iv.
Chuyện tình cảm của cậu đã thành trò tiêu khiển cho tất cả mọi người. Trụ cũ, Trụ mới, kế thừa mới. Thiệt tình á. Mọi thứ chết tiệt thuộc loài người luôn.
—Nhóc nên tự hào về bản thân vì giờ nhóc đã chính thức được tấn phong.
Uzui Tengen vỗ vai cậu một cách thân thiết trong buổi chiều mà cậu được phong vị.
Trong buổi tiệc chào mừng, Iguro ném một cái nhìn thúi hoắc vào cậu và bật ra một câu "Tao không chấp nhận" hết sức tục tĩu. Đó rõ ràng cũng là cách cậu ta dùng để chào mừng Tanjirou và Inosuke, nên Zenitsu không bận tâm mấy, cơ mà –
Uzui cười mỉa.
-Giờ thì mọi chuyện ở đây xong cả rồi, cậu và Tanjirou sẽ dắt tay nhau hướng về lễ mừng riêng của hai đứa chứ hả? Một tí hơi men rồi thì vài hành động ướt át rất gì và này nọ?
Anh ta giơ cao ngón út đang uốn éo của mình.
Zenitsu quẳng cho anh một cái nhìn trống rỗng.
-Anh đang khịa tui đó hả?
-Ủa vẫn chưa tiến được thêm bước nào hả? Tiếc ghê nha.
Zenitsu nghiến chặt răng. Thằng cha mất nết dối trá chó chết này!
-Dòm đường tình quá sức vô vọng của cậu, anh đây có nên chỉ cho cậu cách thả thính một hai cô nàng ở đây không nhỉ ?
Uzui kéo dài giọng, mời chào một cách lười biếng.
Zenitsu đã sẵn sàng để hích một cú vào ngay đũng quần của thằng chả với hơi thở sấm sét nhanh như chớp của mình thì một điều gì đó lọt vào tầm nhìn của cậu.
-Đ*t. Mẹ. Anh.
Zenitsu giơ ngón giữa vào mặt anh ta rồi đu người bay ra ngoài cửa sổ.
Đằng kia, dưới tán hoa tử đằng phủ kín một khoảng sân Trụ sở chính, Tanjirou đứng đó, với vạt áo haori phấp phới, mái tóc dài mềm mượt tạo nên một dáng vẽ thanh nhã mà thường không thể thấy ở một Tanjirou bên ngoài phạm vi chiến địa. Mười tám tuổi. Đã ba năm trôi qua từ cái chết của Lãnh chúa Oyakata. Ba năm kể từ khi Nezuko trở lại làm người. Nhưng Zenitsu vẫn choáng váng trước tình cảm dạt dào từ cơn nhức nhối ngọt ngào không thể lí giải khi cậu lắng nghe âm thanh phát ra bởi linh hồn Tanjirou.
-Em đang làm gì vậy?
Zenitsu hỏi một cách dè dặt.
-Ôi, anh Zenitsu!
Vàaaa... xong. Hình ảnh thanh lịch tiêu tùng.
Nụ cười vui vẻ của Tanjirou rọi xuống cậu. Trong khi người tập luyện Hơi thở của Sấm sét sẽ dồn trọng tâm vào các cơ bắp ở phần chi dưới, người sử dụng Hơi thở của Lửa lại tập trung hơn vào sự cân bằng của toàn bộ cơ thể. Vì vậy chiều cao của Tanjirou đã vượt qua Zenitsu cho dù cậu ta có dáng vóc siêu to khổng lồ hơn.
-Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ về chuyện chúng ta nên đi ăn mừng như thế nào sau chuyện này.
Tanjirou trông có vẻ đang bối rối chút đỉnh, hàng lông mày nghiêng nghiêng và hai cánh môi bĩu lại đầy hờn dỗi – y hệt như khi thuở họ còn mười lăm. Ờ̶,̶ ̶n̶ó̶ ̶v̶ẫ̶n̶ ̶d̶ễ̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶ ̶v̶ê̶ ̶l̶ù̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶t̶ừ̶n̶g̶ ̶c̶h̶i̶ ̶t̶i̶ế̶t̶.̶ ̶K̶h̶ô̶n̶g̶,̶ ̶Z̶e̶n̶i̶t̶s̶u̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶h̶ề̶ ̶b̶ị̶ ̶u̶ ̶m̶ê̶ ̶đ̶â̶u̶ ̶đ̶ấ̶̶y̶.̶
-... Em đang nghĩ về một cuộc thi ăn udon, nhưng mà ... sau khi đã ngốn mâm cỗ bự từng ấy, anh vẫn ổn nếu mình đi chứ?
Đôi con ngươi đỏ đậm nhìn xuống cậu một cách đầy hi vọng.
Thiệt hả má? Dạ dày Zenitsu vẫn đầy ứ, thậm chí cậu ta còn thấy hít thở khó khăn khi đứng thế này, nhưng mà —
-Em đùa anh sao? Em biết người dùng hơi thở sấm sét sử dụng nhiều năng lượng thế nào mà.
Zenitsu nhấc bổng một Tanjirou đang giật bắn người chỉ với một tay.
-Anh sẽ ổn ngay sau chút vận động thôi!
Tanjirou cười vang khi được cậu đưa xuống con đường nhấp nhô gập ghềnh.
Và chỉ với chừng đó, lòng Zenitsu ngập tràn thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top