAI QUẢN LỄ HỘI TỨC GIẬN!! GIỜ TA SẼ CHÉM ĐẦU NGƯƠI MỘT CÁC HÀO NHOÁNG ĐỂ CHUỘC TỘI CHO LỖI LẦM CỦA MÌNH! HÃY NÊN CẢM KÍCH VÌ ĐÂY LÀ HÌNH PHẠT NHẸ NHÀNG NHẤT CỦA TA!!!"
Sau khi tuyên bố những lời nói hùng hồ của người tự xưng là "Thánh thần". Anh dùng hết sức mạnh của một Trụ cột với
thế chất hơn người san bằng cả một khoảng đất trước mặt. Anh dường như đã trút hết tất cả sự giận dữ của anh lên nó. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị anh làm bằng phẳng. Cây cối, hoa lá, đất đá đều bị hòa vào nhau. Bầu trời và vầng trăng đêm ấy như bị lay động theo.
Nhưng bất ngờ thay, "Thứ đó" đã tránh được sự trừng trị của Uzui. Ngay khi anh tung đòn, nó lập tức phóng ra từ bụi cây như một chú sóc con nhanh nhẹn. Nhưng vì bất cẩn, nó đã để cho ánh trăng khi rọi thấy mình dưới màn đêm tĩnh lặng.
Thứ ấy ngay lập tức lọt vào ánh mắt của Uzui. Một sinh vật mang trên mình bộ kinomo rách rưới với một thân hình nhỏ nhắn. Mái tóc đen huyền ảo mượt mà pha sắc đỏ, xanh,lục và cả vàng đang lướt qua màn đêm ảo. Và điều làm anh bất ngờ hơn thảy chính là chiếc bông tai mà thứ đó đang mang trên người....một, một viên kim cương?!? Nó hệt như viên kim cương lấp lánh trên băng đầu của anh. Anh hết sức bàng hoàng và ngạc nhiên trước "thứ đó". Nhưng anh lại khẳng định nó chắc chắn là một con người, vì âm thanh mà nó phát ra không phải thuộc về quỷ. Những điều này đã làm Uzui bị nó mê hoặc, anh cảm nhận nó như một viên đá quý lấp lánh kì ảo được phô trương giữa bức tranh đêm trăng ảo diệu. Tựa như một thiên thần nhỏ bé xuất hiện giữa bóng đêm, Uzui không tài nào rời mắt khỏi nó được.

" Hyaaa-!!!"
*Bụp!*
Uzui hoàn hồn lại nhờ âm thanh ấy. Anh nhận ra rằng thứ đó bị ngã sau khi nhảy lên. Nắm lấy được cơ hội, anh ngay lập tức chậm rãi tiến lại gần. Với đôi tay không, anh nghĩ rằng mình có thể hạ gục nó dù không có vũ khí vì nó không phải là quỷ. Nghe được tiếng bước của Uzui, "thứ đó" luốn cuốn như một đứa bé đi lạc, liền giơ tay áo lên che, cúi người thấp xuống và cố lẻn đi...
Do động tác của nó quá lộ liễu nên đã làm cho Uzui phát hiện và nhấc bổng nó lên...
"A!"
"Một....đứa nhóc? Đi lạc à?"
Thấy được thứ này hoàn toàn vô hại, Uzui thong thả vất nó xuống đất, anh nghĩ rằng thứ này chẳng đáng cho mình phải đề phòng:
"Mau về nhà đi nhóc con, đêm khuya không phải thứ để chơi đùa đâu"
Còn về đứa bé kia, cơ thể của cậu run rẩy với hơi thở hổn hển. Nhưng cậu vẫn gắng sức và đứng lên đối diện với Uzui, cậu thốt lên với giọng nói yếu ớt:
"Hộc, hộc~~~B-biết khó lắm...t-tôi mới tìm được ngài...mà tại sao...ngài nỡ lòng nà-"
Chưa kịp ngắt lời, đứa bé đã ngã lịm đi vào tay anh. Cảm thấy mình không liên quan gì trong chuyện này, anh vô tư bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra.
Khi trở về, với lương tâm cắn rứt,anh không thể nào yên giấc được, anh mãi băng khoăng những lời nói của tên nhóc ấy. Vì sao đứa nhóc đó lại đi tìm mình trong khi thân thể lại yếu nhớt thế kia. Nhìn thoáng qua trên tay áo trái còn băng một vết thương đang rỉ máu...anh bắt đầu suy nghĩ những viễn cảnh kinh khủng hơn và mặt anh dần xanh xao và:
"Bị quỷ ăn, động vật xẻ tươi, chết do nhiễm trùng, thiếu dinh dưỡng, thời tiết giá rét,.v.v..nó có thể chết bất cứ khi nào nhưng vẫn đi tìm mình...lỡ nó ngủm thật thì sao?"
Sau khi vắt óc suy nghĩ, anh lại quyết định ra đi bởi anh chẳng muốn có người chết vì anh được, đó cũng chính là quy luật hào nhoáng của chính minh khi anh trở thành thợ săn quỷ. Khi vừa mới bước đi, trời bỗng tối sầm và tuyết bắt đầu rơi? Thấy thời tiết chẳng lành thế này, anh vội vàng chạy và đem theo một chiếc áo khoác bông khá dày và ấm áp.
***
Ngay khi vừa đến nơi, anh liền ôm lấy cậu vào lòng mình và khoác cho cậu chiếc áo khoác kia. Anh có thể lắng nghe rõ được thân nhiệt từ cơ thể nhỏ bé khi đang giảm dần và hơi thở đang yếu dần. Biết rằng nhiệm vụ của mình là đưa đứa nhóc này đến một nơi thật ấm áp. "Phi vi bất đạt"(câu tục ngữ nói vì điềm xui xẻo), bầu trời bỗng chuyển biến xấu hơn, tuyết đã rơi dày đặc đến nỗi Uzui không thể nhìn thấy được phương hướng, anh cũng không xác định hướng đi nhờ âm thanh được bởi tiếng gió quá dữ dội khiến âm thanh bị rối loạn. Không chừng chừ lâu, nhờ vào tốc độ di chuyển hơn người và tầm hiểu biết địa hình của một shinobi, anh nhanh chóng tìm thấy một chiếc hang gần đấy. Cảm thấy an toàn, Uzui liền thở phào nhẹ nhõm và đặt đứa bé xuống rồi cởi chiếc áo khoác kimono của mình để trùm thêm cho cậu.
"Thật ngu ngốc khi mặc mỗi chiếc kimono mỏng manh này ra ngoài cơn bãi tuyết...haizz~~phải nhóm lửa nhanh thôi"
Vừa than thở về chính mình, anh vừa nhanh nhẹn nhặt các que cây gần đó rồi bắt đầu nhóm lửa.
Giữa đêm bão tuyết tối mịt, ngọn lửa bừng cháy yếu ớt cùng tiếng gió dữ dội ngoài kia. Hai trái tim "xui xẻo"đang cùng sưởi ắm cho nhau chống lại cái giá lạnh này. Như thể đây là đêm dài vô tận, và ở đó, có hai ngôi sao đang gắng thoát khỏi thứ vô tận đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top